Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 3: Chương 3: Quá khứ của Lý Kỳ Phong




Một dãy bậc cầu thang bằng đá xanh nối dài từ dưới lên tận trên cao,thẳng mắt bọn họ là một tòa cung điện to lớn trông nó rất giống với khung cảnh nơi triều chính ngày xưa,bên cạnh có những tòa nhà nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần nổi bật.

Nhìn những dạng kiến trúc dạng sóng của nó khác hẳn với từng thời đại sau công nguyên,toàn bộ khu hoàng thành này đều lộ vẻ vốn có của nó.

Tuy đã biết được đây là khu di tích gần 4 ngàn năm nhưng cảm thấy như đây như là một giấc mộng,khóe mắt vài người còn hơi ươn ướt,bọn họ hiểu được một kiến trúc cung đình gần 4 ngàn năm có ý nghĩa lớn như thế nào???

Lý Sơn bỏ cái mũ đội trên đầu ra,ánh mắt hơi mờ mờ,y nghẹn ngào khẽ quát một tiếng đầy uy nghiêm:

- Toàn đội chú ý,nghiêm…

Cả đội nghe tiếng nói của Lý Sơn vội đứng thành một hàng,đến cả hắn cũng nghiêm túc đứng gọn gàng không dám qua loa.

- Tất cả!!chào…

Lão Lý dẫn đầu cùng cả nhóm cúi đầu một cái trước khu kiến trúc hoàng thành,đây thủ tục bắt buộc của những người khảo cổ,nó như một sự thành kính dành cho tổ tiên và cũng là sự tự hào về nghề nghiệp của bọn họ.

Xong xuôi,lão Lý tập hợp mọi người lại rồi nói:

- Được rồi,kế hoạch vẫn như cũ,ba người một tổ chia ra khảo sát từng tòa nhà một tòa nhà,hết sức chú ý để tránh làm hỏng,đặc biệt an toàn là trên nhất.

- Rõ,thưa giáo sư!!

Mọi người đồng thanh đáp đầy vui mừng,bọn họ nôn nao muốn khám phá lắm rồi nhưng vì Lý Sơn chưa cho phép nên bọn họ cũng không mở lời,thế nên nghe gã nói vậy thì bọn họ như có chuẩn bị từ trước,cứ ba người 1 tổ nhanh chóng đi về các tòa cung điện.

Lý Sơn khẽ phất tay nói với hắn và cô gái:

- Con với Trần Dung đi theo ta…

Hắn lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình:

- Nhưng con muốn đi nghiên cứu một mình.

- Không được!!không nghe lời ta thì đi ra ngoài,ở trong này tất cả phải nghe lời của ta,đừng quên con từng hứa gì với ta.

Lý Sơn nổi giận đùng đùng nói kiên quyết không nhân nhượng.

Hắn khẽ quay qua nhìn Trần Dung vẻ cầu cứu nhưng cô cũng khẽ lắc đầu,cô rất hiểu Lý Sơn.Bình thường y là người rất dễ tính nhưng đụng đến công việc thì rất cứng rắn không khoan nhượng,cho dù ai cũng như vậy.

Lý Kỳ Phong thở dài thất vọng đành thất thểu đi theo hai người,hắn cũng biết lão làm như vậy là lo lắng sự an toàn của hắn.

Tuy hắn học được rất nhiều kinh nghiệm khi đi khảo cổ, tuy nhiên hắn vẫn còn ở cái tuổi bồng bột,sốc nổi.Lần trước khi đi khảo cổ,hắn suýt chút nữa thì rơi xuống hố bẫy ngầm,vì vậy lão không yên tâm cho hắn đi một mình.

Hắn cũng biết Lý Sơn là người rất bảo thủ trong công việc,nếu không phải lần này hắn cầu xin hết nước,thậm chí thề tuyệt đối sẽ nghe lời lão thì hắn không được vào đây đâu.

Lý Kỳ Phong vốn là một đứa trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng,bởi vì hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi ven đường nhưng may mắn được một nhân viên của trại mồ côi nhìn thấy nên đã đón hắn vào nuôi dưỡng.Ở đây có rất nhiều đứa trẻ có cùng cảnh ngộ giống như hắn,vì hắn là thành viên thứ 15 nên bọn họ đặt luôn cho hắn tên biệt hiệu là thập ngũ.

Trại mồ côi trong thời kỳ khó khăn tuy điều kiện không được tốt,thế nhưng có những đứa trẻ khác làm bạn nên với hắn coi như cũng vui vẻ. Truyện Truyện Teen

Thế nhưng chuyện tốt đẹp như vậy không được lâu thì giông tố đã kéo đến.

