Chàng Rể Đào Hoa

Chương 553: Chương 553: Thuốc giải đưa ra ngoài thành công rồi!




Lúc này, nhà họ Hàn ở Kim Thành.

Lấy được thuốc giải đã được cả một tuần rồi, Dương Ninh Vân vẫn không tìm được cơ hội nào đưa thuốc giả ra ngoài được cả, cô ấy muốn đi ra ngoài nhưng Hàn Tử Minh căn bản là không cho phép cô ấy đi ra ngoài, đến đi lại trong nhà họ Hàn này thì cũng có người đi theo cô ấy.

Có thể nói là ngoại trừ trong phòng của cô ấy ra thì Dương Ninh Vân hoàn toàn sống dưới sự giám sát của người khác, muốn đưa thuốc độc và thuốc giải ra ngoài thì còn khó như lên trời vậy.

Hơn nữa càng kéo dài thời gian thì cô ấy càng cảm thấy không an toàn, cô ấy sợ nếu như Hàn Tử Minh phát hiện ra thuốc độc và thuốc giải bị mất, bị Hàn Tử Minh lục soát được ra thì tất cả công sức trước đây bỏ ra đều trở thành công cốc.

Cũng chính trong lúc cô ấy đang lo âu bất an như thế thì có một giọng nói vô cùng quen thuộc bỗng vang lên. “Hàn Tử Minh, cái thẳng súc vật nhà mày! Mày đã làm gì Ninh Vân nhà tao rồi hả, còn nữa, rốt cuộc là mày muốn gì hả, mày có để cho người khác sống không thể!”

Nghe thấy những lời như thế này, tim của Dương Ninh Vẫn như thắt lại, cô ấy vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy cha của mình, Dương Thiên Mạnh bị chặn ở ngoài cổng sắt của biệt thự nhà họ Hàn, đang chửi bới chẳng khác gì loại đàn bà chua ngoa ngoài đường vậy. “Cha sao lại đến đây?”

Dương Ninh Vân vốn đang rất lo lắng bất an, nhìn thấy cha mình chửi bới Hàn Tử Minh như vậy, tim đập như muốn nhảy lên cổ họng vậy, cô ấy vội vang lao ra khỏi phòng chạy xuống dưới tầng. “Kêu cái gì mà kêu, ông gào thét cái gì!”

Lý Tú Lam chạy đến trước cổng sắt, chỉ vào mũi của Dương Thiên Mạnh chửi: “Cái lão già chết tiệt này, ông không đi chết đi, ông chạy đến nhà họ Hàn này chửi Tử Minh, có tin là tôi cho người cắt lưỡi đi không hả!” “Con đàn bà đê tiện này, tao đập chết mày!” Dương Thiên Mạnh nhìn thấy Lý Tú Lam cực kỳ điên tiết, giơ nắm đấm qua song cửa sắt, muốn đấm vào mặt của Lý Tú Lam, nhưng lại bị Lý Tú Lam tránh được. “Đánh đi, ông đánh đi, ông thử đánh chết tôi xem” Lý Tú Lam hai tay khoanh trước ngực, cười chế nhạo.

Dương Thiên Mạnh tức quá cởi cả giày ra ném vào mặt của Lý Tú Lam, khiến cho bà ta tức điên lên: “Mấy người còn đứng ở đó làm gì thế hả, mau mở cửa ra, đập gãy tay chân cái tên đáng chết đó cho tôi!”

Mấy người trông cửa cũng đã nghe ra Dương Thiên Mạnh chính là cha đẻ của Dương Ninh Vân, không có mệnh lệnh của Hàn Tử Minh thì bọn họ làm sao mà dám ra tay được. “Mấy người mau đánh chết tên này đi, còn đứng đấy làm gì hả?”

Lý Tú Lam tức điên lên quát tháo. “Bà tránh sang một bên đi!”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, thình lình nhìn thấy Hàn Tử Minh hai tay chắp sau lưng đã đi tới.

