Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 12: Chương 12: Càn quét




Trời đã sáng, soi tỏ sự cằn cỗi trên mảnh phế tích này.

Quân Lâm đang đứng trên một tòa nhà bỏ hoang, nơi bị phá nát hết một nửa, trông giống như một con quái vật bị thiếu mất một hàng răng cửa vậy.

Đứng ở rìa tòa nhà, Quân Lâm đang cầm một chiếc ống nhòm nhìn ra toàn bộ tòa thành phố bị vứt bỏ này; chiếc ống nhòm đang sử dụng là do hắn mua lại khi mở chức năng Cửa hàng lần đầu tiên với giá 10 điểm tích lũy.

Tỷ lệ trao đổi giá trị của Cửa hàng rất thấp, là 1/5.

Có nghĩa là, hắn chỉ thu về được 1 điểm nếu bán lại cho Cửa hàng một vật phẩm từng mua với giá 5 điểm.

Không những thế, có nhiều vật phẩm mà thậm chí Cửa hàng còn không đồng ý thu mua lại.

Chưa kể, đối với một số ứng cửa viên chưa có thẩm quyền truy cập vào Cửa hàng - nếu họ biết Cửa hàng đang áp dụng cái tỷ lệ hối đoái cắt cổ như thế này, chắc chắn ai ai cũng phải đắn đo hoặc tìm cách trả giá quyết liệt ở thời điểm mua lại vũ khí từ tay hắn.

Mấy ngày nay, các ứng cử viên khác cũng tham gia chiến đấu, nên Quân Lâm được cộng điểm liên tục. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận này lại không được tính vào giao kèo cá cược giữa hắn và Nikola.

Dưới ánh nhìn của ống nhòm, tòa thành phố bị bỏ hoang này thực sự trông rất giống với thế giới Ngày tận thế trong các bộ phim điện ảnh. Đó là quang cảnh của các tòa nhà sụp đổ, những đống hoang tàn, những chiếc xe máy hoen gỉ đậu bên vệ đường cùng mảng thực vật xanh xao phủ đầy bãi phế tích.

Nhưng sẽ sai lầm nếu một người nghĩ rằng nơi đây không có bất cứ sinh vật nào tồn tại.

Ban ngày, khi ánh sáng soi rõ mọi ngóc ngách, chính là thời điểm an toàn vì các bọn Xác Sống ghét ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, đa phần các sinh vật xâm lược đều ẩn náu tại nơi mà Nikola sắp xếp, thuộc khu vực ngoại vi thành phố bị vứt bỏ - đây cũng là một nơi tương đối an toàn.

Tính ra, đây là quãng thời gian giảm xóc cho mọi người.

Nhưng Quân Lâm biết rằng, khoảng thời gian giảm xóc này sẽ không kéo dài quá lâu.

Sau khi tìm kiếm khu vực lân cận, Quân Lâm xuống lầu, đi đến một siêu thị gần đó.

Khu vực siêu thị nơi đây khá hỗn loạn; các kệ hàng trống trơn như từng bị ai đó càn quét qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số thực phẩm đóng hộp rơi vãi trên mặt đất và quan trọng nhất là có khá nhiều nước lọc dưới dạng đồ uống đóng chai.

Trước cửa siêu thị, có chừng vài chục con Ăn Xác Thôi đang lượn lờ. Số lượng này đủ khiến Quân Lâm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Ấy vậy mà, hắn không hề nao núng.

Trước đội quân xác chết kia, hắn vạch ra một kế hoạch trong đầu.

Một lúc sau, Quân Lâm xuất hiện tại một lối vào siêu thị trong trạng thái bụng đói móc meo. Hắn vênh váo bước tới. Khi sắp đến gần, hắn ném một tảng đá vào bọn quái vật. tảng đá đập mạnh vào đám xác sống, khiến chúng rối loạn như ong vỡ tổ. Thế là, cả bày quái vật nháo nhào hẳn lên, cấp tốc đuổi theo Quân Lâm.

Việc ném đá để thu hút đám đông như thế này sẽ an toàn hơn nhiều so với hành vi la hét. Làm thế, hắn không những có thể đảm bảo không bỏ sót bất cứ con quái vật nào, đồng thời cũng không đánh động tới những con xác sống khác bên ngoài khu siêu thị.

