Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 47: Chương 47: Xử lý




“Tôi muốn kết hôn với em.”

Biên tập: Lebt Wohl

Nhận được sự trợ giúp của Úc Hòe, cuộc điều tra Hắc Tháp thuận lợi kết thúc. Sau khi hóa xương giải trừ, tổng cục trừ yêu khống chế được toàn bộ tù nhân, Hắc Tháp và cấp cao của phòng thí nghiệm bị bắt lại, tạm thời giam giữ tại trại tạm giam ở đài xét xử.

Băng qua khoảng sân trăm hoa đua nở, song sắt âm u của trại tạm giam xuất hiện trong tầm mắt. Người phụ trách dẫn đường là một thầy trừ yêu trẻ tuổi, thỉnh thoảng y lại lén nhìn trộm một cái, cuối cùng lúc đến gần cửa lớn thì dừng bước.

Y cố lấy dũng khí: “Tôi muốn cảm ơn ngài một tiếng.”

Đối diện với đôi mắt sẫm màu của yêu tộc, thầy trừ yêu trẻ tuổi căng thẳng nói liên mồm: “Lúc ở Hắc Tháp chúng tôi cứ tưởng sẽ xong đời rồi, nếu không có ngài ra tay tương trợ, nói không chừng...”

“Không cần khách sáo.”

Thầy trừ yêu ngẩn ra, y không khỏi nở nụ cười, thật lòng nói: “Năng lực đó rất ngầu.”

Những kẻ phản bội gây ra sóng to gió lớn ở hai giới đã bị đàn áp bởi cánh rừng rậm trải dài hơn nửa Hắc Tháp. Mười năm trở lại đây, năng lực được sử dụng trong phạm vi rộng như vậy đã ít lại càng ít, tổng cục còn cố ý viết một bản ghi chép về nó.

Đối với hành động của Úc Hòe, đám yêu quái cãi nhau lật trời trên diễn đàn kết nối, có người mắng chửi, có người ủng hộ, nhưng sau khi nhìn thấy bản ghi chép toàn bộ sự kiện xong, tình thế lập tức chuyển biến.

Đối với yêu tộc mà nói, mạnh mới là đạo lý quyết định.

[Mấy cái đứa chửi người chửi luật ấy, chờ chúng mày đạt tới trình độ của Úc Hòe rồi hãy nói.]

[Không biết còn tưởng đang chọn cảnh đóng phim ở Hắc Tháp cơ đấy, hóa xương toàn là hiệu ứng CG. Mẹ nó, tôi nằm mơ cũng chẳng dám mơ như thế.]

[Nghe nói vào thời kỳ đỉnh cao của thủ lĩnh khu Tây ở Mai Cốt tràng, ông ta có thể biến cả quảng trường thành rừng rậm, có ai tính thử xem một mình Úc Hòe bằng bao nhiêu lần ông ta không?]

[Chẳng tính nổi, đến tối tui hỏi chồng tui giùm cho nhé, những vấn đề mang tính kỹ thuật thì vẫn nên để bản thân Úc Hòe trả lời.]

[Trùng chồng rồi chị em ơi!]

Không chỉ bàn tán trên Internet mà trong cục trừ yêu cũng xôn xao như vậy. Những thầy trừ yêu năm đó có quan hệ tốt với Tuyên Đàn đều là kẻ lõi đời, đồng loạt cho rằng đây là một công lao to lớn, nói không chừng tương lai Úc Hòe có thể hoàn thành lý tưởng còn dang dở của Tuyên Đàn, khiến hai giới chung sống hòa bình một cách chân chính. Cũng có không ít người cho rằng sát nghiệt của Úc Hòe quá nặng, không thể so với Tuyên Đàn được.

Nghĩ đến đây, thầy trừ yêu trẻ tuổi nhìn Úc Hòe.

“Người ngài muốn gặp ở ngay bên trong.” Thầy trừ yêu mở khóa cửa ra, “Không giới hạn thời gian, ngài từ từ trò chuyện với gã.”

Úc Hòe gật đầu, đi vào phòng giam.

Tuyết yêu co người trong một góc, nghe thấy tiếng động, gã hờ hững giương mắt, vừa trông thấy người tới thì vẻ mặt của gã cứng đờ.