Năm hắn lên bảy tuổi thì trại mồ côi bị phá mất,hắn nghe lỏm được nó bị phá để xây dựng các công trình khác.

“Cây đổ thì bầy khỉ tan”

Những đứa trẻ lớn tầm hơn mười tuổi thì đã biết suy nghĩ,chúng bỏ đi tự kiếm việc làm nuôi sống mình,có đứa đi ở thuê,có đứa đi lao động chân tay,...các nhân viên ở trại trẻ gia cảnh cũng không được tốt nhưng vì thương những đứa trẻ nhỏ 1,2 tuổi nên có người cũng nhận nuôi chúng,ngoài ra có những gia đình khá giả không có con cái cũng nhận nuôi những đứa trẻ khác,chỉ có một mình hắn là không ai cần.

Bởi vì trông hắn vừa bẩn vừa xấu(do hắn hay nhường những đứa trẻ khác phần ăn của mình nên người gầy còm,ốm yếu)đã vậy hắn lại hiếu động tinh nghịch thường xuyên leo trèo đùa nghịch nên vết sẹo trên người rất nhiều.

Nhìn những đứa trẻ khác được người ta đón đi,trong lòng hắn cũng thầm cầu nguyện,nhưng cuối cùng 1 ngày,2 ngày rồi vài ngày qua đi hắn cũng hết hy vọng,trong đôi mắt long lanh trẻ thơ của hắn dần hiện lên một vòng u ám,hắn bị người ta đuổi đi.

Thế nhưng một đứa trẻ như hắn lang bạt ngoài xã hội thì có thể làm được gì để có thể sống sót,vì hắn nhỏ tuổi lại gầy còm nên không ai cần hắn cả,cơn đói và rét khiến hắn không còn cách nào khác phải suy nghĩ đến từ việc trộm và cướp.

- “Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn”

Vô số lần bị bắt và đánh nhừ tử khiến hắn tưởng rằng bất cứ lúc nào có thể chết đi,cướp được đồ thì lại bị những kẻ du côn khác trấn lột,thế nhưng không lần nào hắn nghĩ đến cái chết mà từ bỏ quyền được sống.Hắn ăn đồ bị người ta vứt thừa,thậm chí hắn còn giành đồ ăn với những con chó,nhiều lần hắn còn ăn cả chuột,rắn,...tất cả chỉ vì “sinh tồn”.

Mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của mình hắn càng nghiến chặt răng quyết không can tâm mà đầu hàng số phận.

Dần dần từ những bài học “nhừ tử” đó khiến hắn học được cách khôn ngoan và mưu mẹo để khó bị bắt hơn,hắn cũng từ đó mà lớn lên.

Lên mười tuổi hắn bắt chuyển nghề đi nhặt rác và bán vé số,nhờ vào mồm mép và sự nhanh trí mà hắn được tham gia vào vài bang phái xã hội,từ đó cuộc sống cũng dễ chịu hơn một chút.

Năm hắn mười hai tuổi,trong một lần đi giao đồ ăn cho đại ca xã hội đen,hắn tình cờ nghe lén được thì ra trong hộp đồ ăn hắn sắp mang đi có chứa vài túi “thuốc phiện” (thứ đồ chơi độc hại mà khiến bao người phải chết và thân bại danh liệt).

Khi đó,hắn thực sự hoảng sợ,sau vài lần suy nghĩ trằn trọc,hắn cắn răng quyết định bí mật đến đồn công an tố giác,sau đó không lâu thì tổ chức buôn bán ma túy xuyên Việt đã bị phá.

Dù cho hắn có che giấu thân phận nhưng “bức tường nào cũng lọt gió”hắn bị người khác điều tra được,một số tàn dư của bọn chúng đã biết và tìm hắn trả thù,sau vài lần bị truy đuổi thừa sống thiếu chết thì hắn gặp được Lý Sơn và được cứu và nhận nuôi.

Từ đó cuộc sống của hắn giống như mơ vậy,Lý Sơn cho hắn ăn,cho hắn mặc còn cho hắn đi học nữa,cái tên Lý Kỳ Phong cũng là do lão đã đặt cho hắn.

Hắn rất thông minh,tuy nhiên do ở xã hội nhiều năm nên tính tình của hắn rất lưu manh và cực kỳ quậy phá,đến giáo viên cũng bị hắn quậy đến mức phát ốm.Vì vậy lão Lý đành cho hắn nghỉ học ở trường để về nhà tự dạy.

