Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 50: Chương 50: Lễ tốt nghiệp




“Tuy rằng trước mắt thì bọn tôi hữu danh vô thực...”

Biên tập: Lebt Wohl

Hoa tường vi nở rộ nơi lối rẽ, tầng tầng lớp lớp cành hoa kết thành cổng chính của lâu đài, đột nhiên Từ Dĩ Niên nói: “Được rồi, bọn họ không thấy nữa đâu.”

Úc Hòe nhìn cậu một cái sau đó dừng bước nhưng vẫn không buông tay cậu ra.

Từ Dĩ Niên nhanh nhảu nói trước: “Tôi biết anh lấy tôi để chắn đào hoa, tuy rằng hơi đột ngột nhưng tôi thông cảm được...”

Đối diện với ánh mắt của Úc Hòe, Từ Dĩ Niên càng nói càng hết hơi, cuối cùng gượng cười ha ha.

Úc Hòe chẳng nói một lời, trong bầu không khí khiến người ta ngạt thở này, Từ Dĩ Niên chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức.

Cuối cùng.

Úc Hòe nói ẩn ý: “Em phối hợp rất tốt.”

Thấy hắn bảo vậy, Từ Dĩ Niên nhẹ nhàng thở phào, trả lời lung tung: “Chuyện nên làm, chỗ nào việc nấy mà. Khụ, ý là anh đã giúp tôi thì đương nhiên tôi cũng muốn giúp anh.”

Úc Hòe buông tay ra, cơ thể sát về phía trước: “Thế sau này nhờ em giúp đỡ tôi nhiều hơn.”

Khoảng cách quá gần, ánh mắt của hắn dường như phủ lên cả người Từ Dĩ Niên, mang đến cảm giác tồn tại không thể bỏ qua. Nhận ra ý hắn nói hỗ trợ là cái gì, mặt Từ Dĩ Niên hơi khô nhưng vẫn đáp lại rất nhanh: “Được, không thành vấn đề.”

Phía sau bụi hoa tường vi vang lên tiếng bước chân, Thần Nhiên và Hạ Tử Hoành lần lượt vòng qua lối rẽ, thấy cậu và Úc Hòe đứng cùng nhau liền tỏ ra vô cùng phấn khích, nhất là Hạ Tử Hoành, y vô cùng tự giác với việc mình đã xuất hiện không đúng lúc: “Ngại quá, làm phiền rồi!”

Từ Dĩ Niên hung dữ liếc xéo y một cái.

So ra thì Thần Nhiên đáng tin hơn nhiều, y nhìn Úc Hòe rồi lại nhìn Từ Dĩ Niên, giọng điệu tự nhiên: “Chúng tôi tới hỏi hai người có muốn về cùng không?”

Dẫu vậy khi nói xong chữ cuối cùng, biểu cảm của Thần Nhiên không khỏi hơi run rẩy.

Từ Dĩ Niên lập tức tóm lấy cọng rơm cứu mạng: “Đương nhiên là có.”

Cậu quay đầu nói với Úc Hòe: “Chúng tôi đi nhé, hôm nay cảm ơn anh.”

Chẳng biết Úc Hòe cố ý hay vô tình mà cười cười bảo: “Khách sáo với tôi như vậy làm gì.”

Thần Nhiên và Hạ Tử Hoành lại bị sốc một lần nữa, bọn họ đồng loạt nhìn Từ Dĩ Niên. Từ Dĩ Niên quả thật không biết bảo gì tiếp: “Lời cảm ơn thì vẫn phải nói... Không cần tiễn đâu! Nam Chi cho tôi ngọc dịch chuyển rồi.”

Từ Dĩ Niên nói xong liền bóp nát hạt ngọc, sau khi không gian vỡ ra cậu ngay lập tức túm lấy Thần Nhiên và Hạ Tử Hoành chạy trối chết.

Địa điểm đáp xuống của hạt ngọc mà Nam Chi cho cậu là ở cạnh học viện, gần như là chân vừa chạm đất thì Thần Nhiên và Hạ Tử hoành liền giữ chặt hai bên người cậu lại.

Thần Nhiên: “Chuyện gì đấy? Giải thích đi.”

Hạ Tử Hoành: “Anh Tiểu Từ! Hôm nay anh phải nói cho rõ ràng! Thế mà anh lại kết hôn sau lưng em.”

