Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 14: Chương 14: Bắn cung




Editor: Chanhneee

Nhưng mà mỗi ngày, vừa tan lớp Vân Trinh đều như trước được nhóm thái giám từ Thể Nhân cung đón đi, muốn kết giao cũng thật là khó khăn, tựa như gió thổi không lọt.

Mãi đến tận hôm đó, vì Cơ Băng Nguyên rời cung tới Tây Sơn tế Xuân, nên hết giờ học Vân Trinh mới cùng Chu Giáng tới ăn cơm cùng đám bạn trên học đường.

Bữa cơm này, đồ ăn đều như nhau, đều là món chưng. Gân hươu, súp bong bóng cá, rau trộn kê ti, canh táo hồng tứ phúc, canh chưng thịt dê, chưng kê... Nhưng chỗ Vân Trinh lại không như vậy, rất nhiều đĩa nhỏ liên tiếp không dứt, tất cả đều là rau tươi xanh mát xào đến thật ngon miệng và vài đĩa đồ ăn nguội, lại có một bát canh cá nấu với đậu phụ trắng, nhìn thôi cũng thấy được khai vị, mùi thơm nức mũi.

Không thiếu những ánh nhìn bất mãn từ nhóm tôn thất tử, bữa cơm của bọn họ tổng cũng chỉ có vài món xào sơ sơ.

Tổng quản của trù phòng cúi đầu nhỏ giọng bẩm báo: “Đồ ăn chỗ Vân Hầu Gia cũng không phải do trù phòng cung cấp mà là từ ngự thiện phòng đưa tới, nói là lúc Hoàng thượng rời đi đã bàn giao.”

Cơ Hoài Thanh ngồi bên cạnh nghe được, nở nụ cười tràn đầy khinh bỉ, cũng không nói gì.

Vân Trinh tự nhiên sẽ nghe được, mà mặt cũng không đổi sắc chỉ cúi đầu bảo Chu Giáng cùng ăn, chẳng hề đuổi người.

Cơ Hoài Thanh lại lớn tiếng nghị luận: “Nói tới, Cao tổ ngày trước vũ dũng hơn người, cũng cực kỳ trọng dụng những người có thể điều binh, giành quyền. Bất luận là nam hay nữ, dù là xuất thân từ dân gian phố phường cũng nhận được hết thảy phần thưởng, quan to lộc hậu. Nhưng đáng tiếc người thiện võ bây giờ thật ít, đem nhi tử đã lớn nuôi như một đại cô nương, ngay cả bắn cung cưỡi ngựa cũng không dám. Ha ha ha —— đương nhiên, nói không chừng văn tài hơn người đó, ngược lại cũng sẽ không đi thi khoa cử, sau này mời sư gia viết mấy bài thơ cũng có thể được xem như tài tử.”

Lời này của hắn chính là thẳng thắn trào phúng người không tới học cưỡi ngựa bắn cung như Vân Trinh. Vân Trinh lại mặt mày bất động, chỉ cúi đầu ăn. Chu Giáng đều đã phẫn nộ đến lông mày cũng dựng đứng lên, mà nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vân Trinh, hắn nghĩ đây cũng không phải thời điểm nên phản ứng thất thố. Những kẻ này đều là tôn thất quý tộc, kim kiều ngọc quý, tuy rằng phần lớn bọn họ đều chưa nhận tước nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn. Huống chi trong số những người này, rất có thể còn có Thái tử tương lai.

Đầu mày Chu Giáng nhăn chặt, hơi có chút tức giận. Đem gừng, hành thái, cùng kỷ tử trong canh cá nhặt sạch ra, sau đó mới đem bát canh sạch bóng kia đưa cho Vân Trinh.

Vân Trinh cũng tự nhiên nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Không ít người đều đang bí mật quan sát phản ứng của Vân Trinh, rồi lại thấy Vân Trinh vẫn giống như thường ngày, một bộ nhẹ nhàng như mây trôi gió thổi, không khỏi đều cảm thấy sững sờ. Quả thực không nghĩ tới, tiểu Chiêu Tín Hầu này tuổi còn nhỏ mà có thể giữ bình tĩnh như thế, không ít người lại bắt đầu đem tính toán áp lên người hắn.

Vân Trinh dĩ nhiên không phải không tức giận, chỉ là đời trước hắn đã từng tức giận, thậm chí còn đánh nhau với Cơ Hoài Thanh gây huyên náo tới long trời lở đất. Lúc đó Cơ Băng Nguyên bắt bọn họ mỗi người chịu 20 roi, sau đó lại kêu hắn đến thư phòng phạt quỳ cho tới khi tỉnh táo lại.