Tuy hắn hay cãi lão,thỉnh thoảng gọi lão là “lão Lý” nhưng trong lòng hắn luôn coi Lý Sơn là người cha thứ hai của mình vậy,chính lão đã truyền cảm hứng cho hắn nên hắn cũng đi theo lão trở thành một nhà khảo cổ trẻ tuổi.

Lý Kỳ Phong khẽ lắc đầu gạt đi suy nghĩ trong lòng,chỉnh lại ba lô vội bước theo Lý Sơn và Trần Dung.

Hắn vừa đi vừa đếm những bậc cầu thang,tổng cộng có tất cả chín mươi chín bậc,chúng được làm bằng một loại đá màu xanh lục chưa từng biết đến,rất cứng rắn.

Tuy hắn thường xuyên rèn luyện thể lực nhưng đi một quãng đường dài rồi lại leo cao như vậy khiến hắn cũng khá mệt mỏi,nhìn qua lão Lý và Trần Dung thấy họ không có vẻ là mệt lắm trong lòng khá bội phục,có lẽ họ đã quen với việc này rồi.

Vừa đi,Trần Dung vừa cảm thán:

- Haiz,thật không ngờ đến tận bây giờ chúng ta mới phát hiện ra nó,ai có thể tưởng tượng được một công trình vĩ đại như vậy lại được xây dựng dưới lòng hồ chứ??

Lý Sơn khẽ thở dài một hơi đáp:

- Bởi vậy mới nói:trí tuệ cổ nhân thật đáng khâm phục,rất đáng để chúng ta phải học hỏi.

- Tôi còn đang hoài nghi bọn họ xây dựng một tòa thành trì ở dưới này có phải còn có mục nào khác,trùng hợp là sau 1-2 ngàn năm sau ngay bên trên nơi này lại xuất hiện một cái hồ???

- Ý của anh là??

Trần Dung khẽ sửng sốt nghi ngờ nói.

- Đúng vậy,tôi nghi ngờ bọn họ biết trước được sau đó khoảng 1-2 ngàn năm bên trên sẽ xuất hiện một cái hồ mà chúng ta thường gọi là “Hồ Hoàn Kiếm”.

- Không thể nào,chuyện này không thể xảy ra,không ai có thể tiên đoán được một sự việc sẽ xảy ra cả ngàn năm được.

- Ai biết…

Lý Sơn nói một cách cụt ngủn kèm theo một nụ cười thần bí khiến Trần Dung tức đến đỏ mặt,cô khẽ “hừ” một tiếng:

- Không nói thì thôi,ai cần!!!

Nhìn hai người bọn họ tranh luận,hắn cũng hào hứng hùa theo:

- Cô Dung nói vậy cũng không đúng,chúng ta làm cái nghề này cũng biết là trên đời này có những chuyện mà khoa học cũng không thể giải thích nổi,không ai có thể phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của chúng,hơn nữa con nghĩ lão Lý sẽ không nói chuyện mà không có chứng cứ đâu.

Lý Kỳ Phong nhìn Lý Sơn với vẻ mặt tò mò xen chút cố ý khích bác lão.

Trần Dung cũng hơi gật đầu ưng thuận,tuy cô còn trẻ nhưng cũng đã làm cái nghề này gần 10 năm rồi,ít nhiều cũng biết một số chuyện mà người khác không biết chẳng hạn như:dấu vết của khoa học hiện đại đã xuất hiện ở thời tiền sử hay những loài sinh vật chưa biết tên đã tồn tại ở thời gian chúng không thể xuất hiện,hay sự thực về UFO,…

Những điều đó hầu như những nhà khảo cổ lâu năm đều biết và đã được chứng thực,chẳng qua những việc đó là điều tuyệt mật không được công khai ra bên ngoài để tránh gây xôn xao dư luận mà thôi.

Quan trọng hơn là cô cũng rất tin tưởng Lý Sơn nên cũng chờ mong y giải thích.

Thấy vẻ mặt tò mò của hai người họ,Lý Sơn lại nói 1 câu khiến 2 người bọn họ như muốn nổi điên:

- Không gấp,không gấp,ta còn chưa chắc chắn lắm,nhưng ta biết một điều rằng đáp án sẽ nằm trong tòa cung điện phía trước.

Lý Sơn luôn là người như vậy,y luôn nói ra một nửa để gây sự tò mò xong lại thôi,hai người bọn họ tuy tức giận nhưng cũng chả làm được gì lão nên đành bực tức đi theo.

Đi khoảng mười lắm phút thì cả ba người liền lên tới nơi.

Dù đã trông thấy từ xa nhưng khi lại gần bọn vẫn không khỏi bàng hoàng trước cảnh vật trước mắt.