Giọng Hạ Tử Hoành quá lớn làm mấy học sinh đi ngang qua đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Từ Dĩ Niên nhịn lắm mới không chôn Hạ Tử Hoành xuống đất: “Cái gì mà kết hôn sau lưng cậu, không phải như các cậu nghĩ đâu.”

Cậu giải thích đơn giản về huyết khế và hôn khế, Thần Nhiên nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ: “Quỷ tộc có khế ước đấy hả? Sao đến bây giờ mà tôi chưa từng nghe nói?”

“Hôn khế này BUG vãi.” Hạ Tử Hoành líu ríu, “Nếu cứ kết rồi giải trừ, kết rồi giải trừ... Đổi cái mới hết lần này đến lần khác, những khế ước còn lại chẳng phải sẽ vĩnh viễn vô hiệu sao?”

“Cậu tưởng đổi mới như trong game à, cả đời cậu định kết hôn bao nhiêu lần?”

Khác với Hạ Tử Hoành chỉ lo cảm thán sự kỳ diệu của khế ước, Thần Nhiên khẽ nhíu mày.

Lúc trước Úc Hòe và Từ Dĩ Niên ầm ĩ thành như vậy, tính tình Úc Hòe chẳng phải là kiểu nhân từ nương tay, lấy việc giúp người làm niềm vui, trái lại còn tương đối tàn nhẫn và mạnh mẽ. Nhưng cố tình hắn lại hết sức tận tâm giúp đỡ lúc Từ Dĩ Niên gặp khó khăn, nếu nói hắn không có tình cảm gì với Từ Dĩ Niên thì thật không thể tin nổi...

Nhưng Từ Dĩ Niên...

Thần Nhiên thở dài trong lòng, cố ý nhắc nhở cậu: “Cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ đi, dù sao hôn khế không phải là chuyện nhỏ. Nợ ân huệ của người ta nhiều rồi, nói không chừng phải lấy bản thân bù vào đấy.”

“Tôi biết mà.” Từ Dĩ Niên nghiêm túc nói, “Sau này nếu hắn có chuyện cần đến tôi, bất kể là chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành.”

Hạ Tử Hoành giơ ngón tay: “Biết ơn báo đáp!”

Thần Nhiên nghe vậy lại càng đau đầu hơn: “... Chỉ sợ cái cậu nghĩ khác với cái hắn muốn.”

“Nếu anh với ông chủ Úc không có chuyện gì thì em đi trước nhé.” Hạ Tử Hoành thả lỏng người, vừa đi vừa nói: “Ngày mai là lễ tốt nghiệp, anh em bảo em về nhà thay quần áo.”

Lễ tốt nghiệp của học viện Phong Kiều đến tối mới bắt đầu, Hạ Tử Hoành vốn tưởng sau khi về nhà có thể ngủ một giấc thật ngon, không ngờ mới qua một buổi tối thư thả thì sáng hôm sau đã bị cuộc điện thoại của Thần Nhiên đánh thức, gọi y đến hội trường giúp đỡ sắp xếp.

Hạ Tử Hoành và nam sinh bên cạnh tô điểm trần nhà bằng vô số tinh vân, y không quá am hiểu pháp thuật loại di động nên phải tốn sức ngửa đầu để điều chỉnh vị trí của tinh vân. Nhưng hội học sinh thì lại yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, cô gái kia cứ khăng khăng muốn trần nhà có “hiệu ứng dòng chảy ngân hà huyền ảo tựa như giấc mộng“. Hạ Tử Hoành và cậu trai ấy vất vả lắm mới xếp xong được một cái ngân hà, đang lúc mắt hoa cả lên thì Thần Nhiên cầm hai chai nước tới.

Y chia nước cho Hạ Tử Hoành và nam sinh kia, cậu trai cười nhận lấy: “Cảm ơn hội trưởng.”

“Cảm ơn.” Hạ Tử Hoành mở nắp chai, “Anh Tiểu Từ đâu?”

“Không gọi điện được, chắc là đang ngủ.”

Hạ Tử Hoành hiểu rõ: “Anh ấy ngủ như chết, sét đánh cũng không làm anh ấy tỉnh đâu.”

Nói tới đây, Thần Nhiên lại nghe một cuộc điện thoại nữa, thấy y dặn dò các công việc với bên kia, Hạ Tử Hoành cảm thán: “Hội học sinh của các cậu bận quá.”

