Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 2: Chương 2: Duyên số




7h sáng. Sáng sớm trời tinh mơ và không khí trong lành rất tốt cho việc chạy bộ, cô đeo tai nghe và chạy bộ ra công viên gần nhà. Vừa chạy vừa ngân nga theo lời bài hát:

“Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng.

Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên em anh nói cười.

Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em.

Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh

Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi.

Dù là xa xôi dù là trong mơ thôi

Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.”

“Éc…rầm…” 1 âm thanh chói tai phát ra. Chả biết từ đâu một chiếc xe máy chạy với tốc độ gần như bay đâm chả tín hiệu báo gì cho người khác biết. Mất hơn 1 phút sau, Kỳ Tường dựng xe lên và đứng phủi người và cất giọng bực bội nói:

- Này.Cô kia đi đường kiểu gì thế? Nè có nghe tôi hỏi không đấy.. này này..!

Cô cố ngượng người ngồi dậy sau bị xe “ hôn ” khuôn mặt thì nhăn nhó miệng thì càu nhàu nói lại:

- Nè nha cho nói lại đó, mới sáng sớm 7h30 sáng mà chạy xe như bay chả kèn báo gì cả. Đã vậy đụng người ta ngã mà không biết xin lỗi và đỡ người ta dậy à? Ở đó mà…

Đoá Lệ cảm thấy choáng váng rồi dần dần cô nhắm mắt rơi vào trạng thái ngất xỉu. Anh ngồi xuống lay cô dậy, vừa lay vừa nói to:

- Thiệt tình phiền hà gì đâu! Cô gì ơi! Dậy đi. Tôi sắp trễ học tới nơi rồi. Dậy đi, ngủ thì về nhà ngủ đi. Còn không mau mở mắt là tôi mặc xác cô đấy.

Anh kêu mãi chẳng thấy động tĩnh gì, máu cô vẫn chảy rất nhiều, thấy vậy anh liền gọi xe cấp cứu đến, trong khi đợi xe cấp cứu tới thì anh suy nghĩ “ ủa mình đâu tông mạnh đâu mà lại chảy máu gì mà nhiều vậy ta? ” đồng thời anh kéo tai nghe của cô ra để lấy điện thoại trong túi quần ra luôn. 20 phút sau thì xe đã tới và nhanh chóng đưa Đóa Lệ lên xe, Kỳ Tường chạy theo với một tâm trạng rối bời không khỏi lo sợ. Đến bệnh viện, anh chạy theo xe đẩy đưa đến phòng cấp cứu một đoạn thì anh buộc phải đứng ngoài chờ đợi, trong khi đợi tay anh cầm lấy đt của Đoá Lệ, mài mò mãi mới gọi điện cho sđt người nhà của cô. Giọng người đàn ông tuổi ở trung niên dịu dàng hồi đáp:

- Alô, Bố nghe nè con gái. Con gọi bố có việc gì không?

- Dạ alô..con gái của bác...

- Cậu là ai mà dám cầm đt của con gái cưng của tôi.? Nói mau, con gái của tôi bị làm sao hả? Cậu là ai? – giọng của đàn ông đó đã thay đổi 360 độ với giọng điệu vô cùng khó chịu.

- Dạ, cháu là người …..tông ….con gái của bác ạ…. Hiện tại đang ở Bệnh Viện A.

Kỳ Tường ấp úng đáp rồi tắt máy, anh cảm thấy có gì đó rất ghê sợ và đầy áp lực với mình nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh để tiếp tục giải quyết mọi chuyện

Một lúc sau, bố mẹ Đoá Lệ đã có mặt trước phòng cấp cứu và chờ đợi cô con gái của mình. Một tiếng, hai rồi ba tiếng rồi 4, 5 tiếng trôi qua chậm rãi càng khiến cho người đợi ngoài phòng thêm sốt ruột và lo lắng hơn. Và rồi Đoá Lệ đã được chuyển ra phòng hồi sức sau đó bác sĩ ra ngoài thông báo:

- Bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê và tình hình sức khoẻ rất tệ.Tôi cần gặp người thân của bệnh nhân!.