Nhìn vào đôi mắt ấy, sự đau khổ ăn sâu tận xương tủy ở kho lớn dường như lại râm ran trong cơ thể một lần nữa, Giang Thừa Tuyết nhịn không được hỏi: “Cậu tới làm gì?”

Úc Hòe rất hài lòng với bộ dạng sợ hãi rụt rè này của gã: “Tìm ông hỏi chút chuyện mà thôi, ông sợ cái gì?”

Vẻ mặt của Giang Thừa Tuyết rất khó coi nhưng gã không dám phản bác. Úc Hòe đi thẳng vào vấn đề: “Ai là khế chủ của huyết khế?”

“Không muốn nói hay là không thể nói?” Ngón tay Úc Hòe khẽ động đậy, yêu lực dần dần tụ lại.

Giang Thừa Tuyết hoảng sợ chăm chú nhìn động tác của hắn, vội vã mở miệng nói chuyện, nhưng lời vừa đến bên môi thì đột nhiên gã bị một sức mạnh kiềm lại, thoáng chốc chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

“Không đúng... không đúng!” Gã ôm chặt lấy đầu.

“Tôi còn chưa ra tay mà ông đã bắt đầu diễn rồi?” Úc Hòe chế giễu.

Tuyết yêu trợn trừng mắt, trán toát mồ hôi lạnh. Là một yêu quái am hiểu việc khống chế tinh thần, gã rất quen thuộc với tình huống này—— Có người đã cấm chế tinh thần của gã!

Là ai...?! Lúc nào.... Là tên kia, chắc chắn là kẻ đó!

“A a a a!” Giang Thừa Tuyết hét chói tai. Thấy gã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, Úc Hòe nhíu mày, tạm thời không tiến lên. Bình thường thì cấm chế của hệ tinh thần chỉ có thể tự mình phá giải, bộ mặt tuyết yêu vặn vẹo, cơ thể run rẩy giống như sắp chết đến nơi. Cứ như vậy một lúc lâu sau, Giang Thừa Tuyết dần dần không giãy dụa nữa, hai mắt gã đỏ ngầu, ngây ra nhìn trần nhà chăm chú.

“... Khởi La, đây là máu của Khởi La.” Gã thấp giọng nói, “Năm năm trước chính là Khởi La tìm tới cửa để mời tôi tham gia giết hại quỷ tộc.”

Mắt Úc Hòe toát ra sự lạnh lùng.

“Gã bảo tôi là có cách để đối phó với cậu, điều kiện là tôi phải hành động theo chỉ thị của gã. Tôi đồng ý.” Không có cấm chế, mạch suy nghĩ của Giang Thừa Tuyết dần dần trở nên rõ ràng, “Gã bảo tôi hạ huyết khế với Từ Dĩ Niên, dùng Từ Dĩ Niên để kiềm hãm cậu. Sau khi các cậu lẻn vào Hắc Tháp, gã tiếp tục truyền tin cho tôi, nhắc nhở tôi chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Từ Dĩ Niên tiến vào phòng thí nghiệm thì phải dịch chuyển cậu ta đến trận pháp huyết khế ngay.”

“Năng lực của bộ tộc Khởi La không liên quan đến việc khống chế tinh thần, nhưng tên đó lại là một cao thủ, gã nhân lúc tôi lơ là để hạ cấm chế với tôi.” Nói tới đây, mắt Giang Thừa Tuyết tỏ vẻ bất mãn, cảm giác bị thao túng rất ghê tởm.

“Gã không cho phép tôi điều tra thân phận của gã, không được tiết lộ tin tức về gã.” Tuyết yêu lẩm bẩm, “Chẳng trách... Tôi còn chưa từng nghĩ đến việc thử máu.”

Úc Hòe lạnh lùng nói: “Có manh mối gì nữa không?”

“Gã không biết huyết khế. Tôi đã nghiên cứu vô số khế ước, có thể nhận ra gã không phải yêu quái am hiểu khế ước.” Mắt Giang Thừa Tuyết lóe lên, đột nhiên hỏi, “Rốt cuộc cục trừ yêu đã tra được bao nhiêu rồi?”

