Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 6: Chương 6: Nên tiếp tục yêu hay dừng lại.....




Sau hai tiếng ngồi trên oto, Thiên Nguyệt về đến nhà, vội bước lên phòng mình. Chu quản gia định hỏi thăm cô nhưng thấy cô bước vội mắt lại đỏ hoe nên bà thôi. Bà đã sống nhiều năm ở Mạc gia, chứng kiến Thiên Nguyệt lớn lên, bà rất hiểu tính cách tiểu thư nhà mình. Cô vui vẻ, hoà đồng, lạc quan, mạnh mẽ và rất ít khi khóc. Cô chỉ rơi nước mắt khi gặp chuyện cực kỳ đau lòng mà thôi. Bà lấy làm lạ, hôm nay là sinh nhật Lâm thiếu gia, sao cô lại buồn đến vậy....

Thiên Nguyệt bước vào phòng khoá chặt cửa. Căn phòng tông sáng nhẹ nhàng nhưng lòng người lại là một mảng mịt mù, tăm tối.

Cô đi vào phòng, bật vòi hoa sen lên, cô ngồi thụp xuống nền đá lạnh, mặc cho dòng nước kia đổ xối xả lên người cô. Giọt nước mắt nóng hổi hoà cùng những giọt nước lạnh từ vòi sen cứ thế làm ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô khóc, khóc rất nhiều, gào đến khản cả cổ:

- Mình đến muộn rồi......hu...hu....hức... Triết ca, em cũng yêu anh mà, yêu.... yêu...anh ba năm rồi, yêu nhiều hơn cô ta đó.... hu..... hu....hức....

Ba năm nay cô yêu thầm anh, ba năm.... tuy chưa phải khoảng thời gian quá dài nhưng đủ cho tình cảm cô dành cho anh trở nên sâu đậm, đủ lớn, đủ to. Tiếc cho một cuộc tình yêu đẹp, trong sáng chưa bắt đầu mà sẽ kết thúc tại đây sao...!!!

Cô ngồi khóc trong phòng tắm cũng đã hơn một tiếng, người đã mệt lả vì cả buổi nay chưa ăn gì. Cô ráng đứng dậy, lau khô người, mặc chiếc váy ngủ chấm hoa tím nhỏ xíu. Khuôn mặt cô lúc này thẫn thờ, nhợt nhạt, trông rất thảm hại, khác hẳn với hình ảnh cô gái hoạt bát, vui vẻ ngày thường. Sức mạnh của thất tình thật sự rất lớn, mà còn là một tình đơn phương, nó khiến con người ta nhói đau ở trái tim, hơi thở khó khăn, nước mắt thì cứ chảy dài......thật buồn.... thật đau......

Cô ngồi như vô hồn trên giường, nghĩ lại hình ảnh của người con trai cô yêu bên cạnh với người con gái khác. Cái xoa đầu, nụ cười cử chỉ nhẹ nhàng, cái ôm ấm áp ấy cứ hiện lên làm trái tim cô thắt lại, đau như rỉ máu.

Anh tuy không ghét bỏ nhưng luôn lạnh lùng với cô. Chỉ cần anh cho phép cô ở bên cạnh anh thì làm 'cái đuôi' của anh cô cũng chấp nhận. Nhưng anh từ nhỏ luôn tỏ ra khó chịu khi cô cứ bám riết lấy anh. Cô vừa nghĩ vừa nở nụ cười chua chát trên đôi môi đã trắng bệch. Thật nực cười với suy nghĩ này mà.....

Hiện tại, Thiên Nguyệt rất rối. Cô nên buông bỏ tình cảm thầm kín ba năm nay hay tiếp tục yêu anh đây.? Nếu cô buông bỏ thì thấy bản thân thật yếu đuối, chẳng dám theo đuổi điều mình thích, người mình yêu. Mà rất khó cho cô để từ bỏ vì hình bóng của Triết ca ca đã hằn sâu vào tâm trí và trái tim của cô rồi. Nếu tiếp tục yêu, liệu cô có đủ dũng khí làm tiểu tam chia rẽ hạnh phúc của người khác để nắm giữ hạnh phúc của mình hay không? Liệu cô có đủ kiên nhẫn nhìn anh từ xa với người con gái kia âu yếm? Hay chờ đợi anh và chờ đợi anh bao lâu 3 năm 6 năm 9 năm hay cả một đời người? Liệu anh có yêu cô không......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.