Lúc bị phạt quỳ, Cơ Băng Nguyên đã tới nói mấy câu với hắn. Lúc đó Vân Trinh còn nhỏ nên nghe không hiểu, bây giờ đã chết qua hai đời hắn mới chợt hiểu được.

“Mẫu thân của ngươi, quả thật là xuất thân dân gian, mà lại ưu tú hơn so với rất nhiều nam nhi khác. Nàng lĩnh binh tác chiến, chiến công vô số, chiếm được vinh quanh mà rất nhiều nam nhân cũng không có được. Ngươi biết lúc trước nàng tại sao lại lựa chọn gả cho phụ thân ngươi không?”

“Tại sao?”

Lúc đó thanh âm của Cơ Băng Nguyên rất bình tĩnh, lời ít mà ý nhiều: “Bởi vì Vân Thám hoa mỹ mạo lại có tài, tính khí ôn hòa, dù là sinh nam hay nữ tướng mạo đều sẽ rất đẹp, cũng sẽ không quá dốt nát.”

Lúc trước hắn nghe mấy lời này, chỉ cảm thấy người cha đẻ này đối với mình có chút ngạo mạn, thế nhưng y là quân chủ, đương nhiên có thể mắt không chạm tới bụi.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy đáng tiếc vì hắn quá ngu dốt.

Khẩu khí của Cơ Băng Nguyên lúc đó cũng không mang châm biếm, trào phùng cùng sỉ nhục, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như đang dạy đạo lý cho hắn.

Giống như nam tử có thể lựa chọn khuê tú con nhà đại gia, bề ngoài đẹp đẽ, hiền lành, lại có tính khí ôn hòa làm mẹ tương lai cho con cái mình. Nữ tử có quyền có thế, đương nhiên cũng có thể vì tương lai của chính con mình mà lựa chọn một phụ thân tốt nhất.

Chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách lựa chọn chiến lợi phẩm, bất luận là nam hay nữ, đây mới là thế giới của kẻ mạnh.

Mà kẻ mạnh, thì không cần phải có miệng lưỡi lợi hại, Vân Trinh ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn cho Cơ Hoài Thanh. Hắn đã từng đứng trong trận doanh của Cơ Hoài Tố mà đánh bại hắn ta một lần, kẻ thua cuộc thì không đáng nhắc tới. Đời này, hắn không cần Cơ Hoài Tố cũng có thể đánh tan Cơ Hoài Thanh.

Vân Trinh trầm mặc uống xong canh cá, ăn xong ung dung thong thả đứng dậy, phủ thêm áo khoác bạch khổng sáng loáng mà rời khỏi phòng ăn.

Cơ Băng Nguyên không ở đây, Vân Trinh cũng không có chỗ để lười biếng mà trốn nên cũng tới tham gia lớp bắn cung.

Giáo sư dạy bắn cung cưỡng ngựa cho nhóm tôn thất tử là trưởng thị vệ của Long Tương doanh, Cao Tín. Hắn khi cười đều híp cả mắt, đặc biệt là lúc cùng đàm luận, nói chuyện, đều khiến người khác đặc biệt thoải mái. Hắn đã theo Cơ Băng Nguyên rất nhiều năm, nhiều người cho rằng hắn có thể trưởng quản Long Tương doanh nhiều năm, lại được Hoàng đế tin sủng như vậy cũng bởi vì tính khí hắn cực kỳ tốt, lại giỏi hài hòa, biết quay vòng... Vậy nên mới có thể chịu đựng được loại tác phong độc đoán, lại lạnh lẽo, cứng rắn của Cơ Băng Nguyên.

Nhưng Vân Trinh đã từng nhìn thấy lúc hắn giết người, trong đôi mắt nhìn chằm chằm thi thể kia một chút mù mịt cũng không có, khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười. Như thể cửu biệt lại như gặp được người thương —— điều này cũng có chút làm người rợn tóc gáy.

Tuy rằng Cao Tín cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, hơn nữa đối với trưởng Công chúa cũng thập phần tôn trọng, kính yêu. Vân Trinh vẫn là vô cùng sợ hắn, khi còn bé đều muốn tránh xa hắn, ngay cả Cơ Băng Nguyên cũng biết hắn sợ Cao Tín. Vân Trinh trong lòng suy nghĩ, không lẽ từ lúc tiến cung tới nay, Cơ Băng Nguyên đều không để hắn tham gia học bắn cung chính là vì sợ hắn thấy Cao Tín rồi sẽ không muốn đi học.

