Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chương 5: Chương 5: Chuyển chuyên ngành




Tấm hình chụp chung đó sau được nam sinh phụ trách chụp ảnh cố ý đưa tới cho Kiều Dụ, Kiều Dụ mở mắt liếc nhìn một cái rồi mới phản ứng: “Ầy, không cần đặc biệt mang đến cho tớ, bao nhiêu tiền, tớ gửi cậu?”

“Không cần, không cần, Kiều sư huynh, còn mấy tấm hình, em đưa cho anh”. Cậu nam sinh đó gãi gãi đầu hỏi: “Phải rồi, tại sao hôm đó anh lại đột nhiên muốn chụp ảnh?”

Kiều Dụ cười cười không nói.

“Kỳ thật hôm ấy em thấy cô gái đó đứng ở bên đấy đợi rất lâu, nhưng em nói mà bọn họ đều không nghe, em cũng không có biện pháp”. Hắn vừa gãi đầu, chỉ chỉ mấy tấm hình khác trong tay Kiều Dụ: “Em biết anh không muốn cùng mấy nữ sinh này chụp ảnh chung, em có rửa một tấm ảnh anh chụp chung với mấy cô ấy, nếu anh nói nguyện ý thì liền đưa cho các cô ấy, không nguyện ý thì ném đi, các cô ấy có hỏi thì em sẽ nói là phơi nắng rồi, không phương pháp sử dụng”

“Cho nên, người đó thật sự là bạn gái của chính anh?”

Kiều Dụ cúi đầu xem hình, hai người trên tấm hình không xa cũng không gần, quy quy củ củ ở khoảng cách an toàn, nhưng vạt áo hai người đều đang trong gió cùng chạm vào nhau tại một chỗ, không biết có phải nguyên nhân do gió thổi hay không, gương mặt của hai người hiện lên đều phớt phớt hồng.

Năm nhất của Kỷ Tư Tuyền cũng rất nhanh đến hồi kết thúc, thông báo chuyển chuyên ngành và mẫu đăng ký đều đã được đăng trên trang web của trường, Kỷ Tư Tuyền vừa nhìn vừa viết nói rõ vào mẫu đăng ký.

Tam bảo ngồi ở một bên ôm cách tay của Kỷ Tư Tuyền không buông: “Yêu nữ à, cậu không muốn chuyển chuyên ngành, cậu không muốn vứt bỏ chúng tớ a”

Cánh tay trăm bận rộn của Kỷ Tư Tuyền đưa ra bóp khuôn mặt càng ngày càng béo của Tam bảo, cười hì hì nói: “Cậu yên tâm, sẽ không vứt bỏ cậu, thể trọng cậu thế này, tớ muốn ném, cũng ném không đứng dậy nổi”

Hà ca đang uống ngụm nước liền phun ra ngoài, ho sặc sụa bò lăn ra bàn cười.

Tam bảo phẫn nộ quăng bộ mặt xầu hổ vào trong lòng của Tùy Ức.

Cũng may còn có Tùy ức giống như người bình thường: “Ta nói, Yêu nữ à, năm nay cậu thật sự là do điền sai nguyện vọng nên mới vào Học viện y sao? Chuyển đến khoa kiến trúc thật không phải bởi vì Kiều sư huynh?”

Kỷ Tư Tuyền tiếp tục điền thông tin: “Đúng vậy, ngày báo nguyện vọng tớ nóng rần rần, nhìn đồ vật đều mờ ảo, trường học không báo sai tớ liền cảm ơn trời đất”

Hà ca cuộn một cuốn tạp chí lên đưa đến khóe miệng của Kỷ Tư Tuyền: “Kỷ đại mỹ nữ, tôi muốn hỏi cô một chút, lúc cô nhận được thư thông báo trúng tuyển thấy cô trúng tuyển lâm sàng y học chuyên nghiệp, tâm trạng của cô thế nào?”

Kỷ Tư Tuyền dừng lại suy nghĩ một chút: “Phản ứng đầu tiên là, trời ơi trời ơi, ngàn vạn lần không được để mẹ tôi phát hiện, phản ứng thứ hai là ngàn vạn tỷ vạn đừng để cho mẹ tôi phát hiện, ngàn vạn tỷ vạn tỷ vạn đừng để mẹ tôi phát hiện”

“ Sau đó thì sao?”

