Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chương 7: Chương 7: Trong mộng không biết, thân là khách




“Không cần học! Em không thích”. Sau khi phản ứng kịp Kỷ Tư Tuyền bật thốt lên: “Anh bây giờ như vậy đã là rất tốt rồi”

Kiều Dụ đúng lên,đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt thanh trạm chăm trú nhìn cô: “Nếu như quyết định ở chung một chỗ, anh cũng sẽ tiếp nhận và bao dung khuyết điểm cùng thói quen của em”

Kỷ Tư Tuyền vốn đang rất biết điều lắng nghe, nghe đến đó chợt cau mày hung tợn phản bác: “Em không có khuyết điểm”

Kiều Dụ không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác cười, thật là một cô gái tự luyến lại còn bá đạo.

Chạng vạng tối của mùa hè, khí trời chưa tiêu, ánh nắng chiều không gắt, những đám mây ngũ sắc giăng đầy bầu trời, chàng trai kiên nhẫn đỡ cô gái một chân quấn băng vải trắng, nhìn cô nhảy từng bước từng bước về phía trước, khóe miệng luôn nở nụ cười, cô gái cúi đầu nhìn đường, không nhìn thấy nhu tình và cưng chiều tràn đầy trong đáy mắt anh.

Giữa trưa mùa xuân, ngày ấm gió nhẹ, ánh mặt trời màu vàng sáng rỡ tà tà chiếu vào,một chùm hoa rớt xuống sàn nhà, ấm áp mê hoặc lòng người, rèm cửa rộng rơi xuống nền đất bên cửa sổ nhẹ nhàng phập phồng theo gió.

Lúc này đại đa số mọi người đều đang nghỉ trưa, trong phòng vẽ tranh của Đại học X, chỉ có một nam một nữ hai bóng dáng đang bận rộn.

Chẳng được bao lâu, cô gái liền đứng lên, cầm lên bức vẽ trên giá vẽ tiến tới chàng trai ở cách đó không xa, cười hi hi nghiêng đầu gọi anh: “Kiều Dụ, em vẽ xong rồi”

Sau đó liền cầm bút chỉ điểm cảnh sông núi trên bức tranh.

Chàng trai đang đứng trước bàn vẽ, áo sơ mi trắng tùy ý vén lên làm lộ ra cánh tay rắn chắc trắng nõn, nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, một tay đặt trên bàn vẽ, mặt cưng chiều nhìn cô gái đang giương nanh múa vuốt, mỉm cười ôn hòa, nhìn thấy một mảnh màu vàng bên cạnh lông mi của cô đang nâng lên, nhẹ nhàng rung động tựa như một con bướm sống động, đột nhiên đưa tay ra chạm vào mặt của cô.

Kỷ Tư Tuyền sợ hết hồn, cánh tay đang quơ múa giữa không trung cũng không kịp thu hồi về nữa, mở to đôi mắt trong trẻo đen láy nhìn anh.

Ngón tay của Kiều Dụ chà nhẹ dưới lông mi của cô, sau đó cầm một cái lông mi xuống cho cô nhìn.

Anh mới vẽ xong tranh, ngón tay mang theo hương gỗ cùng hơi thở bạc hà, đầu ngón tay hơi lạnh, đều làm mặt cô nóng bừng, lại làm cô rối loạn.

Kiều Dụ nhìn Kỷ Tư Tuyền chợt lóe đôi mắt to nhìn loạn khắp nơi, biết cô bá đạo cố chấp không có ý tốt, liền ho nhẹ một tiếng chậm rãi hỏi: “Thật ra anh vẫn muốn hỏi em, em có nghĩ tới hay không, sau này em thật đi chuyến đi này, người khác sẽ xưng hô với em như thế nào?”

Kỷ Tư Tuyền dương dương đắc ý mới vừa tính toán mở miệng, chợt gục mặt xuống, lẳng lặng nhìn Kiều Dụ:

Kỷ công

Kỷ…..công… tế….công

(kỷ và tế ở trong tiếng trung đều đọc giống nhau)

Cô gương mặt khổ nhao vào ngực anh:” Kiều Dụ , em hận anh”

Kiều Dụ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, mi mắt giãn ra, mặt thỏa mãn.

