Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 17: Chương 17: Vợ tương lai đến đây à?




“Ba với mẹ cũng đâu có nhận ra, liên quan gì tới con chứ! Ai biết thằng phế vật đó lại che giấu sâu đến thiết Nhưng thế thì đã sao? Anh ta còn chẳng xứng xách giàu cho Lưu Thiếu Khải nữa là! Tài sản của nhà họ Lưu vượt qua 75 triệu USD, sớm muộn gì cũng đều là của Thiếu Khải. Thằng phế vật kia nghèo rớt mùng tơi, cho dù y thuật của anh ta cao siêu đến mấy thì dù khám bệnh cho người khác cả đời cũng không biết được chừng ấy tiền” Trương Thủy Đồng bị mắng khó chịu nên không nhịn được nói.

Nghe vậy, Trương Thụy Bắc nhất thời nguôi giận hơn nhiều. Đây cũng đúng là sự thật. Hiện giờ nhà họ Lưu phát triển rất mạnh, chỉ riêng thu nhập hằng năm cũng đã vượt qua 8 triệu USD, sau này còn sẽ nhiều hơn, đúng là chỉ khám bệnh thì không thể nào sánh bằng.

Tuy nhiên vừa nghĩ tới ảnh hưởng sau khi báo đài đưa tin, ông ta vẫn vừa lo vừa tức giận. “Chú Bắc, chú làm gì vậy?” Vừa bước vào nhà họ Trương, Lưu Thiếu Khải đã thấy đồ đạc ngồn ngang, không khỏi giật mình kinh ngạc.

Trương Thủy Đồng lập tức đi tới kéo tay Lưu Thiếu Khải, hỏi: “Chẳng phải anh đã nói là sẽ khơi thông quan hệ không cho báo đài đăng tin sao? Tại sao vẫn bị đăng tin?

Lưu Thiếu Khải thở dài “Có trách thì chỉ trạch thằng phế vật kia làm to chuyện quá, ai ai cũng biết rồi, giấy không gói được lửa nên thật sự không thể ém vụ này xuống được.” “Thiếu Khải à!” Trương Thụy Bắc nhất thời ra vẻ thảm thiết, tủi nhục nói: “Thằng phế vật kia thực sự đáng giận! Hắn ta gây sự kiểu đó khiến chú bị thiệt hại nặng nề. Chỉ cần nghĩ tới tổn thất sau này, chú lại giận đến ứa máu gan!”

Lưu Thiếu Khải vội an ủi: “Chú Bắc đừng giận, chẳng qua chỉ là thằng hề mà thôi, cùng lắm thì cháu sẽ hả giận giúp chú, sau đó gửi một khoản tiền đền bù thiệt hại cho chú là được.

Trương Thụy Bắc lập tức mừng như điên, xem ra ông ta giả vờ cũng có tác dụng. “Hả giận kiểu gì mới được?” Trương Thụy Bắc hỏi.

Lưu Thiếu Khải lập tức bày ra tư thế cắt cổ. “Làm thịt hắn ta luôn ư?” Trương Thụy Bắc hít hà một hơi.

Lưu Thiếu Khải gật đầu: “Hắn ta dám trả thù cha vợ tương lai của cháu, vậy thì chỉ còn cách làm cho hắn biến mất khỏi cõi đời này thôi. Loại phế vật dưới đáy xã hội như hắn ta, chỉ cần bỏ ra mấy trăm triệu thuê thuộc hạ của Lãnh Hổ là đủ để cho hắn ta biến mất không còn dấu vết “Được đấy! Cách này hay!” Trương Thụy Bắc kích động nói. “Quả nhiên Thiếu Khải có cách mà. Yêu anh chết mất.

Trương Thủy Đồng làm nũng vùi đầu vào lòng Lưu Thiếu Khải. Lưu Thiếu Khải cưng chiều xoa đầu cô ta, nói: “Anh đã bao hết khách sạn Nhã Hương rồi. Mấy ngày nữa anh sẽ phát thiệp mời, em cứ chờ hôn lễ khó quên của anh đi. “Thật hả? Em đã sốt ruột mong chờ ngày đó nhanh chóng đến rồi đấy.”

Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc, trụ sở chính của tập đoàn Tần Thị “Diệp thần y? Y thuật của anh ta cao siêu lắm hay sao mà lại khiến danh y Lý Tế Thế của thủ đô tặng biển hiệu cho anh ta, còn mở phòng khám, đòi làm bác sĩ trợ lý cho anh ta?”

