Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 8: Chương 8: Huyễn yêu




“Úc Hòe đúng là không phải người.”

Biên tập: Lebt Wohl

###

Trong khoảnh khắc ảo cảnh được giải trừ, Từ Dĩ Niên lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống đất.

Sau khi trở về hiện thực, những vết thương chằng chịt trên người cậu cũng biến mất hết, chỉ là tinh thần vô cùng mệt mỏi. Lúc cậu đang cố gắng mãi mới đứng vững được thì nghe thấy một âm thanh cơ thể đập xuống mặt đất.

Cách đó mấy mét, huyễn yêu mắt đỏ rơi cái rầm xuống đất, trước khi chết hai tay gã bóp chặt lấy cổ, khuôn mặt khó thở bầm như màu gan lợn.

Từ Dĩ Niên đang giật mình nhìn thi thể của huyễn yêu mắt đỏ thì có người chạy tới đỡ lấy cậu.

“Ổn không đấy?” Thần Nhiên hỏi.

“Tôi chữa trị cho cậu.” Tô Đường vội vàng phóng ra dị năng.

Từ Dĩ Niên lắc đầu.

“Không bị thương ngoài da.” Cậu thật sự không còn sức để nói chuyện, nhưng Thần Nhiên và Tô Đường vẫn cứ khăng khăng như kiểu giây tiếp theo cậu sẽ tắt thở, hai người một trái một phải đỡ lấy cậu, Tô Đường luống cuống tay chân chữa trị cho cái vết thương vốn dĩ không hề tồn tại của cậu. Từ Dĩ Niên vô cùng khó ở: “Hai người làm cái gì đấy? Tôi còn chưa tàn phế...”

Trong sảnh đấu giá thương vong vô số, đám yêu quái nhặt về được một cái mạng sợ sệt nhìn chăm chú cùng một phương hướng, đều đang đoán xem lúc nào vị sát thần này sẽ xử bọn họ. Sợi dây rối gắn trên tay Úc Hòe đã lấy mạng hàng trăm ngàn con huyễn yêu, hắn nhìn tình cảnh rối loạn của Từ Dĩ Niên bên kia, tiện tay giải trừ năng lực, đám huyễn yêu ở đây đồng loạt ngã xuống đất, sống chết không rõ.

“...”

Đám yêu quái hai mắt nhìn nhau, không dám phát ra âm thanh gì.

Phân cục trừ yêu Kỳ Hải vốn đang canh cửa, thấy tình thế không ổn nên định bỏ chạy, không ngờ bốn cánh cửa của sảnh đấu giá đột ngột mở tung ra.

Rất nhiều thầy trừ yêu mặc đồng phục màu trắng vây quanh cửa, trên túi áo đồng phục của bọn họ có thêu ký hiệu tổng cục. Ngư dẫn đầu có khuôn mặt anh tuấn mà yêu dị, máu tóc dài vàng óng dưới ngọn đèn càng tôn lên vẻ rực rỡ, là đặc trưng điển hình của yêu tộc.

Bán yêu Nguyên Mộ, phó hiệu trưởng học viện Phong Kiều.

Nhận ra là Nguyên Mộ tự mình dẫn người đến, vài thầy trừ yêu của phân cục Kỳ Hải suýt nữa ngất xỉu, Nguyên Mộ đã sống hơn trăm năm, đa số các thầy trừ yêu ở đây đều từng là học trò của ông.

“Chúng tôi nhận được tin, bộ tộc huyễn yêu tổ chức hội đấu giá ngầm phi pháp, phân cục Kỳ Hải từ chối giúp đỡ nhóm học trò của chúng tôi.” Nguyên Mộ tươi cười nhã nhặn, nhìn về phía một gã trừ yêu, “Thật vậy chăng?”

