Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chương 19: Chương 19: Bông hoa diên vĩ màu xanh




Anh bấm số gọi thẳng tới văn phòng của Chủ nhiệm Chính trị, rất nhanh liền nghe thấy Lục Khinh Vũ cầm máy.

"Hoài Ninh à?"

Cố Hoài Ninh khẽ đáp: "Là tôi đây."

Lục Khinh Vũ cười, hỏi "Có chuyện gì vậy?", nói xong cô lại nhớ ra chuyện gì, nói tiếp, "À phải rồi, nghe nói Xilarumen nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhau rất lớn, tôi thấy cần nhắc nhở anh em chiến sĩ mang theo quần áo mùa đông để mặc, đồng chí thấy thế nào, Cố đội trưởng?"

Đầu dây bên kia im lặng không đáp, Lục Khinh Vũ đoán được có lẽ anh có chuyện gì muốn nói. Tuy rằng lúc bình thường hai người đều công tác tại một nơi, nhưng trao đổi nói chuyện với nhau quá nửa đều là về công việc, anh chưa bao giờ có kiểu ngập ngừng muốn nói lại thôi như bây giờ, cô không kìm được liền nhắc lại câu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia cười nhẹ, "Cũng không có chuyện gì quan trọng, Lục tư lệnh ở Quân khu Thẩm Dương gọi điện tới, ông ấy không muốn cô tham gia diễn tập lần này. Cô nghĩ sao?"

"Lục.. tư lệnh gọi điện tới?" Cô giật mình.

Giọng của Cố Hoài Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, "Ừ, đúng vậy! Lục tư lệnh tự mình gọi điện thoại nội bộ trực tiếp nói cho tôi. Vì thế Sư bộ hẳn là cũng biết rồi. Đi hay không, do cô quyết định."

Anh nói dứt lời liền chuẩn bị cúp máy, Lục Khinh Vũ hốt hoảng gọi "Đội trưởng!"

"Sao?"

"Lục tư lệnh... Lục tư lệnh là cậu của tôi!". Cô do dự rồi nói, "Lúc ba mẹ tôi ly hôn, tôi về sống với mẹ, nên mang họ của bà."

Dường như người kia không ngờ cô sẽ kể chuyện đó, ngẩn ra, "Khinh Vũ, đây là chuyện riêng tư của cô, tôi không muốn đề cập tới."

Lục Khinh Vũ không nén được cười khổ, quả là người đàn ông thông minh. Tâm tư của cô anh chắc chắn biết rất rõ, nhưng anh luôn công và tư rành mạch, không hề vượt quá giới hạn. Chỉ có cô, chỉ có cô cho tới bây giờ đều không tự chủ được, trước mặt anh một lần rồi lại một lần thất thố, luôn bày ra tâm ý của mình rồi cũng luôn bị anh khéo léo cự tuyệt. Cô hít sâu một hơi, nói, "Đội trưởng, tôi xin được tham gia cuộc diễn tập lần này".

Cố Hoài Ninh nghe cô nói thì hơi nhíu mày. Anh và Lục Khinh Vũ công tác cùng nhau thời gian không hề ngắn, nhưng chưa từng biết cô quật cường như thế này. Anh không khuyên cô, chỉ dặn: "Nếu cô quyết định như thế tôi cũng không có ý kiến gì. Cô cũng biết rõ hậu quả thế nào rồi đấy."

"Tôi biết rõ điều đó."

Cố Hoài Ninh nghe giọng cô trả lời nhẹ hẳn, cũng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.

------------------------

Triệu Kiền Hoà chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy thế chậc chậc hai tiếng. Cố Hoài Ninh không hề phản ứng, cũng không thèm để ý tới việc anh lải nhải: "Hừ, cậu và Lục Khinh Vũ quen biết cũng không phải thời gian ngắn, vậy mà vẫn lạnh nhạt với cô ấy như thế là làm sao. Sao cậu không nhẹ nhàng với người ta một chút, làm thế khiến người ta tủi thân, biết không?"

