Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 10: Chương 10: Tôi luyện




Dịch: Niệm Di

Cả 20 món vũ khí đều được hắn bán thiếu: Quân Lâm không giữ món nào cho riêng mình vì hắn đã có Thuật Hóa Lưỡi Đao.

Giá mua vũ khí thông thường là 10 điểm tích lũy, Quân Lâm bán chúng với giá 30 điểm. Cứ mỗi một người, hắn lời được 20 điểm; tổng cộng, hắn được lợi nhuận 400 điểm/20 món vũ khí. Tất nhiên, còn phải trừ đi 15 điểm của Lưu Chính.

Hơn nữa, hắn phải đợi đến khi mọi người tích lũy đủ điểm mới có thể trả cho hắn sau.

Xử lý xong vấn đề trang bị, Quân Lâm cũng không dây dưa, xoay người đi ngay.

Lúc này, hắn muốn chiến đấu một mình.

Trong con hẻm sâu hoắm và u ám, loài Ăn Xác Thối đang tập trung thành một nhóm, ngấu nghiến gặm nhắm một đống rác rưởi nào đó.

Bọn Ăn Xác Thối là sinh vật cấp thấp nhất trong tòa thành phố bị vứt bỏ này. Nó không có chỉ số thông minh, không thể suy nghĩ. Dựa vào bản năng để hành động, mục đích thuần túy của nó chỉ là ăn với ăn. Chúng ăn tất cả mọi thứ, đặc biệt là những thứ thối rữa, thậm chí ăn luôn cả rác khi cực kỳ đói. Khi bắt được một sinh vật, chúng sẽ giết nó trước, sau đó chờ cái xác ấy thối rữa rồi mới ăn dần…

Thu mình vào một góc tường, Quân Lâm cẩn thận quan sát. Hắn đang cầm một thanh ống tuýp trong tay, vậy được gỡ ra từ đường ống nước của khách sạn.

Thời gian trôi qua từng giây phút một; cuối cùng, ba con Ăn Xác Thối cũng chén sạch phần rác rưởi trên mặt đất rồi đi về phía sâu trong hẻm bằng điệu bộ đong đưa chầm chậm.

Thấy bọn chúng tương thân tương ái, không tách nhau ra, Quân Lâm biết rằng mình phải liều lĩnh hơn.

Hắn gõ ống thép vào tường, tạo ra một tiếng động chói tai.

Âm thanh khá lớn, khiến hai con Ăn Xác Thối quay lại cùng một lúc. Chúng tìm tòi nguồn phát âm thanh bằng đôi mắt ướm màu đỏ tươi.

Thấy có đến 2 con mồi nhận ra mình, Quân Lâm cũng không hề hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng lùi lại.

Hai con Ăn Xác Thối loạng choạng tiến về phía hắn. Khi kẻ địch chỉ còn cách bản thân khoảng 1 mét, Quân Lâm đập mạnh ống thép vào đầu con quái đang đi phía trước.

Ống thép cứng rắn đập vào đầu của con quát, gây thủng một lỗ nhỏ. Tuy nhiên, con quái Ăn Xác Thối này chỉ hơi nghiêng ngã về phía sau rồi tiếp tục lao về phía Quân Lâm. Cùng lúc đó, con Ăn Xác Thối còn lại cũng nhào về phía Quân Lâm từ bên cạnh, há mồm định cắn vào người hắn.

Quân Lâm vung mạnh ống thép sang bên cạnh, đập vào cằm của con quái thứ hai, hất đầu của nó ngểnh lên trên. Nhân cơ hội đó, hắn lùi lại một khoảng cách.

Mặc dù những con Ăn Xác Thối này không sợ đau, nhưng chúng rất chậm chạp.

Vừa đánh vừa lui, đòn tấn công của hắn đủ khiến cơ thể của hai con quái này bầm dập, nứt nẻ ra nhiều vết thương; một trong hai con đấy thậm chí còn đánh rớt cả tròng mắt ra nữa. Đúng lúc này, chân hắn vô tình giẫm trúng một thứ gì đó trên mặt đất nên cả cơ thể bị mất thăng bằng. Quân Lâm ngã oạch xuống mặt đất.