Kỷ Tư Tuyền hồi tưởng lại chuyện cũ như lòng vẫn còn sợ: “Sau đó tớ liền ra ngoài vẽ tranh, bức họa ấy được bố tớ khen ngợi, cậu không biết khi ấy tớ có nhiều chột dạ”

Hà ca nuốt nước miếng, mặt bội phục giơ ngón tay cái lên: “Cậu thật to gan”

Kiều Dụ còn là từ người khác biết Kỷ Tư Tuyền muốn chuyển đến khoa kiến trúc, cho nên khi Kỷ Tư Tuyền đến tìm anh hỏi khoa kiến trúc chuyển chuyên ngành cần làm mấy hạng mục bài tập, anh cũng không có vẻ bất ngờ, chẳng qua hàng năm đều có người mù quáng vòng vo chuyển chuyên ngành rồi lại hối hận, anh không thể không nhắc nhở một chút.

“Chuyển chuyên ngành là một chuyện rất nghiêm túc, không phải trò đùa, em thật sự nghĩ xong rồi?”

Kỷ Tư Tuyền gật đầu: “Nghĩ xong rồi”

“Vậy thì tốt”. Kiều Dụ lúc này mới tóm qua tập bài tập yêu cầu in ra trong tay cô: “Chỗ nào không hiểu?”

Kỷ Tư Tuyền hỏi xong mấy vấn đề, ghi chép thật nghiêm túc sau đó mới mở miệng : “Tại sao anh không hỏi em tại sao chuyển chuyên ngành? Mọi người đều nói em chuyển chuyên ngành là vì anh”

“Bởi vì anh…”.Kiều dụ định nói cho cô biết ngày nóng bức hôm đó anh đã nhìn thấy cô, anh nhìn qua dáng vẻ tranh của cô, đã thấy như vậy có khí chất của người nên học kiến trúc, bởi vậy anh tin tưởng cô thật sự báo sai chuyên ngành, nhưng lời vừa ra tới miệng, anh lại không muốn nói cho cô biết nữa.

Kiều Dụ ngừng một chút: “Không có gì, em thích là tốt rồi”

Kỷ Tư Tuyền cong mi mắt: “Coi như không phải vì anh, anh cũng không vì thế mà thất vọng sao, dù sao nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư mà?”

Kiều Dụ đầu óc mơ hồ: “Chuyện này và nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư có gì liên quan sao?”

Kỷ Tư Tuyền lắc đầu lắc cổ giải thích: “Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư có ý chính là Kiều Dụ không thể bỏ Kỷ Tư Tuyền a?”

Kiều Dụ sửng sốt một chút sau đó là hắng giọng cười to, bây giờ cảm thấy cô gái này không được, không nhịn được xoa xoa đầu cô: “Rốt cuộc em làm thế nào mà thi đậu được đại học X?”

Kỷ Tư Tuyền nhún nhún vai: “Chỉ là…tùy tiện thi thôi”

Kiều Dụ nhìn cô như vâỵ đắc ý nhịn không được chêu cô: “Như vậy nguyện vọng cũng là tùy tiện điền sao?”

Kỷ Tư Tuyền tức giận, không cười nổi nữa, khuôn mặt yên lặng nhìn anh: “Đều nói qua rồi, là tay trượt”

Mấy ngày sau, Kỷ Tư Tuyền ở trước nhà dạy học chặn lại Kiều Dụ vừa tan học: “Lát nữa anh đi đâu?”

Kiều dụ không biết cô lại ra chiêu yêu quái gì nữa: “Lớp tự học”

Kỷ Tư Tuyền cười khéo léo: “Cuộc thi cuối kỳ đã nhanh đến rồi, sau này mỗi ngày em cùng anh lên lớp tự học”

Kiều Dụ tựa hồ ngửi thấy mùi âm mưu: “Tại sao?”

Kỷ Tư Tuyền đột nhiên thay đổi nét mặt, chớp mắt giả trang thành bộ dạng thương hại, thanh âm mềm mại vô lực: “Anh không thể cùng em lên lớp tự học sao, Nhưng mà vạn nhất đến lúc em tâm tình không tốt, tinh thần không ổn định, lúc phỏng vấn nói hươu vượn, ví như khi giáo viên hỏi em tại sao muốn chuyển chuyên ngành, em trả lời, bởi vì Kiều Dụ nói nếu em có thể chuyển sang khoa kiến trúc thì Kiều Dụ sẽ cưới em các loại, đã vậy không biết giáo viên phỏng vấn có thành người yêu thích cái đẹp hay không?”

