Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 48: Chương 48: Lừa người




“Hóa ra hôn khế nào cũng đều phải hôn một cái.”

Biên tập: Lebt Wohl

“Khụ khụ... khụ khụ khụ!” Từ Dĩ Niên chấn động, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ, chẳng biết đây là mộng đẹp hay ác mộng nữa.

Úc Hòe thấy cậu ho sặc sụa, biết là cậu đã bị dọa, hắn xấu xa vỗ lưng cho cậu, làm như cái người nói chuyện mập mờ chẳng phải hắn: “Bình tĩnh đi, không như em nghĩ đâu.”

“Em bị tiến sĩ hạ huyết khế, trước mắt không rõ khế chủ là ai. Ngoại trừ giết chết khế chủ thì còn một cách giải huyết khế nữa.” Úc Hòe dừng một chút, “Tìm một khế chủ mới mạnh hơn khế chủ cũ để hạ huyết khế, huyết khế mới sẽ bao trùm lên huyết khế cũ, nhưng từ nay về sau, em cũng cần máu của khế chủ mới để kéo dài sinh mệnh.”

Nói cách khác là nhảy từ một cái hố này sang một cái hố khác, về bản chất thì tính mạng của cậu vẫn nằm trong tay khế chủ. Từ Dĩ Niên thẳng thắn bỏ qua biện pháp này: “Nếu tìm được khế chủ trước khi lần huyết khế tiếp theo phát tác thì giết gã luôn——”

“Gần như không thể.” Úc Hòe đập tan ảo tưởng của cậu, “Bình thường một tháng huyết khế phát tác một lần, nhưng nửa năm đầu ký huyết khế thì tần suất không ổn định. Có lẽ chưa tới một tháng thì huyết khế trên người em đã phát tác rồi.”

Nhớ tới sự đau đớn thấm tận xương tủy khi ký hiệu đỏ như máu lan khắp cơ thể, lưng Từ Dĩ Niên ớn lạnh. Cậu hiểu ý của Úc Hòe, cho dù có là một tháng thì cũng không chắc sẽ tìm được khế chủ, càng miễn bàn đến chuyện giết chết đối phương.

“Quỷ tộc có một loại hôn khế đặc biệt. Khác với hôn khế thông thường, hôn khế của quỷ tộc chỉ lưu truyền trong tộc, áp đảo tất cả những khế ước khác. Ký hôn khế với tôi, huyết khế trên người em sẽ theo đó mà giải trừ.”

Chẳng đợi Từ Dĩ Niên mở miệng, Úc Hòe nói tiếp: “Tiến sĩ bảo khế chủ là Khởi La, năm năm trước từng tham gia giết hại quỷ tộc.”

Từ Dĩ Niên giật mình, sau đó lặng lẽ nắm chặt lấy khăn trải giường.

“Chuyện này ít nhiều gì cũng có liên quan tới tôi. Đợi sau khi giết chết khế chủ, chúng ta lại xóa bỏ hôn khế.”

Từ Dĩ Niên trầm tư một lúc lâu, mặt tỏ vẻ chần chờ: “Không còn cách khác à?... Ký hôn khế với quỷ tộc, chắc chắn có thể xóa bỏ chứ?”

Lần đầu tiên cậu nghe nói quỷ tộc còn có hôn khế, lúc trước cậu đính hôn với Úc Hòe, Đường Phỉ là người chứng hôn, hôn khế bọn họ ký là loại mà mọi người đều biết, ngoại trừ tượng trưng cho quan hệ thân mật ra thì còn có tác dụng trò chuyện trong phạm vi gần. Nhưng bây giờ Úc Hòe lại nhắc tới hôn khế của quỷ tộc có thể trực tiếp giải trừ những khế ước khác trên người của hai bên. Trước đây cậu chưa từng nghe nói về hôn khế bá đạo như vậy, cậu lo rằng tương lai không thể giải trừ, làm hại Úc Hòe phải chịu ràng buộc với cậu.

