Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 8: Chương 8: Thuật Hóa Lưỡi Đao




Dịch: Niệm Di

“A!” Quân Lâm hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Khi chiếc mặt nạ bao trùm lên mặt hắn, tựa như khuôn mặt hắn bị mọc ra thêm một thứ gì đó, khó chịu không thể tả nổi.

Nhưng dù hắn có cố xé nó bằng mọi cách, chiếc mặt nạ vẫn không thể bung ra.

Một cảm giác khó tả ập vào mặt Quân Lâm; đầu tiên là cảm giác trơn trượt khó tả như có một lớp dầu mỡ bôi trên mặt, sau đó là cảm giác nói đau rất đột ngột.

Cơn đau ùa đến cực nhanh và dữ dỗi, như có ngàn mũi kim cắm vào đầu. Cảm giác này đau đến nỗi Quân Lâm không thể kiềm lòng mà phải thét to lên.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau chợt biến mất.

Không những cơn đau biến mất mà toàn bộ cảm giác trên cơ thể cũng biến mất hoàn toàn.

Quân Lâm đột nhiên phát hiện, trong tâm thức của mình đang dần mất đi tri giác vốn có; thứ còn lại chỉ là một ý nghĩ lạnh lùng và xấu xa từ tận đáy lòng đang sục sôi lên.

“Đây là...?”

Quân Lâm thốt lên, để rồi nhận ra mình không thể phát ra âm thanh từ miệng. Thay vào đó, một chuỗi tiếng cười âm u vang lên từ cổ họng hắn.

Mình đâu có cười???

Quân Lâm kinh hoàng nhận ra cơn mụ mị của bản thân vẫn tiếp tục nghiêm trọng dần, kéo dài từ đầu đến cổ họng, sau đó chìm dần xuống cơ thể và cánh tay.

Tiếng cười vẫn tiếp tục, hắn cố gắng che miệng lại, nhưng nhận bản thân đã mất quyền kiểm soát đôi tay vì cảm giác mụ mị đang diễn ra này.

Sau đó là đến đôi chân.

Khi cảm giác ở cả hai chân cũng biến mất luôn, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trước mắt Quân Lâm chính là bóng tối.

Bóng tối ập đến, y hệt như một đại dương nuốt chửng lấy Quân Lâm, nhấn chìm ý thức của hắn vào vực sâu thăm thẳm.

Không!!!

Có thét lên bằng chút ý thức còn sót lại, hắn cố gắng giành lấy quyền kiểm soát cơ thể trong tuyệt vọng.

May thay, nỗ lực phản công cuối cùng này đã tạo ra một chấn động nhỏ trong quá trình chiếm quyền kiểm soát cơ thể Quân Lâm. Cẳng chân bị thương ban nãy của hắn lập tức khuỵu xuống, khiến cả người hắn ngã về phía trước một bước. Dĩ nhiên, hành động đó dẫn đến việc gương mặt của Quân Lâm đập mạnh vào khung cửa.

Sau đó, Quân Lâm nhận ra mình đang đau.

Hắn đau vì vết thương ở chân.

Chẳng lẽ...

Một tia hy vọng bùng lên trong lòng hắn. Quân Lâm dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình để điều khiển cẳng chân của mình, vặn nó sang một bên. Thân thể hắn chỉ vừa mới đứng thẳng trong tức thì, giờ lại bị mất thăng bằng lần thứ hai. Thế là, khuôn mặt đang đeo mặt nạ của hắn lại đập mạnh vào khung cửa lần nữa.

Cảm giác đau đớn càng làm ý thức của Quân Lâm nhen nhóm trở lại. Trong nháy mắt, thậm chí hắn còn cảm nhận được sự tồn tại của đôi tay mình.

Quả nhiên là như vậy!

Ý thức tà ác này vốn dĩ trú ẩn trên mặt nạ, và tấn công chiếc mặt nạ nghĩa là tấn công vào nó!

Vừa nhận ra được sự tồn tại của đôi tay nhưng cảm giác mụ mị lại ùa về, Quân Lâm biết mình cần phải khẩn trương hơn. Hắn đột nhiên ôm đầu mình, đập mạnh nó vào cánh cửa bên cạnh lần nữa.