Hạ Tử Hoành tranh thủ thời gian xem điện thoại, mấy nhóm chat đang điên cuồng gửi tin nhắn, y vừa mở ra liền phát hiện tất cả mọi người đều hưng phấn thảo luận về cuộc bình chọn học sinh tốt nghiệp xuất sắc.

Học viện Phong Kiều có lịch sử lâu đời, mấy trăm năm qua, nghi thức 'phong đăng' trong lễ tốt nghiệp được lưu truyền đến nay, mỗi năm đều sẽ bỏ phiếu chọn ra học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất để thắp sáng đèn cây phong. Nhưng học viện luôn luôn là một làn gió mới, trong đội ngũ giáo viên không chỉ có cáo già Nguyên Mộ chẳng theo lẽ thường mà học sinh đều vô cùng nghịch ngợm, lần nào bỏ phiếu cũng tự hiểu ngầm với nhau mà thay đổi quy tắc bình chọn. Vốn dĩ các giáo viên hy vọng mọi người chọn ra học sinh tốt nghiệp xuất sắc, nhưng bọn họ vẫn cứng đầu chọn hot boy với hot girl trường.

Tô Đường chia sẻ link bình chọn vào trong nhóm chat. Theo luật cũ hẳn là phải chọn ra một nam một nữ, Tô Đường hò hét: [Các chị em, chọn Từ Dĩ Niên!]

Hạ Tử Hoành bấm vào link, bên nam thì Thần Nhiên nhiều phiếu nhất, Từ Dĩ Niên kém y bảy tám mươi phiếu, khóa bọn họ tổng cộng chỉ tầm hơn một trăm người, từ đó có thể suy ra gần như cả học viện đều tham gia bỏ phiếu: [Bầu anh Tiểu Từ làm hot boy trường à? Khác biệt hơi lớn đấy.]

Tô Đường: [Không phải, cậu ấy là hoa khôi giảng đường.]

Hạ Tử Hoành chấn động.

Những nữ sinh khác trong nhóm líu ríu: [Bình thường tớ chẳng dám nhìn cậu ấy cơ, khó có được cơ hội tốt như này, bầu cho cậu ấy lên để ngắm thỏa thích.]

[Đại lão có xị mặt ra không nhỉ?]

[Xị mặt cũng chẳng sao, hoa khôi xị mặt vẫn đẹp.]

[Đúng thế! Dù sao cũng là người đẹp nhất khóa!]

Hạ Tử Hoành trông thấy câu 'đẹp nhất khóa' kia liền cười suýt nữa sốc hông: [Anh Tiểu Từ mà biết chắc là cười không nổi luôn.]

Hạ Tử Hoành: [Thôi chẳng sao, tôi tới đây.]

“Xem này.” Hạ Tử Hoành thấy Thần Nhiên nói chuyện xong liền vỗ vỗ y, “Tất cả mọi người đang bầu cậu với anh Tiểu Từ.”

“Là sao?” Thần Nhiên hoang mang quay sang.

“Cậu là hot boy trường, cậu ấy là hoa khôi trường.”

“...” Chẳng cần Hạ Tử Hoành nhắc nhở thì Thần Nhiên cũng đã biết rõ kể từ sau hôm kỷ niệm thành lập học viện, Từ Dĩ Niên liền có được hào quang sáng chói, Thần Nhiên hóng chuyện không chê chuyện lớn: “Gửi link cho tôi với.”

“Cậu nói xem, anh ấy tỉnh ngủ xong có nổi điên lên không?”

“Không đến mức nổi điên, có lẽ sẽ nghi ngờ cuộc đời.”

“Hội trưởng, các cậu đều bầu Từ Dĩ Niên à?” Nam sinh cùng trang trí trần nhà thấy y hưng phấn như vậy nên tò mò hỏi.

Thần Nhiên ừ một tiếng, Hạ Tử Hoành cười tủm tỉm nói: “Cậu bầu ai?”

“Tôi cũng muốn bầu Từ Dĩ Niên.” Nam sinh khá là có lương tâm: “Nhưng mà đại lão có tức không nhỉ?”

“Sao có thể chứ, đây là sự tán thành của cậu với anh ấy mà.” Hạ Tử Hoành nghiêm túc nói, “Đừng lo nhé, cứ bầu đi, đêm nay mọi người cùng xem trò cười... à không phải, xem hoa khôi trường.”