Cố Hoài Ninh liếc nhìn Triệu Kiền Hoà, "Số lần tôi vô tình lạnh nhạt cộng lại cũng chưa bằng những lần cậu phong lưu tình tứ khắp nơi."

Triệu Kiền Hoà da mặt dày đã quen, lời nói của Cố Hoài Ninh đương nhiên không đả kích anh được, ngược lại còn hùng hồn nguỵ biện thêm, "Này, Cố Tam, chỗ anh em cậu nói cho thật cho mình biết, Khinh Vũ xinh đẹp như vậy cũng không làm cậu rung động sao?"

Sở dĩ Triệu Kiền Hoà hỏi điều này là có lý do. Lúc Cố Hoài Ninh vừa mới được điều chuyển tới Quân khu Kinh Sơn, vừa lúc có đoàn văn công của Binh chủng Pháo Binh 2 đến đơn vị biểu diễn. Toàn bộ đơn vị chưa kịp vui mừng cấp trên lại thông báo thêm một tin, Thủ trưởng Quân khu còn mới cả các vị khách quý của đơn vị khác cùng tới Kinh Sơn để tham dự. Đoàn trưởng đoàn văn công là Diệp Vận Đồng lúc ấy rất lo lắng, trực tiếp đốc thúc các chị em tập luyện, còn hạ chỉ thị không chỉ biểu diễn, mà còn phải biểu diễn đàng hoàng, vì có mặt các thủ trưởng của toàn Quân khu.

Không may, ngay trước giờ biểu diễn, một nữ ca sĩ trong đoàn văn công trên đường tới đơn vị gặp phải tai nạn xe, chân bị gãy không thể đi được. Lúc đó toàn bộ đoàn văn công loạn cả lên, kế hoạch đã sớm trình báo lên cấp trên, cũng đã tập luyện chỉn chu đâu vào đấy, biểu diễn trước các vị khách quý cùng các vị lãnh đạo Quân khu, không thể thay đổi kịp được nữa.

Trong đoàn văn công người có thể hát giọng cao không nhiều, hơn nữa tất cả đều có nhiệm vụ diễn xuất của họ. Toàn bộ Quân khu cũng chỉ có mấy nữ sĩ quan, đều làm việc ở đội Thông tin - liên lạc, nhưng tất cả đều không hát được. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn mỗi Lục Khinh Vũ. Diệp Vận Đồng nghe cô hát thử một bài, liền túm lấy cô đẩy lên sân khấu.

Bài biểu diễn là một đoạn Côn khúc. Lúc đó Lục Khinh Vũ bị bắt buộc phải lên sân khấu biểu diễn, vừa hồi hộp khẩn trương vừa sợ hãi, muốn bỏ chạy cũng không còn kịp, liền đành đứng hát. Kết quả hát cũng không đến nỗi nào, còn được hoan hô vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả Thủ trưởng Quân khu cũng khen không dứt miệng. Vốn dĩ là Chủ nhiệm Chính trị Phòng hoá đoàn, nay thêm tài lẻ hát hay lại càng được mọi người chú ý. Toàn bộ Quân khu lúc này không ai không biết người đẹp hát hay lại tài giỏi Lục Khinh Vũ.

Duy nhất một người tỏ vẻ hờ hững với việc đó, cho dù có nhìn thấy vào trong mắt cũng không để ý. Lúc đó Triệu Kiền Hoà và Cố Hoài Ninh ngồi cùng một nơi, Lục Khinh Vũ biểu diễn xong mọi người cùng nhau vỗ tay rầm trời, Triệu Kiền Hoà xoay đầu hỏi anh, "Ha..ha, không ngờ Đoàn bộ của chúng ta đúng thật là ngoạ hổ tàng long. Thế nào, Cố tam, hay không?"