Cú ngã này không phải chuyện đùa, vì đã tạo đủ thời cơ cho hai con Ăn Xác Thối bao vây bản thân. Bọn chúng vươn tay cùng lúc, chộp thẳng vào người hắn. Lúc này, Quân Lâm vừa lách người tránh đòn tấn công một trong hai con; ấy thế mà, con Ăn Xác Thối còn lại đã chớp thời cơ mà tóm lấy chân hắn rồi há miệng táp vào.

“Biến đi!” Quân Lâm đá mạnh vào đầu con quái sang một bên, dùng tay chống đỡ bản thân rướn người lên rồi liều mạng lui lại. Thế nhưng, con Ăn Xác Thối kia giữ chặt chân hắn; cùng một lúc, con khác bổ nhào lên, há to miệng mà cắn vào cổ Quân Lâm.

Nếu cắn trúng, hắn chết chắc.

Trước hình ảnh cái miệng của con Ăn Xác Thối cứ phóng đại trong tầm mắt mình đi kèm với hốc mắt thối rửa và một tròng mắt đang dính vắt vẻo tại đó, Quân Lâm thì thào: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Hắn nhấc ống thép lên, đâm thẳng một cú về phía con quái đang lao tới. Một âm thanh nghe như tiếng “Phập” vang lên, ống thép đâm thẳng vào miệng của nó, xuyên qua đầu con Ăn Xác Thối này.

Nhát đâm này đã gây ra ảnh hưởng chí mạng cho con Ăn Xác Thối; nó run rẩy cơ thể vài cái rồi ngã gục sang một bên.

Ngay khi nó ngã xuống, Quân Lâm rút ống thép ra, để rồi quay sang đâm mạnh vào con Ăn Xác Thối đang tóm lấy chân hắn.

Chỉ có điều lần này, hắn tạm thời không thể kích hoạt lại Thuật Biến Lưỡi Đao nên ống thép này không thể xuyên thủng đầu của con quái thứ hai được.

Quyết định ra đòn đơn giản hơn, hắn đập mạnh thân ống tuýt vào đầu con Ăn Xác Thối còn lại.

Từng cú đập như trời giáng, hắn điên cuồng quật mạnh thanh sắt cùn trong tay mình về phía đầu kẻ đich.

Cũng không biết bản thân phải đập bao nhiêu cú, chỉ đến khi hụt hết cả hơi, Quân Lâm mới dừng tay. Thời điểm này, con Ăn Xác Thối kia đã bị hắn đập thành từng miếng thịt nát. Vụn thịt của nó vỡ toang, văng ra, vun vãi khắp nơi trong con hẻm nhỏ này.

Ngay cả thân thể Quân Lâm cũng dính đầy da thịt thối rữa. Không những thế, vẫn còn một đôi tay bám chặt vào người hắn, bấu thành hai dấu tay bầm tím. Đồng thời, một nửa cơ thể cùng một cái đầu nát bét khác vẫn còn duy trì trạng thái ôm chặt vào cơ thể hắn.

Nhưng vào lúc này, Quân Lâm thậm chí không còn đủ sức để nôn mửa nữa rồi.

Dựa người vào tường thở hổn hển, Quân Lâm vừa điều hòa lại nhịp thở, vừa tổng kết lại kinh nghiệm trong trận chiến vừa rồi.

Trong trận giao tranh 1 vs 2 ban nãy, hắn đã mắc một số sai lầm.

Đầu tiên, chính là kế hoạch dụ địch quá cẩu thả, dẫn đến tình huống phải đối mặt với 2 con Ăn Xác Thối cùng một lúc. Truyện Đam Mỹ

Thứ hai, Quân Lâm đã không bỏ chạy khi phải đối mặt với tận 2 con quái. Thay vào đó, hắn đánh trả lại bằng một cách thức đầy táo bạo và mù quáng.

Thứ ba là trong quá trình chiến đấu, hắn dồn hết mọi sự tập trung vào bọn Ăn Xác Thối mà quên để mắt đến hoàn cảnh môi trường xung quanh, từ đó dẫn đến tình huống bị vấp ngã, để rồi đánh mất đi lợi thế ban đầu.

