Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chương 17: Chương 17: Bạn gái




Vi Hãn vẫn trước sau như một tới muộn, Từ Bỉnh Quân túm anh ta lên xe từ đầu xe một đường giải thích đến đuôi xe, Vi Hãn dùng sức giãy dụa tách tay của Từ Bỉnh Quân ra: "Áo sơ mi của tôi! Vừa mới mua! Nhăn rồi! Buông tay!"

Mấy ngày ở chung vừa qua, mọi người cũng quen thuộc rồi, liền ghé vào nhau bát quái, nói nói cười cười trong chốc lát. Mỹ nữ cho tới bây giờ vẫn làm người khác chú ý, không bao lâu liền có người kéo Kỷ Tư Tuyền nói chuyện.

"Tuyền hoàng, cô cùng Từ công, Vi công liên tục là cộng sự à?"

Kỷ Tư Tuyền quay đầu nhìn Từ Bỉnh Quân và Vi Hãn đang ở đuôi xe trò chuyện vui vẻ với Kiều Dụ: "Gần giống vậy, số lần hợp tác tương đối nhiều, bọn họ một là chủ nghĩa lý luận, một là phái thực chiến, hợp tác với nhau đã va chạm tình cảm mạnh mẽ cũng không thể thiên mã hành không*, đều là người hợp tác tốt"

(*: ung dung tự tại phóng ngựa phi nhanh)

"Còn gì nữa?"

"Còn có?" Kỷ Tư Tuyền hạ kính râm xuống cẩn thận suy nghĩ: "Một người muốn tiền, một người muốn chết, Vi công ở trên khoản thiết kế không ai có thể đuổi kịp, Từ công áp bức người cấp dưới không chút nương tay"

Một trận cười vang lên, lại có người hỏi: "Vậy điểm giống nhau đâu?"

Cô gái trẻ ồn ào: "Đương nhiên là đều rất tuấn tú rồi!"

"Giống nhau một điểm thôi, chính là đều không cần khuôn mặt". Kỷ Tư Tuyền híp mắt nghĩ nghĩ, nghiêm túc mở miệng: "Ví như cậu đi hỏi Vi công, Vi công Vi công, tại sao anh lớn lên đẹp trai như vậy, anh ta sẽ trả lời, đó là trời sinh, ước ao không tới. Nếu cậu đi hỏi Từ công, Từ công Từ công, tại sao anh lớn lên đẹp trai như vậy, Từ công sẽ hỏi cậu, bảo cậu chuẩn bị phương án làm tốt cơ mà, lấy đến tôi xem"

"Ha ha ha ha. . . . . ."

"Tuyền hoàng, có phải bình thường có người nói cô xinh đẹp hay không?"

Kỉ Tư Tuyền vẻ mặt đương nhiên: "Đúng vậy."

"Có cảm giác gì?"

Kỷ Tư Tuyền có chút hứng trí: "Tôi vẫn biết tôi xinh đẹp mà, không cần người khác nói"

Mọi người vui vẻ: "Ha ha ha...."

"Tuyền hoàng, cô cùng Kiều bộ của chúng tôi là bạn học à, khi anh ấy học đại học có phải có rất nhiều cô gái theo đuổi không?"

"À....." Kỷ Tư Tuyền vốn còn đang vạch ra tổn hại người khác, nghe đến đây bỗng nhiên chột dạ, đeo lại kính râm che dấu ánh mắt mập mờ.

Tiếng cười sớm đã khiến cho hàng ghế sau chú ý, Vi Hãn là người duy nhất hiểu sự tình cười đến run rẩy cả người, hạ lông mày nhìn cô lựa chọn, tựa hồ muốn nói, xem cô trả lời như thế nào.

Riêng Kiều Dụ còn vẻ mỉm cười dù bân rộn vẫn ung dung xem náo nhiệt.

Từ Bỉnh Quân ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm máy tính.

Có lẽ Kiều Dụ cũng không ngăn được thái độ cổ vũ của một đám người bát quái, tiếp tục nhìn thâm sâu.

"Trong thời đại học anh ấy không có bạn gái?"

