Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 4: Chương 4: Phía sau sân khấu




“...Bán cho... Úc Hòe.”

Biên tập: Lebt Wohl

###

Mắt Từ Dĩ Niên giật giật.

Gáy cậu còn ẩn ẩn đau, mí mắt rất nặng, lúc mở mắt nhập nhèm nhìn thấy một nguồn sáng màu vàng.

Một lúc lâu sau, đột nhiên Từ Dĩ Niên phát hiện ra đó không phải ánh sáng.

Cái cậu nhìn thấy là một góc của chiếc lồng sắt, chiếc lồng sắt màu vàng tương tự lồng chim, có lẽ do được sử dụng nhiều năm rồi nên trên đỉnh lồng có đôi chút rỉ sét màu đỏ sậm. Trừ cậu ra thì trong lồng còn giam rất nhiều người khác, thấy cậu mở mắt, có người nói thầm: “Lại thêm hai tên nữa.”

Từ Dĩ Niên tỉnh hẳn.

Cậu chống người đứng dậy, trông thấy Thần Nhiên còn đang mê man ngã trên mặt đất, Từ Dĩ Niên túm lấy vai y: “Thần Nhiên? Tỉnh đi.”

Thần Nhiên khẽ lẩm bẩm, nhưng vẫn không mở mắt.

Từ Dĩ Niên chần chừ: “Không phải bị đánh thành óc chó rồi đấy chứ?”

“... Cậu mới óc chó.” Thần Nhiên bị cậu lắc cho tỉnh dậy, lại còn nghe thấy câu nói xủi xẻo như vậy, chỉ dành miễn cưỡng phát ra âm thanh phản bác từ trong cuống họng.

Thần Nhiên chậm rãi chống tay ngồi xuống đất, tay kia xoa ấn huyệt thái dương của mình. Một lúc sau, nhớ tới cảnh tượng trước khi mình bị đánh ngất, Thần Nhiên ảo não nói: “Tôi chỉ biết bọn người đó có lẽ sẽ không yên phận, hóa ra chưa kịp nhìn thấy người đã bị bắt xuống đất rồi.”

Từ Dĩ Niên nhớ lại toàn bộ quá trình, cũng rất buồn bực: “Cuối cùng là sai ở đâu nhỉ, chúng ta bị phát hiện từ lúc nào vậy?”

“Các người là thầy trừ yêu đúng chứ.” Có người đột nhiên nói chen vào. . ngôn tình sủng

Thần Nhiên nhìn qua: “Anh là...”

Người nọ cười khổ: “Người đến chấp hành nhiệm vụ của cục trừ yêu Kỳ Hải, không ngờ cũng bị nhốt rồi. Nơi này có hơn một nửa số người bị giam là thầy trừ yêu, nửa còn lại là người thường tham gia hội đấu giá trên mặt đất. Tôi đã sớm nghe đồn là dưới đất Kỳ Hải có quỷ, cuộc đấu giá lớn như vậy, tôi không tin cục chúng tôi không hay biết gì.”

Từ Dĩ Niên nghe thế cũng nhìn sang. Thần Nhiên lại hỏi: “Anh bị nhốt ở đây bao lâu rồi?”

Người nọ bảo: “Sắp một tuần rồi.”

Hắn nói xong, đột nhiên lộ ra vẻ mặt tan vỡ: “Một tuần này, tôi nghe đám quái vật xung quanh nói năng nhao nhao, cũng chẳng biết rốt cục chúng nó muốn bắt chúng ta đến đây làm gì...”

Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng hét, một cô gái mặc lễ phục ngã lộn nhào từ rìa lồng chồng lên đám người, cô ta vừa khéo đập vào Từ Dĩ Niên, trông thấy cô chuẩn bị ngã xuống, Từ Dĩ Niên liền đỡ lấy.

