Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 15: Chương 15: Khách đến thăm




Dịch: Niệm Di

Trong những ngày tiếp theo, Quân Lâm tiếp tục tìm kiếm bọn Ăn Xác Thối lang thang, lợi dụng bọn chúng để liên tục trau dồi, nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của mình.

Kinh nghiệm huấn luyện trong quân đội dần dần phát huy tác dụng. Nền tảng tốt giúp hắn có đủ kỹ năng cơ bản. Sự trưởng thành qua chiến đấu liên tục bổ sung cho sự thiếu hụt trong sức khỏe, giúp hắn chống chịu với bệnh tật tốt hơn. Hắn trông rất khỏe khoắn, sức sống dồi dào; nếu không phải Hệ thống nhắc nhở rằng căn bệnh ung thư vẫn còn đó, vẫn còn hạn chế về tuổi thọ, Quân Lâm gần như nghĩ rằng mình đã khỏi hẳn rồi.

“Nếu cứ mãi như thế này, kết quả cuối cùng là tuổi thọ của mình cạn kiệt hết rồi đột tử qua đời luôn.” Quân Lâm lầm bầm.

Điều này là quá phản khoa học.

Hôm nay, như thường lệ, Quân Lâm thản nhiên dạo phố. Hắn gần như giết hết tất cả bọn Ăn Xác Thối trong khu phố này, chỉ còn lại một vài con Đầy Tớ Đen Mặt Nạ.

Tuy nhiên, hiện tại Quân Lâm đang ở trong tình trạng thể chất sung mãn, không còn sợ những thứ này nữa rồi.

Nghĩa là, hắn không cần phải liều mạng mới có thể xử lý bọn chúng.

Vì vậy, đây lần đầu tiên mà hắn chủ động đi tìm một con Đầy Tớ Đeo Mặt Nạ.

Không giống như phiên bản suy yếu từng đối mặt trước đây, rõ ràng là con Đầy Tớ Đeo Mặt Nạ này mạnh hơn. Bất quá, nó vẫn bị Quân Lâm giải quyết gọn gàng, thậm chí còn không dùng đến sức mạnh Sấm sét vừa thức tỉnh được.

Đầy Tớ Đeo Mặt Nạ cũng không hề muốn nuốt chửng ý thức của hắn như trước nữa.

Sau khi “farm quái” xong, Quân Lâm lau sạch vết máu trên ống thép, đang định rời đi thì đột nhiên dừng chân lại.

Cách đó không xa, có một quán mì.

Quán mì ấy đã bỏ hoang từ lâu, chỉ còn tấm bảng hiệu đong đưa trước cửa.

Nhưng hiện tại, Quân Lâm nhìn thấy một người đang ngồi trong đó.

Đó là một người đàn ông, và gã đang ăn mì.

Vừa ăn, gã vừa cười toe toét nhìn Quân Lâm.

Gã mặc một bộ vest đen chỉnh tề, quần áo thẳng thớm, sạch sẽ. Trông gã có vẻ tách biệt với hoàn toàn với khung cảnh xung quanh.

Tên này vẫn còn nuôi một bộ ria mép trên miệng.

“Trông anh khá ổn đấy.” Bên kia nói: “Chắc hẳn anh là một trong những kẻ bắt nhịp với thời thế mới trong nhóm ứng cử viên lần này nhỉ?”

Quân Lâm cau mày: “Anh cũng là ứng viên à?”

Gã kia lắc đầu.

“Vậy, là sinh vật ảo tưởng à?” Quân Lâm hỏi lại.

Nikola chết tiệt, Hệ thống phế vật, gặp mục tiêu mà sao không nhắc nhở trước? Chỉ khi nào giết được mục tiêu xong, lấy được điểm tích lũy, câu thông báo của Hệ thống mới vang lên.

Nói cách khác, nếu không lấy điểm tích lũy làm mục tiêu, sẽ chẳng có bất cứ giải thích bổ sung nào cả.

Người lạ mặt vẫn lắc đầu.

Vì vậy, Quân Lâm hiểu ra: “Dân bản xứ à?”

“Chúng ta thường tự gọi mình là những người sống sót của thành phố bị bỏ hoang, những cư dân còn đủ may mắn…” Bên kia cười nói, “Tôi tên là Tạ Lễ, em trai của Tạ Hậu, mà có thể là anh không biết đâu…”

“Khỉ trắng Tạ Hậu, bởi vì anh ấy có mái tóc bạc trắng, một trong Tam Đại Thiên Vương dưới tay Bạch Đồ.” Quân Lâm nói thẳng.

Bạch Đồ chính là thủ lĩnh của phe phái quân phiệt bản địa này.

Tạ Lễ mỉm cười: “Vậy là, anh thật sự hoàn thành được nhiệm vụ cực hạn à? Vì có hoàn thành nhiệm vụ đó mới biết loại thông tin như thế này mà thôi?”