Kỷ Tư Tuyền có chút ngồi không yên, mạnh mẽ giả bộ trấn định trả lời: "Có..... có rồi...."

"Có mấy người? Có xinh đẹp không?"

Kỷ Tư Tuyền thật sự sụp đổ, còn kém hung hăng nói dối, nói với bọn họ kỳ thật tôi và Kiều bộ các người khi học đại học thật sự không phải rất quen biết, nhưng mà không có dũng khí để nói, chính là không biết làm thế nào tiếp chiêu khi thanh âm Kiều Dụ mang theo ý cười chậm rãi vang lên: "Có một người, dáng rất xinh đẹp"

Vi Hãn trong một đám tiếng nói ồn ào bắt đầu châm ngòi thổi gió, ra vẻ tò mò hỏi: "Xinh đẹp lắm không? Có bằng Tuyền hoàng xinh đẹp không?"

Kiều Dụ sau khi nghe xong hơi nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Tư Tuyền, ánh mắt chăm chú, tựa như thật đang so sánh dung mạo hai người.

Kỷ Tư Tuyền ỷ vào có kính râm che mắt không kiêng nể gì đối diện với anh.

Lúc này đại khái là khi xa cách nhiều năm như vậy, cô lần đầu tiên không kiêng kị gì nhìn anh như vậy, từ khóe mắt, đuôi lông mày đến khóe môi xuống cằm, phác họa hình dáng đường nét khuôn mặt tinh tế một lần. Kỳ thật hình dáng mặt mày của Kiều Dụ đặc biệt đẹp, mắt phượng hiếm thấy, hẹp dài tối đen, đuôi mắt bay xéo nhập vào tóc mai, thâm thúy hữu thần. Khi mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, trong suốt sáng ngời, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Chẳng qua là vài giây ngắn ngủi, rốt cuộc cô thừa nhận, người đàn ông này... Vô luận là diện mạo hay khí chất, vẫn như cũ là đồ ăn của cô, nhưng cô đã sớm không còn can đảm và dũng khí của thời còn trẻ hết sức lông bông trước kia, rốt cuộc cũng không làm ra được loại chuyện trước mặt mọi người tuyên bố anh thuộc sở hữu của cô.

Lại qua vài giây, Kỷ Tư Tuyền liền nhìn thấy Kiều Dụ đón tầm mắt của cô chậm rãi mở miệng: "Bạn gái tôi càng đẹp hơn"

Cô bỗng nhiên không dám cùng anh đối diện nữa, kỳ thật cô đeo kính râm, Kiều Dụ căn bản không nhìn thấy tầm mắt của cô dừng ở nơi nào, có lẽ hết thẩy đều do cô chột dạ.

Vi Hãn nín phá hoại: "Lời của một nhà không đủ để tin, Tuyền hoàng cô khẳng định cũng gặp qua bạn gái của Kiều Dụ rồi, có xinh đẹp như cô không?"

Kỷ Tư Tuyền nghe Kiều Dụ nói xong không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là tự mình tức giận với mình, ý nghĩa lời nói này của anh là nói, mình không xinh đẹp bằng năm đó?

Tóm lại một lời nói nửa vời đến mức cô phiền lòng, liếc mắt nhìn Vi Hãn một cái, sau đó ôn hòa mở miệng: "Đương nhiên là bạn gái Kiều bộ xinh đẹp, nếu tôi nói tôi xinh đẹp, chẳng phải đắc tội với Kiều bộ sao"

Vi Hãn vẻ mặt không phục: "Nhưng cô cũng không được nguyện ý ủy khuất con người của chính mình a"

Kỷ Tư Tuyền nghiến răng nghiến lợi: "Vi Hãn, một người đàn ông như anh thế nào lại bát quái như vậy!"

Từ Bỉnh Quân rốt cuộc từ máy tính ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Dụ, nhìn Kỷ Tư Tuyền, lại Vi Hãn vô cùng hưng phấn, đột nhiên giống như phát hiện ra điều gì.

Một hồi bát quái lấy Kỷ Tư Tuyền và Vi Hãn đấu võ mồm mà trên họa vẽ dấu chấm tròn.