Sắc mặt của gã trừ yêu bị hỏi còn khó coi hơn cả khóc, “Thầy Nguyên, không...không, Nguyên tiên sinh! Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi tới chỗ này chỉ là vì muốn giữ gìn trật tự thôi. Chúng tôi đã bắt được bộ tộc huyễn yêu, đang định xin chỉ thị từ cấp trên đây.”

“Vậy à.” Nguyên Mộ gật đầu, “Có gì không hiểu thì cứ xin chỉ thị từ tổng cục.”

“...”

“Bán đấu giá nhân loại và yêu tộc, buôn lậu vật cấm, lơ là không làm tròn trách nhiệm... Biết những tội này cộng lại phải chịu phạt bao nhiêu năm không? Đủ cho các người bị nhốt trong Tháp Đen đến kiếp sau! Nếu nhận tội trước thì còn có thể giữ mạng.” Cứ nói ra một cái tội thì biểu cảm của Nguyên Mộ lại hung ác hơn, thầy trừ yêu Kỳ Hải bị ông dọa cho mặt mày trắng bệch.

Nguyên Mộ nói xong, lại khôi phục giọng điệu ôn hòa: “Thân là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp học viện, vậy mà lại quên đi lời thề mà mình từng thề, thầy rất thất vọng với các cậu.”

Rất nhiều thầy trừ yêu ở tổng cục đi theo Nguyên Mộ vào bên trong, nhóm yêu quái đang lo lắng hãi hùng cũng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ấm áp như gió xuân thổi qua khi gặp cục trừ yêu. Đám yêu quái này cũng là vô duyên vô cớ bị chủ sự bắt tới làm sản phẩm đấu giá, tổng cục phải đăng ký thân phận cho bọn họ, lúc đăng ký có yêu quái còn sợ sệt hỏi: “Các đồng chí tổng cục ơi, các người có thể bảo đảm an toàn cho của chúng tôi không?”

“Đương nhiên.” Thầy trừ yêu mỉm cười, “Xin yên tâm, chúng tôi đã khống chế được gần như tất cả huyễn yêu.”

“Không, không, không nói mấy cái đó, ý là cái chỗ kia kìa, trông thấy chưa? Úc Hòe ấy!” Yêu quái khẽ thì thầm như kẻ trộm, “Các người trông cho kỹ vào, chủ yếu là để bảo đảm an toàn cho Từ Dĩ Niên thôi. Cậu mới vào nên không biết, Úc Hòe đúng là giết người không chớp mắt!”

“...”

Nguyên Mộ nhìn bên trong một lượt rồi đi về hướng ba học trò của mình.

“Vất vả rồi.” Ông nhìn Từ Dĩ Niên đứng ở giữa, “Còn em đấy, rời khỏi học viện nên lá gan càng ngày càng lớn nhỉ, tình huống này mà cũng dám hành động một mình... Chẳng phải là do em ỷ vào việc sẽ có người thay em thu dọn cái cục diện rối rắm này hay sao?”

Lúc nói chuyện, Nguyên Mộ như có có như không mà nhìn về phía Úc Hòe, vẻ mặt Thần Nhiên kỳ quái, Tô Đường trợn mắt khó tin, vậy mà phó hiệu trưởng lại là người ship cái đôi này. Chỉ mỗi mình Từ Dĩ Niên nghe xong không hiểu gì, yếu ớt nói: “Cảm ơn thầy, lần sau thầy nhớ đến sớm sớm tí nha.”

Nguyên Mộ bị cậu chọc cười, đang định đùa lại hai cậu thì Úc Hòe lại lạnh lùng bảo: “Ngài nghĩ nhiều rồi. Em ấy làm việc gì chưa bao giờ lo lắng đến kết cục, nhớ đầu mà chẳng nhớ đuôi.”

Từ Dĩ Niên căm tức nhìn Úc Hòe. Dường như Nguyên Mộ cảm thấy cảnh này rất thú vị, ông cười nói: “Nhắc đến chuyện này, tôi còn phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu ra tay trợ giúp thì cũng không thể giải quyết dễ dàng vậy được... Thế nhưng hình như hội đấu giá này không liên quan gì đến cậu nhỉ, Úc Hòe?”

