Chàng Rể Đào Hoa

Chương 431: Chương 431: Manh mối của Dương Ninh Vân!




“Đi quyết chiến ở Myanmar?”

Trần Hoàng Thiên hơi nhíu mày, tò mò hỏi: “Đằng Thanh Xã ở Myanmar có thể lực lớn gì sao, phải tới đâu để quyết chiến?”

Thẩm Thiên Sang lắc đầu: “Theo lý mà nói, thể lực của Đằng Thanh Xã ở Myanmar không nhiều như Malaysia, dù sao Myanmar nghèo, sản lượng dầu cũng không nhiều, sản lượng dầu của Malaysia phong phú hơn, quân tinh nhuệ của họ đều tập trung ở Malaysia. “Nhưng nếu vậy thì chuyện đi quyết chiến ở Myanmar lại càng khó hiểu hơn rồi, có lẽ là có bẫy gì đó trong chuyến đi này.”

Trần Hoàng Thiên gật gù

Cảm thấy cậu hai lo lắng không phải không có lý, nên lập tức hỏi: “Đằng Thanh Xã không có cao thủ nào chứ?” “Không có.” Thẩm Thiên Sang nói rằng: “Cao thủ của Đằng Thanh Xã đều bị người ta tiêu diệt đến mức gần như không còn ai, chỗ đó cũng không có ai được coi là cao thủ. Vì vậy, chuyện tôi lo lắng không phải là Đằng Thanh Xã tìm cao thủ đối phó chúng ta, mà sợ Đăng Thanh Xã hối lộ chính quyền Myanmar. Khi chúng ta ứng chiến thì sẽ lọt vào trong bẫy của bọn họ.”

Hum!

Trần Hoàng Thiên nghiền ngẫm rất nhiều.

Thật sự phải suy nghĩ lo lắng tới chuyện mà cậu hai đang nói, vậy chuyến đi tới Myanmar thật sự là cửu tử nhất sinh.

Lúc này Lý Đức Hùng mới lên tiếng: “Không cần phải lo tới chuyện này, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại, đảm bảo chính quyền Myanmar không tham gia vào chuyện này.” “Ha ha!”

Thẩm Thiên Sang đột nhiên cười to một cách thoải mái: “Nếu chuyện này có thể đảm bảo, vậy lần này đi Myanmar quyết chiến với Đăng Thanh Xã chắc chắn sẽ thắng!”

Đằng Thanh Xã đã không có cao thủ, không thể mượn tay chính quyền Myanmar giúp đỡ, chẳng lẽ còn không tiêu diệt được Đăng Thanh Xã sao?

Cuối cùng Lý Đức Hùng gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.

Sau khi nói chuyện xong, ông ta mới nói rằng: “Yên tâm đi, cấp trên của chúng tôi đã liên hệ với bên phía Myanmar rồi, chúng ta có thể xuất phát “Được!”

Tinh thần Thẩm Thiên Sang cũng vì vậy mà phấn chấn hơn.

Giải quyết được nỗi lo đó thì chẳng còn gì phải sợ. Đoàn xe mênh mông nối dài nhanh chóng đi thẳng đến Myanmar.

Lúc này, tại nhà họ Trần ở thủ đô “Ba oi! Ba oi!”

Bác cả bước vào phòng với tâm trạng rất phấn khởi. “Chuyện gì?”

Trần Hiếu Sinh hỏi.

Bác cả cười trả lời: “Quả nhiên sau khi có trọng thưởng thì hiệu quả rất tốt, từ khi tuyên bố thông báo tìm người tới bây giờ thì ít nhất chúng ta cũng đã nhận hơn một ngàn cuộc điện thoại. “Đương nhiên là có rất nhiều người thấy tiền sáng mắt nên gọi lung tung nhưng mà trong đó cũng tìm được vài manh mối.”

Nói đến đây thì bác cả lấy điện thoại di động ra, mở lên một tấm ảnh. Khung cảnh trong bức hình có vẻ là trạm tàu cao tốc, đứng trong đó là một vị ni cô và một người phụ nữ mặc áo cưới. Người phụ nữ kia tóc tai bù xù, không thấy rõ khuôn mặt. “Ai đây?”