Căn cứ vào điều tra bước đầu của cục trừ yêu, sau khi phòng thí nghiệm Vân Dao bị xét xử, cấp cao Hắc Tháp giúp đỡ phòng thí nghiệm dời đến dưới lòng đất của nhà giam, mượn quy định trong điều lệ phân quyền của hai giới để che mắt người đời. Hai bên hợp tác với nhau, Hắc Tháp cung cấp tài nguyên và che chở cho phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm giúp tù nhân đặc biệt nâng cao năng lực, cùng nhau bán hỗn huyết để hưởng lợi.

“Ngoại trừ Hắc Tháp, vẫn còn có người khác giúp đỡ phòng thí nghiệm. Người này vô cùng bí ẩn, ngoài tôi ra thì không ai biết được manh mối của hắn.” Giang Thừa Tuyết dừng một chút, nói như đã nắm chắc phần thắng: “Tôi có thể cho cậu biết tên của hắn, ngược lại cậu phải giúp tôi làm một chuyện.”

“Nói xem.” Úc Hòe không tỏ rõ ý kiến.

“Hiện giờ vu tộc đều đang ở cảng Tự Do, giúp tôi tìm một vu tộc am hiểu thông linh để triệu hồi linh hồn của Diệp Thiểu.”

Nói tới đây, mắt tuyết yêu lộ ra vẻ cố chấp biến thái. Úc Hòe kinh ngạc nhìn gã, giọng điệu chế giễu: “Âm hồn không tan, ông thật là ghê tởm.”

Giang Thừa Tuyết nhắm mắt làm ngơ: “Tôi và tên kia đã kết khế ước không thể phản bội lẫn nhau, một khi nói ra tên của gã thì tôi sẽ chết ngay lập tức. Tôi chỉ muốn gặp Diệp Thiểu một lần, chuyện này đối với cậu mà nói dễ như trở bàn tay.”

Thấy Úc Hòe mãi không đồng ý, Giang Thừa Tuyết nói thêm: “Chút việc nhỏ ấy, cậu đừng cho Từ Dĩ Niên biết.”

Úc Hòe và Diệp Thiểu không có quan hệ gì, chỉ là một cuộc gặp mặt nhỏ nhoi để đổi lại manh mối về kẻ thù diệt tộc, không cần nghĩ cũng biết là nên chọn cái nào.

“Tôi sẽ không gọi linh hồn về giúp ông.”

Vẻ mặt Giang Thừa Tuyết thay đổi, chẳng ngờ quỷ tộc trước mắt lại từ chối đề nghị của gã. Không chỉ có thế, thái độ của Úc Hòe vô cùng ác liệt: “Nếu muốn gặp cậu ta đến thế thì ông chết đi, nói không chừng chết rồi liền có cơ hội đấy.”

Biểu cảm của Giang Thừa Tuyết càng lúc càng xấu, sau khi Úc Hòe nói ra phương pháp cụ thể, gã nghiến răng nghiến lợi: “Cậu vốn dĩ không định để tôi gặp cậu ấy...! Cậu nghĩ kỹ lại đi, ngoại trừ tôi ra thì không còn ai biết tên của người đó, cậu điều tra đến chết cũng không biết được là ai đã đứng sau lưng phòng thí nghiệm.”

Úc Hòe híp mắt, nhìn gã một cách vô cảm.

Giang Thừa Tuyết sợ hãi, mặt gã không tỏ vẻ gì, cố gắng bình tĩnh nhìn Úc Hòe.

“Ông cũng nghĩ kỹ lại đi, nếu Diệp Thiểu bằng lòng gặp ông thì đây là cơ hội duy nhất để ông có thể nhìn thấy cậu ta. Hoặc là ông tới địa phủ thử vận may đi, mười hai con sông chết, tỷ lệ gặp nhau là bao nhiêu?”

Giang Thừa Tuyết cân nhắc hồi lâu, giọng điệu oán hận: “Được, cậu ký khế ước với tôi đi, cam đoan nói được làm được.”

