Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 51: Chương 51: Nghi thức phong đăng




“... Thì sao? Không được tôn sùng anh à?”

Biên tập: Lebt Wohl

Nghi thức phong đăng là phân đoạn quan trọng nhất của buổi lễ tốt nghiệp được lưu truyền từ xưa đến nay. Mỗi một năm đều sẽ dựa theo số phiếu chọn ra học sinh tốt nghiệp xuất sắc để tự tay trồng một cây phong vàng và lấy nó làm ngọn đèn thắp sáng cả rừng phong của học viện.

Hai gốc phong non lần lượt bắt rễ ở hai bên sân khấu, trước khi pháp thuật biến mất, cây phong vàng không cần đất hay nước cũng có thể sống được, cho dù ở trong hội trường đèn đuốc sáng choang thì hai cây non vẫn rực rỡ chói mắt như trước, tản ra vầng sáng êm dịu.

Thấy Từ Dĩ Niên lên sân khấu, Thần Nhiên trêu đùa: “Hoa khôi, thu hút mọi ánh nhìn.”

Từ Dĩ Niên lặng yên ba giây, đột nhiên hỏi: “Cậu đã từng nghĩ hoa khôi cũng có thể là cậu chưa?”

Thần Nhiên ung dung: “Về mặt này thì hẳn là tôi không xứng để tranh với cậu.”

Từ Dĩ Niên: “?”

Do điều lệ chung sống hòa bình được ban bố, vì để bày tỏ tình hữu nghị giữa hai giới, những năm gần đây nghi thức phong đăng cũng sẽ mời học sinh của học viện Phù Dao tới tham dự. Học sinh đại diện của học viện Phù Dao được Tô Đường gọi tên lên sân khấu, đó là một cặp người yêu yêu tộc. Nam sinh mắt xanh có thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Nữ sinh bên cạnh mảnh dẻ cao gầy. Yêu tộc trời sinh thích làm theo ý mình, lên sân khấu xong hai người liền không kiêng nể gì mà đánh giá Từ Dĩ Niên. Điểm khác biệt là sắc mặt của Lục Triêu bất ngờ như gặp phải kẻ thù cũ còn Sầm Đào thì nhìn cậu không dời, hai mắt lấp lánh.

Đôi này rất nổi tiếng ở học viện Phù Dao, Thần Nhiên đã từng nghe nói, lấy làm lạ hỏi: “Cậu quen họ à?”

Từ Dĩ Niên cũng ngỡ ngàng: “Không quen.”

Cây phong non của học viện Phù Dao ở bên kia sân khấu. Lúc đôi này đi thoáng qua cậu, Lục Triêu dừng bước: “Hoa khôi? Hóa ra học viện của các cậu nhìn mặt chọn người.”

Từ Dĩ Niên ngây ra, chưa hiểu lời đó có ý gì, Sầm Đào cười hì hì hòa giải: “Cậu kệ anh ấy nhé, kiểu anh ấy là vậy đấy.”

“... Đừng nghịch.” Lục Triêu ngăn cô bạn gái đang phá đám lại, nhìn về phía Từ Dĩ Niên bằng ánh mắt khiêu khích: “Nghe nói trồng phong đăng rất mất sức, đợi lát nữa có khi còn chẳng mọc ra cái lá nào ấy nhỉ?”

Mãi đến khi đôi yêu tộc đi về phía bên kia sân khấu rồi mà Từ Dĩ Niên vẫn không nói gì, Thần Nhiên thấy may mắn vì cuối cùng người này đã biết lấy đại cục làm trọng, nữ MC Tô Đường cười duyên dáng: “Học sinh đại diện đã đến đông đủ, hãy để cây phong vàng chứng kiến tình hữu nghị giữa hai trường—— Mời mọi người cùng nhau thắp sáng phong đăng!”

Tô Đường vừa dứt lời thì Từ Dĩ Niên liền nhìn sang Lục Triêu, dùng khẩu hình để khiêu khích lại: “Đợi đấy.”

Thần Nhiên: “?”

Vòng tay lá phong trên cổ tay Từ Dĩ Niên tỏa ra ánh sáng màu vàng, bùa chú bên trong chuyển hóa dị năng thành năng lượng cần thiết cho cây phong non sinh trưởng. Cậu đưa tay tới gần cây phong, lá non lớn bằng bàn tay từ từ mọc ra. Thần Nhiên cũng bắt đầu điều động dị năng.