Nhìn cái người từng là bạn thân với mẹ Úc này, Úc Hòe bất đắc dĩ nói: “Ngài có chuyện gì thì nói thẳng là được.”

Nguyên Mộ cười mà không nói, dùng ánh mắt ra hiệu về phía cửa không một bóng người: “Đúng lúc, cậu ta cũng tới rồi.”

Ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao, hình như có người đang đến gần sảnh đấu giá. Từ trước đến nay yêu tộc rất kiêu ngạo, cho dù bị cục trừ yêu tra tấn thì bọn chúng cũng không hé răng, nhưng khi nhìn thấy bóng người ngoài cửa kia, không ít huyễn yêu lo sợ cúi đầu.

“Thật có lỗi, đến muộn rồi.”

“Không.” Nguyên Mộ nói, “Ngài tới vừa đúng lúc, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu nói chuyện chính đâu.”

“Khi tôi đang chuẩn bị cho hội đấu giá ban ngày thì trong tộc cũng đồng thời cho người chuẩn bị cho hội đấu giá ngầm, chuyện náo loạn đến mức này, cuối cùng còn cần cục trừ yêu và học viện ra mặt, là tôi thất trách.” Hoa Hoành Cảnh đi tới, nhìn đám đồng tộc bị bắt, “Muốn áp giải bọn họ vào ngục à? Làm phiền giữ lại cho tôi hai người, bên tôi cũng cần phải điều tra những người có liên quan... Hai người này đi!”

Hai gã huyễn yêu bị Hoa Hoành Cảnh tùy tay chọn đều sửng sốt, tên thông minh hơn một chút đã liên tục cầu xin tha thứ: “Chủ nhân, ngài đổi người khác đi. Tôi không biết gì hết, ngài dẫn tên cầm đầu đi đi. Hắn mới là người duy nhất nhận được mệnh lệnh của viện trưởng lão.”

“Thật ra cậu đã nhắc nhở tôi một việc.” Hoa Hoành Cảnh dặn dò cấp dưới, “Tìm tên cầm đầu ra đây.”

“Đã chết rồi.” Thấy Hoa Hoành Cảnh lộ vẻ mặt ngoài ý muốn, Úc Hòe hỏi nhiều thêm một câu, “Không ngại chứ?”

“Đương nhiên không ngại rồi, ông chủ Úc.” Hoa Hoành Cảnh cười cười, bảo cấp dưới, “Vẫn dẫn hai người bọn họ đi.”

Hai gã huyễn yêu thấy vậy mặt xám như tro tàn, biết mình sắp chết đến nơi nên cố gắng víu tay xuống đất, thậm chí còn cầu xin cục trừ yêu: “Cầu xin các người. Các người dẫn chúng tôi đến ngục giam đi. Tôi bằng lòng nhận tất cả hình phạt.”

Bộ dạng giãy dụa của huyễn yêu rất đáng thương, một thầy trừ yêu đã có kinh nghiệm không đành lòng thấy gã như vậy liền lắc đầu, ý bảo gã đừng nhiều lời.

Nghiêm khắc mà nói, Hoa Hoành Cảnh làm vậy cũng không đúng quy định, tuy hắn lễ phép, nhưng cũng không cho cục trừ yêu cơ hội cự tuyệt, hơn nữa tình hình bên trong các gia tộc lớn từ trước đến nay rắc rối phức tạp, cục trừ yêu không tiện nhúng tay.

“Chúng tôi đã bước đầu phán định rằng hội đấu giá ngầm khó thoát khỏi liên quan với viện trưởng lão, tiếp theo còn có một vài hạng mục khác cần được điều tra.” Nguyên Mộ lên tiếng, “Bởi vì có hai học trò tử vong cho nên học viện và cục trừ yêu kết hợp điều tra chuyện lần này...”