Cứa sổ trong phòng học mở rộng , bên ngoài hoa nở lá rơi, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá lưu lại nền đất bàng bạc.

Khóa cửa chuyển động mang theo một tiếng ‘rắc rắc’ rất nhỏ, Kiều Dụ đột nhiên thức tỉnh, cảm giác trống rỗng trong ngực khiến anh hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, cái tên đó liền muốn bật thốt ra khỏi miệng nhưng lại bị lí trí dần dần thức tỉnh của anh cứng rắn đè ép vào trong.

Duẫn thư ký đi vào, đứng ở phía sau anh nhẹ giọng kêu: “Kiều bộ trưởng, thời gian không còn nhiều, nên đi thôi”

Kiều Dụ đang tựa vào ghế sa lon trước cửa sổ, trong tay vẫn còn đang cầm một tập văn kiện, không biết ngủ thiếp đi lúc nào, có chút hoảng hốt, chẳng qua là trong nháy mắt anh liền giơ tay giãn nhẹ lông mày, vừa mở miệng mới phát hiện thanh âm khàn khàn vô lực: “Được, cậu đi ra ngoài trước chờ tôi, tôi ra ngay”

Duẫn Hòa Sướng đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa, Kiều Dụ mới thu hồi vẻ yên lặng trấn định vừa rồi, mặt không biểu tình giữ vững động tác vừa nãy bất động.

Cũng thời tiết như vậy, cũng ngày ấm áp gió nhẹ như vậy, cũng cảm giác quen thuộc như thế khiến cho anh ngỡ rằng cô vẫn còn ở trong ngực anh, cho là anh vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy đôi mắt mang ý cười của cô.

Kiều Dụ quay đầu nhìn ánh nắng mùa xuân bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói nhỏ: “Tư Tuyền….Kỷ Tư Tuyền”

Mùa xuân đang đẹp, gió xuân đang ấm áp, mà em lại không có ở nơi đây.

Tùy Ức vừa ra khỏi tòa nhà dạy học của viện y học liền nhìn thấy Kỷ Tư Tuyền đứng dưới tán cây cách đó không xa chờ cô, bên cạnh còn có một nam sinh dáng sinh viên, gương mặt ngượng ngùng.

Người nam sinh kia không biết nói với Kỷ Tư Tuyền cái gì, Kỷ Tư Tuyền liền mặt khinh bạc nhìn cậu, môi mỏng khẽ mở nói mấy câu, đáy mắt rõ ràng hiện ra hai chữ quen thuộc, trêu đùa.

Tiếp theo nam sinh kia mặt liền biến sắc cắm đầu bỏ chạy.

Tùy Ức vừa lắc đầu vừa cười tiến lại gần, cũng khó trách, hôm nay Kỷ Tư Tuyền mặc áo T-shirt quần jean, gương mặt tinh sảo quyến rũ kia phảng phất không có để lại dấu vết của thời gian, nhìn thoáng qua thật giống với bộ dạng của một sinh viên đại học.

“Tớ nói, đã nhiều năm như vậy, cái tật xấu hay trêu đùa này của cậu sao vẫn còn chưa sửa?”

Kỷ Tư Tuyền vẫn còn đang hướng về bóng lưng của cậu nam sinh kia cười, khi quay đầu lại trên mặt vẫn đang nở nụ cười to, ôm Tùy Ức một cái rồi với vẻ mặt vô tội trả lời: “Là cậu ta trêu chọc ta trước”

Tùy Ức ôm lại cô một cái: “Lá gan của người ấy cũng lớn, không biết Kỷ Tư Tuyền ‘cô gái như yêu, ngọt đến ưu thương’ là nữ thủ phỉ đã từng tung hoành của Đại học X sao?”