Tần Liên Tâm cầm tờ báo, khẽ cau mày.

Cô biết Lý Tế Thế, bởi vì ông nội đã từng đến thủ đô khám bệnh, Lý Tế Thế từng chẩn đoán cho ông nội, mặc dù không thể chữa khỏi bệnh của ông nội, nhưng ông ấy đã khai đơn thuốc, giúp bệnh tình của ông nội được khống chế. Nếu không có lẽ ông nội cô đã sớm rời khỏi cõi đời này rồi.

Thế nên cô rất tin tưởng vào y thuật của Lý Tế Thế.

Một vị danh y thủ đô đức cao vọng trọng như thế mà lại cam tâm tình nguyện quỳ xuống, tặng tấm biển “Thần Y Vô Song” cho Diệp thần y, rất rõ ràng y thuật của Diệp thần y còn cao hơn cả Lý Tế Thế. “Hay là mời anh ta về nhà để nhờ anh ta khám cho ông nội thử xem?”

Vừa nảy sinh ý nghĩ này, cô lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho một dãy số. “Đến tòa soạn báo và đài truyền hình điều tra thử xem, phải gửi tư liệu của Diệp thần y bị che mặt trên truyền hình cho tôi trước giờ cơm trưa. Mặc dù cô không kỳ vọng vào Diệp thần y có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội, nhưng chỉ cần giúp ông nội sống lâu thêm hai ba năm nữa cũng đã tốt lắm rồi.

Khoảng chừng 11 giờ trưa, Tần Liên Tâm nhận được tư liệu về Diệp thần y.

Họ tên: Diệp Thiên

Tuổi: 24

Bằng cấp: Tốt nghiệp ngành y trường đại học Giang

Thành.

Hôn nhân: Đã ly dị

Địa chỉ: Đường nam Hòa Bình, khu bình dân thành phố

Giang Thành...

Cha mẹ: Hộ buôn bán nhỏ.

Địa chỉ: Đường bắc Hòa Bình, khu bình dân thành phố Giang Thành...

Tóm tắt cuộc đời: Từng làm nhân viên chuyển phát nhanh sau khi tốt nghiệp đại học, một năm trước vào ở rể nhà ông chủ Trương Thụy Bắc của phòng khám cổ truyền Thụy Bắc, mấy ngày trước vì con gái Trương Thủy Đồng của Trương Thụy Bắc yêu cầu ly hôn nên đã tự sát bằng cách uống thuốc ngủ quá liều, sau khi được cấp cứu đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, hai ngày trước đã chính thức ly hôn với Trương Thủy Đồng, bây giờ đang thất nghiệp.

Tần Liên Tâm: “

Chẳng lẽ nhầm người? Loại người này nói khó nghe chính là loài bò sát dưới đáy xã hội, làm gì liên quan tới Diệp thần y mà ngay cả Lý Tế Thế cũng phải ngước nhìn?

Rốt cuộc là cấp dưới của cô nhầm người hay là thế giới này điên rồi? Hành trình lội ngược dòng ngoạn mục của kẻ thất bại à?

Nhưng ngay sao đó, cô lại giãn mày. “Từ trên báo chí có thể thấy, anh ta trả thù phòng khám cổ truyền Thụy Bắc có mục đích, nói vậy Diệp thần y rất có khả năng chính là Diệp Thiên này”

Nghĩ vậy, cô vẫn rời khỏi văn phòng, lái chiếc Bentley với biển số năm số 6 chạy đến đường Hòa Bình ở khu bình dân.

Cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có hy vọng chữa khỏi bệnh cho ông nội, cho dù hy vọng đó vô cùng nhỏ bé.

Diệp Thiên đi loanh quanh suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng về nhà, sau đó phát hiện ba mẹ đều vắng nhà. Hắn nghĩ có lẽ ba mẹ không nghe mình khuyên bảo, mới nghỉ ngơi một ngày mà lại chạy đi kinh doanh tiệm mì rồi.