Trần Hiếu Sinh cau mày.

Bác cả nhếch môi cười: “Thời gian là cùng một ngày với ngày mà Dương Ninh Vân gặp chuyện. Ở trạm xe Kim Thành, có người cảm thấy cô gái này giống quỷ nên mới chụp hình lại, có thể là vì tiền thưởng nên mới liên hệ với chúng ta, gửi cho chúng ta bức hình này. “Ba đoán thử xem chuyện này thật không?” Trần Hiếu Sinh trừng mắt nhìn người trước mặt: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa, nói chuyện chính đi. “Vâng!”

Bác cả lại mở lên một video, nói: “Đây là con nhờ người khác lấy được từ camera giám sát của cảnh sát Kim Thành. Ngày cử hành hôn lễ của Hàn Tử Minh và Dương Ninh Vân, áo cưới mà Dương Ninh Vân mặc và áo cưới của người phụ nữ trong hình giống nhau như đúc, ba coi đi.” Trần Hiếu Sinh vừa thấy, đột nhiên thấy phấn chấn hơn, nói: “Áo cưới này đúng là giống như đúc với áo cưới của người phụ nữ trong tấm hình kia!” “Ha ha!”

Bác cả cười nói: “Tấm hình kia được chụp sau khi tìm kiếm ở Trường Hải vì vậy con nghĩ là Dương Ninh Vân được vị ni cô này cứu.” “Điều tra! Mau tìm người điều tra! Tìm xem hôm đó, ở trạm tàu cao tốc, Dương Ninh Vân đã mua vé đi đâu!” Trần Hiếu Sinh giục. Bác cả lắc đầu nói: “Con đã đi trạm tàu cao tốc đó để điều tra rồi. Bên phía trạm tàu nói là vị ni cô kia có lai lịch khá lớn, đưa ra giấy chứng nhận là chưởng môn núi Nga

Mi, cho nên người đi chung với bà ấy cũng không cần mua vẻ, vì vậy nên không có dữ liệu đăng kí mua vé của Dương

Ninh Vân, nhưng mà có thể tới núi Nga Mi để hỏi.”

Trần Hiếu Sinh nghe vậy thì lập tức ra lệnh: “Lập tức đi, đi mua vé máy bay tới núi Nga Mi, ba muốn đích thân đi tới đó một chuyến!” “Vâng! Thưa ba!”

Trời đã tối.

Nhóm người Trần Hoàng Thiên đến địa điểm quyết chiến.

Chỗ này là ở vùng ngoại ô, địa thế nơi này bằng phẳng, có mấy cái lều vải, vài bóng đèn vàng nhạt.

Trần Hoàng Thiên nhìn lướt qua. Anh biết đây là một vùng mỏ phỉ thúy.

Nhưng mà thời khắc này cũng không có người nào đang làm việc đào mỏ, xung quanh cực kì yên tĩnh.

Lúc này, một giọng nói với phát âm có vẻ không mấy chuẩn vang lên. “Ông Thẩm, ông vẫn khỏe chứ?”

Đảm người Trần Hoàng Thiên nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì chỉ thấy một đám người bước ra từ trong một lều vải lớn.

Vừa nhìn.

Trần Hoàng Thiên nhíu chặt chân mày.

Vì nhờ vào ánh đèn lờ mờ, anh nhận ra một uôn mặt tương đối quen thuộc.

Một người mà lúc ở Đông Quan đã phá đám vụ giết tên Hàn Bình Minh, Giảng đầu sư số một Nam Dương, Adam.

Ngoài ra, còn có rất nhiều lão tăng gầy gò, mặc đồ giống với Adam. “Yamazaki Ken. Ông gọi tôi tới đây quyết đấu thì có cái gì để đánh đầu chứ?” Thẩm Thiên Sang cười hỏi.

Vị Yamazaki Ken này là Chủ tịch của chi nhánh Đăng Thanh Xã ở Nam Dương, Thẩm Thiên Sang từng có qua lại với ông ta, đương nhiên là có thể nhìn một lần là nhận ra ngay.