Màn đêm buông xuống, hội trường lớn bên cạnh hồ Cây Phong đèn đuốc huy hoàng, ngoại trừ học sinh tốt nghiệp và giáo viên thì khách khứa được mời cũng tấp nập tới, không ít học sinh của học viện Phong Kiều đều đang dẫn đường ở xung quanh.

“Chào bạn, xin hỏi các bạn là học sinh của học viện Phù Dao sao?” Nữ sinh nhìn thấy một nam một nữ tới gần liền tiến lên bắt chuyện.

Nhằm tăng cường giao lưu giữa học viện thầy trừ yêu và học viện yêu tộc, lễ tốt nghiệp hằng năm của học viện Phong Kiều đều sẽ mời học viện Phù Dao của yêu tộc đến tham gia. Nam sinh vừa tới có thân hình cao lớn, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích, nữ sinh cao gầy, con ngươi và mắt đều là màu hồng đào hiếm thấy. Bất kể khí chất hay diện mạo thì bọn họ thoạt nhìn không giống con người.

Lục Triêu gật đầu: “Có chuyện gì?”

“Là thế này, học viện bọn tớ đang bầu học sinh tốt nghiệp xuất sắc, mã học sinh của Phù Dao cũng có thể đăng ký trang web Phong Kiều, làm phiền các cậu bỏ phiếu cho một bạn học sinh giúp chúng tớ được chứ?” Nữ sinh vừa nói vừa phóng to trang web trên màn hình điện thoại lên, chỉ vào một người trong đó: “Chính là bạn này đây.”

Sầm Đào vốn đang uể oải nhìn lướt qua ảnh chụp liền sáng ngời hai mắt: “Ôi chao, đáng yêu quá! Bầu cậu ấy phải không?”

Nữ sinh không ngờ cô gái yêu tộc lạnh lùng này lại dễ nói chuyện đến vậy: “Đúng đúng, người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Nếu phiếu cao thì có khi đêm nay cậu ấy sẽ lên sân khấu đấy!”

Sầm Đào: “Oa!”

Vẻ mặt Lục Triêu kỳ quái nhưng không nói gì, đợi cho nữ sinh đi rồi y mới đè ngón tay đang động đậy của Sầm Đào lại, khẽ nghiến răng: “Đây là Từ Dĩ Niên.”

“Thì sao?”

Lục Triêu nhắc tới cái tên này liền thấy xui xẻo: “Úc Hòe đối xử với cậu ta như nào, cậu ta đáp lại Úc Hòe ra sao? Mấy người ở Phong Kiều bị gì vậy, trai đểu mà cũng có thể làm học sinh tốt nghiệp xuất sắc.”

Sầm Đào mắt điếc tai ngơ, cô còn đang thưởng thức ảnh chụp: “Sao anh không nói cho em biết là Từ Dĩ Niên trông như này? Khó trách các anh công kích cái gì cũng không công kích diện mạo của cậu ta.”

Lục Triêu nghẹn lời: “... Nước sơn đẹp thì có là gì, gỗ tốt mới quan trọng nhất!”

Sầm Đào nghịch điện thoại xong liền chìa tay ra với Lục Triêu: “Đưa điện thoại của anh cho em đi, em muốn bầu cậu ấy.”

Lục Triêu thấy bạn gái mê trai hoàn toàn lệch sóng với mình nên đành nhẫn nhịn đưa điện thoại cho cô. Sầm Đào lướt lướt bấm bấm, Lục Triêu nhịn không được hỏi: “Em có biết cậu ta và Úc Hòe...”

“Nhờ có anh nhắc nhở mỗi ngày nên em có thể đọc thuộc làu làu quá khứ của Úc Hòe rồi đây này. Người ta cũng có bảo là hắn ghét Từ Dĩ Niên đâu, anh gấp cái gì?” Sầm Đào chặn họng y, “Đừng phiền em ngắm trai.”

“Ồ.” Lục Triêu không nói lại cô, chỉ có thể tủi thân ngậm miệng.

Đúng tám giờ, pháo hoa nở rộ trên bầu trời học viện. Tiếng pháo hoa nổ như tiếng sấm, Từ Dĩ Niên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mơ mơ màng màng phóng mắt nhìn màn trời muôn màu muôn vẻ bên ngoài tòa nhà ký túc xá.