Cú đập rất mạnh, nhưng Quân Lâm không nhận ra điều đó. Ý thức sắp chìm vào giấc ngủ say khiến cảm giác đau đớn của hắn suy giảm đi rất nhiều. Thế nhưng mà, ý niệm tà ác đang chiếm giữ cơ thể hắn tại vị trí tận sâu trong hệ thần kinh lại thét lên một tiếng cực thảm thiết.

Quá vui mừng, Quân Lâm vội khống chế bản thân lần nữa, cố tự đập mình vào cánh cửa trước mặt.

Chỉ là lần nữa, khi sắp tông trung vào thì cơ thể của hắn đột nhiên dừng lại.

Cả người hắn lùi lại một cách không tự chủ được, nhưng ngay sau đó cả cơ thể của bản thân lại bị Quân Lâm điều khiển nhào vào cánh cửa một lần nữa.

Hai suy nghĩ hoành hành trong cùng một cơ thể, vật lộn lấy nhau, để rồi tạo thành một trạng thái giằng co. Cả người Quân Lâm lần lượt thực hiện các hành vi vặn vẹo rất kỳ dị, trông y hệt một con robot với các động tác cứng nhắc vậy.

Trong trận chiến ý thức, Vương Lâm nhận ra mình đã rơi vào thế yếu một lần nữa. Dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể đuổi ý niệm tà ác này ra khỏi thân người. Thay vào đó, hắn lại dần dần chìm vào cơn mụ mị.

“Mày không thể nào kiểm soát được tao đâu!” Ý thức của Quân Lâm điên cuồng gào thét trong đầu.

Hắn dùng hết sức khống chế hai tay mình để nắm lấy cánh cửa. Sau đó, Quân Lâm duỗi thẳng cổ mình ra, đặt đầu mình vào ngay khung cửa.

“Không!” Lần đầu tiên, ý thức tà ác kia biểu đạt ra một cảm giác vô cùng sợ hãi

“Tao có thể đấy!” Quân Lâm cười điên cuồng.

Bàn tay đang nắm lấy cánh cửa giật mạnh về, đóng sầm cánh cửa lên bề mặt chiếc mặt nạ.

Lần thứ nhất!

Lần thứ hai!

Lần thứ ba!

Quân Lâm liều mạng đóng mạnh cánh cửa vào đầu mình. Vì những cú đóng sầm dữ dội ấy, chiếc mặt nạ bắt đầu biến dạng. Một lượng lớn máu tươi rỉ ra từ mặt Quân Lâm, trong khi ý thức tà ác kia liên tục rên la trong sự thống khổ.

“Làm ơn, xin mày đừng làm thế!” Ý thức tà ác buông lời cầu xin: “Tao có thể trả lại thân thể cho mày!”

Tay của Quân Lâm trong tư thế chuẩn bị đóng cửa chợt dừng lại trong thoáng chốc.

“Nếu đã là đồ vật của tao...” Giọng nói của chính Quân Lâm vang lên từ cổ họng của hắn: “Tao sẽ tự lấy lại!”

Đùng!

Cánh cửa đập một cú thật mạnh vào.

Quân Lâm giật mạnh đầu mình lên, máu tươi ràn rụa chảy xuống.

Giữa những đóa hoa máu vương vãi, chiếc mặt nạ ác quỷ vỡ toang thành hai mảnh sau cú đóng cửa mạnh mẽ cuối cùng..

- -------------

Khi tỉnh dậy, trước mắt hắn là một khung cảnh lờ mờ.

Quân Lâm chạm vào sống mũi của mình, rất vui mừng vì nó không bị gãy. Sau những cú đóng sầm cửa như trời giáng ban nãy mà hiện tại chỉ có cảm giác hơi đau, ngay cả Quân Lâm cũng cảm thấy vô cùng kỳ quặc.

Diệt nó được chưa nhỉ?

Hắn hơi hoảng hốt.

Mở Hệ thống lên, từng dòng chữ hiện ra:

“Đã tiêu diệt Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ phiên bản suy yếu!+ 2 điểm tích lũy (tương ứng với Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ)+ 1000 điểm tích lũy (thưởng hoàn thành nhiệm vụ phản sát)”

“Có vẻ ổn rồi.” Quân Lâm huýt sáo một cái.