Lúc ở trên đường đi, Lý Đức Hùng đã khẳng định chắc chắn khiến ông ta yên tâm, chính quyền Myanmar sẽ không nhúng tay vào việc này.

Có Trần Hoàng Thiên và nhiều cao thủ của Phật Gia Đường ở đây như vậy, ông ta cũng không cần phải lo có thể gánh nổi trận quyết chiến này không. “Ha ha.”

Yamazaki Ken cười cợt: “Không phải là nhờ có cháu ngoại trai của ông, tôi mới phải nhờ tới Giáng đầu sự số một Nam Dương, thầy Adam, còn có mấy người bạn của thầy Adam. Nếu không thì Đăng Thanh Xã của chúng tôi không có tư cách để quyết chiến với các người rồi.”

Thẩm Thiên Sang nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hắn lên: “Hóa ra đây là át chủ bài khiến ông dám quyết chiến với chúng tôi à?” “Ha ha!”

Yamazaki Ken cười nói: “Lúc trước ở Đông Quan, hai vị cao thủ là Tây Bắc Vương và Hàn Bình Minh liên thủ, nếu không phải do thầy Adam đã trúng đạn đạo bị thương thì Tây Bắc Vương, Hàn Bình Minh, và cháu ngoại trai của ông đều đã bị thầy Adam giết chết từ lâu rồi.” “Nhưng không sao, cháu ngoại trai của ông thoát được một lần, không thoát được lần hai. Ngày hôm nay chính là ngày mà Trần Hoàng Thiên có cánh cũng khó thoát khỏi cái chết!”

Vừa nói xong thì ông ta đã vung tay lên.

Adam bước tới một bước, ánh mắt sắc như mắt chim ưng nhìn thẳng Trần Hoàng Thiên: “Lần trước, tôi đã suýt mất mạng khi tìm cách giết cậu, lần này thì cậu đừng hòng chạy thoát!”

Vẻ mặt Trần Hoàng Thiên đầy tức giận: “Lần trước, nếu không phải tại ông quấy rối thì Hàn Bình Minh đã bị giết rồi, vợ tôi cũng không bị hại chết, ông cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn trong cái chết của vợ tôi. Hôm nay, tôi chắc chắn phải lấy được mạng chó của ông, để tế vong linh của vợ mình!”

Vừa nói xong thì Trần Hoàng Thiên đánh ra một cú đẩm.

Ầm! Ầm! Ầm!

Một đẩm màu vàng xuất hiện còn nhanh hơn tốc độ âm thanh đánh thẳng tới Adam, kéo theo đó là những tiếng nổ lớn trong không khí. “Hừ!

Adam run rẩy bật lên tiếng rên.

Một giây sau!

Ông ta dùng đầu để đón một quyền đánh tới.

Am!

Cú đấm bị đầu của Adam đánh tan. Đồng thời, đầu ông ta cũng bị chấn động mà bật ngược về.

Hai dòng máu mũi chảy ra.

Nhưng mà.

Sống mũi không bị đánh gãy, mặt cũng không bị đánh sưng. “Không ngờ tới, nắm đấm của thằng nhóc này cứng như vậy, thật sự khiến người khác phải bất ngờ.

Adam nói xong thì há miệng ra. Ào Ào! Ào!

Những con vật giống bọ ăn xác sống màu đen, lít nha lít nhít bò ra từ trong miệng của ông ta, bò tới chỗ của Trần Hoàng Thiên như muốn bao phủ anh, bọn chúng tạo ra những tiếng động cong cong, cực kì khủng bố, khiến mọi người đều sợ hãi. “Là Phi Thiên Hàng, mau lui lại!”

Lý Đức Hùng hét lớn.

Thẩm Thiên Sang và thuộc hạ đều lùi lại phía sau. “Ha ha!”

Yamazaki Ken không nhẫn nhịn mà cười lớn: “Trần Hoàng Thiên ơi là Trần Hoàng Thiên, chỉ với một chút tu vi này của cậu, khi Phi Thiên Hàng được kết hợp với Phi Đầu Hàng thì cậu chắc chắn phải chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.