Chí Tôn Chiến Thần

Chương 7: Chương 7: Tự rước lấy nhục




Đêm khuya.

Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên bước vào phòng ngủ.

Họ là vợ chồng, theo lý mà nói thì phải ngủ cùng một phòng, một giường.

Chỉ là quả thật hai người vẫn giống như lần đầu gặp mặt, đột nhiên lại phải ngủ chung một giường, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái.

Đặc biệt là Đinh Mộng Nghiên, cô còn chưa từng ngủ chung với một cô gái nào chứ đừng nói đến một người đàn ông mới quen.

Mặc dù người đàn ông này là chồng của cô.

Giang Sách không làm cô khó xử, anh cầm chăn bông trên giường trải xuống mặt đất.

“Anh làm gì vậy?” Đinh Mộng Nghiên hỏi.

“Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất.”

“Chuyện này…”

“Không cần lo lắng, mấy năm nay tham gia quân ngũ, anh đã sớm quen với việc ngủ dưới đất rồi.”

Đinh Mộng Nghiên không nói gì thêm, tắt đèn chui vào chăn.

Trong đêm tối, Giang Sách đột nhiên nói: “Thực sự rất xin lỗi.”

Cả người Đinh Mộng Nghiên chấn động, cô không ngờ tới Giang Sách vậy mà lại nói điều này với mình.

Giang Sách nói tiếp: “Mấy năm nay ở trong quân ngũ, hai người mà anh muốn xin lỗi nhất, một người là em trai anh, người còn lại là em. Nếu anh có thể trở lại sớm hơn, thằng bé sẽ không chết, nếu anh có thể trở lại sớm hơn, em cũng sẽ không phải chịu quá nhiều uất ức.”

Trong nháy mắt, những giọt nước mắt đã kìm nén nhiều năm của Đinh Mộng Nghiên không ngừng tuôn rơi.

Năm năm qua, ngày nào cô cũng phải chịu đựng đủ loại tin đồn vô căn cứ, rất nhiều lần bị uỷ khuất, ngay cả một người để tỏ bày cũng không có, chỉ có thể tìm một nơi không người trộm khóc thút thít.

Cô rất mệt mỏi với cuộc sống này.

Giang Sách nói: “Chỉ là em yên tâm đi, anh đã trở lại, sẽ không để em phải chịu chút tủi thân nào nữa, đây là lời hứa của một người đàn ông với em.”

Không bù được cho em trai thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức để đền bù cho vợ.

Sáng sớm hôm sau.

Giang Sách dậy sớm đã mặc quần áo xong xuôi rồi gọi Đinh Mộng Nghiên rời giường.

“Dậy sớm như vậy để làm gì?”

“Tham gia buổi lễ.”

Đinh Mộng Nghiên sửng sốt: “Lễ gì?”

“Hôm nay là lễ nhậm chức người phụ trách ba khu, anh đã nhờ bạn lấy được hai vé khách mời, em với anh đi xem thử một chút đi.”

Đinh Mộng Nghiên có chút ngạc nhiên, cô đã hỏi qua Đinh Khải Sơn, lễ nhậm chức vô cùng nghiêm khắc, ngay cả Đinh Khải Sơn đã làm việc ở thành phố này hơn hai mươi năm cũng phải trải qua biết bao chọn lọc mới có đủ tư cách tham dự.

Người bình thường đừng nghĩ đến.

Để có được một vé mời cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói tới là được hai vé mời cùng lúc, đoán chừng chỉ có kiểu nhân tài cấp cao như Đường Mạt mới có thể dễ dàng tham dự.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Giang Sách không giống như đang nói đùa.

Mang theo nghi hoặc, Đinh Mộng Nghiên mặc quần áo xong xuôi, vội vàng ăn sáng, sau đó lái xe đưa Giang Sách đến cửa của tòa nhà diễn ra lễ nhậm chức.

Giờ phút này những chiếc xe được đậu ở đây đều là những chiếc siêu xe có giá trị hàng triệu, thể hiện thân phận tôn quý của khách mời.

Xe của Đinh Mộng Nghiên đậu ở chỗ này có vẻ không thích hợp cho lắm.

“Giang Sách, anh chắc chắn là chúng ta có tư cách vào sao?” Đinh Mộng Nghiên lại lần nữa tỏ vẻ hoài nghi, nếu lát nữa mà không vào được thì quá mất mặt.

“Cứ tin tưởng anh.”

Giang Sách dẫn Đinh Mộng Nghiên đi về phía cửa của tòa nhà, giờ phút này từ đằng sau có ba bóng người đi tới.

“Ồ, chị cả, anh rể, hai người nhìn xem ai đây?”

Đinh Mộng Nghiên vừa nghe thấy giọng nói đã biết là anh hai Đinh Phong Thành của cô, vừa xoay người quả nhiên đã thấy Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc và Đường Mạt đang đi tới.

Đinh Phong Thành vui vẻ hớn hở nói: “Thật là trùng hợp, vậy mà lại gặp nhau ở nơi này, ồ, còn mang theo phế vật của nhà các người tới sao? Hai người đến đây làm gì vậy?”