Bên kia sân khấu, dường như Lục Triêu đã quyết tâm phải đè bẹp Từ Dĩ Niên, vừa bắt đầu đã tưới một lượng yêu lực lớn vào, cây phong của y và Sầm Đào nhanh chóng cao bằng nửa người. Từ Dĩ Niên tranh thủ liếc về phía đối diện, ung dung nhìn cái cây bên mình chỉ cao đến cẳng chân.

Sở dĩ ban đầu nghi thức phong đăng chỉ định học sinh tốt nghiệp xuất sắc lên sân khấu là do một nguyên nhân vô cùng quan trọng: Trồng phong đăng cần tiêu hao một lượng dị năng lớn, liên tục truyền năng lượng vào trong vòng tay lá phong. Ngoại trừ thực lực của bản thân ra còn đòi hỏi học sinh phải khống chế dị năng một cách linh hoạt trong khoảng thời gian mà cây phong non sinh trưởng, nói lên năng lực tổng hợp cá nhân của học sinh đó, chỉ cần thực lực hơi yếu thôi là đã không thể thuận lợi hoàn thành nghi thức. Từ khi học sinh bắt đầu nhìn mặt bỏ phiếu thì thường hay có “học sinh tốt nghiệp xuất sắc” bất hạnh tiêu hao hết dị năng rồi choáng váng buồn nôn, thậm chí còn ói mửa hôn mê.

Thấy Từ Dĩ Niên không làm cho cây lớn vọt lên ngay, hiếm khi Thần Nhiên khích lệ cậu một câu: “Được đấy, cậu đã hiểu phát triển bền vững là gì rồi.”

Từ Dĩ Niên không tiếp lời, bất ngờ hỏi: “Cậu nói xem, nếu hôm nay tôi làm cái cây phong này phá vỡ trần nhà thì có bị mắng dữ lắm không nhỉ?”

Thần Nhiên: “...”

Như là để ứng với những lời này, đợi khi cây phong vững vàng cao qua eo, Từ Dĩ Niên lập tức điều động một nguồn năng lực thật lớn. Chưa đến một phút đồng hồ thì cái cây bên này của bọn họ đã cao vượt hơn hẳn cây của Lục Triêu và Sầm Đào.

Lục Triêu thấy bên kia bắt đầu ra sức liền khẽ nói gì đó với Sầm Đào, một khắc sau, cái cây tượng trưng cho học viện Phù Dao vốn đã lớn nhanh kinh người lại càng nhanh hơn. Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên cũng vững vàng rót dị năng vào, không muốn bị tụt lại phía sau.

“Đa số phong đăng đều cao tầm ba bốn mét, đây là độ cao thích hợp nhất rồi.” Cây phong hai bên còn đang lớn, Tô Đường có lòng tốt nhắc nhở nhưng đôi bên đều không chịu dừng lại, cô cũng ngửi được mùi thuốc súng giữa bọn họ, chần chờ một lát rồi cười nói, “Xem ra mọi người đều rất chuyên tâm tạo ra phong đăng hoàn mỹ không tì vết.”

Dưới sân khấu thấy tình hình không đúng lắm, những tiếng xì xào bàn tán vang lên.

Hai bên tranh đấu gay gắt, Sầm Đào là người đầu tiên hao hết yêu lực. Cô vốn không quan tâm cuối cùng phong đăng có thể cao bao nhiêu, nhưng khi trông thấy phong đăng đối diện vươn cành trổ lá thì cô rất khó kiềm chế bản thân, lòng hiếu thắng của yêu tộc bị kích thích, trước khi xuống sân khấu Sầm Đào liền ra lệnh với Lục Triêu: “Thắng cho em, không được thua!”

Lục Triêu đồng ý: “Không thành vấn đề, bại bởi ai cũng không thể bại bởi Từ Dĩ Niên.”

Người thứ hai xuống sân khấu là Thần Nhiên, y cử động cánh tay đau xót của mình một chút: “Tôi không được rồi, cậu cố lên nhé.”

Từ Dĩ Niên lau mồ hôi, càng phấn chấn hơn: “Đúng lúc, ông đây một chọi một với cậu ta.”