Quả nhiên, Diệp Thiên vừa đến đường bắc Hòa Bình thì thấy tiệm mì nhà mình đã mở cửa, hơn nữa còn có rất nhiều người tụ tập bên trong. Những người này không phải là khách hàng, đa số đều là hàng xóm láng giềng gần đây. “Ông Hà, kể cho chúng tôi nghe đi, chạn vương bị đuổi khỏi nhà họ Trương có nhận được tiền ly hôn không? Có biết là bao nhiêu không? Đủ mua nhà trong nội thành không?” “Chắc chắn là không có tiền ly hôn đâu! Thằng chạn vương nó ăn uống ở nhà người ta suốt một năm, ai thèm cho nó tiền ly hôn nữa. Huống chi tôi nghe nói bác sĩ Bắc nổi tiếng keo kiệt, làm gì có chuyện cho nó tiền ly hôn! Đừng có nằm mơ. “Tự thỏa mãn đi, thằng chạn vương được hưởng thụ cuộc sống nhà giàu suốt một năm mà còn dám đòi tiền ly hôn à? Thế thì quá vô liêm sỉ!”

Nghe tiếng cười nhạo của đám hàng xóm láng giềng, vợ chồng Diệp Diệu Hà vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

Lúc Diệp Thiên vừa ở rể nhà họ Trương, đám hàng xóm này cũng tụ tập trong tiệm mì, nào là nói nhà họ Diệp sắp tuyệt tự rồi, nhưng nói tới nói lui đều không thể giấu được sự hâm mộ ghen tỵ.

Bây giờ Diệp Thiên bị đuổi khỏi nhà họ Trương, hai vợ chồng vừa mở tiệm mì thì đảm hàng xóm lại ùa vào, cũng là trào phúng, nhưng điểm khác biệt là lần này ai nấy đều cười trên nỗi đau của người khác.

Đều là hàng xóm láng giềng, hai vợ chồng có thể nói gì được đây? Dù gì cũng sống chung một khu phố, chẳng lẽ lại đánh nhau với họ? Thế nên hai vợ chồng chỉ có thể cười gượng, chờ khoảng thời gian này trôi qua, tự nhiên cũng sẽ khôi phục bình tĩnh. “Ái chà, mọi người nhìn kìa, không phải là chạn vương đến đây sao?”

Đột nhiên một mụ béo kêu lên, mọi người quay lại thì quả nhiên thấy Diệp Thiên đút hai tay vào túi quần, mỉm cười bất cần đời đi tới. “Chạn vương, sao cháu lại nghĩ quẩn thế, chẳng qua bị đập bát cơm thôi chứ có gì ghê gớm đâu, thế mà còn đi tự sát, thật là vô tích sự. “Chạn vương, kể cho các bác nghe xem một năm qua chui chạn như thế nào?” “Bám váy vợ thích hơn hay là sống đạm bạc như bình dân thích hơn thế hả chạn vương?”

Hàng xóm nhất thời nhằm ngay Diệp Thiên, một đảm đều hỏi với vẻ châm biếm.

Diệp Thiên cũng không giận mà đĩnh đạc nói: “Đương nhiên bám váy vợ thích hơn. Bây giờ tôi đang định đi bám váy cô nàng cao quý hơn, chờ tôi bám được rồi sẽ gọi mấy người đi uống rượu mừng nhé.”

Diệp Thiên vừa dứt lời, đám người đều cười vang, cười ra nước mắt. “Sao thằng này không nghĩ xem mình có mấy cần mấy lạng thế nhỉ? Còn đòi bám váy vợ nữa chứ, cũng không sợ ngã chết!” “Đúng thấy! Bác thấy cháu sống lâu quá nên chán sống rồi, coi chừng té chết đấy nhé.” “Thích bám váy đàn bà à? Xem ra nhà họ Diệp thật sự tuyệt tự rồi.”

Sắc mặt của vợ chồng Diệp Diệu Hà tối sầm, không thể nề hà nhìn Diệp Thiên. Không chịu theo đuổi Kim Kiều, đi bám váy đàn bà làm gì?

Không ngờ đúng lúc này, một tiếng mắng giận dữ vang lên: “Thằng chạn vương! Mày làm hại tối qua tao điên cuồng rượt mày ba con phố, cuối cùng hôm nay cũng tóm được thằng chó mày rồi! Xem muôi của tao đây!”

Một người đàn ông trung niên đeo tạp dề cầm muỗi xông vào tiệm mì, nên thẳng lên đầu Diệp Thiên.