Kiều Dụ tin tưởng, loại chuyện như vậy với tính của Kỷ Tư Tuyền tuyệt đối có thể xảy ra, hơn nữa sẽ diễn đến đặc biệt giống như thật.

Kiều Dụ hít sâu hai cái, quả quyết mở miệng: “Được”

Cho đến nay, cái loại hình tượng Kỷ Tư Tuyền tùy tiện nghe giảng một chút tùy tiện lên lớp tự học là có thể thi tốt ấy đã quá mức thâm nhập lòng người, kết quả đến bây giờ cô sáng đi tối về trên lớp tự học đã khiến ba người bạn cùng phòng không thích ứng kịp.

Tam bảo nhìn theo bóng lưng đeo túi sách ra khỏi phòng ngủ của Yêu nữ, mở miệng hỏi: “Yêu nữ gần đây thế nào mà lên lớp tự học chăm chỉ như vậy?”

Hà ca cũng rất đồng tình: “Đúng vậy, cậu ấy trước kia cũng không yêu học tập như vậy”

Tùy Ức nhớ tới một lần lên lớp tự học vô tình gặp được: “Cậu ấy không phải lên lớp tự học, mà là đi lên….Kiều Dụ”

“A”

Một câu nói trúng, hai người còn lại hiểu ra mọi chuyện.

Đang là lúc ăn cơm, trong phòng tự học không có người, hai người ngồi ở trong góc, Kỷ Tư Tuyền hoàn toàn không biết cuộc nghị luận của ba người kia, kéo tóc của mình cho Kiều Dụ nhìn: “Như thế nào? Nhìn có đẹp không? Em tự buộc đấy”

Kiều Dụ không nói là đẹp, cũng không nói không đẹp, chỉ cười cười: “Em ý, nhìn cũng đã đủ đẹp rồi, có thời gian dùng vào học tập đi, nghe nói lần này đơn xin chuyển đến khoa kiến trúc rất nhiều, cạnh tranh rất lớn”

Kỷ Tư Tuyền chợt mở to hai mắt: “Anh nói cái gì?”

Kiều Dụ không ý thức được mình nói cái gì, lặp lại một lần: “Anh nói người gửi đơn xin chuyển chuyên ngành rất nhiều, cạnh tranh lớn”

Kỷ Tư Tuyền lắc đầu: “Câu trước cơ”

Kiều Dụ suy nghĩ một chút: “Em phải học tập thật tốt”

“Câu trước nữa cơ”

“……..”

Kiều Dụ rốt cuộc nhớ lại, tiếp tục đỡ trán không nói.

Kỷ Tư Tuyền tiến gần nhỏ giọng thương lượng: “Nói lại một lần này, sau này cũng không hỏi anh nữa”

Kiều Dụ nghiêng đầu sang một bên: “Đọc sách”

Kỷ Tư Tuyền oán trách rút từ túi sách ra một tập đề thi y học: “Anh nói học tập liền học tập sao, tại sao phải thi chứ, giữa người và người ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có”

Kiều Dụ liếc mắt nhìn: “Thật khó như vậy sao? Như Ôn Thiếu Khanh học rất đễ dàng sao”

Kỷ Tư Tuyền lắc đầu: “Ôn Thiếu Khanh là muốn làm bác sĩ, đương nhiên có hứng thú, có hứng thú thì cái gì cũng không phải chuyện khó, nếu không phải yêu cầu cuộc thi phải đứng trong top đầu mới có thể chuyển chuyên ngành, em đã không học cái này! Em vừa không muốn làm bác sĩ, blouse trắng lại nhìn không đẹp”

Kiều Dụ bị ý niệm của cô chọc cười: “Nguyên tắc làm việc của em là nhìn đẹp mắt sao?”

Kỷ Tư Tuyền cắn môi suy nghĩ một chút: “Cũng không phải tất cả”

Kiều Dụ hứng thú hơn: “Nói cách khác đi”

Kỷ Tư Tuyền nhìn về phía anh, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt: “Nói cách khác, theo đuổi anh, vừa khó vừa không có mặt mũi”

Kiều Dụ cũng biết mình không nên hỏi nhiều, thu lại nụ cười: “Còn không mau đọc sách đi”

Qua nửa ngày mà Kỷ Tư Tuyền vẫn vô tình ngáp ngắn ngáp dài, sách cũng không mở lấy một trang, Kiều Dụ suy nghĩ một chút, mặt nghiêm túc hỏi cô: “Kỷ Tư Tuyền”

Kỷ Tư Tuyền gục mặt xuống bàn nghiêng đầu về phía anh miễn cưỡng trả lời: “Dạ”

Kiều Dụ ngừng một lát, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, cực nhanh mở miệng: “Em phải chăm chỉ đọc sách, không thể ỷ vào dáng dấp mình xinh đẹp liền trộn vào ăn chờ chết”

Kỷ Tư Tuyền sững sờ một chút, nháy mắt một cái, sau đó nện đầu vào cuốn sách cười cả người lay động.