Cô gái hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặc dù đang run rẩy nhưng dáng vẻ của cô cũng làm kẻ khác sáng mắt, mặt trái xoan, mắt to, Từ Dĩ Niên nhìn cô giây lát, nhớ ra đã từng gặp cô ở đâu.

Ở cửa chính sáng nay, chính là cô gái nổi tiếng trên mạng được tên tóc hồng con nhà quan dẫn theo.

Cô gây ra tiếng động không nhỏ, xung quanh bắt đầu lục đục lên tiếng.

Lúc này Từ Dĩ Niên mới để ý thấy bốn phía có vô số lồng sắt màu vàng, nhưng hình dáng như lồng chim giống của bọn họ đây thì chỉ có một cái, những cái khác đều là hình hộp chữ nhật bình thường.

“Làm gì đấy? Đánh thức ông đây ngủ.”

“Đói bụng thôi, xem con đàn bà này da dẻ non mịn, cho nên tao mới nói dăm ba câu với ả.” Một giọng nói oán trách vang lên, “Cô ta tên là gì đấy, tao bị nhốt ở đây rồi, cũng chẳng ăn được cô ta.”

“Đệt, thằng ngu.”

“Hù họa con gái có gì hay, trông phát ghét.”

“Lại nữa rồi.” Sắc mặt thầy trừ yêu trò chuyện cùng bọn họ tái nhợt, trừng mắt hung dữ nhìn cô ta, “Cô ồn ào làm gì, đánh thức bọn họ rồi thì đừng ai mong được yên.”

“Tôi, tôi sợ, hắn ta nói muốn nhai nát hết xương cốt toàn thân tôi... Rất xin lỗi, thành thật xin lỗi.” Cô gái liên tục giải thích.

“Giọng thì to nhất cái chỗ này rồi còn dám ra vẻ oán trách à?” Từ Dĩ Niên không nhịn được, tiến lên che cô gái ở phía sau mình.

“Mày...” Thầy trừ yêu không ngờ cậu sẽ đứng ra nói chuyện, nhất thời đỏ bừng mặt, “Mày thì biết cái gì.”

“Hết cách, người thường làm sao hiểu tiếng chó sủa được.” Mặt Từ Dĩ Niên trơ ra, “Không thì mày sủa thêm hai câu nữa tao nghe?”

“Được rồi, đừng có cãi nữa.” Thần Nhiên đau đầu giữ chặt lấy Từ Dĩ Niên, nhẹ nhàng an ủi cô gái đang run rẩy, “Cô đừng sợ, trên lồng của bọn họ vẽ đầy ký hiệu, ký hiệu này đối với đám yêu tộc bọn họ có tác dụng áp chế, bọn họ chẳng có tí sức nào đâu, động đậy một tí cũng khó khăn rồi.”

Thấy cô nhút nhát gật đầu nhưng không run rẩy nữa, Thần Nhiên vỗ vai Từ Dĩ Niên, “Đám yêu quái bị giam này, cậu có nhận ra không?”

“Ngoài cùng bên phải có mấy con phong khôi, còn có cả thực địa linh, thiên kích... Đều là những yêu quái thực lực không tầm thường.”

Thần Nhiên khẽ bảo: “Có thể là sản phẩm đem đi đấu giá đấy, nghe đâu ngày trước thường hay có yêu quái bị chủ sự bắt được xuất hiện trong hội đấu giá.”

Xương cốt, máu, da thịt của yêu tộc đều là những vật liệu quý giá, có một đám bị phát rồ, thích mua đồng tộc để làm thí nghiệm.

“Nếu vậy thì, chúng ta cũng thành sản phẩm đấu giá.” Từ Dĩ Niên nghĩ thế, cười âm u: “Dám bán ông đây? Chúng nó tiêu đời rồi.”

“...”

Theo cái điệu bộ của Từ Dĩ Niên, Thần Nhiên khá là chắc kèo rằng nếu có mục tiêu thì giây tiếp theo cậu có thể xuất chiêu ngay.