“Có hai học trò tử vong?” Tử Dĩ Niên nhíu mày.

Ngoại trừ Cố Hiểu Đông ra, còn ai nữa?

“Nhóm các em còn có một bạn nữ chết ở nhà kho dưới lòng đất, chỗ đó chất đống không ít thi thể, có lẽ là chủ sự muốn thỏa mãn một số điều kiện của vật đấu giá nên mới lấy con người làm huyết tế.” Nguyên Mộ khẽ than một tiếng, “Cô bé ấy tên là Khương Thu Nguyệt.”

Từ Dĩ Niên trợn tròn mắt, Thần Nhiên cũng ngẩng đầu.

Bọn họ gần như trăm miêng một lời, “Sao có thể?”

Nguyên Mộ ý bảo bọn họ giải thích. Thần Nhiên vội vã nói, “Lần cuối cùng em và Từ Dĩ Niên gặp cô ấy là ở trên mặt đất, cô ấy không có giấy thông hành, làm sao mà xuống đất được?”

“Em gặp con bé lúc nào?”

“Lúc sẩm tối, cô ấy nói với chúng em là có hai tên yêu quái trông rất khả nghi, bọn em mới bắt cóc hai tên đó, lấy được hai tấm giấy thông hành từ trên người họ, cô ấy vẫn còn ở trên mặt đất chờ thông tin từ học viện mà.”

“Nhìn thi thể đã cứng ngắc của em ấy, có lẽ là em ấy đã chết từ sáng hôm nay rồi.”

“Ảo thuật.” Úc Hòe nói, “Có người đóng giả thành cô ta, muốn dẫn các người xuống đây.”

“...”

“Lúc nãy cậu bảo cậu lấy được giấy thông hành, còn giữ không?” Hoa Hoành Cảnh hỏi.

Nhận được giấy thông hành từ chỗ Từ Dĩ Niên, Hoa Hoành Cảnh nhìn kỹ, “Tờ giấy thông hành mà cậu lấy được này có vấn đề, xem đi.”

Hắn chạm nhẹ vào góc trái của tờ giấy, ảo ảnh bao trùm tờ giấy thông hành biến mất, hóa ra đó chỉ là một tờ giấy trắng.

“Bất kỳ con huyễn yêu nào cũng có thể nhìn ra loại ảo thuật này, trước khi các cậu đưa tấm giấy này ra thì đã trở thành mục tiêu của chủ sự rồi.”

Khó trách tên canh cửa động thủ với cậu và Thần Nhiên nhanh như vậy, hóa ra là bị phát hiện ngay từ đầu rồi.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay cậu ngưng tụ một dòng điện đốt tờ giấy thành tro, cậu nhìn về phía Nguyên Mộ: “Phó hiệu trưởng, em muốn——”

Nguyên Mộ ngắt lời cậu: “Không, em không muốn. Em đừng có mà lộ ra cái vẻ mặt nóng lòng muốn thử cái mơ tưởng hão huyền của em nữa đi.”

Úc Hòe ở bên cạnh lại lặng lẽ chêm lời: “Cái tâm tính kiểu 'từ nãy đến giờ mày đùa giỡn ông đây xoay vòng vòng, vậy thì ông đây nhất định phải tự tay đánh chết mày' đúng là rất bất chính, hành động theo cảm tính như vậy không khả thi.”

Từ Dĩ Niên chưa kịp phản bác thì Úc Hòe lại bổ sung: “Em cảm thấy các bạn em gặp chuyện ngoài ý muốn đều là trách nhiệm của em... Em là Bồ Tát chuyển thế đấy à? Lỗi lầm gì cũng muốn ôm vào người?”

“...” Từ Dĩ Niên thẹn quá hóa giận, mắng hắn: “Liên quan gì đến anh! Lắm mồm!”