Diệp Thiên dễ dàng tránh thoát, bực bội nhìn Lâm C Cửu Kiệt: “Ông đủ chưa hả? Dám diễu võ giương oai trước mặt tôi nữa thì đừng trách tôi không nể mặt Kim Kiều, bảo đảm đập nát cửa hàng thức ăn nhanh của ông đấy nhé.” “Á à, mày còn dám đe dọa tao à?”

Lâm Cửu Kiệt nổi giận, nhưng lại bị hàng xóm kéo lại. “Cửu Kiệt à, xảy ra chuyện gì mà giận dữ vậy?” “Kể cho chúng tôi nghe với. “Chẳng lẽ thắng chạn vương lại cùng Kim Kiều nghiên cứu chỗ đi vệ sinh khác nhau?”

Hàng xóm nhao nhao hỏi.

Chuyện cỏn con hồi nhỏ của Diệp Thiên và Lâm Kim Kiều bị cái mồm thổi hoắc của Lâm Cửu Kiệt kể cho cả đường Hòa Bình đều biết. Chẳng qua hàng xóm đều thông cảm, con nít ấy mà, tò mò là chuyện bình thường, nghiên cứu cũng chẳng sao, dù sao cũng đâu thể làm chuyện ấy. Chẳng qua Lâm Cửu Kiệt lại cho là thật, cuối cùng trở thành trò cười cho cả đường Hòa Bình. “Tôi không phát hiện hai đứa nó có nghiên cứu hay không, nhưng thằng chó này lại dẫn Kim Kiều nhà tôi ra ngoài chơi tới khuya khoắt mới về nhà. Kim Kiều nhà tôi làm ở bệnh viện một tháng 10 triệu, tương lai phải gả cho bác sĩ lương mấy trăm cả tỷ đồng, sao có thể để nó theo dõi Kim Kiều nhà tôi chứ?” Lâm Cửu Kiệt nói.

Hàng xóm đều cảm thấy có lý, nhao nhao chỉ trích Diệp Thiên, bảo hắn đừng đũa mốc mà đòi chòi mâm son. “Lương một năm mấy trăm cả tỷ đồng là cái thá gì? Hơn nữa tôi còn muốn chui chạn tiếp đây, đừng có làm cho cả khu phố đều biết mấy chuyện con con đó được không, làm hại tôi không chui chạn được, tôi đốt nhà ông, dẫn Kim Kiều đi ở biệt thự, cho ông ngủ vỉa hè bây giờ. Diệp Thiên bực tức nói. “Tiên sư mày. Lâm Cửu Kiệt tức giận đến mức tím mặt. “Chạn vương, đừng nói bác khinh thường cháu, chỉ bằng loại người như cháu mà còn đòi chui chạn à? Đàn ông ly dị ai thèm nữa.” “Dù sao tôi sẽ không gả con gái cho loại đàn ông đã vô tích sự mà còn từng ly dị này đâu “Tôi thấy cháu gái thiểu năng của ông Vương mua đồng nát trên đường Hòa Bình chúng ta phù hợp với nó nhất.”

Nghe lời nói chanh chua của đám hàng xóm, vợ chồng Diệp Diệu Hà tức giận run cả người, chỉ muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

Song đúng lúc này, một chiếc xe Bentley biển số năm con 6 dừng lại trước cửa tiệm mì. “Nhìn kìa! Chiếc xe kia có một chữ ‘B, là loại xe nào vậy? Trông cao cấp thế!” Có người bỗng kêu lên.

Mọi người nhìn ra ngoài cửa, đều bị kinh ngạc vì chiếc ô tô này. “Xe có chữ 'B, chẳng lẽ là BYD Auto?” Lâm Cửu Kiệt yếu ớt nói. “Có lý! Đây là chiếc BYD xa hoa, chắc cũng phải mấy trăm triệu.” Mụ béo đáp. Mọi người nhao nhao gật đầu, hơn nữa bàn tán xôn xao.

Chỉ mình Diệp Thiên dở khóc dở cười. Đây là chiếc Bentley Arnage, giá trị hơn chục tỷ nhé, không phải BYD đâu.

Chẳng qua loại xe xa hoa bậc này, sao lại chạy tới đường Hòa Bình? Còn đỗ trước cửa tiệm mì nhà mình nữa chứ.

Chẳng lẽ... Vợ tương lai của mình đến đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.