Cậu chậm chạp mở điện thoại, híp mắt trông thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Thần Nhiên và vài tin nhắn chưa đọc của Hạ Tử Hoành.... Từ Dĩ Niên đột nhiên sực nhớ hôm nay là ngày gì. Nhận ra thế mà mình lại bỏ lỡ cả màn pháo hoa, cậu cuống cuồng nhảy bổ xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh tẩy rửa qua loa rồi vội vội vàng vàng mặc quần áo, cầm cà vạt lao về phía hội trường lớn.

Từ Dĩ Niên trằn trọc cả đêm vì Diệp Thiểu, cũng vì Úc Hòe. Vốn định là sáng ra ngủ bù, kết quả lại ngủ một mạch tới lúc lễ tốt nghiệp bắt đầu.

Hội trường rộng lớn với đèn đuốc sáng như ngọc, tinh vân uốn lượn trên trần nhà, trên bàn tròn đặt hoa tươi, giá cắm nến và rượu sâm banh sủi bọt khí. Từ Dĩ Niên mở cửa vào, hiệu trưởng đang đứng trên sân khấu chậm rãi nói, dưới sân khấu là hơn một trăm học sinh tốt nghiệp người đứng người ngồi, bầu không khí vô cùng thoải mái. Bài diễn thuyết dạt dào tình cảm của hiệu trưởng đã che giấu động tĩnh vào cửa của cậu, người duy nhất phát hiện ra cậu là chủ nhiệm Tần, ông hung dữ trừng mắt liếc cậu một cái.

Từ Dĩ Niên mặt dày né tránh ánh mắt của chủ nhiệm Tần, cậu đang định xem xem Hạ Tử Hoành và Thần Nhiên ngồi chỗ nào thì bên cạnh có một cánh tay vươn ra kéo cậu lại.

“Ngày cuối cùng rồi mà em cũng đến muộn à?”

Từ Dĩ Niên kinh ngạc quay đầu. Ngọn đèn sáng ngời trong hội trường chiếu lên khuôn mặt Úc Hòe, hắn sải rộng chân, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, hắn mặc áo sơ mi vừa người và quần tây trông đẹp một cách lạ thường.

Tim Từ Dĩ Niên đập bình bịch, lúng ta lúng túng bảo: “Anh không nói là sẽ tới học viện mà.”

Nói xong lời này Từ Dĩ Niên mới cảm thấy như mình đang hỏi lịch trình của Úc Hòe nên cậu vội vã bổ sung: “Anh tới quyên góp tiền à?”

Hoa Hoành Cảnh bên cạnh nghe vậy liền bật cười bảo: “Tôi mới là người quyên góp, tuy ông chủ Úc cũng quyên nhưng cậu ấy là do hiệu trưởng đích thân mời đấy.”

Sau chuyện của Hắc Tháp, Úc Hòe rất được ca ngợi trong giới trừ yêu, thầy trừ yêu thế hệ trước có quan hệ tốt với Tuyên Đàn đều coi đó là công lao của hắn, cho dù có một số thầy trừ yêu khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt không dám nói gì. Hơn nữa địa vị của hắn ở yêu tộc rất cao, học viện mời hắn tới dự lễ tốt nghiệp cũng coi như đã tỏ rõ lập trường.

Úc Hòe dùng mắt ra hiệu bên cạnh mình: “Ngồi đây đi, không có người.”

Chủ nhiệm Tần ở đằng xa rướn cổ quan sát bốn phía, có lẽ là đang chờ cậu chui đầu vào lưới, Từ Dĩ Niên quả quyết ngồi xuống bên cạnh Úc Hòe.

Vừa nãy đi vội quá nên quần áo của cậu hơi xộc xệch. Úc Hòe thuận tay sửa sang áo sơ mi lại cho cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo vô ý cọ lên cổ cậu, cơ thể Từ Dĩ Niên cứng đờ không dám nhúc nhích.

“Bẻ cổ áo đi.” Úc Hòe khẽ nói.

“Ồ.” Từ Dĩ Niên đáp lại, sau đó nói thêm: “Cảm ơn.”

Úc Hòe bỏ qua ánh mắt hào hứng như xem kịch của Hoa Hoành Cảnh, hắn đưa một hộp trang sức sẫm màu cho Từ Dĩ Niên: “Quà tốt nghiệp.”

Từ Dĩ Niên sửng sốt, chìa tay nhận lấy.