Quân Lâm nói: “Đây là khu vực ngoại ô. Tôi nhớ rằng, những người sinh sống tại khu vực trung tâm không được phép đi ra nơi này mà.”

Đa phần dân bản xứ đều sống tại khu vực trung tâm; bên cạnh đó, trông Tạ Lễ ăn mặc thế này thì không phải cư dân sinh sống trường kỳ ở khu vực ngoại ô rồi.

Vì vậy, Quân Lâm nói thêm: “Anh ra đây bằng cách nào?”

“Các quy tắc là thứ để người ta phá vỡ mà. Anh có muốn đến ngồi cùng không? Chúng ta nói chuyện xíu nhé.” Vừa nói, Tạ Lễ vừa quệt miệng theo một kiểu cách rất ngạo mạn.

Tư thế này của gã chỉ thích hợp khi uống rượu vang đỏ, ăn beefsteak, chứ không phải nuốt mì như lúc này.

Quân Lâm rất tò mò về nguồn gốc của món mì này. Quán mì đã đóng cửa từ lâu, đừng nói là anh mang bát mì này từ khu trung tâm ra đây nhé?

Rốt cuộc, thứ đó có phải là hàng ôi thiu không đây?

Đương nhiên, hắn không hỏi câu này, chỉ nói: “Theo tôi biết, dân bản địa và ứng viên ở đây không bao giờ là bằng hữu cả.”

Bởi vì tính đặc thù truyền bá của thể chất Định luật, các sinh vật xâm lấn trở thành con mồi của ứng viên, trong khi ứng viên lại là con mồi của dân bản xứ.

Điều này được thể hiện rõ rệt hơn đối với tập đoàn quân phiệt mạnh nhất tại thành phố bị vứt bỏ này - bọn chúng luôn ra tay tiêu diệt các ứng viên một cách triệt để.

“Đâu cần phải là bằng hữu mới có thể trò chuyện được.” Tạ Lễ tự tin nói: “Đừng lo lắng. Phải biết rằng tôi ở Cấp độ 4, và anh bây giờ chỉ là Cấp độ 1 mà thôi. Nếu tôi muốn giết anh, chuyện này dễ dàng như đạp một con kiến vậy.”

“Tôi không hề lo lắng.” Ném ống tuýp đi, Quân Lâm ngồi xuống cạnh Tạ Lễ.

Nhìn tô mì còn ăn dở của Tạ Lễ, hắn nói: “Anh không ăn nữa sao?”

“Ừ, quên mất là anh khá thiếu thốn tài nguyên ở đây.” Tạ Lễ đẩy bát mì qua: “Nếu không chê tôi từng ăn, anh có thể nếm thử.”

“Trong lúc cực kỳ đói, người ta sẽ ăn bất cứ thứ gì, huống chi là cơm thừa canh cặn. “Quân Lâm thực sự cầm lấy đũa ăn: “Tìm tôi làm gì?”

“Muốn bàn chuyện hợp tác với anh.”

“Hợp tác à? Tôi không biết giữa ứng viên và dân bản xứ thì có gì để hợp tác?” Quân Lâm vùi đầu ăn mì.

“Không gì là không thể. Nikola không hề quy định rằng, dân bản xứ và cử tri phải giết lẫn nhau. Mọi quyết định đều do chính chúng ta đưa ra.”

“Đúng vậy, miễn là có lợi, sư tử cũng không cần phải ăn thịt cừu.” Quân Lâm cười, nói: “Vấn đề là, con cừu này cần phải làm gì cho con sư tử? Bán đứng những con cừu khác à?”

Hắn liến thoắng hút những sợi mì.

Tạ Lễ châm cho mình một điếu xì gà: “Tôi không ở đây lâu được, cần phải về sớm. Tôi muốn anh tìm giúp một người ở đây, điều tra một chuyện.”

“Chuyệ gì?”

“Có một khách sạn ở phía Tây, anh biết nơi đó không?”

“Tôi biết, nhưng chưa từng đến đó.” Quân Lâm gật đầu.

Tạ Lễ nói: “Tôi cần người đến khách sạn đó, vào trong gặp một người, hỏi giúp tôi một câu hỏi.”

“Câu hỏi gì?”

“Hỏi rằng: Trong khoảng thời gian này, có ai từng ghé sang nơi đó?”

“Vậy, ai đang ở trong khách sạn đó?”

“Anh cứ đi là biết.”

Quân Lâm ngừng ăn mì: “Tại sao anh tin rằng tôi chưa từng ghé sang đó?”

Tạ Lễ lắc đầu: “Tôi đã quan sát anh cả ngày rồi, và chắc chắn rằng anh không có năng lực ấy.”

“Năng lực? Năng lực gì?” Quân Lâm ngạc nhiên.

“Đừng hỏi thêm những câu khác.” Tạ Lễ nói: “Nếu anh sẵn lòng giúp tôi chuyện này, tôi hứa với anh - chúng tôi sẽ không làm phiền anh khi anh vào khu trung tâm.”