“Ê đám bên cạnh, có phải chỗ chúng mày có người mới tới không? Trông như nào? Ra giao lưu với anh em tí đi.” Đám yêu quái bị đánh thức xong thì buồn chán, bắt đầu tìm niềm vui từ cái lồng sắt của con người.

“Lại có quỷ xui xẻo bị bắt về à?”

“Cũng không phải, tao thấy có hai đứa cơ! Đáng thương thật đấy, qua đêm nay thôi, đầu lâu của chúng mày đều bị treo hết lên nóc lồng, từng cái một, nói không chừng còn phải chen chúc nhau đấy... Nhìn chằm chằm tao làm cái gì? Không phải chúng mày còn chưa phát hiện chỉ có chúng mày mới bị nằm trong cái lồng kiểu đấy chứ? Ngẩng đầu lên nhìn phía trên đi, trên nóc không phải vết rỉ đâu, là máu khô đấy!”

“Vật tế sống, không biết tình cảnh của mình cũng bình thường thôi.”

Bọn họ mồm năm miệng mười, khiến cho sắc mặt mọi người đều trắng bệch, chỉ có mỗi Từ Dĩ Niên hỏi: “Tế sống gì cơ?”

Một con yêu quái hồ ly cười khà khà, không có ý tốt nói: “Đêm nay có hứa nguyện cơ tới đây, phí lên sân khâu biểu diễn cũng chẳng rẻ đâu, tụi mày đều là vật tế cho hắn dùng.”

Hứa nguyện cơ?

Từ Dĩ Niên ngơ ngác nhìn về phía Thần Nhiên, y lắc đầu, Từ Dĩ Niên khó hiểu: “Chẳng phải cậu được điểm tuyệt đối môn lý thuyết à?”

“...Không có nghĩa là tôi biết hết tất cả loại yêu quái.”

“Ồ.” Từ Dĩ Niên vô cảm đáp lại, nhưng Thần Nhiên có thể nhìn thấy thất vọng trong mắt cậu.

- - Chẳng phải cậu phải học hành giỏi giang lắm cơ mà? Chỉ đến vậy thôi á?

Thần Nhiên đè nén sự cáu kỉnh lại, quyết định không so đó với tên này.

Sau khi hồ ly nói chuyện với Từ Dĩ Niên xong, mặt nó tỏ ra nghi ngờ: “Ê, sao tao thấy mày trông quen quen vậy?”

“Hồi nãy tao cũng định nói rồi, sao tao cũng thấy trông nó quen lắm.”

“Giống cái gì mà... Từ cái gì ấy.”

“Từ Dĩ Niên?”

Tất cả im phăng phắc.

Đám yêu quái đang ngủ cũng thi nhau mở mắt, từng cặp mắt màu sắc khác nhau tập trung trên người Từ Dĩ Niên, cứ như đủ loại đèn pha chiếu vào cậu.

“Úc Hòe thích cái loại đó ấy à?! Người thần tượng tao thích có mỗi như này, như này? Chỉ như này thôi à? Thế mà mày lại còn bị bắt làm vật tế sống cơ đấy.” Hồ ly trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, “Mày yếu như vậy, Úc Hòe thích mày ở điểm nào?”

Từ Dĩ Niên nghiêm mặt: “Muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng.”

“Thích cái con khỉ ấy! Mẹ nó tám trăm năm rồi mày chưa xem thời sự đúng không? Chia tay lâu rồi!”

“Ông mày biết rồi! Nhưng nghe nói là tình cũ chưa dứt mà, mày mắng khéo ai là đồ nhà quê đấy?” Yêu quái nói xong, nhìn khuôn mặt Từ Dĩ Niên, phút chốc bừng tỉnh: “Yếu ớt cũng không sao cả, chẳng phải cái Úc Hòe thích là khuôn mặt này hay sao?”