Tô Đường hít một ngụm khí lạnh, Thần Nhiên che kín mặt, Hoa Hoành Cảnh cảm thấy thú vị, chỉ có mỗi vẻ mặt của Nguyên Mô là không thay đổi, “Úc Hòe nói đúng, bạn nhỏ ngay cả kiểm tra tốt nghiệp cũng chưa qua thì đừng có mơ đi làm mấy chuyện của người lớn. Sao mấy đứa các em vẫn còn ở đây?”

Tuy rằng nhóm bọn họ xui xẻo gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng với kết quả này thì lần kiểm tra tốt nghiệp có thể xem như chưa vượt qua. Thần Nhiên và Tô Đường tự giác quay đầu rời đi, chỉ còn có mình Từ Dĩ Niên không nhúc nhích, thậm chí còn nói với Nguyên Mộ: “Thầy cứ mặc kệ em, thầy tiếp tục đi.”

Nguyên Mộ buồn cười liếc nhìn cậu một cái rồi lại quay đầu nói với Úc Hòe: “Như vừa nãy tôi đã nói, học viện kết hợp với cục trừ yêu, Hoa Hoành Cảnh cũng sẽ giúp đỡ hết khả năng. Nếu cậu có hứng thú tham gia thì phía bên học viện sẽ giao cho cậu toàn quyền phụ trách.”

Nếu đại diện cho học viện tham gia điều tra thì tất cả hành vi đều có thể danh chính ngôn thuận.

Hoa Hoành Cảnh đứng bên cạnh ừ một tiếng, cười dài: “Nghe nói quan hệ giữa phó hiệu trưởng và ông chủ Úc tốt lắm, lời đồn quả nhiên là thật.”

“Dù sao cũng là học trò tôi từng dạy.”

“!” Mắt Từ Dĩ Niên sáng lên, bắt lấy trọng điểm, “Em cũng là học trò mà thầy từng dạy đây này, em được tham gia phải không?”

Nguyên Mộ đá cục phiền phức này ra ngoài: “Bên phía học viện tất cả đều do Úc Hòe phụ trách, có nhu cầu gì thì nói với Úc Hòe.”

Nhớ ra lúc nãy mình nói năng hơi ngông cuồng với người phụ trách, sắc mặt Từ Dĩ Niên cứng đờ nhìn về phía Úc Hòe, đúng lúc hắn đang cười, hiển nhiên là đang nhớ lại câu “Liên quan gì đến anh!” của Từ Dĩ Niên, “Lần này khó tránh khỏi liên quan tới tôi rồi.”

Từ Dĩ Niên lặng im, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì: “Anh dẫn tôi theo được không? Tôi có ích lắm đó.”

Úc Hòe không nói gì.

Từ Dĩ Niên thấy hắn chẳng ừ hử gì, dằn lòng: “Tôi...tôi đánh nhau cũng coi như là lợi hại, anh bảo tôi đánh ai thì tôi đánh người đó. Từ đầu tới cuối tôi đều đi theo những người khác, cam đoan không làm vướng mắt anh.”

Úc Hòe làm như lơ đãng nói: “Em trông giống kiểu không thèm nghe lời của nhóm trưởng lắm.”

“Thần Nhiên làm sao mà so với anh được?” Từ Dĩ Niên nói, “Trình độ của cậu ta như nào, trình độ của anh như nào? Nếu theo anh làm việc, hết thảy hành động của tôi đều nghe anh sai khiến.”

Hoa Hoành Cảnh đứng bên cạnh bật cười không nể nang gì.

Dưới ánh mắt mong chờ của Từ Dĩ Niên, Úc Hòe khẳng định: “Có quyết tâm đấy, nhưng tôi không cần học sinh không qua nổi kiểm tra tốt nghiệp.”

Từ Dĩ Niên ngây người mấy giây mới chắc chắn rằng Úc Hòe đang nói bâng quơ trào phúng thực lực của cậu.

Cậu chưa kịp tỏ ra tức giận thì Úc Hòe đã gọi Hoa Hoành Cảnh: “Có việc hỏi cậu, đi thôi.”