Khi Kỷ Tư Tuyền quay đầu có thâm ý khác từ trên mặt Kiều Dụ nhìn lướt qua, lại cùng tầm mắt của anh không hẹn mà gặp.

Nhanh tới giữa trưa cũng vừa tới nơi, quả thật là một nơi non xanh nước biếc , trời xanh mây trắng, không khí tươi mát, đồng hành chung một đường mệt nhọc, Kỷ Tư Tuyền đi theo một đám người hi hi ha ha xuống xe, ánh mắt qua kính râm hơi nheo nheo lại thấy rừng cây cách đó không xa.

Nơi này Kỷ Tư Tuyền không phải đến lần đầu, cách đây không lâu vì chụp ảnh cô mới đến qua. Kỳ thật, lần đầu tiên cô đến là đã lâu trước kia.

Mùa xuân năm đó trong viện tổ chức vẽ cảnh thực, chính là tới nơi này, cũng chính ở chỗ này, cô lần đầu tiên biết đến Kiều Dụ phát hỏa là bộ dạng như thế nào.

Khi đó đã tới mấy ngày cuối của vẽ cảnh thật, cô bởi vì sự châm biếm của Kiều Dụ đã hoàn thành bài tập trước thời hạn, mỗi ngày ở chốn bồng lai tiên cảnh non xanh nước biếc này tán loạn, nhàn nhã nhìn người khác điên cuồng đuổi theo bài tập.

Buổi chiều hôm đó, cô đang ngủ trưa mê man, khi tỉnh lại đã bốn giờ, rửa mặt đi ra chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong thôn: "Các người đừng bắn nó, trong nhà của tôi có gà, các người muốn ăn tôi đem gà cho các người được không?"

Ngay sau đó là tiếng mắng tức giận của mấy người trưởng thành hung ác: "Cút ngay! Ai chẳng biết trong thôn nhà mày là nghèo nhất! Làm sao có gà!"

Khi Kỷ Tư Tuyền tìm được nơi phát ra âm thanh, chung quanh đã vây quanh không ít bạn học, trong đám người là mấy người đàn ông trưởng thành cầm súng hơi, đứng bên cạnh còn có một cậu bé sáu bảy tuổi, xem chừng đều là người trong thôn.

Cậu bé ôm chân của một người đàn ông trong số đó: "Nhà của tôi thật sự có gà! Tôi không lừa mấy người!"

"Có chuyện như vậy sao! Chim đều bị dọa chạy, mày đền nổi không?!" Người đàn ông tựa hồ không kiên nhẫn, một cước đá văng đứa nhỏ ra, cầm súng hơi nhằm vào chim trong rừng.

Kỷ Tư Tuyền nhìn thấy cả trai lẫn gái xung quanh, tâm tình chỉ do xem náo nhiệt, có chăng nhìn thấy cậu bé kia bị ăn hiếp không đành lòng, nhưng lại ngại mấy người đàn ông hung ác kia không dám tiến đến.

Cô có chút tức giận, vừa định tiến lên thì nhìn thấy Kiều Dụ từ một đám người phía khác đi ra, nâng chú bé ngã trên mặt đất dậy: "Khuyến quân mạc đả tam xuân điểu, tử tại sào trung đãi mẫu quy*. Ngay cả cậu bé còn hiểu đạo lý này, các người không hiểu sao?"

(*: mùa xuân xin chớ bắn chim, trong tổ con đang mong mẹ về)

Mấy người đàn ông nhìn Kiều Dụ, đại khái cảm thấy sinh viên này trắng trẻo tinh tươm, gầy yếu không có lực uy hiếp, vẻ mặt khinh thường: "Mày là ai vậy? Chuyện của thôn chúng tao mày dựa vào cái gì mà quản?'

Kiều Dụ nửa ngồi xổm trên mặt đất phủi bụi trên người cậu bé, cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng: "Các người đã làm chuyện sai, người khác còn không quản được?"