Trước cảnh bọn Ăn Xác Thối xông lên như ong vỡ tổ, Quân Lâm quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhờ bài học lần trước, hắn cũng đã dọn sạch hết mọi chướng ngại vật trên đường chạy lần này rồi.

Hắn không chạy quá nhanh, vừa chạy vừa cố tình di chuyển theo hình “Zigzag” để bọn xác sống có đủ thời gian tập hợp lại thành một cụm trong quá trình rượt đuổi, tránh tình trạng hình thành nên một hàng dài vì số lượng quá nhiều, dẫn đến bọn xác sống xuất phát trễ phải tụt lại phía sau.

Điều này thực ra không khó, nhưng để làm được thì phải vừa chạy, vừa ngoái lại để quan sát tình hình, đồng thời phải liên tục điều chỉnh tốc độ và khoảng cách nữa. Song song, người chạy cần có tố chất tâm lý cực cao. Dĩ nhiên, sau hai trận ác chiến vừa trải qua, sức chịu đựng tâm lý của Quân Lâm đã dần được củng cố và tăng cường.

Cũng vào thời điểm này, khi thấy bọn xác sống dần tụ lại thành một cụm đúng như ý đồ của bản thân, Quân Lâm đột nhiên xoay người, lao vào một tòa nhà gần đó. Bọn xác sống ở phía sau cũng theo đó mà đuổi theo vào bên trong tòa nhà.

Quân Lâm chạy một mạch lên tầng trên.

Đây là tòa nhà mà hắn từng bước vào trước đây. Khi ấy, nơi này chỉ có mỗi một con xác sống duy nhất, và đã bị hắn tiêu diệt một cách dễ dàng luôn rồi. Nhờ quen đường nên dễ dàng chọc lựa hướng di chuyển, hắn chạy mãi đến cuối hành lang trên tầng năm. Nơi đó có một cửa sổ đang mở và một sợi dây thừng được buộc vào khung cửa sổ.

Quân Lâm liếc nhìn lại, nhận ra bọn Ăn Xác Thối vẫn đang từ từ đuổi theo phía sau. Dừng lại đợi một lúc, khi bọn chúng sắp đuổi đến gần, hắn mới tóm lấy sợi dây thừng rồi nhảy mạnh xuống phía dưới.

Nắm chặt sợi dây rồi nhanh chóng rơi xuống, lực ma sát mạnh mẽ khiến trên tay Quân Lâm tróc ra một lớp da. Nhưng hắn không dám giảm tốc độ vì chỉ mới trượt được nửa đường thì bọn xác sống đã giương nanh múa vuốt lao về phía hắn. Ngay lập tức, con dẫn đầu xui xẻo bị con quái theo sát phía sau tông vào, văng ra khỏi cửa sổ, rơi xuống mặt đất bên dưới với tốc độ còn nhanh hơn Quân Lâm. Thế mà nó còn chưa chết, vẫn gắng gượng đứng lên sau khi đo đường.

Quân Lâm rơi mạnh xuống ngay vị trí của cái thi thể mục nát ấy, đồng thời kết liễu luôn thằng nhóc không may này. Không quan tâm đến nó nữa, hắn vung vẩy hai tay mình để rũ bớt máu me đi. Vừa rồi do trượt xuống quá nhanh, hai bàn tay của hắn hiện đã là một bãi da thịt be bét cả rồi.

“Mẹ kiếp, lần sau nhất định phải đeo găng tay. Đúng là làm liều chuyện gì trong lần đầu tiên đều hỏng bét cả.” Khi sắp xếp kế hoạch, quả thật hắn chưa thực sự thử nghiệm việc trượt thẳng từ tầng 5 xuống; từ đó mới gánh lấy kết quả thế này.

Tiếp theo, Quân Lâm chạy thẳng ra cửa chính tòa nhà.

Vừa tới cửa, hắn đã thấy một con Ăn Xác Thối ở tầng dưới. Con quái này là con chạy cuối hàng. Đoán rằng, nó còn chưa kịp chạy lên lầu 3 là Quân Lâm đã nhảy từ tầng trên xuống; thế nên, nó là con đầu tiên quay ngược xuống dưới này.

Thấy vậy, Quân Lâm vội vàng xông tới, vừa tạo thế tấn công, vừa duỗi tay vung mạnh ống thép sáng loáng phía sau lưng.