Cuối cùng, hắn đã tự tiêu hao thể lực một cách không cần thiết. Ví dụ, từng nhát đập liều mạng như vừa rồi chỉ gây lãng phí thể lực ở mức cực đại mà thôi. Đây rõ ràng là biểu hiện thiếu kinh nghiệm trong quá trình chiến đấu.

“Mình sẽ cố bình tĩnh và thận trọng hơn.” Quân Lâm tự nhủ.

Cũng không rõ là, câu khẳng định này có linh nghiệm dựa theo nguyên tắc tiên tri của Chân Lý Tuyệt Đối hay không?

- -------------

Mặc dù từng tham gia quân ngũ, nhưng đa phần là những kinh nghiệm trước đây không có quá nhiều tác dụng tại thế giới này. Hơn nữa, kẻ địch ngày xưa của hắn là [người], còn thứ mà hắn phải đối mặt trong ngày hôm nay chính là [quái vật].

Vì vậy, Quân Lâm liên tục đúc kết kinh nghiệm và tôi luyện cẩn thận.

Điều khiến hắn cảm thấy mừng rỡ chính là: Mặc dù đây là trải nghiệm lần đầu tiên trong đời, hắn lại không hề có cảm giác sợ hãi như trong truyền thuyết.

Liệu có phải do Nikola đã nhắc nhở từ sớm nên hắn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng? Hay do hắn mắc phải chứng nan y và không còn đường lui được nữa? Hay chỉ đơn giản là do hắn mắc phải chứng thần kinh bẩm sinh?

Quân Lâm không biết câu trả lời chính xác, nhưng đây rõ ràng là một chuyện tốt

So với sức mạnh hoặc công nghệ, sự thích nghi tâm lý mới là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Vậy nên trong ngày đầu ra trận, mục tiêu chủ yếu mà hắn tập trung vào chính là điều chỉnh tâm lý, thay vì để tăng cường thực lực một cách đơn thuần.

Sau nhiều giờ chiến đấu và nhận ra giới hạn thần kinh của bản thân đã chạm đến ngưỡng mệt mỏi ở một mức độ nào đó, Quân Lâm bèn quay lại căn phòng nhỏ, nơi mà hắn từng giết chết con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ.

Quân Lâm nằm lên giường.

Cái xác của con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ vẫn còn đứng trước phòng, trông y hệt một vị thần giữ cửa.

Quân Lâm nhìn chằm chằm vào nó trong một lúc thật lâu.

“Ta có một câu hỏi.” Nikola lại xuất hiện.

“Ngài định hỏi gì?” Quân Lâm đáp.

“Tại sao cậu nhìn chằm chằm vào cái xác của con quái đeo mặt nạ ấy? Trông nó rất thuận mắt à?”

“Ngài là thần, chẳng lẽ ngài không biết câu trả lời luôn ư?” Quân Lâm hỏi ngược lại.

“Định luật của Thứ nguyên mà ta nắm giữ cho phép ta có quyền kiểm soát tuyệt đối với vật chất và năng lượng, nhưng tâm trí thì không. Huống chi, cậu là một quân cờ nằm ngoài ván cờ hiện tại. Tất nhiên, nếu như ta muốn, ta vẫn có cách biết được. Nhưng ta không muốn gượng ép theo kiểu đó... Chỉ khi giữ lại một điều bí mật, chúng ta mới có niềm vui bất ngờ mà. Có đúng vậy không?”

Quân Lâm nói:“ Tôi thích cách giải thích của ngài. Nikola, không ai muốn tâm linh của bản thân luôn bị người khác dòm ngó. Đối với câu hỏi của bạn, câu trả lời rất đơn giản. Tôi nhìn nó, tất nhiên, không phải vì nó trông vừa mắt, mà vì quá kinh tởm đi.”

“Ta vẫn chưa hiểu ý cậu.”

“Chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều cửa ải khó khăn, bao gồm nhiều thứ mà chúng ta chưa bao giờ muốn chạm trán. Chúng rất kinh khủng, ghê tởm...” Quân Lâm bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, đến trước mặt con quái vật. Nhìn vẻ mặt ghê tởm của nó, hắn nói: “Chúng ta buộc phải thích ứng với tất cả những điều này. Nếu một ngày nào đó, tôi cảm giác thực thể này chỉ là một vấn đề cỏn con, thậm chí còn thấy thích thú; lúc đó, xem như tôi đã thành công vượt qua cửa ải tâm lý này rồi.”

Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên vai con Đầy Tớ Đeo Mặt Nạ.

Sau đó, hắn cúi xuống và hôn lên mặt con quái vật.

Hành động này của Quân Lâm khiến Nikola thật sự bị sốc. Giả sử, nếu có một vị lão đại nào đó đứng trên Nikola, chắc chắn gã sẽ thét to một tiếng: “Lạy Chúa tôi!”

Nhưng sau cùng, Quân Lâm vẫn không thể kiềm chế lại được, để rồi nôn lấy nôn để.

Hắn ói ra một ngụm máu.

“Chết tiệt!” Hắn tức giận, “Rõ rành rành, có những chuyện mà tôi hiểu rõ, nhưng quá khó để thực hiện thành công!”

Nikola bật cười: “Ha ha ha ha, thú vị, rất thú vị! Cậu là một trong số ít những ứng cử viên thú vị mà ta từng gặp. Ta bắt đầu thích cậu rồi đấy.”

“Cách mà ngài thích một người chính là tạo ra những thử thách ngoài hạng ngạch cho kẻ đó ư?” Quân Lâm giễu cợt.

Hiện tại, hắn đã không còn quan tâm với cách nói “đánh giá cậu rất cao” của Nikola nữa rời.

Nikola phân trần: “Những thử thách này này có thể giúp cậu bước đến đỉnh cao.”

“Ngài đã nhầm, Nikola! Ngai vàng tối thượng là mục tiêu của ngài, chứ không phải của tôi.” Quân Lâm trả lời: “Ngài có biết bản thân ngài trông giống với hình ảnh nào không? Ngài chỉ giống như một ông bố vô tình và bất tài mà thôi. Ông bố nhất quyết không chịu thua kém người khác, quyết tâm dùng đòn roi để thúc ép con mình phấn đấu đi lên. Trong mắt của ngài, thành tựu cuối cùng chính là thứ quan trọng nhất. Nhưng trong mắt chúng tôi, thành tựu cuối cùng chỉ là một khái niệm nào đó. Không phải ai cũng có thể bước đến vị trí tối thượng kia, thế nên cái khái niệm ngai vàng tối thượng thậm chí chẳng mang bất cứ ý nghĩa gì. Điều khiến chúng tôi cảm giác có ý nghĩa chính là quang cảnh của cuộc hành trình đi đến ngai vàng tối thượng.”

Nghe đến đây, Nikola im lặng một lúc.

Rốt cuộc, gã nói: “Ta bắt đầu hiểu tại sao cậu lại có thể mở ra Trình tự Chân Lý Tuyệt Đối rồi. Những gì mà cậu nói nghe rất logic đấy, vô cùng có logic.”

Quân Lâm cười nhẹ, “Thật không may, dù tôi có nói gì thì ngài cũng sẽ không thay đổi cách làm của mình, đúng vậy không?”

“Đúng vậy. Cậu là hạt giống mà ta đánh giá rất cao. Việc tạo ra hàng loạt thử thách để tôi luyện cậu chính là nhu cầu thiết yếu của ta. Đây là ý muốn của ta, và điều đó không liên quan gì đến cậu. Cậu có thể thuyết phục ta bằng lý trí, nhưng không thể nào thuyết phục ta thay đổi hành vi của chính mình... Ta là sự hiện hữu phi logic.”

“ Ha ha, Chân Lý Tuyệt Đối chạm trán với kẻ không thích nói đạo lý, nhỉ?” Quân Lâm cười một cách đầy khoái chá: “Được rồi! Dù gì đi nữa, ngài cũng là một vị thần, ngài muốn gì được nấy. Giờ tôi muốn ngủ một lát, nghỉ ngơi thật đầy đủ. Bởi vì, ngày mai mới là tiết mục then chốt cho loạt sự kiện này.”

“Đúng vậy, kể từ ngày mai mới chính thức là thời điểm trọng đại.” Trả lời xong, Nikola lập tức biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.