Úc Hòe nhận ra sự do dự của cậu, con ngươi tối sầm lại, giọng điệu ôn hòa: “Nếu em không muốn liên quan gì tới tôi thì tìm ba mẹ em, tìm thầy em, chắc chắn bọn họ sẽ có cách chu toàn hơn để cứu em.”

Từ Dĩ Niên cảm thấy hắn không quá vui vẻ, cậu biết hắn sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn nên nhất thời chẳng biết phải làm sao. Cậu không thể nói ra nguyên nhân khiến mình băn khoăn trong lòng, giải thích thế nào cũng có vẻ như đang phụ lòng tốt của hắn, suy cho cùng thì Úc Hòe không liên quan đến chuyện này, nghĩ ra cách ấy chỉ là để giúp cậu.

Từ Dĩ Niên ủ rũ nói: “... Tôi nợ anh quá nhiều rồi.”

Cậu cúi đầu ỉu xìu, lông mi dài rũ xuống đổ bóng trên khuôn mặt trắng nõn. Khác với vẻ bề ngoài, Từ Dĩ Niên ăn nói hay làm việc đều không hay quanh co. Úc Hòe biết cậu nói vậy không có ý gì khác, vẻ mặt của hắn dịu đi, nhẹ nhàng bảo: “Đây chỉ là một khế ước thôi, không có ảnh hưởng đáng kể gì đến hai bên, em đừng nghĩ nhiều như vậy, đợi đến khi cần giải trừ thì giải trừ là được.”

Thái độ của Úc Hòe rõ ràng tốt hơn nhiều nhưng Từ Dĩ Niên vẫn thấy khó hiểu, nhịn không được hỏi: “Sao anh lại tốn sức để cứu tôi? Vừa rồi... anh không muốn đánh tôi à?”

“...” Úc Hòe cạn lời.

Xem ra, quả nhiên Từ Dĩ Niên không hề nghe lọt tai cái câu ám chỉ 'mặc cho anh xử lý' đầy hàm súc kia. Úc Hòe qua loa đáp lại: “Em nói xem?”

“Tôi...” Từ Dĩ Niên mở miệng, lúc này Úc Hòe ngắt lời cậu, cố ý nói về trọng tâm câu chuyện: “Không có vấn đề gì thì ký hôn khế đi.”

“Giờ ký luôn á?” Từ Dĩ Niên sửng sốt.

“Không thì sao, còn định thông báo cho bạn bè thân thiết đãi mười bàn khách khứa à?”

Từ Dĩ Niên bị hắn làm cho nghẹn họng, cậu muốn phản bác nhưng không biết nói gì. Úc Hòe cắn tay, đầu ngón tay trắng nõn thon dài trào máu tươi, hắn đặt tay trên môi Từ Dĩ Niên: “Liếm tay tôi một chút đi.”

Đầu Từ Dĩ Niên nổ tung, cậu cảm nhận được ngón tay đang đặt trên môi mình, thoáng chốc sức nóng ở hai bên má xông lên não, cậu trốn về phía sau, lắp bắp hỏi: “Liếm... liếm ngón tay anh? Để làm gì?”

“Hôn khế của quỷ tộc cũng lấy máu làm chất dẫn, hai bên cần trao đổi máu với nhau.” Úc Hòe ôn hòa giải thích, chẳng biết có phải Từ Dĩ Niên nghe nhầm hay không, tuy rằng giọng điệu của hắn bình tĩnh nhưng cậu cứ cảm thấy mặt Úc Hòe mang nét cười. Úc Hòe nói thêm: “Trên mặt đất có trận pháp, khế ước đã bắt đầu rồi. Nào, há miệng ra.”

Từ Dĩ Niên không thể nhìn thấy, hoa văn màu tím sẫm của trận pháp dưới giường bệnh rất phức tạp, kéo dài lung tung về bốn phía. Cậu và Úc Hòe lần lượt đứng ở hai bên trái phải của trận pháp. Cảm nhận được yêu lực dồi dào, Từ Dĩ Niên bất chấp mở miệng đụng vào đầu ngón tay Úc Hòe.