Kiều Dụ vỗ vỗ tay đứng lên, đón ánh mắt khiêu khích nhìn qua, không vui không giận, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Mấy gã đàn ông đánh giá Kiều Dụ mấy lần, vây thành một đám, nhỏ giọng thì thầm vài câu, sau đó có người hướng Kiều Dụ chìa tay ra: "Nghĩ quản cũng được, trả thù lao đi! Cho tiền, bọn tao sẽ không bắn chim"

Kỷ Tư Tuyền nhìn thấy thêm hứng trí, vốn tưởng rằng với tính cách vốn có của Kiều Dụ biết dùng phương thức ôn hòa nhất giải quyết, huống chi anh cũng không thiếu tiền, nhưng Kiều Dụ cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Dựa vào cái gì cho các người tiền?"

Thanh âm của anh lành lạnh trầm thấp, trong mắt anh nhìn không ra tức giận, đường cong trên mặt vẫn như trước ôn hòa thả lỏng, ngay cả độ cong khóe miệng cũng cong cong vừa đủ, hết thảy như thường, lại làm cho người đứng đầu cảm thấy rõ ràng anh đang tức giận.

Trái tim thiếu nữ của Kỷ Tư Tuyền lập tức bị Kiều Dụ đang khai hỏa toàn bộ cơn tức giận kích động, cầm di động vào phòng chát của bốn người cùng phòng soạn tin.

Oa kha kha!

Ánh mắt của lão nương thật tốt đến bất ngờ a!

Bộ dạng người đàn ông đã đẹp rồi, nhân phẩm còn ngay thẳng như vậy!

Quả thực chính là không có thiên lý a!

Mới vừa soạn xong chợt nghe thấy Kiều Dụ gọi cô, chỉ chỉ cậu bé đứng bên cạnh: "Tư Tuyền, trước tiên em đưa cậu bé về nhà đi"

Kỷ Tư Tuyền còn chưa từ trong hưng phấn hoàn hồn, ngoan ngoãn gật đầu, đi qua nắm tay cậu bé, vừa hỏi nhà cậu ở đâu vừa đi ra ngoài.

Chờ Kỷ Tư Tuyền đưa cậu bé về nhà, quay trở lại, đám người đã tản đi, bởi vậy cô đã bỏ lỡ lần đầu tiên đánh nhau của Kiều Dụ sau khi trưởng thành.

Cô cùng mấy người đàn ông trên mặt đầy vết thương đối diện đi qua, tuy rằng không thể tin được vẫn chưa từ bỏ ý định giữ chặt mấy bạn học biết sự tình bên cạnh: "Kết thúc rồi? Các cậu có quay lại không?"

Mấy người kia rõ ràng còn ở trong khiếp sợ, đáp phi sở vấn*: "Về sau ngàn vạn lần đừng nên đắc tội với Kiều Dụ"

(*: Hỏi một đằng, trả lời một nẻo)

"Đúng đúng đúng"

"Cậu ta vừa ra tay là đã biết từng luyện qua"

"Đúng đúng đúng"

"Kiều sư huynh ôn nhu đã đẹp trai như vậy, không ngờ đánh đến đơn giản thô bạo so với bình thường còn đẹp trai hơn!"

"Ôi ôi ôi, nữ sinh các người không phải nói không thích đàn ông đánh nhau sao?"

"À, kỳ thật loại chuyện này vẫn là xem mặt"

"... ...... ......."

Kỉ tư tuyền vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ, mấy người nhất tề lắc đầu,:"Sự tình phát sinh quá đột nhiên, hình ảnh thật đẹp, chúng ta chưa kịp quay"

Nói xong lại có người vẻ mặt đồng cảm nhìn cô: "Kỷ sư muội, em có lẽ đã bỏ lỡ một trong những hình ảnh đẹp trai nhất của Kiều sư huynh rồi."

Kỷ Tư Tuyền vẻ mặt hối hận chạy đi, khi tìm được Kiều Dụ, anh đang ngồi ở trên bó trúc, cầm bông khử trùng vết thương trên tay, có lẽ là rất đau, mặt mày của anh nhăn thành một đoàn.

Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy cô, khóe miệng kéo ra cười một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.