Vừa gặp Quân Lâm xuất hiện, con Ăn Xác Thối kia há to miệng, lao nhanh về trước. Quân Lâm cười gằn: “Đừng cản đường, thằng nhãi!”

Hắn kích hoạt Thuật Hóa Lưỡi Đao.

Lần này, ống thép phát ra ánh sáng chói lọi, đầu tròn của ống tuýp dần hiện ra vẻ sắc bén. Quân Lâm đâm mạnh về trước, xuyên qua đầu con quái. Máu loãng tràn vào đầu ống thép, phụt ra ở phần đầu còn lại của thanh vũ khí. Con xác sống run rẩy lùi lại vài bước, bị ép vào tường dưới lực đẩy của Quân Lâm. Ống thép xuyên qua đầu nó, ghim chặt nó vào tường.

Đến lúc này, Quân Lâm mới ngừng tay.

Nhưng bất ngờ, Quân Lâm nhìn lên, chợt thấy một con Ăn Xác Thối khác xuất hiện trên lầu.

Con quái vật ấy lập tức lao xuống nhưng Quân Lâm chỉ cười khẩy: “Tạm biệt!”

Hắn chộp lấy cánh cửa sắt của cầu thang rồi đóng sầm lại, nhốt cả đám xác sống kia từ bên ngoài hành lang.

Bọn Ăn Xác Thối tông mạnh vào cổng sắt, liều mạng đập mạnh, gây ra những tiếng vang đùng đùng; tuy nhiên, bọn chúng không thể nào thoát ra khỏi đó.

Thế là, Quân Lâm từ từ rút thanh ống tuýt ban nãy ra, thong dong bước về phía khu siêu thị.

Trở lại siêu thị, Quân Lâm ung dung bước vào. Dù gấp rút nhưng hắn vẫn thản nhiên đạp bước trên những mảnh thủy tinh vỡ, thu gom hết các món hàng nhu yếu phẩm như nước, thực phẩm...

Hắn tận dụng mấy chiếc xe đẩy trong siêu thị để có thể gom được càng nhiều đồ càng tốt. Vì vậy, Quân Lâm điên cuồng gom hàng, không buông tha bất kỳ món hàng hóa nào, ngay cả bao cao su và băng vệ sinh cũng lấy.

Gặp một chồng tạp chí trên mặt đất, hắn nhặt nó lên và lật xem thử; đập vào mắt hẳn là khóe miệng quyến rũ của Anne Hathaway.

“Nicholas, tại sao có Anne Hathaway trong Thứ nguyên Chiến Cảnh được?” Hắn hỏi, “Đây cũng là do ngài làm à?”

“Không, đó là do bọn sinh vật ảo tưởng và những ứng cử viên.”

“Thì ra là thế.” Quân Lâm cười, ném tạp chí vào giỏ hàng.

Sau khi thu thập hàng đống các mặt hàng trong siêu thị, Quân Lâm chất đầy chúng vào giỏ hàng rồi vận chuyển ra ngoài.

Sau khi xong tất thảy, hắn chộp một miếng mứt và bánh mì rồi cho vào miệng, đồng thời bước đến tòa nhà đang giam giữ bọn xác sống kia.

Đi đến bên hông tòa nhà, Quân Lâm nhận ra bọn xác sống đã chen chật cứng khu vực cổng sắt ra vào. Bọn chúng chắn ngay cửa sắt, la hét ỏm tỏi về phía Quân Lâm, đồng thời tuyệt vọng lung lay lớp cửa sắt. Nhưng cuối cùng, cánh cửa ấy vẫn vững chắc, dù lớp hàng rào sắt trên cửa thực sự bị bọn xác sống cắn thủng lởm chởm. Nếu không do bọn này có chỉ số thông minh cực thấp, không tập trung cắn vào một điểm duy nhất, e rằng bọn này đã có thể thoát ra từ lâu lắm rồi.

Nhìn hàng song sắt bị cắn một mảng lớn, Quân Lâm thầm cảm thấy may mắn: “Nó giúp mình nhẹ hẳn một phần việc.” Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ cách để mấy tên này ra ngoài từng con một, bây giờ thì dễ dàng rồi.

Quân Lâm sải bước đến, kích hoạt Thuật Hóa Lưỡi Đao, dùng ống thép đâm vào vị trí song sắt bị cắn dở dang ấy; thế là, nó dễ dàng đứt rời ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, một con Ăn Xác Thối lập tức đẩy phần song sắt đứt gãy ấy sang một bên rồi bò ra từ lỗ trống đó.