Chỉ thấy Cố tam thiếu gia hơi nhúc nhích đuôi lông mày, tỏ vẻ hờ hững, "Ừ, cũng được."

Triệu Kiền Hoà lại cố tình muốn hỏi thật kĩ, "Được chỗ nào?"

Cố tam thiếu gia thản nhiên nhìn về phía Lục Khinh Vũ một cái, lại không thèm trả lời Triệu Kiền Hoà. Triệu Kiền Hoà thấy vẻ này của anh, cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.

Lúc Triệu Kiền Hoà nhớ tới chuyện này, Cố Hoài Ninh đã đứng ở giá sách lục tìm tư liệu, hoàn toàn không quan tâm tới việc Triệu Kiền Hoà hỏi. Triệu Kiền Hoà không làm gì được, đứng dậy than thở, "Hừ, giấu đi, giấu cho kĩ vào, cái gì cũng không nói ra cứ nhịn nghẹn luôn trong bụng đi!", anh nhảy xuống bàn bước ra cửa.

Cố Hoài Ninh nhìn dáng vẻ sốt ruột của bạn khẽ cười, chậm rì rì nói "Chuyện của mình cùng Lục Khinh Vũ không phải nói hai ba câu mà xong được, cậu không cần thử. Dù sao.." anh hơi dừng một chút "Dù sao thì mình cũng đã kết hôn rồi."

------------------------------------

Ngày đầu tiên sau khi anh đi, Lương Hoà mang tâm trạng ủ rũ làm việc. Có một chuyện khiến cô vui vẻ hơn một chút, đó là bài phỏng vấn của cô nộp lên được Lý Thiều cho biết Lục chủ biên đã duyệt xong, sẽ đăng lên và phát hành trong Tập san tới.

Lương Hoà nghe vậy thì mỉm cười, tiếp tục xem tập bài viết trong tay. Lý Thiều hiếm khi thấy cô buồn như vậy, cảm thấy thú vị, cười trêu chọc: "Tiểu Lương, nghe Tiểu Dương nói, lúc trước Chủ biên mỗi lần phê bình bài viết đều rất nghiêm khắc. Em phỏng vấn một nhân vật quan trọng như vậy mà chỉ sửa bài lần thứ hai đã thông qua được cửa kiểm duyệt của sếp Lục, chuyện vui như thế làm sao mà lại ỉu xìu?"

Lương Hoà chưa kịp trả lời, Hạ An Mẫn ngồi ở ngăn bên cạnh liền thò đầu sang, "Anh Lý, cô Lương đây hiện tại là sự nghiệp thành công nhưng chồng thì đi vắng".

Lý Thiều ngạc nhiên: "A, thì ra là như vậy!". Nói rồi vỗ vỗ bả vai Lương Hoà, "Được rồi, Tiểu Lương, đừng buồn. Phỏng vấn Diệp Tán tướng quân thành công như vậy, đi tìm sếplĩnh thưởng đi thôi."

Lương Hoà ngượng ngiụ gật đầu, lại quay sang liếc mắt lườm kẻ mồm mép Hạ An Mẫn một cái, long oán thầm, tìm sếp lĩnh thưởng? Lục Thừa Vấn duyệt bài của cô sau lần thứ hai sửa chữa đã là tốt lắm rồi, cô còn dám đi lĩnh thưởng?

Hạ An Mẫn sờ sờ đỉnh đầu Lương Hoà, nói đầy vẻ cảm xúc: "Phụ nữ kết hôn đều lo được lo mất như vậy sao?"

Lương Hoà xoay mặt sang chỗ khác "Mình không phải thế".

Hạ An Mẫn định gõ đầu bạn giáo dục cô một phen, nhưng thấy bộ dạng ỉu xìu của cô lại không nỡ xuống tay, cầm tay cô dỗ dành, "Thôi nào, cơm no áo ấm mới có khí thế. Đi ăn cơm thôi, điền đầy cái bụng của mình đã rồi tính tiếp".