“Thôi bớt xạo, một lũ ngu ngục, tao nói cho mà nghe đây này, nếu Úc Hòe còn thích nó, chắc chắn sẽ đến cứu nó, làm gì có chuyện để nó ở đây làm vật tế sống.”

“Đúng đấy, không chừng ngài ấy đã phiền muốn chết rồi, mà chắc có khi tại vì đắc tội Úc Hòe nên mới bị ném tới đây đấy. Chủ sự chỗ này không biết xem hàng, nếu đem nó đi bán đấu giá thì lại chẳng được giá trên trời à.”

Từ Dĩ Niên bị bọn họ nghị luận đánh giá như món hàng, hai tay cậu đã nắm chặt lấy song sắt của cái lồng. Thần Nhiên kịp thời ghìm cậu lại: “Bình tĩnh đi Từ Dĩ Niên, cậu đánh không lại cả đám bọn họ đâu...”

Đột nhiên, một con yêu quái trẻ tuổi ló đầu ra khỏi lồng sắt, tức giận nói: “Úc Hòe là cái thá gì mà ngày nào chúng mày cũng khen vậy, hắn là bố chúng mày à? Nếu ông đây phá được cái lồng này ra thì có thể dùng một tay ấn đầu Úc Hòe xuống đất.”

Nghe đến đó, bỗng dưng Từ Dĩ Niên lên tiếng. “Tôi thấy như này...”

Cậu vừa nói, tất cả đám yêu quái đều nhìn về phía cậu.

“Với chênh lực thực lực giữa các người, thì không thể xưng là bố được.” Cậu hiếu chiến hếch cằm về phía con yêu quái trẻ tuổi kia, “Úc Hòe chắc phải là tổ tông nhà mi đấy.”

Trong lồng vang lên tiếng hét giận dữ, những con yêu quái khác thì cười nhạo chế giễu.

Đúng lúc này, có hai gã canh gác đi vào.

Hai gã này trông rất cao lớn, cũng phải tầm hai mét rưỡi, một trong hai cầm rìu, tên còn lại đầu như con trâu cầm theo một chùm chìa khóa, cả hai đồng thời đến trước lồng chim.

“Từ Dĩ Niên?” Đầu trâu hỏi.

Mắt của đầu trâu vẫn cứ nhìn cậu không chớp, Từ Dĩ Niên cũng nhìn lại gã.

“Đi ra.” Tên canh gác nói.

“Này!” Thần Nhiên đứng không vững, “Các người định mang cậu ấy đến chỗ nào?”

“Khi nào thì đến lượt mày lên tiếng?” Tên gác đeo rìu quay mặt hỏi, lúc này Thần Nhiên mới thấy rõ trên mặt gã có một vét sẹo dài ngang mặt, “Thằng nhãi kia, tao cảnh cáo mày, còn dùng cái giọng điệu này nói chuyện với tao thì tao nhổ tận gốc cái lưỡi của mày.”

Thần Nhiên lạnh mặt nhìn hắn.

Cô gái vừa rồi sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, run rẩy khẽ nhắc nhở: “Bọn chúng sẽ giết người thật đấy, mấy người trước đều đã chết như vậy rồi.”

Dường như Từ Dĩ Niên cũng đã cân nhắc lợi và hại, không nói gì đi ra khỏi lồng sắt. Đầu trâu nhìn cậu ngoan ngoãn vươn tay ra, lúc trói tay cậu nhịn không được lắm lời: “Yên tâm, mày trông đẹp như vậy, không định để mày lên đài chặt đầu đâu.”

Từ Dĩ Niên nhìn chằm chằm đầu trâu, khẽ nhướn mi.

Đầu trâu cười khà khà với cậu, ánh mắt nhìn cậu tham lam như nhìn một mỏ vàng. Đeo còng tay xong, đầu trâu tiếp tục ngồi xuống để khóa chân, gã vừa mới định đụng vào mắt cá chân của cậu thì có gì đó lạnh lẽo sượt qua cổ gã.