Quân Lâm hỏi ngược lại: “Anh chỉ là em trai của Tạ Hậu, cũng không phải một trong Tam Đại Thiên Vương. Lời hứa của anh có tác dụng gì không?”

Tạ Liên sầm mặt xuống: “Tốt hơn hết là anh nên tin như vậy.”

Đây rõ ràng không phải đang thương lượng.

Quân Lâm nhìn gã, trầm ngâm một lát rồi nói: “Thôi thì thế này! Anh đánh tôi một trận, rồi ép tôi làm việc cho anh. Như vậy được không?”

Tạ Lễ càng tỏ vẻ hậm hực hơn.

Nhưng gã không hề ra tay.

Và thế là, Quân Lâm đã hiểu ra một chuyện.

Hắn cũng đã ăn xong bát mì.

Hắn cầm đôi đũa lên, gõ nhẹ vào bát, phát ra âm thanh “ding dong” giòn giã, thậm chí còn đánh theo nhịp.

Quân Lâm vẫn còn tâm trạng đùa giỡn vào lúc này.

Tiếp theo, hắn nói: “Mày không ra tay được, phải không? Muốn đi ngang quảng trường phân cách, cần phải vượt qua lãnh địa của rất nhiều sinh vật xâm lấn. Dù mày có thực lực khá mạnh, nhưng cũng phải trả một cái giá lớn mới có thể phá vỡ các quy tắc hiện hành để đi từ khu vực trung tâm ra ngoại ô. Dù mày có thể nán lại khá lâu, nhưng chắc chắn không thể ra tay. Đó là lý do mà mày không đích thân đi đến khách sạn đó, chỉ có thể ngồi tại đây tìm người giúp mình.”

Âm thanh ding dong từ hành động gõ bát mì của Quân Lâm kết hợp với giọng điệu nói chuyện của hắn, thế mà lại tạo nên một nhịp điệu khá hài hòa.

Tạ Lễ ậm ừ: “Đúng là tao không thể chủ động ra tay, nhưng không có nghĩa là tao không thể đánh trả. Có ngon thì mày thử xem!”

“Thử thì thử!” Đang gõ bát, chợt Quân Lâm xộc thẳng tay trái lên.

Rồi cắm mạnh xuống.

Phập!

Nhờ ngón đòn chớp nhoáng này, bàn tay của Tạ Lễ đã bị Quân Lâm dùng đũa cắm chặt xuống bàn.

“A!” Tạ Lễ thét lên một tiếng đầy thê lương.

Gã muốn đánh trả, nhưng Quân Lâm dùng tay phải cầm chiếc đũa còn lại đâm thẳng vào cổ gã. Lực đâm mạnh mẽ khiến chiếc đãu xuyên thẳng qua cổ Tạ Lễ, nhấn đầu của xuống mặt bàn.

“Thằng khốn!” Một luồng sức mạnh to lớn bộc phát từ cơ thể Tạ Lễ, gã đang muốn tránh thoát.

Tuy nhiên, Quân Lâm xoắn mạnh chiếc đũa đang cắm vào mu bàn tay của Tạ Lễ, và cơn đau đớn cùng cực kia khiến Tạ Lễ thoát lực ngay tức thì.

Tiếp theo sau đó, Quân Lâm dùng tay trái chộp lấy bát mì, úp thẳng vào mặt Tạ Lễ. Phần cạnh sắc nhọn của bát mì cắm sâu vào da thịt trên khuôn mặt của gã.

“Mày...” Tạ Lễ đau đớn đến phát run.

“Có cái quái gì trong khách sạn vậy?” Quân Lâm hỏi: “Năng lực mà mày từng nhắc đến là gì? Nói đi!”

Lúc này, chiếc đũa cắm trên mu bàn tay của Tạ Lễ đã biến thành bụi gỗ vì không được Quân Lâm truyền thêm sức mạnh.

Nguy rồi!

Đôi mắt của Quân Lâm hơi nheo lại.

“Chết cmm đi!” Cảm nhận tay trái nhẹ hẳn, Tạ Lễ bất chấp cơn đau, xoay cổ tay đâm mạnh về phía ngực Quân Lâm.

Quân Lâm không hề né tránh, đè mạnh chiếc bát lên đầu Tạ Lễ, đồng thời vung nhẹ chiếc đũa bén ngót bên tay phải một vòng, cắt mạnh xuống.

Rắc!

Xương cổ của Tạ Lễ bị Quân Lâm cắt đứt, nhưng tay của gã cũng kịp thời đâm mạnh vào ngực Quân Lâm; bốn ngón tay của Tạ Lễ cắm sâu vào khoảng một lóng tay ngay ngực hắn.

Quân Lâm nhíu chặt mày, chậm rãi rút 4 ngón tay ấy ra khỏi ngực.

“Mẹ kiếp, cấp 4 mạnh quá vậy. Bị mình đánh phủ đầu như thế mà vẫn còn phản kích được à?” Quân Lâm nhếch mép, ọc ra một lượng lớn máu tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.