“Tạm biệt nhé, bạn nhỏ.” Hoa Hoành Cảnh xem kịch xong thì tâm trạng rất phấn khởi, còn cổ vũ Từ Dĩ Niên một câu, “Tốt nghiệp cố lên nhé!”

Từ Dĩ Niên muốn nhịn nhưng không nhịn được, “Bọn họ có còn là người không vậy?”

Nguyên Mộ có lòng tốt nhắc nhở: “Hai người bọn họ vốn không phải người.”

“...”

Thầy trừ yêu của tổng cục đi tới đi lui, cầm dây xích áp giải một đám huyễn yêu rời khỏi chỗ này.

Rời khỏi tầm mắt của Nguyên Mộ, Hoa Hoành Cảnh nửa đùa nửa thật, “Lần đầu tiên thấy cậu rảnh rỗi đi đùa người ta, cậu đúng là rất có kiên nhẫn với thằng nhóc kia đấy.”

“Chỉ bằng cục trừ yêu thì không thể dễ dàng tra ra được viện trưởng lão.” Úc Hòe không đáp lại câu trêu chọc kia, “Nếu cậu muốn mượn danh nghĩa của cục trừ yêu và học viện để thanh lý môn hộ thì đây là một cơ hội tốt.”

Hoa Hoành Cảnh hiểu ý của hắn.

Úc Hòe không ngại y mượn đao giết người, chuyện không nên tra thì sẽ không tra.

Hoa Hoành Cảnh thở dài: “Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi cũng nói thẳng, Khương Thu Nguyệt là do tôi đóng giả, giấy thông hành cũng là tôi đưa cho Từ Dĩ Niên.”

Giọng Úc Hòe trầm xuống, không có cảm xúc gì: “Cậu đúng là thẳng thắn thật đấy.”

Hoa Hoành Cảnh tỏ ra khó xử: “Sợ cậu tra được cái gì thì lại hiểm lầm, chẳng bằng tôi thừa nhận trước. Sau khi tôi kế vị, mấy ông già trong tộc tôi cứ thích làm trái lời tôi, bọn họ coi trọng vinh dự của gia tộc, nằm mơ cũng muốn làm cho bộc tộc huyễn yêu trở thành tộc đứng đầu yêu giới. Tôi thì chẳng có lý tưởng lớn đến vậy, tôi chỉ muốn kinh doanh một tí, rảnh rỗi thì đi ngắm mấy cô gái nhân loại xinh đẹp, nhân loại cũng muốn chung sống hòa bình với chúng tôi, dăm ba thứ tiền bạc với quyền lực, vinh dự gia tộc chẳng là cái thá gì!”

“Cậu từng nói suy nghĩ của mình cho viện trưởng lão chưa?”

“Đương nhiên, có người nghe xong còn đuổi tôi cút đi. Hội đấu giá ngầm là cơ hội mà tôi đã đợi nhiều năm, tôi biết bọn họ lén lút làm gì sau lưng tôi, nhưng tôi không định ngăn cản, thậm chí còn hy vọng bọn họ tổ chức càng long trọng càng tốt. Chuyện xảy ra rồi thì còn cần phải có người thỏa đáng đến phát hiện, thân phận của Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên đặc biệt, bọn họ xảy ra chuyện thì học viện sẽ không bỏ mặc, cục trừ yêu cũng sẽ để ý đến chuyện này.”

Hoa Hoành Cảnh hơi ngừng lại, trịnh trọng nói: “Tôi không biết cậu... Nếu tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không lợi dụng cậu ấy.”

Bầu không khí ngưng đọng lại hồi lâu.

“Không có lần sau.” Úc Hòe nói.

Hoa Hoành Cảnh nhẹ nhàng thở phào, cười cười vươn tay ra vỗ vai Úc Hòe: “Đám quái vật trong nhà tôi cũng không dễ đối phó vậy đâu, khoảng thời gian tiếp theo, hợp tác vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.