Úc Hòe đứng bên giường, cụp mắt chăm chú nhìn bộ dạng lúc này của cậu, bởi vì ngại ngùng nên động tác của Từ Dĩ Niên chậm chạp, lông mi cũng run lên. Lúc đầu ngón tay thật sự bị chạm vào, đôi mắt nguy hiểm của yêu tộc tối sầm xuống, lặng lẽ liếm răng nanh.

Từ Dĩ Niên cảm thấy ổn ổn rồi liền lui ra sau, đỏ mặt thấp giọng bảo: “Được rồi chứ?'

Úc Hòe khẽ đáp lại cậu, sau đó hỏi: “Tôi giúp em hay em tự làm?”

“Tôi tự cắn!” Từ Dĩ Niên lập tức trả lời. Trong tình huống khiến người ta thẹn thùng này, cái thân thể yếu ớt của cậu bộc phát sức mạnh kinh người, nhanh nhảu cắn ngón tay của mình, giơ ra ý bảo Úc Hòe: “Này.”

Không đợi thêm giây phút nào nữa, Úc Hòe cúi người xuống.

Tay Từ Dĩ Niên run rẩy, vô số ánh chớp bé nhỏ lóe lên trên cơ thể cậu.

Thế mà hắn... hắn... ngậm!

Đôi mắt không nhìn thấy khiến những giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Từ Dĩ Niên muốn rút tay về theo bản năng, cậu ép mình không được nhúc nhích, mãi đến khi nghe thấy một tiếng nuốt rất khẽ, cảm nhận được độ ấm rời khỏi tay mình, thần kinh căng thẳng của cậu mới dần dần thả lỏng.

Úc Hòe đột nhiên hỏi: “Sao em cứ rò điện vậy?”

“...” Từ Dĩ Niên không biết trả lời thế nào, cậu toan kiếm cớ để che giấu sự thật: “Tại tôi căng thẳng, sợ anh không cẩn thận cắn tôi một phát.”

May mà Úc Hòe không bóc mẽ lý do vụng về này, hắn dùng cái tay còn đang chảy máu để kéo tay Từ Dĩ Niên. Nếu Từ Dĩ Niên có thể nhìn được, cậu sẽ trông thấy vô số linh thể diện mạo khác nhau quay xung quanh cậu và Úc Hòe, trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ như thạch anh, linh thể nửa trong suốt đều hội tụ ở đó tựa như thủy triều che kín bầu trời sao.

Cổ Từ Dĩ Niên hơi đau đau, huyết khế tróc ra khỏi người cậu, thay vào đó là ký hiệu hôn khế màu tím sẫm. Một chuỗi chữ cổ tạo thành ký hiệu hiện lên sau mang tai cậu, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện. Tại vị trí giống như vậy trên người Úc Hòe cũng hiện lên ký hiệu tương tự, nó đại biểu cho việc đã ký thành công hôn khế với quỷ tộc.

Sau khi trận pháp biến mất, Úc Hòe nhìn kỹ cổ Từ Dĩ Niên, chắc chắn rằng bên trên không còn màu máu nữa: “Huyết khế đã giải trừ rồi.”

“!” Từ Dĩ Niên vô cùng kinh ngạc, “Giải trừ dễ thế à?... Quỷ tộc của mấy anh hơi quá đáng đấy, cái gì cũng biết, còn có cái gì mà các người không biết không?”

Giọng điệu của cậu bất giác mang theo sự ngưỡng mộ, so với bộ dạng ủ rũ ban đầu thì cuối cùng mắt cậu cũng vương nét cười. Úc Hòe thấy khóe môi của cậu cong lên, lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, ngón tay hắn đè gáy Từ Dĩ Niên, cúi thấp người dán sát lại gần cậu.

“Bước cuối cùng.” Úc Hòe khẽ thì thầm.

Nói xong, hắn hôn lên môi Từ Dĩ Niên.

Từ Dĩ Niên chưa kịp phản ứng thì đã có thứ gì đó lướt qua kẽ môi cậu, nhận ra ấy là cái gì, máu cậu xông lên não, đầu óc trống rỗng. Trong lúc hoảng hốt, cảnh tượng kết hôn khế với Úc Hòe ngày xưa chợt hiện lên, hai má cậu đỏ bừng, ngơ ngẩn nghĩ: Hóa ra hôn khế nào cũng đều phải hôn một cái.