------------------------------

Ăn uống no nê còn chưa kịp có khí thế, Lương Hoà đã bị Lục Thừa Vấn gọi lệnh triệu tập qua điện thoại nội bộ. Cô đi tới cửa văn phòng Tổng biên tập, đúng lúc gặp Nữ hoàng mặt lạnh Giản Trữ. Nhìn sắc mặt người ta có vẻ không được vui, Lương Hoà vốn định mở miệng chào lập tức nín bặt không dám lên tiếng. Giản Trữ cũng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi nhanh lướt qua. Lương Hoà hơi ngạc nhiên không hiểu ra làm sao.

Lục Thừa Vấn đang ngồi trên ghế, khuôn mặt không biểu tình, thấy Lương Hoà đi vào liền hất đầu ý bảo cô ngồi xuống, tiện tay đưa cho cô một quyển tạp chí.

"Đây là mẫu của Tạp chí kỳ tới, cô xem thử xem thế nào."

Lương Hoà nhớ tới lời Lý Thiều vừa nói, lập tức hứng thú lật ra xem. Bài phỏng vấn của cô được đăng ngay sau trang bìa, bên cạnh dòng phỏng vấn là bức ảnh Diệp lão tướng quân mà Lương Hoà đã chụp, bộ quân phục phẳng phiu nghiêm chỉnh, khuôn mặt ông hiền lành hơi cười, ánh mắt đầy kiên nghị nhưng cũng không giấu được vẻ hoà ái dịu dàng.

Lương Hoà nghĩ nghĩ, nói "Tôi muốn gửi một bản trước cho Diệp lão tướng quân, đợi ông ấy đồng ý rồi chúng ta phát hành sau cũng không muộn, có được không?"

Lục Thừa Vấn gật đầu đồng ý với ý kiến của cô, "Những chuyện có liên quan đến vợ của Diệp lão đều không thấy cô đề cập tới, tại sao vậy? Vợ của Diệp lão tướng quân qua đời năm kia, lúc ấy một số quan chức cao cấp trong Đảng và Quân đội đều đi phúng viếng. Theo lý thuyết mà nói hẳn là tình cảm vợ chồng của họ rất tốt, những vấn đề này tại sao không phỏng vấn ông ta?"

Chuyện này Cố Hoài Ninh đã từng dặn cô, Lương Hoà đáp, "Đây là chuyện kiêng kị của Diệp lão, tôi không tiện hỏi."

Lục Thừa Vấn hơi híp mắt nhìn cô, không lên tiếng.

Lương Hoà cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, bỗng nhiên trước mắt chìa ra một hộp gấm nhỏ màu xanh ngọc, Lương Hoà kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Lục Thừa Vấn.

Lục boss bình thản nói, "Cầm lấy đi!"

Lương Hoà áy náy nói, "Tổng biên tập,, tôi làm sao có thể..."

"Cô có thể mời được Diệp Tán tướng quân nhận lời phỏng vấn, là điều không biết bao nhiêu người làm không được. Đây là món quà Toà soạn tặng cho cô, tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi."

Vậy thì không nên dùng tiền của chính anh mua mới phải, nếu cô nhận quà thì trong long cũng không thoải mái. Lương Hoà nói thầm trong bụng, tay vẫn nhận lấy chiếc hộp, mở ra liền thấy một chiếc trâm cài áo. Bông hoa màu xanh lam được khảm những viên đá nhỏ xíu, đẹp tới mức cô nhìn say mê.

"Là hoa diên vĩ màu xanh.". Vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của cô khiến anh rất vừa lòng.

Thật đẹp quá!". Cô nhìn anh cười tươi tắn, đôi mắt cong lên.

Lục Thừa Vấn sửng sốt nhìn cô, nhẹ giọng thầm thì,"Đúng vậy, là rất đẹp!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.