Nhưng khi vừa chui ra được nửa đường, nó ăn một nhát như trời giáng vào sau ót, vỡ toang cả một phần hai quả đầu.

Quân Lâm lôi cái xác ra, tiện tay ném đi rồi cười nhẹ: “Con tiếp theo!”

Quả nhiên, con Ăn Xác Thối thứ hai tiếp tục chui ra ngoài một cách ngu ngốc. Kết quả là, nó bị Quân Lâm xử lý một cách gọn gàng mà không hề có bất cứ khó khăn nào.

Cứ như vậy, Quân Lâm đứng trước cánh cổng sắt, canh giữ bọn Ăn Xác Thối rồi đập từng con một, chẳng khác gì chơi trò “Đập Chuột Đất” trong mấy trung tâm thương mại.

Tổng cộng có 35 con Ăn Xác Thối, hắn cũng kiếm được 35 điểm tích lũy. Sau khi giết xong, quả thực cả người Quân Lâm cũng mỏi nhừ.

- ---------------------

Kể từ ngày đó, Quân Lâm chính thức bắt đầu công việc dọn dẹp khu vực này. Hắn tìm kiếm những con Ăn Xác Thối lang thang và Đầy Tớ Đeo Mặt nạ, lợi dụng chúng để liên tục trau dồi, cải thiện kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của bản thân.

Các ứng cử viên khác cũng trả hết toàn bộ nợ nần cho hắn vào ngày thứ ba.

Thông qua việc hoàn trả điểm, Quân Lâm cũng đại khái phán đoán được tiến độ thực lực của mỗi người.

Hóa ra, kẻ phát triển nhanh nhất chính là gã râu quai nón. Tên này có vẻ khá bốc đồng và nóng tính, chưa chờ qua hết ngày đầu tiên là đã trả hết nợ cho hắn rồi.

Sau đó là Lưu Chính, nhưng đó là bởi vì gã chỉ cần trả hắn 15 điểm mà thôi.

Sau đó, gã giang hồ, Khổng Nhất Thành và những người khác, tất cả đều trả hết điểm vào ngày hôm sau.

Cô gái có dáng vẻ như một nữ thư ký và Lữ Tây Bình trông rất kênh kiệu, nhưng thật ra họ là những kẻ thanh toán điểm ở lượt cuối cùng.

Về phần Nhạc Minh Châu, Quân Lâm không hề bán vũ khí cho cô ấy. Vào thời điểm đó, người phụ nữ này đang khoe mẽ vẻ đẹp của bản thân để lấy lòng người khác, hòng khiến họ mua vũ khí cho cô ta. Đối với Nhạc Minh Châu, tốt hơn hết là cô sẽ dựa vào lòng một người đàn ông mạnh mẽ nào đó, thay vì tự mua vũ khí cho chính mình.

Thật tiếc khi Vương Hương và gã xăm tay không mua vũ khí của Quân Lâm, thế nên hắn cũng không biết tiến độ phát triển của họ. Bất quá, hắn tin là Vương Hương sẽ không giậm chân tại chỗ.

Kẻ này có lẽ là nhân vật lợi hại nhất trong tất cả mọi người hiện tại.

Ngược lại, tốc độ tích điểm của Quân Lâm cũng không quá nhanh. Ngoài việc giết chết hơn 30 con xác sống nhờ vào việc lợi dụng tòa chung cư ở ngày đầu tiên, Quân Lâm bắt đầu thử nghiệm hàng loạt các loại chiến thuật, tìm tòi về Định luật cũng như thu thập các dạng tài nguyên vào những ngày tiếp theo. Nhờ ưu thế nắm được nhiều tin tức hơn, hắn lang thang qua hết các khu vực ngoại vi của thành phố bị vứt bỏ này, gom hết mọi loại đồ ăn, thức uống còn dùng được vào túi riêng.

Vì ra tay một mình, hiệu quả hành động của Quân Lâm khá cao. Hắn cũng phát triển qua từng ngày, thậm chí còn thăng lên một cấp. Vốn dĩ tuổi thọ chỉ còn bốn ngày, hắn lại được sống thêm nửa tháng nữa.