Trước mắt họ là cả một tòa cung điện cực lớn,nó được làm hoàn toàn bằng một loại đá màu vàng,mái nhà được làm xếp theo hình vảy cá chép,hai nóc nhà được uốn cong hình đầu rồng,trước mặt họ ở hai bên có hai cái cột lớn màu đỏ to bằng ba người ôm,trên cột cũng điêu khắc trạm trổ hai con rồng quấn quanh rất bắt mắt.

Cánh cửa chính cũng rất to và dày,nghĩ là cánh cửa này cũng rất nặng nên hắn chạy vội tới thử đẩy mạnh nó ra.Nào ngờ vừa đẩy nhẹ một cái hắn bỗng hụt tay rồi ngã oạch xuống đất,bụi rơi lả tả lên người.

Trần Dung vội vàng đi tới đỡ hắn dậy,phủi hết bụi bẩn trên khuôn mặt và quần áo cho hắn vừa ân cần hỏi:

- Con không sao chứ,tiểu Phong?phải cẩn thận chứ!!!

- Vội vội vàng vàng,với tính sốc nổi như vậy sớm muộn cũng gây họa!!

Lý Sơn cũng đi đến khẽ hừ một câu,lão cảm thấy hơi hối hận khi cho hắn chọn theo cái nghề khảo cổ này rồi,tính tình của hắn thật không hợp với nghề này chút nào.

- Dạ vâng,con không sao đâu cô Dung…

Đang nói bỗng giọng hắn nghẹn lại,miệng há to ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước,cánh tay run run khẽ chỉ.

Theo hướng cánh tay của hắn,cả Trần Dung và Lý Sơn đều đứng ngây như tượng khi nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Bên trong cung điện phủ đầy những lớp bụi,tuy nhiên trong này hình như có thứ gì phát sáng,đủ để mắt người có thể nhìn rõ xung quanh.

Không gian bên trong rất rộng,diện tích của nó dài khoảng sáu mươi mét,bề ngang rộng khoảng bốn mươi mét,từ mặt đất lên trần nhà phải cao mười mét,có 4 cái cột to bằng đá chống ở giữa nhà,trên mỗi cột đều khắc những loại hoa văn cổ,chạm chổ hình rồng cuốn cây cột theo phong cách hoàng gia.

Chính giữa trên trần nhà khắc hình một con rồng rất lớn,nó đang cuộn tròn trông rất sống động.

Vây xung quanh con rồng là những con chim kỳ quái hình dáng rất đặc biệt,những con chim trong truyền thuyết mà hắn từng thấy trên một chiếc trống đồng cổ đông sơn,bên ngoài cùng điêu khắc những họa tiết dạng lượn sóng cùng những con thú kỳ quái vây quanh trong rất bắt mắt.

Bốn góc nhà là là bốn bức tượng đá lớn khắc hình:con rồng,hổ,rắn cuốn quanh rùa và một hình con chim đẹp như phượng hoàng mà hắn từng xem trong những bộ phim viễn tưởng.

Chúng được đặt bốn góc ở giữa sảnh phân biệt theo bốn hướng:đông,tây nam,bắc.Dường như tất cả đều lấy hình con rồng đang cuộn giữa trần nhà làm trung tâm.

Theo như hắn suy đoán,đây chắc chắn là bốn bức tượng dùng trong phong thủy học thuyết âm dương,chúng tượng trưng cho bốn con thần thú mà dân gian tôn sùng:thanh long,bạch hổ,huyền vũ và chu tước.

Giữa nhà là một khoảng trống rất rộng đủ cho hơn một trăm người đứng,nó được trải dài bằng một tấm thảm màu đỏ,phía trước mặt của bọn họ có ba bậc thềm cao hơn chỗ bọn họ đứng hẳn 1 mét,bên trên là một cái sảnh có hai cái lư đồng lớn ở hai bên,nó dùng để châm hương thơm của thời xưa.

Giữa trung tâm sảnh đặt một cái ngai lớn,nó được làm bằng một loại ngọc ngũ sắc được điêu khắc rất đẹp,bề mặt nó vẫn còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt,phía trên mặt ngai được phủ một tấm da lớn không rõ là con gì.

Trên cái ngai bằng ngọc tỏa ra một thứ khí thế gì đó đặc biệt bao trùm cả cung điện khiến bọn họ cảm giác như muốn quỳ bái.

Xung quanh tòa nhà,trên những bức tường có rất nhiều bức hình được khắc họa trên đá,có điều nó đã trải qua rất lâu,bụi bám đầy lên đó nên nhìn cũng không rõ lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.