Bố mẹ của cô không ngừng hỏi khi vừa thấy bác sĩ bước ra ngoài với giọng điệu sốt ruột lo lắng:

- Chúng tôi là bố mẹ của bệnh nhân thưa bác sĩ, tình hình sức khoẻ con gái của chúng tôi như thế nào? Nó bị gì thưa bác sĩ? Có nguy hiểm đến tính mạng con bé không bác sĩ??

- Theo như kết quả xét nghiệm cho thấy…con gái ông bà bị ung thư máu giai đoạn đầu và cần phải được chữa trị gấp nếu không sẽ.. ảnh hưởng tới tính mạng của cô ấy sau này.Và chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da thôi. Chúng ta cần người có nhóm máu A để tiến hành ghép tuỷ cho con gái của ông bà.

- Con gái chúng tôi bị..bị..ung thư…máu – nói dứt câu, mẹ cô ngất xỉu vì quá sốc, còn bố cô mặc dù rất buồn và thương xót con nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi rõ hơn về bệnh tình và cách điều trị với bác sĩ. Sau khi nghe bác sĩ giải thích rõ của căn bệnh này, ông càng lo lắng hơn vì chưa tìm được ai có tuỷ phù hợp để ghép cả.

Kỳ Tường thì vẫn ngồi ở đó và lắng nghe sự tình mọi việc và rủa thầm trong bụng rằng: “ Chả biết nay ngày gì mà xui xẻo quá đi thôi! Tự dưng lại vướng phải cô.! Nhưng dù sao mình là người gây ra cũng phải có một phần trách nhiệm với cô ta. Chỉ cần tìm được người phù hợp với tuỷ cô ấy là mình sẽ tự do rồi”. Sau một hồi suy nghĩ, anh bổng giật mình khi bố cô tới bắt chuyện:

- Chuyện cũng đã xảy ra, đây là chuyện không thể biết trước và cũng chả tránh được cho nên chúng tôi cũng chả trách cậu được. Dù gì cũng cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi đến bệnh viện kịp thời..!

Anh trở lại trạng thái bình thường và từ tốn trả lời:

- Dạ, bác không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ. Do cháu chạy xe ẩu tả nên mới ra chuyện như vậy ạ. Cháu thành thật xin lỗi 2 bác nhiều ạ.!...

Anh nhìn ông rồi đưa mắt ngó sang phòng Đoá Lệ đang nằm với ánh mắt đầy lo lắng. Bố cô chỉ nhìn anh rồi cười vội quay đi thăm vợ mình xem bà nhà đã tỉnh lại chưa. Kỳ Tường đứng dậy, đi lại gần cửa kính và hướng mắt vào trong phòng, có cái gì đó ở cô rất nổi bật và hút ánh mắt của anh về cô, anh cũng chả rõ là gì nữa. Nhìn cô một hồi lâu, anh quay đi tìm bố mẹ cô để chào ra về và nói rằng mai sẽ quay lại thì cũng là lúc bố mẹ cô đang đi tới, anh cúi đầu chào và nói:

- Thưa hai bác, cháu về ạ. Ngày mai cháu sẽ lại đến nữa, giờ đã đến giờ cháu đi học rồi cháu xin về trước để đi học. Mỗi ngày cháu sẽ tới chăm sóc cô ấy với hai bác ạ. Cháu chào hai bác.!

Hai người nhìn anh rồi khẽ gật, bảo:

- Ừ, thế thì cậu về đi, kẽo lại trể học. Khi rảnh cậu ghé cũng được, không cần phải ngày ngày đến đâu như thế sẽ khổ thân cho cậu lắm. Chào cậu! Mai gặp lại vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.