Kỷ Tư Tuyền cười đến gãy cả lưng, kéo cả người Tùy Ức thẳng ra ngoài: “Cậu ta tự nhiên gọi tớ là bạn học? Tớ cũng đã tốt nghiệp bao nhiêu năm, vẫn còn có người gọi tớ là bạn học”

Tùy Ức cười khẽ: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó liền hỏi tớ có thể đem số điện thoại của tớ cho cậu ta được hay không? Bọn trẻ bây giờ tiếp cận như vậy thật không có sáng tạo”

“Vậy cậu trả lời như thế nào, dọa đến nỗi cậu ta chạy nhanh như thế?”

“Tớ nói”. Kỷ Tư Tuyền dùng giọng vừa nói tái hiện lại một lần: “Điện thoại ư, điện thoại của tôi tôi còn muốn dùng, sợ rằng không thể cho cậu được”

Tùy Ức không nhịn được cười: “Người ta nói là số điện thoại”

Kỷ Tư Tuyền nghiêng đầu cười xấu: “Cậu ta cũng nói như vậy a, tớ nói với cậu ấy, vậy thì càng không được rồi, người khác còn phải tìm tôi, cho cậu sợ người khác không tìm được tôi”

Tùy Ức rốt cuộc cũng hiểu tại sao người nam sinh kia tại sao phải chạy nhanh như vậy, quay đầu nhìn gương mặt mỉm cười sáng rỡ của người bên cạnh, sự vui vẻ từ khoé mắt tràn ra phủ kín cả khuôn mặt: “Yêu nữ, hoan nghênh trở lại”

Kỷ Tư Tuyền nghe được tiếng gọi quen thuộc, giật mình, nhẹ giọng mở miệng: “A Ức, đã lâu không gặp”

Năm đó Kỷ Tư Tuyền ở tại ngôi trường này trải qua mấy năm tốt đẹp nhất của đời người, từ viện y học chuyển sang khoa kiến trúc, tốt nghiệp xong lại đi nước ngoài du học, sau đó ở lại nước ngoài công tác, trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô cũng trở về.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Kỷ Tư Tuyền tiện tay cầm lấy cuốn sách trong tay Tùy Ức: “Cậu bây giờ cũng bắt đầu giảng thay rồi sao?”

Tùy Ức sau khi tốt nghiệp một bên làm việc một bên giảng dạy, thủy chung không có rời trường học: “Thay tiết của giáo sư, khi ông ấy bận không qua giảng được thì tớ tới giảng thay vài tiết”

Kỷ Tư Tuyền nhìn quanh sân trường, thở dài nói: “Nơi này thật sự là một chút cũng không thay đổi”

Tùy Ức liếc nhìn cô một cái: “Lần này trở về bao lâu?”

Kỷ Tư Tuyền không để ý hết nhìn đông lại nhìn tây: “Cần xem công ty an bài đã, lần này trở về làm một hạng mục, cần xem tiến độ hạng mục, đàm phán nhanh thì một năm, đàm phán chậm thì khó nói”

Tùy Ức thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, mỉm cười một tiếng, năm đó khi Kỷ Tư Tuyền mới bước vào cổng trường liền làm kinh ngạc toàn trường, một gương mặt tinh sảo quyến rũ, vóc người lả lướt, tác phong làm việc lại không đi đường tầm thường, để cho người ta không nhìn ra được đầu óc, vì vậy được ngoại danh là ‘yêu nữ’, đi ở trong sân trường tỷ số quay đầu lại cực cao, không nghĩ tới mấy năm trôi qua rồi, tỷ số quay đầu lại còn là cực cao không kém.

Tùy Ức không nói đến nhiều hơn nữa, chuyển qua chuyện khác: “Tối nay đến nhà tớ ăn cơm đi? Gọi cả Tam bảo và Hà ca nữa”

Kỷ Tư Tuyền nghe được tên hai người này liền cong mi mắt, giống như khi còn là sinh viên năm đó ôm lấy cánh tay của Tùy Ức: “Đúng rồi đúng rồi, hai hoạt bảo kia như thế nào?”