Thần Nhiên thấy cậu đằng đằng sát khí, nhắc nhở: “Chủ nhiệm Tần đang nhìn cậu đấy, đừng làm quá.”

Từ Dĩ Niên đồng ý cho có, sự chú ý của cậu đều dồn hết vào việc điều động dị năng, lời Thần Nhiên vào tai trái ra tai phải. Các giáo viên dưới sân khấu thấy cây phong của hai bên sinh trường không ngừng, cuối cùng nhịn không được lo lắng hỏi: “Cứ như vậy tiếp thì có phải không ổn không? Phân đoạn này mất nhiều thời gian quá, bầu không khí cũng chẳng hữu nghị...'”

Vẻ mặt hiệu trưởng chần chờ, đang muốn mở miệng thì Nguyên Mộ lại ra vẻ trịnh trọng để nói hươu nói vượn: “Tôi cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để tụi nó mài giũa, tự nhiên sẽ giũa được ra tình hữu nghị.”

Giáo viên kia còn định nói gì đó thì Nguyên Mộ bổ sung: “Huống hồ hai bên chưa đánh nhau, dùng phong đăng để so tài rất thú vị.”

Hiệu trưởng gật đầu: “Cũng được.”

Càng về sau thì việc trồng phong đăng càng tiêu hao sức lực, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra cây phong của Từ Dĩ Niên có đang lớn lên hay không, đầu ngón tay cậu không khống chế nổi mà lóe lên dòng điện, điều đó có nghĩa là cậu điều động dị năng sắp tới giới hạn rồi.

Lục Triêu hài lòng nhìn cây phong trước mặt còn cao hơn Từ Dĩ Niên một cái đầu. Trồng phong đăng gần như đã tiêu hao hết yêu lực toàn thân y, ngón tay của y run rẩy, biết mình đã sắp không trụ được nữa, y liền ngừng điều động năng lực. Lục Triêu cố chịu đựng sự hoa mắt chóng mặt mà nói với Từ Dĩ Niên: “Không được thì đừng cố, đối với cậu mà nói thấp hơn một chút cũng chẳng mất mặt lắm đâu.”

Từ Dĩ Niên cố nén sự choáng váng do dị năng tiêu hao quá mức, chế giễu lại: “Tự mình không được liền nghĩ người khác cũng như mình, tôi thấy cậu cứ đổi tên thành 'không được' luôn đi.”

Tiếng của hai người bọn họ không nhỏ, giáo viên ban nãy đặt câu hỏi liền nhìn về phía Nguyên Mộ theo bản năng, cáo già mỉm cười nói: “Tuổi trẻ nóng tính mà, nói mấy câu kích động cũng rất bình thường.”

“...” Giáo viên nhìn khuôn mặt tươi cười của Nguyên Mộ, không dám bảo 'Chỉ là ngài muốn xem kịch thôi'.

Một khi thả lỏng ra, cả người Lục Triêu đều mất sức, Sầm Đào phải chạy lên sân khấu đỡ thì y mới đứng vững được. Từ Dĩ Niên vẫn chậm chạp không chấm dứt, Lục Triêu cũng không xuống sân khấu, đứng một bên xem trò vui.

“Thua thì thua thôi, chẳng sao cả, tình hữu nghị giữa hai trường vẫn cứng như thép, tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu.”

Nghe lời khiêu khích của Lục Triêu, bỗng nhiên Từ Dĩ Niên nở nụ cười.

“Ai thua?”

Cậu không giữ sức nữa, điều động lượng dị năng cuối cùng vào vòng tay lá phong, tán cây màu vàng cảm ứng được sức mạnh to lớn này, một lần nữa điên cuồng lớn lên, trần nhà cũng không ngăn nổi nó, nứt ra thành một cái khe. Tinh vân trang trí trên không trung bị chọc trúng, rơi xuống loạt xoạt như một trận mưa sao băng.

Tán cây màu vàng tươi tốt rực rỡ, phong đăng thật lớn khiến cho tất cả vật sáng trong hội trường đều trở nên ảm đạm

Chủ nhiệm Tần đập bàn đứng dậy: “Từ Dĩ Niên!”

Giữa những tiếng kêu sợ hãi, Từ Dĩ Niên lảo đảo suýt nữa đứng không vững. Lục Triêu chẳng ngờ cậu còn có thể điều động dị năng, không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu...”