Kiều Dụ có chút lúng túng, nhẹ ho khan một cái rồi nói sang chuyện khác: “Đơn xin chuyển chuyên ngành viết xong chưa, mang cho anh xem một chút”

Kỷ Tư Tuyền cúi đầu vào trong túi sách tìm: “Viết xong rồi”

Kiều Dụ không yên lòng: “Nhanh như vậy ư, là viết tay sao?”

Kỷ Tư Tuyền lấy ra một tờ giấy được kẹp ở trong sách đưa tới: “Đúng vậy, này”

Kiều Dụ nhận lấy, vừa mở ra liền ngây ngẩn cả người.

Trên một trang giấy trắng, viết đúng ba hàng, trong đó tiêu đề đã chiếm trọn một hàng:

“Đơn xin chuyển chuyên ngành.

Kỳ thi y học khó khăn như vậy.

Em muốn đến khoa kiến trúc xem một chút.”

Kiều Dụ thở dài không nói lời nào, cảm giác kiếp trước mình nợ cô gái này, nên kiếp này vẫn còn.

Kỷ Tư Tuyền xem đơn xin chuyển một chút, lại nhìn Kiều Dụ: “Viết như vậy không được sao?”

Kiều Dụ yên lặng gập tờ giấy lại trả lại cho cô: “Không được, cuộc thi của khoa kiến trúc cũng rất khó”

“Không thể viết như vậy ư….” Kỷ Tư Tuyền mở đơn ra viết thêm hai dòng” Như vậy đây?”

Kiều Dụ mặc dù biết cô không đáng tin cậy nhưng vẫn không nhịn được tò mò, ghé đầu qua nhìn, sau đó cúi đầu đọc sách không nói một lơì.

“Mặc dù cuộc thi của khoa kiến trúc cũng rất khó.

Nhưng hán tử của khoa kiến trúc rất nhiều a.”

Kỷ Tư Tuyền thấy sắc mặt của Kiều Dụ ngày càng đen, lè lưỡi , lại thêm hai hàng.

“Coi như hán tử khoa kiến trúc nhiều hơn nữa

Em cũng chỉ thích anh.”

Viết xong đưa tới bên tay Kiều Dụ để anh nhìn.

Tâm tình của Kiều Dụ giờ khắc này vô vùng phức tạp, anh không biết cô gái này rốt cuộc là thiên phú dị bẩm hay là sớm đã thiết kế tốt rồi, vô luận họ đang thảo luận vấn đề gì, cô đều có thể lấy đề tài trêu chọc anh thất điên bát đảo để kết thúc.

Anh bị ngọn lửa trong lòng chọc tức, hung hăng đem tờ giấy kia gập làm hai nhét vào trong sách: “Trở về viết lại! Tìm cả lý do đứng đắn! Viết nhiều chữ lên! Ít nhất ba nghìn chữ!”

“Không bằng…..”Kỷ Tư Tuyền đưa tay nắm được ống tay áo của Kiều Dụ, đung đưa nhẹ nhàng hai cái, mặt nở nụ cười khéo léo: “Anh giúp em viết…em tới chép lại….”

Kiều Dụ lật một quyển sách, ngẩng đầu lên mặt không biểu cảm nhìn Kỷ Tư Tuyền một cái, Kỷ Tư Tuyền lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Biết rồi, không được! Em tự viết!”

Cho đến tận sau này, Kỷ Tư Tuyền đều nhất định hoài niệm một chút, đó chính là Kiều Dụ cực kỳ cưng chiều cô, nhưng cũng không phải loại cưng chiều không có giới hạn, đối với những tật xấu nhỏ của cô, tuyệt đối không dung túng. Khi đó cô mới hiểu, anh thật là yêu cô, thật vì tốt cho cô. Khi đó Kỷ Tư Tuyền mới hiểu thế nào là cưng chiều, thế nào là yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.