Trong cái hộp nhỏ bằng nhung là chiếc cài áo có hình thù như một lâu đài tỏa sáng rực rỡ, điểm nhấn là viên kim cương màu tím được cắt gọt tinh xảo, theo sự biến ảo của tinh vân trên trần hội trường mà phản chiếu ánh sáng chói mắt như lửa, xen lẫn xung quanh là vụn kim cương làm nổi bật vẻ đẹp của nhau.

Tuy không biết xem hàng nhưng Từ Dĩ Niên vẫn có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của thứ này. Cậu chần chờ nói: “Có phải cái này...” Quá quý giá rồi không?

Thấy Từ Dĩ Niên tỏ vẻ do dự, Hoa Hoành Cảnh đảo mắt, chẳng biết lấy từ đâu ra một bó hoa đá quý đủ mọi màu sắc: “Đúng lúc tôi cũng tặng cho cậu. Bạn nhỏ, tốt nghiệp vui vẻ.”

Những đóa hoa rực rỡ lung linh, ánh sáng chiếu xuống khiến nó trông như cầu vồng. Mức độ khoa trương của bó hoa đá quý lớn như vậy so với chiếc cài áo kim cương màu tím chỉ hơn chứ không kém. Hai tay Từ Dĩ Niên nhận lấy bó hoa trị giá ngàn vàng, dè dặt chạm vào đóa hoa trong suốt long lanh, cảm thán nói: “Tuy nhà của tôi cũng khá có điều kiện... nhưng các anh giàu thật đấy.”

Hoa Hoành Cảnh suýt nữa cười thành tiếng, y nhiệt tình khen: “Rất hợp để làm nền cho cậu, ôm chụp ảnh tốt nghiệp thì đẹp phải biết.”

Úc Hòe liếc xéo y một cái.

Nhận ra mình vừa thuận miệng trêu ghẹo ai, Hoa Hoành Cảnh khụ một tiếng, làm bộ làm tịch: “Hình như cái cài áo này không dễ đeo nhỉ?”

“Hơi cổ xưa rồi.” Úc Hòe hỏi Từ Dĩ Niên, “Tôi đeo giúp em nhé?”

Chẳng đợi cậu trả lời thì Úc Hòe đã lấy cài áo kim cương tím trong hộp ra, hắn mở kim băng dùng để cố định, cụp mắt chậm rãi đeo kim băng lên áo sơ mi của Từ Dĩ Niên. Từ Dĩ Niên bất giác thở nhẹ lén nhìn hắn.

Lông mi dài quá.

Hóa ra lông mi của Úc Hòe không phải màu đen mà là màu tím sẫm gần đen. Chẳng biết ngày trước từ đâu mà cậu nghe được một cách giải thích không đáng tin lắm, đó là thực lực của quỷ tộc càng mạnh thì con ngươi càng tối màu, nhưng Úc Hòe trở nên mạnh mẽ nhiều năm như vậy rồi mà màu mắt vẫn chưa từng thay đổi.

Hiệu trưởng đã mời Úc Hòe tới tham dự lễ tốt nghiệp thì giới trừ yêu cũng sẽ dần dần thay đổi cái nhìn về hắn, tất cả sẽ càng ngày càng trở nên tốt hơn.

Nghĩ đến đây, khóe môi Từ Dĩ Niên khẽ cong lên, trong lòng hạnh phúc không nói thành lời.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, sau khi hiệu trưởng xuống sân khấu, nữ MC Tô Đường tươi cười bước lên: “Cảm ơn bài phát biểu cực kỳ tuyệt vời của thầy hiệu trưởng. Trong khoảng thời gian mười năm, học viện Phong Kiều đã cùng chúng ta tạo nên những kỷ niệm đáng quý biết bao, từng chuyện đã qua sẽ trở thành ngọn lửa chiếu sáng trên chặng đường phía trước. Tiếp theo sẽ là hai học sinh tốt nghiệp xuất sắc do các bạn bầu chọn và hai học sinh đại diện của học viện Phù Dao cùng nhau lên thắp sáng phong đăng. Đầu tiên xin mời học sinh tốt nghiệp xuất sắc của học viện Phong Kiều lên sân khấu... Lớp 10-1, Thần Nhiên!”

Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hú hét không dứt. Từ Dĩ Niên hào hứng lấy điện thoại mở camera ra, chuẩn bị xem bạn nữ nào sẽ đứng bên cạnh Thần nhiên. Tô Đường cười còn vui hơn cả lúc nãy, giọng nói vô cùng kích động: “Lớp 10-9, Từ Dĩ Niên!”

Từ Dĩ Niên há hốc mồm.

Không chỉ có cậu mà ngay cả giáo viên cũng sửng sốt. Nguyên Mộ hơi kinh ngạc sau đó sờ sờ cằm, cực kỳ hài lòng với trò vui này: “Thế mà năm nay lại có hai bạn nam.”

Hiệu trưởng thấy cảnh tượng náo nhiệt trong hội trường, cảm thán: “Chọn hai đứa nó làm học sinh tốt nghiệp xuất sắc cũng khá hợp lý. Thần Nhiên không có khuyết điểm gì, còn học sinh như Từ Dĩ Niên thì lại khiến người khác ấn tượng. Cậu nói có phải không?”

Ông vừa nói vừa nhìn người bên cạnh: “Về mặt này thì cậu là người có quyền lên tiếng nhất.”

Đường Phỉ nhìn Từ Dĩ Niên, thản nhiên đồng ý.

“Hoa khôi!” Hạ Tử Hoành phá vỡ sự yên tĩnh, “Mau lên đi hoa khôi!”

Có y dẫn đầu, những người vốn đang kiêng dè Từ Dĩ Niên liền không còn băn khoăn nữa, chẳng biết có nam sinh to gan nào hưởng ứng theo: “Hoa khôi đừng ngại! Cậu đẹp nhất!”

Từ Dĩ Niên đứng dậy.

Mọi người thấy thế không dám ồn ào nữa, Từ Dĩ Niên bước lên sân khấu dưới vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người, từng cặp mắt tò mò dõi theo bóng dáng cậu. Đặc biệt là khi cậu nhận vòng lá phong vàng dùng để làm phép từ tay Tô Đường, bầu không khí bên dưới lại một lần nữa trở nên cuồng nhiệt, hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Học sinh xung quanh đều rất phấn khởi, mấy cô gái còn vỗ đỏ cả tay, Hoa Hoành Cảnh cười nói: “Bạn nhỏ được hoan nghênh quá.”

“Đáng tiếc là không mấy ai dám nói chuyện với em ấy.” Úc Hòe chăm chú nhìn nam sinh trên sân khấu. Làn da cậu trắng như tuyết, khuôn mặt sáng sủa, thật sự rất xứng với cái danh hoa khôi này.

“Thế cậu vui hay không vui?' Hoa Hoành Cảnh phân tích như thật, “Hẳn là không ít người thích cậu ấy, chỉ e ngại mỗi số mệnh nên mới không dám chân chính đến trước mặt cậu ấy.”

Úc Hòe cười cười không tiếp lời. Hoa Hoành Cảnh nhìn cài áo kim cương tím rực rỡ lấp lánh trước ngực Từ Dĩ Niên, đa số người chỉ cho rằng đây là một viên đá quý vô giá, nhưng người biết xem hàng như Nguyên Mộ vừa trông thấy liền dừng mắt.

Hoa Hoành Cảnh cảm thán: “Cậu tặng cậu ấy cả thành phố rồi đấy.”

Phía dưới của cài áo kim cương tím điêu khắc một hàng ký hiệu cổ xưa lung linh ánh sáng, người không hiểu sẽ nhầm cái chuỗi phức tạp ấy là đồ trang sức bình thường.

Yêu lực mạnh mẽ đã niêm phong không gian khế ước vào trong đó khiến người giữ nó sẽ không chịu sự hạn chế nào, tùy ý ra vào cảng Tự Do.

Đây là thứ dành riêng cho chủ nhân quỷ tộc, chiếc chìa khóa duy nhất của cảng Tự Do.

“Theo truyền thống của quỷ tộc, người chồng sẽ ký khế ước với cảng Tự Do, chìa khóa đều đưa cho bà xã giữ.”

“?”

“Quên cho cậu biết, tôi kết hôn với Từ Dĩ Niên rồi.” Úc Hòe không quan tâm vẻ mặt khiếp sợ của Hoa Hoành Cảnh, tiếp tục nói, “Tuy rằng trước mắt bọn tôi chỉ là hữu danh vô thực, nhưng nên đưa thì vẫn phải đưa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.