Lý Tú Lam cười hề hề nói: “Tử Minh đừng tức giận, là cái lão già đáng chết này mằng chửi cậu quá đáng quá, tôi nghe không lọt tai nên mới muốn dạy dỗ cho ông ta một bài học thôi, không có ý gì khác cả.”

Hàn Tử Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta, khiến cho bà ta sợ quá vội vàng tránh sang một bên, đến rắm cũng không còn dám đánh cái nào. “Mở cổng ra” Hàn Tử Minh ra lệnh.

Cổng sắt lập tức được mở ra, Dương Thiên Mạnh không kìm nén được cơn tức giận lao vào: “Mày đã làm gì

Ninh Vân nhà tạo rồi!”

Hàn Tử Minh cười lạnh nhạt trả lời: “Cô ấy sống rất tốt ở đây với tôi, tôi coi cô ấy như quan âm bồ tát mà cung phụng ấy chứ, ngoại trừ tôi ra, không có bất cứ ai dám động đến cô ấy cả. “Vậy thì mày có phải là đã chà đạp con bé rồi, bạo lực đối đãi với nó!” Dương Thiên Mạnh nổi điên lên hỏi.

Hàn Tử Minh nói: “Đã nói rồi, tôi coi cô ấy như là bồ tát thờ phụng như thế, làm sao mà lại dùng bạo lực với cô ấy được chứ?”

Dương Thiên Mạnh không hề nói là có tin hay không. “Cha, sao cha lại đến đây?” Dương Ninh Vân chạy đến.

Nhìn thấy con gái mình có thể chạy đến, trái tim lo lắng của Dương Thiên Mạnh cuối cùng cũng đã có thể yên tâm, ông ấy vội vàng chạy đến phía của Dương Ninh Vân, nắm lấy tay của cô ấy kể lể: “Ninh Vân, con không biết đấy thôi, nếu như có thể sống tiếp được thì cha cũng sẽ không đến đây đâu, thực sự là cái thằng súc vật Hàn Tử Minh này rất là quá đáng, không để cho chúng ta có tiền thì chúng ta cũng chịu rồi, cùng lắm là đi đường tìm nhặt vỏ chai cũng có thể tiếp tục sống được, nhưng mà thằng này nó còn xúi giục người khác đến chà đạp chúng ta nữa, cái thân già này của cha cũng không sao cả, cùng lắm là bị đánh chết thôi, nhưng mà Cẩm Niên và Tuấn Vũ vẫn còn quá nhỏ, lũ súc vật ấy đến trẻ con cũng không chịu buông tha. “Mấy ngày trước, cái thằng súc vật Dương Chí Văn đó xông vào căn nhà cũ của họ Dương chúng ta, bắn chết ông nội còn, đến chú Lưu cũng bị bắn trọng thương giờ vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện, lại còn đánh Cẩm Niên bị thương khắp người nữa” “Cha thực sự là không thể nào nhịn được nữa rồi, thế nên mới đến đây hỏi cái thằng súc vật Hàn Tử Minh này rốt cuộc là nó muốn thế nào!” “Cái gì?”

Dương Ninh Vân nghe xong thì ngớ người ra: “Dương Chí Văn cái thằng súc vật ấy đã bắn chết ông nội sao?” “Đúng thế”

Dương Thiên Mạnh lau nước mắt: “Chúng ta đã quay về Đông Đô, ông nội con muốn ở cùng với cha và mọi người, ông cụ đã lớn tuổi rồi, cũng rất thích Cẩm Niên và Tuấn Vũ, cả ngày đều ở với hai đứa trẻ con, chơi với chúng nó rất vui vẻ” “Nhưng mà những ngày tháng tốt đẹp này thì chẳng được bao lâu, Cẩm Niên vừa mới biết gọi ông cố, Tuấn Vũ thì vẫn chưa biết nói, vẫn còn muốn đợi Tuấn Vũ gọi ông cụ một tiếng ông cố nữa, thì đã bị cái thắng súc vật Dương Chí Văn ấy bắn một viên đạn xuyên tim mà chết rồi” “Hu hu hu...”