Rẹtttt --

Một dòng điện nhỏ tràn ra từ đầu ngón tay của Từ Dĩ Niên.

Cổ đầu trâu bị dây xích xiết chặt, cả người đỏ bừng, không thể động đậy. Dòng điện màu xanh tím sáng rực chói mắt truyền từ dây xích vào trong người đầu trâu, Từ Dĩ Niên nắm chặt hai tay, đầu trâu bị điện giật tê tái đang quỳ gối, phịch một tiếng nện xuống đất.

“Hay lắm!” Đám yêu quái trong lồng đồng loạt la lên, đều rất vừa lòng với chuyện thình lình xảy ra này.

“Đánh hay lắm! Bây giờ tao xin đồng ý để mày và thần tượng của tao bên nhau!”

“Để tao nói mấy lần nữa? Chia tay lâu rồi!”

“Chia tay rồi chẳng lẽ không thể quay lại à? Này tên trừ yêu kia, mày giết hai tên lính gác này rồi, ông đây sẽ đích thân giúp mày cầu hôn Úc Hòe!”

Mặt sẹo lấy rìu bổ về phía cậu, Từ Dĩ Niên nghiêng người né đi, bất ngờ nghe thấy hai chữ cầu hôn vang lên oang oang, Từ Dĩ Niên trượt chân, suýt nữa bị cái rìu này chém trúng.

Cậu thẹn quá hóa giận, quát đám yêu quái: “Cầm mồm đi, một lũ ngu!”

Mặt sẹo bị hành vi không coi ai ra gì của cậu chọc giận, khua búa lớn về phía cậu để ra oai. Mắt thấy cái rìu sắp bổ vào mặt Từ Dĩ Niên đến nơi rồi, có yêu quái không nhịn được mà víu chặt lấy lồng giam.

Trong nháy mắt, Từ Dĩ Niên lại quỷ quái xuất hiện phía sau mặt sẹo, mười ngón tay phóng ra dòng điện.

Cậu đánh vào gáy mặt sẹo, dòng điện theo đường này chạy vào xương sống. Mặt sẹo bị giật tím tái cả mặt, mắt trợn tròn, thân hình như ngọn núi ngã xuống đất cái rầm.

Từ Dĩ Niên lắc lắc hai tay, leng keng phá cái còng tay ra.

“Quào --” Chẳng biết tên yêu quái nào hưng phấn kêu lên: “Đỉnh vãi!”

Cho dù toàn thân bốc khói, nhưng mặt sẹo vẫn còn ý thức, cặp mắt ứ máu tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Từ Dĩ Niên. Có lẽ Từ Dĩ Niên đã coi ánh mắt này là khiêu khích, giữa các ngón tay cậu lại nổi lên dòng điện lần nữa.

“Từ Dĩ Niên!” Thần Nhiên gọi, “Đừng giết gã! Hỏi xem gã định mang cậu đi làm gì.”

Lúc này Từ Dĩ Niên mới nhớ ra là phải hỏi cung.

“Nghe thấy chưa?” Cậu không khách khí đạp mặt sẹo một phát, “Nói mau lên, nói thì giữ lại cái mạng chó của mày.”

Mặt sẹo rên lên: “Bán... bán...”

Từ Dĩ Niên cười lạnh, sát khí vây quanh: “Muốn đổi ông đây thành tiền à?”

Mặt sẹo nói đứt quãng: “Bán cho... Úc Hòe...”

Biểu cảm của Từ Dĩ Niên trống rỗng.

Dường như cậu bị cái gì đó kích thích, một dòng điện lớn phóng ra khỏi tay, đánh vào người tên mặt sẹo sống dở chết dở.

Từ Dĩ Niên buồn bực, khuôn mặt dần dần ửng hồng: “Chuyện đó mà cũng dám làm cơ à?... Mẹ nó! Thật không biết xấu hổ.”

Mặt sẹo run rẩy một chút rồi hoàn toàn bất động.

Thần Nhiên: “?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.