Tùy Ức chợt nhớ ra cái gì đó, cũng lên tiếng cười theo: “Hà ca vừa chịu nhịn sự hành hạ của đạo sư vừa xem mặt, cậu đi mấy năm nay ít nhất cũng gặp mấy trăm lần rồi, Tam bảo liền lợi hại, được luôn một sư huynh trong bênh viện, tiện sát bên người nha”

Kỷ Tư Tuyền gương mặt không thể tin: “Cậu ấy đã ăn gì, may mắn như vậy?”

Tùy Ức suy nghĩ một chút: “Đại khái là Trần sư huynh chưa từng thấy qua loại người Tam bảo lúc khùng, bị áp chế rồi”

Kỷ Tư Tuyền mặt tán đồng gật đầu: “Có lý”

Tùy Ức giơ tay lên xem thời gian: “Muốn ăn cái gì, lát nữa tớ đi mua thức ăn?”

Kỷ Tư Tuyền lắc đầu: “Không đi”

Tùy Ức quay đầu nhìn cô: “Tại sao?”

Kỷ Tư Tuyền vẫn đang nhìn sân trường, miễn cưỡng trả lời: “Đi làm gì, đi nhìn cậu và Tiêu Tử Uyên ân ái ư?”

Tùy Ức kéo cô, chăm chú nhìn cô:”Đi xem con tớ, cậu còn chưa nhìn qua”

Lực chú ý của Kỷ Tư Tuyền lại bị ba năm đoàn sinh viên từ bên cạnh các cô chạy qua hấp dẫn: “A, bọn họ đang làm gì thế?”

Tùy ức theo phương hướng bọn họ chạy nhìn sang: “Đại khái lễ đường có hoạt động gì đó”

Vừa vặn có sinh viên học viện y vừa học tiết của Tùy Ức đi qua, thấy các cô liền dừng lại chào hỏi: “Chào cô Tùy”

Tùy Ức mỉm cười: “Ừ, chào các em , các em đây là đi làm gì vậy?”

Hai nữ sinh kia mặt tràn đầy ánh hồng: “Hiệu trưởng mời các sinh viên đã tốt nghiệp quay trở lại trường nói chuyện, nghe nói sinh viên đó ra trường xuất sắc phải không, hơn nữa trẻ tuổi lại đẹp trai”

Kỷ Tư Tuyền nghe xong cũng không coi ra gì: “Sinh viên xuất sắc ư? Tớ cho là trừ Tiêu Tử Uyên nhà cậu ra không có ai xứng đáng với hai từ xuất sắc này nha”

Nữ sinh viên biết Tùy Ức, dĩ nhiên biết sư công Tiêu Tử Uyên năm đó là nhân vật phong vân của Đại học X, mặt hưng phấn tiếp tục mở miệng: “Nghe nói vị sinh viên này là cùng nhóm với Tiêu sư huynh, cũng là một trong tứ đại bối lạc của năm đó”

Năm đó, Thiên long bát bộ cùng tứ đại bối lạc không ai không biết.

Thiên long bát bộ, chính là chỉ bộ tổ chức, bộ học tập, bộ cuộc sống, bộ thể thao, bộ ngoại giao, bộ vừa học vừa làm, bộ vệ sinh, bộ xã đoàn. Về phần tứ đại bối lạc là chỉ bốn phó chủ tịch trong đó, Tiêu Tử Uyên học viện cơ khí, Ôn Thiếu Khanh học viện y, Kiều Dụ học viện kiến trúc, Lâm Thần học viện pháp luật.

Nếu không phải là Tiêu Tử Uyên, mà nữ sinh này lại của học viện y, dĩ nhiên biết Ôn Thiếu Khanh, Lâm Thần đi nước ngoài hiển nhiên không thể xuất hiện được ở nơi này, vậy thì chỉ còn dư người kia.

Tùy Ức cũng không biết sẽ trùng hợp như thế, thận trọng xem sắc mặt của Kỷ Tư Tuyền.

Kỷ Tư Tuyền trên mặt ngược lại cũng không nhìn ra cái gì, tựa hồ chỉ là nghe lại những điều bình thường, cái tên đó nhìn như lơ đãng từ trong miệng cô chợt bật ra: “Ồ, Kiều Dụ ư?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.