Nói đến đây, Dương Thiên Mạnh khóc nức nở, vô cùng đau xót cho ông cha của mình, nếu như mà là sinh lão bệnh tử thì ông ấy cũng sẽ không đau lòng đến như thế, ông cha mình lại bị chính thằng cháu mà ông cụ yêu thương nhất ấy bắn chết, lòng ông ấy lại đau như dao cắt.

Dương Ninh Vân nghe thấy vậy thì nước mắt cũng rơi xuống như mưa, tức giận nắm chặt nắm đấm, thân hình mong manh của cô ấy run lẩy bẩy, quay ra nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Tử Minh: “Có phải là anh đã đưa cái thằng súc vật Dương Chí Văn ấy về đây hay không, cố tình để cho cái thằng đấy đi hãm hại cha tôi và mấy người bọn họ, có phải là thể không hả?”

Hàn Tử Minh nói: “Tôi đúng là đưa Dương Chí Văn từ châu Phi về đây, cảm thấy con chó này cũng không tồi, rất nghe lời, nói nó cắn ai là nó cắn người đấy, nhưng mà tôi không hề để cho nó đi cắn cha của em, càng không hề để nó đi giết ông nội của em, ai biết được con chó điên đó vừa mới quay về đã giết ông nội em để tế trời rồi, chuyện này quả thật là tôi cũng rất ngạc nhiên.

Anh ta không hề nói Dương Chí Văn đi hãm hại Dương Thiên Mạnh, nhưng mà anh ta biết Dương Chí Văn quay về thì chắc chắn là sẽ đi hãm hại Dương Thiên Mạnh, đây chính là nguyên nhân anh ta để cho Dương Chí Văn quay về đây, để cho Dương Thiên Mạnh tuyệt vọng không còn đường nào để sống nữa mà đến cầu xin anh ta, như thế thì anh ta mới có thể viện lý do đó mà khiến cho Dương Ninh Vân ngoan ngoãn nghe theo lời của mình được. “Anh chính là cố tình để cho thắng đó quay lại hãm hại cha của tôi và mấy người bọn họ!” Dương Ninh Vân gào lên đầy tức giận.

Hàn Tử Minh lạnh lùng nói: “Em nói thế thì là thế, em cũng có thể làm gì được tôi nào?” “Anh..”

Dương Ninh Vân hận đến mức *** ngực phập phồng không ngừng.

Dương Thiên Mạnh gào lên: “Mày rốt cuộc là muốn thế nào hả? Mày muốn giày vò tạo như thế nào, muốn tạo chết thì tao cũng sẽ không nói gì, nhưng mà mày có thể tha cho hai đứa trẻ vô tội hay không?”

Hàn Tử Minh nói: “Chỉ cần Ninh Vân chấp nhận làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ để cho mấy người được hưởng thụ vinh hoa phú quý đến cả đời dùng không hết, cô ấy mà không đồng ý, vậy thì mấy người cứ tiếp tục bị giày vò, bị bức hại đi, tôi sẽ không thương hại mấy người đâu. “Mày đừng có hòng!” Dương Thiên Mạnh phẫn nộ nói: “Con gái tao, tạo thà để nó đi chết cũng sẽ không để cho nó trở thành người đàn bà của mày, chết cũng không đồng ý!”

Hàn Tử Minh quát lại: “Vậy thì ông cũng cút ra ngoài cho tôi, tiếp tục sống cuộc sống sống không bằng chết đó đi!” “Đi ra thì đi ra!”