Giang Sách thản nhiên nói: “Đến đây còn không phải là để tham gia lễ nhậm chức sao?”

Đinh Phong Thành sững sờ nhìn về phía Đường Mạt: “Anh rể, anh cũng cho bọn họ hai vé mời sao?”

Đường Mạt vẫy vẫy tay: “Với quyền hạn của tôi, nhiều nhất chỉ có thể lấy được ba vé mời thôi.”

“Ồ?” Đinh Phong Thành hỏi lại: “Vậy là Đinh Khải Sơn lấy được sao?”

Đường Mạt khinh thường cười nói: “Ông ấy thì tính là cái gì chứ? Vé mời của bản thân là do tặng quà cho lãnh đạo mới xin người ta được một chân, lấy đâu ra quyền hạn cho người khác vé mời?”

Nghe vậy, Đinh Phong Thành mỉm cười.

“Nếu mà nói như vậy thì, em gái, chính là các người không đủ tư cách để tiến vào, vậy còn tới tham gia lễ nhậm chức làm cái gì? Các người cho rằng đây là chợ rau, muốn vào thì vào sao?”

Đinh Mộng Nghiên cau mày, thật ra cô cũng nghi ngờ hai vé mời của Giang Sách là giả.

Bây giờ nghe được Đường Mạt nói vé mời khó lấy được lại càng thêm nghi ngờ.

Lúc này, Giang Sách tiến lên một bước, thản nhiên nói: “Chúng tôi có tư cách hay không trong lòng tự biết, không giống như một số người, ngay cả chính mình có tư cách tiến vào hay không còn không biết, thật là đáng buồn.”

Những lời này hiển nhiên là nhằm vào ba người Đường Mạt.

Đinh Phong Thành không vui: “Con mẹ nó, cậu nói cái gì hả? Đừng tưởng rằng cậu và Đinh Mộng Nghiên kết hôn rồi thì tự cho mình là người của nhà họ Đinh, còn dám nói bậy với tôi, có tin tôi đánh cho cậu toét miệng luôn không?”

Đường Mạt vươn tay ngăn cản Đinh Phong Thành.

“Đây không phải là nơi để gây rối, có chuyện gì thì chờ về rồi nói.”

“Em hiểu rồi, anh rể.”

Đường Mạt vô cùng khinh thường liếc nhìn Giang Sách: “Làm người, quan trọng nhất là phải tự biết sức mình.”

Nói xong anh ta quay người đi về phía cửa chính của tòa nhà.

Đinh Tử Ngọc bước đến chỗ Đinh Mộng Nghiên khuyên giải nói: “Em gái à, chồng chị là người tham gia quân ngũ, tính tình có hơi xấu, ăn nói cũng không dễ nghe, em đừng trách. Nhưng em cũng thật là, đừng có suốt ngày mang theo phế vật của nhà các người ra đường làm mất mặt, còn báo hại em bị người khác khinh thường. Chị phải đi vào dự lễ nhậm chức rồi, không cùng em nói nhiều nữa, em cứ về trước đi ha. “

Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ nghe nhưng thực chất câu nào cũng là châm chọc.

Khi Đinh Tử Ngọc quay lưng bước đi, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý.

Từ nhỏ đến lớn cô ta đều bị Đinh Mộng Nghiên lấn áp, chưa bao giờ trách mắng Đinh Mộng Nghiên vui vẻ tới vậy, đây đều là nhờ cô ta may mắn được gả cho Đường Mạt.

Sắc mặt của Đinh Mộng Nghiên rất khó coi, cô đứng đó một hồi lâu không nhúc nhích.

Ở nhà cho tốt là được rồi, tại sao phải đến nơi này để tự chuốc lấy nhục nhã?

“Đi thôi.” Giang Sách nhẹ nhàng nói.

“Đi? Đi đâu?” Giọng điệu của Đinh Mộng Nghiên không tốt lắm.

“Không phải nói rồi sao? Đi tham dự lễ nhậm chức.”

“Anh quậy đủ chưa?” Rốt cuộc Đinh Mộng Nghiên cũng không nhịn được nữa: “Anh không có năng lực em không trách anh, nhưng anh có thể cố gắng phấn đấu, không cần ra vẻ mình rất lợi hại. Như vậy chẳng những làm em khó chịu mà còn khiến em càng khinh thương anh hơn!”

Tiếng ầm ĩ làm những đôi mắt xung quanh nhìn lại đây.

Giang Sách đứng yên tại chỗ.

Ba giây sau, anh khẽ cười một tiếng chậm rãi nói: “Mộng Nghiên, hãy tin tưởng anh một lần. Nếu anh không thể đưa em vào, anh sẵn sàng đồng ý quay về ly hôn với em.”

Đinh Mộng Nghiên sửng sốt, lời nói này cũng quá kiên quyết rồi, dường như Giang Sách không giống nói đùa một chút nào.

Anh, là đang nghiêm túc.

Sau khi do dự một chút, Đinh Mộng Nghiên mím môi: “Được, em cho anh một cơ hội!”

Cô bước về phía lối vào chính của tòa nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.