“Nói cho rõ nhé, bây giờ là ông cầu xin tôi, ông không có tư cách đòi hỏi.” Úc Hòe mất kiên nhẫn, hắn dẫm lên xiềng xích, từ trên cao nhìn xuống tuyết yêu đang bị khóa tay khóa chân: “Không nói cũng được, chỉ cần có liên quan một chút đến phòng thí nghiệm, tôi liền giết sạch.”

Thấy ánh mắt không thể tin của tuyết yêu, Úc Hòe bình thản nói: “Cái người mà ông nhắc đến cũng sẽ không thoát được.”

...

Ngã tư đại lộ, tổng bộ điều trị.

Tối hôm qua trời vừa đổ mưa, từng giọt nước đọng trên tán cây rơi xuống đất, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhài. Từ Dĩ Niên tỉnh lại từ trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

Cậu không muốn mở mắt, rúc vào trong chăn lần nữa, đầu cậu không ngừng hiện lên cảnh tượng trong Hắc Tháp, giữa bốn vách tường trắng của kho lớn, thi thể vật thí nghiệm và tù nhân chồng chất như núi, cuối cùng tất cả hình ảnh đều dừng lại trong khoảnh khắc đôi mắt của Diệp Thiểu dại ra.

Mỗi ngày sau khi thức dậy, cậu đều không kìm lòng được mà nhớ lại những chi tiết có liên quan đến Diệp Thiểu. Cảnh tượng lần đầu gặp nhau vốn mơ hồ lại dần dần trở nên rõ ràng: Cậu còn nhớ ngày đó vẻ mặt của Diệp Thiểu không được tự nhiên, cậu nghĩ chỉ là căng thẳng bình thường thôi, bây giờ mới biết đó là do lâu ngày không tiếp xúc với bạn bè cùng tuổi; nếu có hôm nào cậu nhất thời nổi hứng chuồn khỏi học viện, Diệp Thiểu sẽ nghĩ mọi cách bao che cho cậu, có một lần cậu chơi quá đà bị chủ nhiệm Tần bắt được, liên lụy Diệp Thiểu phải viết kiểm điểm với cậu...

Trước khi chết... rốt cuộc Diệp Thiểu muốn nói gì?

Nghĩ đến lời mà y không thể nói ra, Từ Dĩ Niên ôm chặt gối đầu, sự đau buồn nặng nề như sợi tơ quấn quanh trái tim cậu, siết chặt đến cực hạn rồi dần dần buông ra.

Sau khi bình tĩnh lại, Từ Dĩ Niên chậm rãi mở mắt.

Hẳn là trời đã sáng.

Cậu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đào hoa trắng đen rõ ràng của ngày xưa đã trở nên ảm đạm, nhận ra mình không nhìn thấy được cái gì nữa, Từ Dĩ Niên rũ mắt thu hồi ánh nhìn.

Sau khi Hắc Tháp bị đánh phá, người sống sót đều được đưa vào tổng bộ điều trị trước. Từ ngày đó đến nay đã được một tuần, da thịt bị thương trên người Từ Dĩ Niên đều khôi phục bảy tám phần, chỉ có mỗi đôi mắt mù tạm thời do tổn hại thần kinh. Thầy điều trị nói tình trạng của cậu có lẽ sẽ kéo dài trong vòng một tháng, tốt nhất là nhân dịp này để tĩnh dưỡng.

Lúc trước vì chiến đấu mà cậu đã uống rất nhiều hỗn huyết, thầy điều trị nhắc đi nhắc lại với cậu là sau này tuyệt đối không thể đụng vào thứ thuốc ấy nữa. Gần đây chân tay cậu thường hay bủn rủn, cả người mệt mỏi, để phòng ngừa có gì bất trắc, trước khi cơ thể hồi phục thì tốt nhất là cậu nên cố gắng tránh sử dụng dị năng.

Cậu hơi khát nước, nhớ rõ y tá đặt ấm nước và cốc trên tủ đầu giường, Từ Dĩ Niên đưa tay thử chạm vào, nhưng hai mắt cậu tối đen, không cẩn thận làm đổ ấm nước. Tay chân Từ Dĩ Niên vừa luống cuống vừa mất sức, tiếng vật nặng rơi xuống đất chưa vang lên thì đã có người giúp cậu đỡ được ấm nước đặt về chỗ cũ.