Y thật sự không ngờ Từ Dĩ Niên còn có bản lĩnh đến vậy.

Từ Dĩ Niên quay qua ý bảo cây phong của Lục Triêu, trả lại lời của y cho y: “Thua thì thua thôi, đối với cậu mà nói thấp hơn một chút cũng chẳng mất mặt lắm đâu.”

Yêu tộc tôn sùng sức mạnh, Lục Triêu vốn có hơi phục cậu rồi, sau khi nghe vậy liền tức hoa cả mắt. Đợi y hồi phục tinh thần xong thì Nguyên Mộ là người đầu tiên vỗ tay, trợn mắt nói nhảm: “Một nghi thức phong đăng vô cùng tuyệt vời! Cây non tượng trưng cho hòa bình trở thành đại thụ che trời, tin rằng tình hữu nghị giữa hai trường cũng sẽ trường tồn như phong đăng.”

Bây giờ Từ Dĩ Niên nghe cái gì cũng chỉ thấy ong ong, lời nói của phó hiệu trưởng không lọt tai cậu. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, học sinh Phong Kiều đều hưng phấn hết cả lên: “Lần đầu tiên tớ trông thấy phong đăng cao tận trần nhà! Người anh em Phù Dao kia chắc là chưa biết, cái người mà các cậu gọi là hoa khôi ấy, chẳng phải là trùm trường đó sao?”

“Ha ha ha ha ha ha tuyệt vời luôn, bá vương hoa.”

Lục Triêu được Sầm Đào chậm chạp đỡ xuống sân khấu, Tô Đường thấy Từ Dĩ Niên đứng yên không nhúc nhích liền nhắc nhở: “Bạn Từ Dĩ Niên?”

Từ Dĩ Niên ỉu xìu nói thầm: “Tôi không đi nổi...”

Xung quanh vang lên tiếng cười. Sau khi xuống khỏi sân khấu thì Thần Nhiên vẫn chưa đi xa, nghe cậu nói vậy liền vòng lại sân khấu lần nữa để đỡ Từ Dĩ Niên xuống, vừa xuống đã bị chủ nhiệm Tần chờ sẵn ở đó gọi lại.

Chủ nhiệm Tần tỏ vẻ tức giận, nói với hai người bọn họ: “Các em ngẩng đầu nhìn xem, làm lộn xộn hết cả tinh vân rồi kia kìa! Ngày cuối mà còn muốn tạo phản, yên ổn hoàn thành nghi thức không được sao?”

Lần đầu tiên Thần Nhiên bị giáo viên phê bình, ngại ngùng sờ mũi. Từ Dĩ Niên sức cùng lực kiệt, mắt thấy chủ nhiệm Tần càng nói càng giận nên cậu vội vàng nghiêm túc nhận sai: “Lát nữa em nhất định sẽ sửa nó mà.”

“Được rồi, không mượn các em sửa. Nhanh chuyển phong đăng ra ngoài để thắp sáng rừng phong đi, đừng lề mề nữa.”

Thần Nhiên thử điều động chút dị năng cuối cùng của mình vào vòng tay lá phong nhưng đến khi đầu ngón tay run cả lên mà vòng tay vẫn chẳng động đậy gì, y bất đắc dĩ nói: “Tôi không làm được.”

Từ Dĩ Niên cũng thử xem, mặt cậu đơ ra: “Tiêu đời, tôi cũng thế.”

Chủ nhiệm Tần nghẹn lời, đang định bắt đầu dạy dỗ tiếp.

“Để tôi.” Một giọng nói cắt ngang cuồng phong bão táp của chủ nhiệm Tần, Úc Hòe nhìn Từ Dĩ Niên: “Đưa vòng tay của em cho tôi.”

Vòng tay lá phong và phong đăng có quan hệ chặt chẽ, phải giữ vòng tay thì mới có thể tiếp tục nghi thức.

“... Úc Hòe?” Chủ nhiệm Tần kinh ngạc vô cùng, ông theo bản năng liếc nhìn Từ Dĩ Niên cũng đang ngơ ngác, uyển chuyển từ chối: “Chút việc nhỏ ấy sao dám làm phiền cậu, Từ Dĩ Niên tự gây họa thì để nó tự chịu.”

Chẳng ngờ bên này còn chưa nói xong thì một nhân vật có máu mặt nữa lại tới. Đường Phỉ làm như không thấy Úc Hòe: “Tiểu Niên, đưa vòng tay cho thầy.”

Bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Úc Hòe cười lạnh: “Đường tiên sinh thật sự là vô cùng săn sóc học trò của mình.”

Đường Phỉ đảo mắt liếc qua viên kim cương màu tím rực rỡ trước ngực Từ Dĩ Niên, lạnh lùng nói: “Nhiều đời chủ nhân quỷ tộc chỉ đưa chìa khóa cảng Tự Do cho vợ mình, còn cậu thì đưa nó cho một đàn em, thật đúng là không tiếc của.”

Từ Dĩ Niên đơ ra mấy giây, bỗng nhiên hiểu được ý của Đường Phỉ.

Hóa ra cái cài áo này...!

“Có gì tiếc đâu, tôi sẵn lòng tặng thì tặng thôi.” Úc Hòe nói nhẹ bẫng, con ngươi tím sẫm mơ hồ lộ ra tính xâm lược, cánh tay hắn khoác lên lưng ghế dựa của Từ Dĩ Niên tựa như ôm lấy cậu từ đằng sau.

Mỗi người ở đây đều có những vẻ mặt khác nhau. Từ Dĩ Niên quá kinh sợ vì sự quý giá của cài áo, ngay cả lời Úc Hòe cũng không nghe lọt tai.

Cổ tay cậu vang lên tiếng ma sát, Úc Hòe thừa dịp cậu không để ý liền gỡ vòng tay ra. Chẳng biết có phải Từ Dĩ Niên nghe nhầm hay không, giọng điệu của yêu tộc sau lưng dường như dịu dàng hơn mấy phần: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Đợi hắn đi rồi, Từ Dĩ Niên mới như tỉnh lại từ giấc mộng. Cảm xúc trong mắt Đường Phỉ trĩu nặng, Từ Dĩ Niên cười gượng: “Úc Hòe muốn thì để hắn đi đi. Thầy tới lúc nào thế ạ? Lúc nãy con không thấy thầy.”

“Từ lúc con vào thì thầy đã thấy con rồi.” Đường Phỉ thu lại sự giá lạnh quanh thân mình, trách cứ cậu không nhẹ không nặng: “Chỉ mình con đến muộn.”

Từ Dĩ Niên mặt dày mày dạn cười với y nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Úc Hòe, Đường Phỉ thấy cậu không dời mắt được liền gọi: “Từ Dĩ Niên.”

“Dạ?” Đường Phỉ rất ít khi gọi đầy đủ tên của Từ Dĩ Niên nên cậu hơi không quen.

“Khi nào nghi thức phong đăng kết thúc thì tới tìm thầy.”

Hai cây phong tươi tốt rậm rạp, rễ cây đan cài khó gỡ, kéo dài dọc xuống sân khấu như thác nước. Sau khi Úc Hòe lên sân khấu, sự chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, có học sinh khẽ bàn tán: “Anh ấy là ai vậy? Sao lại đổi người?”

“Chắc là yêu tộc, thoạt nhìn cũng không giống học sinh Phù Dao, nhưng mà đẹp trai muốn xỉu.”

“Tôi hiểu tôi hiểu, chính là cái cảm giác vừa nguy hiểm vừa cương quyết!” Nữ sinh nói chuyện đỏ mặt đỏ tai: “A a a a a a a a anh đẹp trai này giỏi quá!”

“Từ từ, hắn chẳng phải là...”

Vừa nghe thấy tên của Úc Hòe, nam sinh còn hưng phấn hơn cả nữ sinh, “Quỷ tộc? Mai Cốt tràng?”

“Vụ Hắc Tháp lần trước cũng là hắn đấy, các cậu xem bản ghi chép chưa? Siêu mạnh luôn!”

“Chứ gì nữa, dù sao thì cũng là thực lực được yêu giới công nhận, nếu tớ có thể đạt tới trình độ bằng nửa hắn thì đời này chết không đáng tiếc.”

Vòng tay lá phong sáng lên, Úc Hòe vươn tay, rất nhiều lá phong rơi xuống giống như trời đổ một trận tuyết màu vàng. Cửa sổ hội trường được lặng lẽ mở ra, dưới sự kinh ngạc của đám học sinh, toàn bộ lá phong phát sáng đều bay ra ngoài.