Vừa định mở cửa hàng để xem mình có thể mua được gì, hắn đột nhiên nhận ra các trị số của bản thân đã thay đổi.

Thăng lên level 1 - Rank Đồng, tất cả các thuộc tính của hắn đều được tăng 1 điểm.

Đáng ngạc nhiên rằng, tuổi thọ của hắn cũng đã tăng thêm nửa tháng.

Và trong thanh Kỹ năng, vừa có thêm một dòng nhắc nhở.

Kỹ năng 1: Thuật hóa lưỡi đao.Mỗi khi chạm vào bất cứ thứ gì, bạn đều có thể biến nó thành vũ khí của bản thân. Tuy nhiên, thao tác này sẽ gây biến đổi cấu trúc vốn có của vật chất, khiến nó bị hư hỏng.

Thảo nào, khi đâm thanh gỗ vào đầu của của con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ, nơi chứa hộp sọ - chính là bộ phận cứng nhất trên cơ thể con người - hóa ra không phải do hắn bùng nổ sức mạnh mà vì bản thân đã tự thức tỉnh một loại kỹ năng xác định. Đồng thời, hắn đã được tăng level, chẳng trách sao bản thân lại cảm giác vô cùng thoải mái ở thời điểm hiện tại.

“Vậy là mình thật sự thức tỉnh rồi ư? Chân Lý Tuyệt Đối đã ứng nghiệm rồi nhỉ?” Quân Lâm quan sát hai tay của mình.

Tuy việc bùng phát là một điều thường thức nơi Thứ nguyên Chiến Cảnh, nhưng càng rơi vào thời khác sống chết, mỗi một cá nhân càng dễ dàng thức tỉnh năng lực hơn.

Bất quá, chuyện hắn có thể thức tỉnh ngay từ trận chiến đầu tiên lại liên quan đến cái miệng ăn mắm, ăn muối của bản thân.

Ái chà chà,... Nếu có thể sử dụng nó một cách chính xác, hắn có thể gọi đó là Thuật Tiên tri siêu phẩm, thay vì cái tên “miệng ăn mắm, ăn muối” như trước.

Nhưng mặt khác, Mầm non Chân Lý của hắn vẫn còn rất yếu. Muốn tăng tỷ lệ thành công, bản thân hắn phải xây dựng đầy đủ trụ cột cho sự ứng nghiệm.

Tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, và nếu Quân Lâm chỉ nói rằng “mày chết ngay đi!” thì có lẽ sẽ khó mà ứng nghiệm cho được. Nhưng hắn tuyên bố rằng: Hắn sẽ thức tỉnh - và vì đang rơi vào một tình huống có tỷ lệ thức tỉnh tương đối cao, tỷ lệ ứng nghiệm của lời tiên đoán kia cũng cao theo dạng tỷ lệ thuận.

Thuận tay vỗ nhẹ lên mặt bàn bên cạnh, hắn nhận ra mặt bàn đang hắt lên một quầng sáng kim loại lành lạnh.

Quả nhiên, mặt bàn này đã đạt đến trạng thái cứng rắn như kim loại và có phần mép bàn vô cùng sắc bén.

“Trông khá ổn.”

Quân Lâm buông tay ra, để rồi trông thấy mặt bàn đã vỡ thành nhiều mảnh trong khi bản thân Quân Lâm cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Rõ ràng, kỹ năng này cần dùng thể lực để bù trừ vào.

- -------------

Sau khi nhìn vào lời thông báo của Hệ thống, Quân Lâm hỏi, “Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ ở phiên bản suy yếu à? Nikola, thế có nghĩa là gì nhỉ?”

Nikola trả lời: “Theo nghĩa đen đấy. Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩa rằng, cậu đủ trình để đối phó với một sinh vật xâm lược ở level 2 - rank Đồng ư? Ngay cả khi nó là loài không có trí khôn quá cao.”

“Ý ngài là...”

“Ta chia nó thành hai bộ phận, một là thân thể và một là ý thức. Tuy rằng tổng thể sức mạnh của nó vẫn là level 2, nhưng thật ra đã bị phân tách rồi. Dù điều này vẫn khiến cậu gặp chút phiền toái khi chiến đấu, nhưng ít ra cũng không rơi vào cảnh bó tay toàn tập.”