Mà mỗi lần Vân Trinh nhìn thấy Cao Tín cười khanh khách với người khác, lại phảng phất như bộ dáng lúc nhìn thi thể, trên lưng đều phát lạnh, không nhịn được muốn né tránh.

Thế nhưng không có cách nào để trốn, một nhóm học sinh cực kỳ thành thạo mà đứng trước bia ngắm, xếp thành hàng rồi bắt đầu chia ba người một, thay phiên nhau tập bắn. Bắn xong, đợi nghe thái giám trông coi bia ngắm bên kia báo điểm liền tự động lui về sau, chờ những người khác bắn.

Mỗi lần học đều không tham gia nên Vân Trinh không có đội hình, tự nhiên biến thành một mình lẻ loi, đứng ở dưới tàng cây hoa mơ ở một bên thao trường. Cây hoa mơ kia cũng đã rất nhiều tuổi rồi, mọc trùm lên đầu tường trên lớp sơn mới. Hoa mơ trắng tinh nở như mây như họa, hắn ôm lấy áo khoác trắng như tuyết, đứng ở dưới hoa, một chút không hợp hay bất an cũng không có. Chỉ là tự nhiên thanh thanh quý quý, tựa như vô cùng quen thuộc với chốn cung cấm này, khá là bắt mắt.

Cao Tín giương mắt nhìn thấy hắn, khẽ mỉm cười tiến lên chào hắn một cái, bên khóe miệng lộ ra một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt: “Hầu Gia đến?”

Vân Trinh hỏi hắn: “Cao thị vệ sao không theo hầu hạ Bệ hạ đi Tây Sơn?”

Cao Tín cười rất ôn hòa: “Ta già rồi, sai khiến không được, nên nhường cơ hội cho những người trẻ tuổi. Hay là trước hết hầu hạ tốt Hầu gia đã.”

Vân Trinh biết hắn cùng lắm mới ngoài ba mươi lại cậy già lên mặt, trong lòng âm thầm lườm một cái. Cao Tín lại hỏi hắn: “Ta nghe nói hiện giờ Hầu gia ở nhà đều tập bắn, có lẽ đã tiến bộ rồi chăng?”

Vân Trinh lắc lắc đầu, Cao Tín lại sai người cầm cây cung đến. Cung tiễn này vòng lưng đen kịt sáng bóng, chuôi cung được tinh tế quấn lại bằng sợi tơ vàng óng: “Bệ hạ đã cho người chuẩn bị tốt, cung mới làm xong, có tên là 'Xuyên quang'. Hầu gia dùng thử xem, nếu có chỗ nào chưa tốt thì cứ nói với ta, ta sẽ cho người làm lại.”

Bọn họ đứng ở đó, trong tay Vân Trinh cầm một chiếc cung nhìn cực kỳ tinh mỹ, rất nhiều nhóm thị vệ, nội thị vây quanh. Có tiểu nội thị bước qua giúp hắn cởi áo khoác, buộc lại bao cổ tay, phô trương cứ như Hoàng đế vậy.

Nhóm tôn thất tử kia ở nhà cũng từng được thiên kiều vạn sủng, bây giờ người người cong đuôi, vờ thành thật mà học tập trong cung. Lúc nhìn thấy Vân Trinh phô trương thế này tất nhiên trong lòng sẽ không thoải mái, thầm mắng Cao Tín này quả nhiên là đón ý nói hùa theo Thánh tâm, mượn gió bẻ măng. Thấy Hoàng thượng sủng ái Chiêu Tín Hầu, cũng công khai xu nịnh hắn, còn có điểm khí khái nào hay không?

Trong lòng người người dù đều hận Cao Tín không có liêm sỉ, không buồn che giấu nịnh nọt, lại cũng đều cảm nhận được vị Chiêu Tín Hầu mới nhậm chức – Vân Trinh này thực sự được Hoàng thượng sủng ái.

Sau đó bọn họ lại quay qua nhìn tiểu thiếu niên thường yên lặng, không hay nói chuyện kia, thấy hắn kéo căng cung tên, tư thế không chỉ thành thục mà còn rất đẹp. Cung thành trăng tròn, tiễn như sao băng, 'xoạt xoạt xoạt', ba mũi tên bắn ra liên tục, xuyên thủng cảnh 'xuân', trực tiếp trúng bia tâm.