May thay, bởi vì đây là cái giá phải trả khi sử dụng Chân Lý Tuyệt Đối, mặc dù tuổi thọ của hắn đã bước vào giai đoạn đếm ngược nhưng sức khỏe của hắn vẫn không suy suyễn gì. Trái lại, tinh thần của Quân Lâm càng lúc càng sung mãn qua từng trận chiến đấu.

Hôm nay là ngày thứ tư từ khi Quân Lâm đến thành phố bị vứt bỏ này, và cũng là ngày cuối cùng của trận đánh cược.

Cho rằng mọi người đã có một ít “tiền dành dụm” trong tay, Quân Lâm bèn đi đến căn khách sạn đầu tiên khi vừa đến thế giới này.

Bây giờ, nơi đây đã trở thành cứ điểm cho nhóm ứng cử viên kia.

Vì lý do an toàn, mọi người thay nhau túc trực, thay phiên chiến đấu và nghỉ ngơi.

Vì vậy, khi Quân Lâm đến, người ứng cử viên phụ trách trực ban lập tức phát hiện ra hắn.

Năm phút sau, tại đại sảnh tầng dưới của khách sạn, tất cả các ứng viên đã tập trung đông đủ. Có người đứng chắn ngang cầu thang; có vẻ như từ lần Quân Lâm “tách nhóm” tại đây, hắn đã không còn tư cách để quay lại.

Ý thức về lãnh địa khá mạnh mẽ nhỉ?

Đối chiếu với lần gặp mặt khi trước, khí chất của các ứng viên hôm nay rõ ràng khác hẳn; ai ai cũng tỏa ra một luồng hơi thở tỏa.

Thậm chí, Quân Lâm còn nhận thấy rằng, có một cô gái tóc dài với đôi mắt to xinh đẹp đã dùng vải bọc lấy đôi bàn chân của mình, thay vì mang giày như lần đầu gặp gỡ.

Quân Lâm nhớ rõ, ban đầu cô ta mang giày cao gót.

Quả nhiên, khả năng thích ứng của mọi người vô cùng mạnh mẽ khi đối mặt với sự sống và cái chết.

Quân Lâm cười, nói: “Không cần đối xử với tôi như kẻ thù vậy đâu!”

“Đồ khốn kiếp! Mấy món có giá chỉ 10 điểm mà mày bán cho chúng tao đến 30 điểm à?” Có người mắng.

“Chẹp!” Quân Lâm huýt sáo nhẹ: “Hình như có kẻ trong mấy người làm xong nhiệm vụ vượt cấp nhỉ?”

Ai nấy đều hừ lạnh.

Thấy họ không có biểu hiện đắc thắng nào trên khuôn mặt, chợt Quân Lâm nhận ra một chuyện. Hắn nói: “Mọi người làm nhiệm vụ theo tổ đội, đúng không? Vậy kể như là... Nikola linh động hỗ trợ mọi người ư?”

Quân Lâm hiểu tại sao Nikola lại làm như vậy.

Đối với Nikola, sơ hở không phải là sơ hở, mà là những bài kiểm tra, thử nghiệm.

“Chuyện này không liên quan đến anh!” Cô nữ thư ký lạnh lùng nói: “Anh đừng hòng phá đám tổ đội của chúng tôi!”

“Cô quá coi trọng bản thân rồi.” Quân Lâm yên tâm ngồi đó, dùng ngón tay gõ lên bàn: “Tôi không có hứng thú gì với việc phá vỡ tổ đội của mọi người cả.”

“Này, nhóc, hôm qua khác, hôm nay khác đấy!” Có ai đó lên tiếng: “Chẳng lẽ mày nghĩ, chỉ có một mình mày thức tỉnh siêu năng lực ư?”

“Tôi không hề nghĩ thế!” Quân Lâm trả lời: “Nhưng tôi cũng biết rằng, việc thức tỉnh một năng lực liên quan đến Định luật có tỷ lệ thành công khá cao khi rơi vào thời khắc sinh tử. Và khi đi làm nhiệm vụ qua hình thức tổ đội, có bao nhiêu người trong mọi người thực sự rơi vào thời khắc sinh tử thế? Tôi dám khẳng định, cao lắm là khoảng 3 người trong tất cả mọi người đã thức tỉnh siêu năng lực thành công.”

“Nghĩ sao mà nói vậy?” Có kẻ còn muốn chống chế.

Quân Lâm cười toe toét: “Vì chưa có ai trong mọi người chết cả... Tất cả các khoản nợ đã được trả hết. Có vẻ như tôi đã may mắn trong chuyến buôn bán vừa rồi, không gặp phải nợ xấu.”