Yêu lực cuồn cuộn không ngừng rót vào vòng tay tạo nên một trận pháp cổ xưa, bốn vách tường của hội trường dần dần trong suốt, có thể nhìn rõ cảnh tượng phía bên kia hồ Cây Phong, có nữ sinh giơ điện thoại kích động: “Bắt đầu rồi sao? Tất cả các cây phong đều có thể thắp sáng à?”

“Nói không chừng là có thể đấy, phong đăng năm nay lớn như vậy cơ mà! Hơn nữa Úc Hòe cũng đỉnh, hẳn là được nhỉ?”

Mọi người xôn xao bàn tán không ngừng, cho dù đã từng nghe về quá trình của nghi thức phong đăng nhưng đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên tận mắt trông thấy nghi thức long trọng nhất của học viện Phong Kiều.

Những lá phong vàng sáng rực bay vào trong rừng phong của học viện. Úc Hòe gỡ vòng tay xuống, hai tay khép lại——

Lúc hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, những cây phong lá đỏ bạt ngàn hóa thành màu vàng. Dưới bầu trời đêm, rừng phong tầng tầng lớp lớp tỏa ra vầng sáng chói mắt, rực rỡ như biển cả vàng óng.

Bốn phía yên lặng giây lát rồi vang lên tiếng vỗ tay không dứt!

Học sinh xung quanh đều rất kích động, ngay cả Thần Nhiên cũng chăm chú nhìn rừng phong lộng lẫy không chớp mắt, Từ Dĩ Niên cũng vỗ tay, cậu bị cảnh tượng quen thuộc trước mắt làm cho xúc động.

Vào một đêm mùa hạ năm năm trước, Úc Hòe là học sinh tốt nghiệp xuất sắc lên sân khấu hoàn thành nghi thức phong đăng. Theo lý mà nói thì người chưa tốt nghiệp không thể vào hội trường được nhưng Từ Dĩ Niên đã lén vào bằng cửa nhỏ, cách một đám người đông đảo, cậu trông thấy Úc Hòe dần dần thắp sáng cây phong của học viện, giữa những tiếng hoan hô hưng phấn, tim Từ Dĩ Niên đập cực kỳ nhanh.

Sau khi xuống sân khấu, Úc Hòe đi thẳng đến chỗ Từ Dĩ Niên, Từ Dĩ Niên tò mò hỏi: “Sao anh biết em đến đây?”

“Trông thấy em từ lâu rồi.” Úc Hòe gõ một cái lên mũi cậu, giọng điệu trêu chọc: “Người khác đều đang nhìn rừng phong, chỉ có mình em nhìn tôi chăm chú.”

Từ Dĩ Niên quay đầu trông bên ngoài hội trường, lá phong vàng rực kéo dài đến cuối chân trời như những đốm lửa bay lượn trong đêm.

“Tốt nghiệp vui vẻ.” Từ Dĩ Niên nóng đầu, nói ra lời từ tận trái tim: “Anh nhất định sẽ trở thành một người giỏi giang.”

Úc Hòe nhìn cậu giây lát, bỗng nhiên bật cười không ngừng. Từ Dĩ Niên biết lúc nãy mình vô cùng ngốc nghếch, cậu tưởng Úc Hòe bị cậu chọc cười nên giận dỗi nói: “Anh cười cái gì?”

Thấy Từ Dĩ Niên thẹn quá hóa giận, Úc Hòe đúng lúc vuốt lông cho cậu: “Cười em đáng yêu.”

Từ Dĩ Niên không hé răng, Úc Hòe nhịn không được trêu cậu: “Tôi không ngờ là em tôn sùng tôi đến thế.”

“... Thì sao?” Dưới ánh mắt bất ngờ của Úc Hòe, Từ Dĩ Niên hung dữ nói, “Không được tôn sùng anh à?”

...

...

Nghĩ đến đây, Từ Dĩ Niên kìm lòng chẳng được mà nhìn về phía sân khấu, so với năm đó thì vóc người Úc Hòe cao lên một ít, bả vai cũng rộng lớn hơn, năm năm trước để thắp sáng cho rừng phong của học viện mà Úc Hòe đã tốn không ít sức, bây giờ lại chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái.

“Anh làm được rồi.”

Từ Dĩ Niên khẽ nói.

Anh đã giỏi giang lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.