“Nếu nói như vậy, hóa ra ngày đang thiên vị cho tôi?” Quân Lâm cảm giác khá vui vẻ.

“Không.” Nikola trả lời: “Đây là đãi ngộ của tất cả mọi người, nhưng chỉ có một mình cậu biết cách nắm giữ.”

“Tại sao?”

“Là một ứng cử viên, điều quan trọng nhất không phải là trí tuệ hay sức mạnh, mà là lòng dũng cảm. Cậu có biết không? Hầu hết mọi người đã chọn cách từ bỏ sau khi đọc đoạn miêu tả về nhiệm vụ cửu tử, nhất sinh này. Dĩ nhiên, hành vi từ bỏ đồng nghĩa với sự thất bại.”

Hóa ra là như vậy.

Hạng mục thử thách của nhiệm vụ cực hạn này không phải là sức chiến đấu, mà là lòng dũng cảm!

Quân Lâm cười: “Tôi chỉ không muốn chết đi vì căn bệnh ung thư sau khi bản thân có thể xuyên không đến nơi này.”

“Ta không quan tâm lý do là gì.” Nikola trả lời: “Còn bây giờ, xin chúc mừng cậu! Cậu có ba cơ hội để mở Cửa hàng ra...”

Có tùy chọn sử dụng Cửa hàng trong Hệ thống này!

Tuy nhiên, các ứng cử viên phải hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp, hoặc giết chết sinh vật ảo tưởng (đã được xác định danh tính) không thấp hơn level của chính mình trước khi đáp ứng đủ điều kiện sử dụng Cửa hàng. Ngoài ra, vật phẩm được cường hóa phi vị diện thế này sẽ có giá thành đắt hơn 30% so với việc tự cường hóa ở ngay giữa vị diện tại nơi này.

Quân Lâm hoàn thành nhiệm vụ cách level của hắn tận 2 cấp, vượt 1 cấp có một cơ hội, và vượt 2 cấp sẽ có 3 cơ hội.

“Nhân tiện, dường như tôi có một quyền đặt câu hỏi bổ sung?”

“Đúng vậy. Cậu muốn biết điều gì?”

“Nói cho tôi biết những kiến thức liên quan đến Level đi. Ý tôi là, ý nghĩa của những trị số thuộc tính này là gì? Cấp nào cao hơn Rank Đồng vậy?

“Đây nên được tính là hai câu hỏi, nhưng ta sẽ cho cậu một lần ngoại lệ. Trên thực tế, những con số này không mang bất cứ ý nghĩa nào cả... Nó chỉ là một dạng tham số mà thôi, thế nên đừng tin vào trị số. Mặc dù Hệ thống này tham khảo ý tưởng của các trò chơi, nhưng thực tế thì nó cũng không phải là một trò chơi. Ý nghĩa duy nhất của những trị số đó là đại diện sự tiến bộ của cậu và khoảng cách chêch lệch tương đối giữa cậu và những người khác. Thế nhưng mà, có quá nhiều thứ đủ khả năng ảnh hưởng đến những trị số này, vậy nên đừng chú ý đến những con số đó.”

“Đơn giản như vậy, thế mà ngài còn mặt dày xác định đây là 1 câu hỏi riêng biệt.”

Nikola cười: “Về phần cấp độ, đây chính là cảnh giới vốn có tại Thứ nguyên Chiến Cảnh. Tổng thể được chia làm tám Rank: Đồng, Sắt, Bạc, Vàng, Kim Cương, Bậc Thầy, Vương Giả và Huyền Thoại.

“Thế, nếu đạt đến Rank Huyền Thoại, khi ấy đã đủ tiêu chuẩn mà ngài cần chưa?”

“Chưa! Chỉ đủ tiêu chuẩn để rời khỏi Tân Thủ thôn mà thôi!”

“Ặc ặc! Dự đoán đây sẽ là một hành trình cực dài nhỉ?”

“Tiền đề là cậu đủ khả năng đi xa đến như vậy.”

“Tôi biết rồi.” Quân Lâm không nói gì nữa. Hắn mở Cửa hàng ra, sau đó chợt nở một nụ cười mỉm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.