Nhưng bây giờ là hôn môi, sao lại... thân thiết hơn ngày trước rồi!

Cái tay sau gáy dần dần thả lỏng, Úc Hòe buông cậu ra, ghé vào tai cậu nói: “Được rồi.”

“... Ồ.” Một lát sau Từ Dĩ Niên mới đáp lại.

Hành lang vang lên tiếng giày cao gót, nghĩ đến bên ngoài phòng bệnh có người đi qua, hai má Từ Dĩ Niên lại bắt đầu nóng lên. Dường như tâm trạng của Úc Hòe không tồi, hắn giúp cậu chỉnh giường bệnh thấp xuống, nhân tiện xoa đầu cậu: “Tôi còn có việc, nghỉ ngơi cho tốt.”

Lần này Từ Dĩ Niên trả lời rất nhanh. Cậu nghe tiếng bước chân xa dần của Úc Hòe, chắc chắn rằng đối phương đã đi rồi, cậu nhịn không được chầm chậm vùi đầu vào gối, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Cảnh tượng ban nãy không ngừng hiện lên, có âm thanh có nhiệt độ, chỉ là không có hình ảnh.

Từ Dĩ Niên không khỏi ảo não.

Nếu có thể nhìn thấy thì tốt rồi, nhất định cậu sẽ nhớ cho kỹ

Cậu nghĩ tới lời Úc Hòe từng nói là sau này lại phải giải trừ hôn khế lần nữa, nụ cười bên môi chợt biến mất, chuyện chưa xảy ra mà cậu đã thấy tiếc rồi.

Khác với Từ Dĩ Niên nửa buồn nửa vui, Úc Hòe hạnh phúc mỹ mãn ra khỏi phòng bệnh, đối mặt với Nam Chi đang chờ bên ngoài.

Cô có dáng người cao gầy, đôi giày cao gót tinh tế trên chân càng tăng thêm vẻ yêu kiều duyên dáng, nhưng trước mặt Úc Hòe thì cô vẫn rất nhỏ bé. Nữ yêu cười tươi như hoa, mắt lộ vẻ trêu chọc: “Ông chủ, sao lại đi lừa người ta?”

Úc Hòe nhíu mày: “Tôi lừa cái gì?”

“Chẳng có loại hôn khế nào quy định phải hôn môi đúng chứ? Bao gồm cả hôn khế của quỷ tộc.” Nam Chi đứng bên người Úc Hòe, quay đầu liếc nhìn Từ Dĩ Niên trong phòng bệnh, “Ngài biết hôn khế của quỷ tộc có nghĩa là gì không?”

Úc Hòe không đáp nhưng Nam Chi thì hiểu rõ, cô dịu dàng nói: “Đôi khi tôi cảm thấy ngài rất giống tiên sinh, cũng rất giống phu nhân.”

Ban đầu vị trí chủ nhân của quỷ tộc không phải là Tuyên Đàn mà là ba của Úc Hòe. Trong một lần ngoài ý muốn, vì cứu vợ mà ba Úc hy sinh, Tuyên Đàn vô cùng đau lòng, bà từng có suy nghĩ bỏ mạng, nếu không phải bởi vì Úc Hòe còn nhỏ thì có lẽ bà đã cứ thế mà kết thúc cuộc đời của mình.

Nhiều năm về trước Nam Chi đã theo bên cạnh Tuyên Đàn, cô tận mắt chứng kiến Úc Hòe từ một đứa nhỏ trưởng thành đến bây giờ. Có lẽ huyết thống thật sự tồn tại một thứ liên kết kỳ diệu nào đó, cô dần dần nhìn thấy bóng dáng của Tuyên Đàn trên người Úc Hòe.

Mạnh mẽ, cố chấp, dũng cảm... và một lòng.

Hiếm khi Nam Chi nói nhiều thêm đôi câu: “Sao không nói rõ với cậu ấy?”

“Chuyện sớm muộn thôi, không vội lúc này.” Úc Hòe tươi cười, mắt dịu xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.