Từ Dĩ Niên tưởng đây là y tá chăm sóc mình: “Cảm ơn nhé.”

Người nọ dừng động tác, đỡ cậu ngồi dậy từ trên giường, thuận tay điều chỉnh độ cao của giường bệnh rồi thân thiết nhét một cái đệm vào sau lưng cậu. Từ Dĩ Niên cảm thấy sao hôm nay cô gái nhỏ lại có sức đến vậy, thế rồi cậu bất ngờ nghe thấy một tiếng cười: “Không cần khách sáo.”

Người Từ Dĩ Niên nổ tung, thốt lên: “Sao anh lại ở đây?”

Úc Hòe hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Muốn uống nước sao không bấm chuông? Cứ tự giày vò bản thân làm gì?”

Nói thì nói vậy nhưng Úc Hòe vẫn lấy ấm rót hơn nửa cốc nước cho cậu, gõ lên cổ tay của Từ Dĩ Niên ý bảo cậu xòe tay ra, đưa cốc nước cho cậu.

Từ Dĩ Niên thấp giọng nói: “Trước đây tôi toàn tự rót nước, hôm nay là ngoài ý muốn thôi.”

Úc Hòe thấy cậu ủ rũ, cố ý chọc ghẹo: “Giỏi quá, có phải nên thưởng cho em không nhỉ?”

Từ Dĩ Niên chán nản cắn lên miệng cốc, phiền muộn hỏi lại: “Sao anh lại tới đây?”

“Muốn gặp Diệp Thiểu không?”

Từ Dĩ Niên ngẩng đầu: “Có ý gì?”

“Thông linh, vu tộc có thể liên hệ với người chết.” Hai ba câu không thể giải thích rõ được, Úc Hòe chỉ bảo: “Đợi em khỏi rồi tôi dẫn em tới cảng Tự Do.”

“Thế cậu ấy còn ký ức không? Cụ thể là thông linh ra sao?... Có ảnh hưởng đến việc chuyển thế của cậu ấy không?”

Từ Dĩ Niên còn định hỏi nữa, Úc Hòe trấn an cậu: “Đừng vội, đến lúc đó em sẽ biết. Còn một chuyện nữa tôi muốn thương lượng với em.”

Tuy Từ Dĩ Niên còn hơi choáng nhưng thấy hắn có vẻ như muốn nói chuyện nghiêm túc nên cậu cũng bất giác ngồi thẳng người: “Anh nói đi.”

Cậu không nhìn thấy nhưng cảm nhận được đại khái đó không phải chuyện nhỏ, hai mắt phẳng lặng nhìn phía trước, bộ dạng có thể nói là nghiêm túc. Úc Hòe ngồi bên giường nhìn ba giây đồng hồ, nhịn không được bật cười.

“Cười gì mà cười.” Từ Dĩ Niên nhìn về phía phát ra tiếng cười, vẻ mặt mơ màng.

“Chỉ là cảm thấy em như vậy rất thú vị.” Úc Hòe thu nét cười lại, tiếp tục nói: “Lúc trước tại hội đấu giá Kỳ Hải, em bảo muốn chém muốn giết thì tùy tôi, mặc cho tôi xử lý... có đúng không?”

Đúng là có chuyện như vậy.

Khi ấy Úc Hòe vừa tới liền tặng cậu lửa trên nước giá trị ngàn vàng, Từ Dĩ Niên bị món quà lớn này làm cho tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa trong lòng cậu còn cảm thấy mình mắc nợ Úc Hòe nên mới hứa hẹn như vậy.

Từ Dĩ Niên không ngờ bỗng nhiên hắn lại đề cập đến chuyện này, cắn chặt răng: “Đúng.”

Cậu hơi do dự: “Nhưng mà anh định ra tay ngay trong tổng bộ điều trị à? Nhiều người như vậy không quá thích hợp nhỉ, cứ tìm một chỗ không có người...”

Thấy cậu nghĩ lệch trọng điểm, Úc Hòe dứt khoát nói thẳng: “Tôi muốn kết hôn với em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.