Gã râu quai nón cũng tỏ ra vui vẻ cho hắn; kẻ này không có quá nhiều định kiến đối với Quân Lâm: “Cậu giỏi lắm! Trên thực tế, chỉ có ba người trong chúng ta thức tỉnh thành công. Một là Vương Hương, một là tôi, và kẻ còn lại là Lữ Tây Bình. Tên Lữ Tây Bình ấy là người thức tỉnh đầu tiên đấy, còn tôi là kẻ cuối cùng.”

Lữ Tây Bình ư?

Quân Lâm giật mình.

Sao lại như thế?

Hành vi hoàn trả được Hệ thống thực thi theo dạng tự động khấu trừ. Miễn là bạn vừa kiếm đủ điểm, Hệ thống sẽ cấn trừ sang tài khoản của hắn ngay lập tức, thay vì cho phép tích trữ đến một hạn mức nào đó mới trừ.

Và dựa theo lịch sử giao dịch, khoản cấn trừ của Lữ Tây Bình và cô gái nữ thư ký kia là đợt trả nợ cuối cùng đấy. Có nghĩa là, hai kẻ ấy hầu như không trải qua bất kỳ cuộc chiến bi thảm nào trước đây - dĩ nhiên, đa phần những kẻ tính toán thái quá sẽ không bao giờ nhúng tay vào những vụ mạo hiểm mà.

Nhưng Lữ Tây Bình đã thực sự thức tỉnh à?

Mà còn là người đầu tiên nữa chứ?

Vậy tại sao mãi đến cuối cùng gã mới kiếm được điểm tích lũy?

Thứ tự này bị đảo ngược!

Quân Lâm liếc nhìn Lữ Tây Bình, gã cũng cau mày. Rõ ràng, kẻ này không thích gã râu quai nón tiết lộ chuyện về mình. Mặc dù thế, Lữ Tây Bình cũng không lên tiếng.

“Trương Thành, câm miệng!” Cô gái nữ thư ký hét lên.

Gã râu quái nón liếc sang cô ta: “Này, cô mới là người nên câm miệng đấy! Cô là cái thá gì mà dám nói chuyện với ông đây như thế? Có tin ông đây sẽ xử cô ngay lập tức không?”

Nữ thư ký kia lập tức sa sầm cả mặt.

Cô ấy tên Nhạc Tư Văn, là thư ký hội đồng quản trị của một công ty lớn trước khi xuyên không đến đây. Chức vụ thư ký hội đồng quản trị không giống như những người thư ký bình thường, đó là những kẻ đã quan với việc ăn trên ngồi trước, nên cũng nhiễm luôn cái tính vênh mặt hất hàm.

Có não đấy, nhưng tính tình lại khá xấu.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là, địa vị quá khứ không hề có tác dụng gì khi ở đây; nắm đấm mới là nền tảng của uy tín! Từ chi tiết này, dù hành vi ngăn cản việc Trương Thành tiết lộ chuyện riêng của người khác là đúng đắn, vậy cũng không có nghĩa là mọi người cũng phải nghe theo lời cô.

Trương Thành không hề xem Quân Lâm là kẻ địch.

Gã nhìn mọi người chằm chằm rồi nói: “Thời thế thay đổi rồi các bạn ạ! Đừng nhìn cái mới bằng ánh mắt cũ! Người ta đã dám đến, nghĩa là có đủ tiền vốn để đến đây. Chỉ khi học được cách tôn trọng người lợi hại hơn mới là cơ sở để sinh tồn tại nơi này.”

Tiếp theo, gã quay sang nói chuyện với Quân Lâm: “Đừng lo lắng! Nếu họ muốn tấn công cậu, tôi sẽ không tham gia. Tất nhiên, cậu cũng đừng trông chờ là tôi sẽ giúp cậu!”

Quân Lâm vẫy ta: “Hiểu rõ, tôi biết mà.”

Trương Thành nói: “Vậy, giờ cậu nói xem, cậu đến đây để làm gì? Chắc chắn là cậu không vô duyên vô cớ đến đây đâu.”

Quân Lâm nhìn lướt qua tất cả mọi người: “Tôi tới đây hỏi mọi người một chuyện: Mọi người đã dự trữ đủ... thức ăn và nước uống chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.