Dương Thiên Mạnh căm phẫn trả lời. “Cha, đợi một lát. Dương Ninh Vân vội vàng kéo Dương Thiên Mạnh lại, quay ra nói với Hàn Tử Minh: “Tôi sẽ thương lượng với cha của tôi, tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy cha mình và bọn họ tiếp tục bị bức hại như thế này tiếp tục bị chà đạp như thế này nữa, nếu như cha của tôi đồng ý tôi trở thành người phụ nữ của anh, anh có thể đồng ý với tôi để cho Dương Chí Văn đi chết không?” “Đương nhiên là có thể.” Hàn Tử Minh cười, nói: “Chỉ cần em đồng ý, em muốn để cho ai chết, tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải chết, bao gồm cả mẹ và em gái của em” Lời nói này vừa nói ra thì Lý Tú Lam ở bên cạnh đã sợ đến vã mồ hôi lạnh đầm đìa, đứng còn không vững nữa. “Được. Dương Ninh Vân gật đầu, nói: “Vậy tôi sẽ đưa cha tôi về phòng mình, tôi sẽ khuyên giải ông ấy. Hàn Tử Minh cười, nói: “Đi đi, hy vọng là hai cha con em có thể bàn bạc ra được một kết quả mà tôi sẽ hài lòng” Thế là, Dương Ninh Vân đưa Dương Thiên Mạnh về phòng mình, đóng cửa rồi khóa trái cửa lại. “Ninh Vân, lẽ nào con thật sự muốn trở thành người đàn bà của Hàn Tử Minh sao?” Dương Thiên Mạnh tức giận nói.

Dương Ninh Vân lôi mười ống thuốc nước ra, nói khẽ: “Đây là thứ con lấy trộm ra từ trong phòng của Hàn Tử Minh, có thuốc độc cũng có thuốc giải, cha đem mười ống thuốc nước này đến cục công an, nhờ bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất gửi đến đại nội ở thủ đô để giải độc cho sư phụ con và Trương thiên sư, có lẽ sư phụ con và Trương thiên sư giải được độc thì Hàn Tử Minh sẽ không còn nhảy nhót thêm được bao nhiêu lâu nữa đâu.

Dương Thiên Mạnh lập tức nhét mười ống thuốc nước ấy vào trong túi áo, sau đó phối hợp với Dương Ninh Vân, hai cha con họ cãi nhau một trận, rồi Dương Thiên Mạnh tức giận rời khỏi căn phòng. “Bàn bạc đến thế nào rồi?” Hàn Tử Minh hỏi.

Dương Thiên Mạnh lạnh lùng nói: “Tao sẽ không củi đầu với mày đậu, tạo không tin là loại người ác độc như mày có thể sống được quá một năm, nếu như một năm sau mà mày vẫn còn sống thì tao sẽ đồng ý, mày mà chết thì tạo sẽ đi đốt pháo để ăn mừng!”

Ông ấy nói như vậy tưởng như là từ chối nhưng thật ra là đồng ý, để Hàn Tử Minh không chặn đường ông ấy nữa, thả cho ông ấy đi, như vậy thì ông ấy mới có thể đưa thuốc giải ra ngoài được. “Ha ha!”

Hàn Tử Minh lớn tiếng cười: “Được thôi, vậy thì ông cứ tiếp tục chịu giày vò như thế này trong một năm đi, tôi vẫn còn rất trẻ, Ninh Vân cũng còn trẻ, chúng tôi có thể đợi được, hơn nữa Hàn Tử Minh tôi cũng sẽ không chết, bởi vì không có người nào có thể lấy mạng của tôi được, thậm chí là cả cái nước Lam Hoa này cũng không tìm ra nổi một người, nếu như có thì Hàn Tử Minh tôi cũng đã sớm chết rồi, ngày hôm nay cũng sẽ không đứng ở đây!” “Hừ!”

Dương Thiên Mạnh hằm hè nói: “Vậy thì lấy thời hạn là một năm, mày có thể hãm hại tao, nhưng mà may không được phép động đến hai đứa cháu của tao, mày mà lại dám động đến hai đứa chúng nó, tao có chết cũng sẽ không đồng ý để Ninh Vân trở thành người đàn bà của mày!”

Nói xong, Dương Thiên Mạnh vô cùng tức giận bỏ đi. Không có bất cứ ai chặn ông ấy lại cả. Cho đến khi Dương Thiên Mạnh rời khỏi nhà họ Hàn,

Dương Ninh Vân cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng đã có thể đưa được thuốc nước ra bên ngoài rồi.

Dương Thiên Mạnh sau khi rời khỏi nhà họ Hàn thì lập tức đi đến cục công an của khu vực, đưa thuốc nước đó cho bên công an rồi vội vàng quay về Đông Đô.

Ngay đêm đó.

Thuốc nước được đưa đến đại nội. “Thật là tốt quá! Cuối cùng thì cũng đã lấy được thuốc giải!” Tổng quản vô cùng kích động, lập tức đem thuốc nước đó đưa đến bệnh viện.

Sau khi ở bệnh viện dùng chuột bạch làm thí nghiệm, xác định là ống thuốc to là thuốc độc, ống thuốc nhỏ là thuốc giải.

Thế là liền tiêm một ống thuốc giải cho một vị trưởng lão đã trúng độc của Phật Gia Đường, bởi vì đã bị trúng độc quá lâu, nên quá trình giải độc cũng khá là chậm, mất đến hơn một tiếng đồng hồ sau thì vị trưởng lão của Phật Gia Đường này mới nôn ra độc tố, người thì cũng tỉnh lại mở được mắt ra. “Quả nhiên là có hiệu quả, tốt quá rồi!” Lãnh đạo cấp cao của bệnh viện và Tôn Hoàng Chánh đều vô cùng kích động.

Thế là bọn họ dùng ba ống thuốc còn lại, phân biệt tiêm cho Lý tổng quản của Phật Gia Đường, Trương thiên sư của Long Hổ Tông và Mạc Ngôn sư thái của phái Nga Mi.

Cũng là khoảng một tiếng đồng hồ sau, độc tố của ba vị cao thủ này cũng đều đã được giải trừ.

Nhưng mà bởi vì thời gian bị trúng độc quá lâu, nên cho dù đã được giải độc thì bọn họ vẫn rất yếu ớt, cần phải bồi bổ tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể ra viện.

Trong Động Thiên.

Sau vài ngày tắm và ngâm nước thảo dược, thương tích của Trần Hoàng Thiên đã hoàn toàn hồi phục.

Cây thuốc trong Động Thiên này nhiều đến nỗi Trần Hoàng Thiên cũng đếm không xuể, đừng nói là thảo dược trăm năm tuổi, đến thảo dược hơn nghìn năm tuổi cũng có rất nhiều, đến cả sâm hoàng đế cũng có đếm mấy chục cây, chạy nhảy tung tăng khắp nói, Trần Hoàng Thiên cũng không thèm đi bắt, không ra ngoài được thì có bắt cũng có tác dụng gì chứ? “Lão Từ, trong Động Thiên này có thảo dược trên trăm năm nhiều như thế, Mạc Ngôn sư thái lại có thể đi ra đi vào trong Động Thiên này, tại sao bà ấy không hải về dùng?” Trần Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi.

Lão Từ cười, nói: “Mạc Ngôn là một người phụ nữ rất cẩn thận kỹ lưỡng, biết rõ đạo lý người bình thường thì không có tội, nhưng mà nếu có những thứ quá quý giá thì sẽ bị người khác hãm hại, nên bà ấy chỉ là cần bao nhiêu thì hái bấy nhiêu, không bao giờ hải thừa, cũng là để tránh đem phiền phức đến cho phái Nga Mi. “Dẫu sao thì thảo dược trên trăm năm thì cũng là nguồn tài nguyên rất tốt cho việc tu luyện, rất nhiều người đều muốn có được”

Trần Hoàng Thiên cảm thấy cũng có lý. “Dù sao thì cũng không ra ngoài được, tôi cũng không khách sáo nữa, tôi phải nâng cao tu vi, đợi đến khi đạt được cảnh giới nhất định, tôi phải xem xem có thể phá vỡ được cái ràng buộc này mà ra ngoài được hay không”

Nói xong, Trần Hoàng Thiên liền đi thu hái mấy chục cây thuốc hơn nghìn năm tuổi, mấy trăm năm tuổi rồi về căn nhà gỗ tu luyện. “Dùng xong những thảo dược này thì mình chắc là cũng có thể đạt đến Thần Cảnh đại viên mãn rồi, nếu như có thể đột phá được độ kiếp thì dù có không thăng thiên thì chắc cũng có thể phá vỡ được rằng buộc ở đây mà đi ra ngoài.

Trần Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.