Thị vệ báo điểm cao giọng nói: “Ba vòng mười!”

Cơ Hoài Thanh quay đầu, sắc mặt hiển nhiên là kinh ngạc, khó mà tin được, ánh mắt của hắn không tự chủ mà trực tiếp đối thượng với Vân Trinh. Vân Trinh cũng nhìn thẳng vào hắn, trên mặt bỗng nở một nụ cười, trở tay ném cung đi. Chu Giáng đứng xem bên cạnh thấy cung quăng đi cũng la hét mình phải thử một lần.

Tất cả đều thấy được nụ cười ấy, hắn bất quá cũng mới gần 15 tuổi, mặt mày trẻ trung xinh đẹp, nụ cười này lại mang theo nét kiêu ngạo cùng đắc ý độc nhất của thiếu niên, đôi mắt cũng có tia sáng lộ liễu. Giữa trường bắn đột nhiên chìm vào yên lặng.

Chỉ có kẻ thiếu thông minh như Chu Giáng mới vui vẻ rạo rực mà kéo cung, lại hỏi: “Hóa ra ngươi mỗi ngày ở nhà luyện tập, lại có thể bắn được chính xác như vậy —— cung tiễn này rất tuyệt, là bộ binh mới trình lên đi? Ta nghe nói bộ binh mới có một bản vẽ...”

Vân Trinh quay đầu nở nụ cười: “Cung rất tốt, không cần dụng sức nhiều, binh khí Ty đã dụng tâm rồi.” . Đọc thêm nhiều truyện ở || ТгumTruу en. м e ||

Cao Tín cũng cười, lộ ra núm đồng tiền thật sâu: “Có những lời này của ngươi, Hoàng thượng ắt sẽ thưởng cho binh khí Ty bên kia, trước tiên ta thay bọn họ cảm tạ Hầu Gia.”

Lúc tan học, Cơ Hoài Thanh rốt cuộc cũng cản Vân Trinh lại: “25 tháng này là sinh nhật 18 tuổi của ta, vừa vặn là tuần nghỉ ngơi. Trong cung có ban thưởng yến tiệc tại phủ đệ trong kinh thành của ta, Chiêu Tín Hầu có thể nể mặt ta mà tham gia không?”

Cơ Hoài Thanh là con trưởng của Tần vương, tuy rằng không lớn nhưng Tần Vương trước giờ đều rất sủng ái hắn, từ sớm đã thay hắn thỉnh phong. Chỉ chờ hắn 18 tuổi bên tôn thất Ty sẽ thụ phong quận vương, ấn theo thông lệ tất nhiên cũng sẽ ban thưởng yến tiệc.

Nói cách khác Cơ Hoài Thanh bây giờ đã chắc chắn là quận vương tương lai, hắn mời ngay trước mặt, nếu Vân Trinh không đi vậy thì thực sự là trong mắt không có tôn ty, đắc tội rất lớn.

Vân Trinh khẽ mỉm cười: “Quận vương điện hạ đích thân mời, là vinh hạnh của ta, đương nhiên phải đi quấy rầy.”

Lời nói đưa đẩy rất khéo léo, mà mọi người đều biết vị Chiêu Tín Hầu này khó mời cực kì, xem ra đến cùng vẫn là biết quy củ. Trên mặt Cơ Hoài Thanh cũng dẫn theo chút đắc ý, thoả mãn gật gật đầu, gọi người cùng rời đi.

Vân Trinh quay đầu, liếc mắt một cái lại nhìn thấy Cơ Hoài Tố đang chăm chú nhìn mình, Chu Giáng lại nắm lấy tay Vân Trinh: “Đi mau, còn phải thay quần áo không có thời gian đâu.”

Vân Trinh rũ xuống mi mắt, hắn hiểu rất rõ Cơ Hoài Tố —— hắn ta xem thường mình, tuy rằng giấu rất kỹ. Hắn ngày trước ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng không phải là kẻ ngu si, ít nhiều đều biết Cơ Hoài Tố không buồn nhìn tới hắn. Hắn ta yêu thích những người có chân tài thực học, vậy nên cả đời Vân Trinh đều cố gắng vì hắn mà dâng lên tất cả, chỉ mong có thể làm hắn nhìn tới mình nhiều một chút.

Không nghĩ tới đời này, cũng chỉ là ba mũi tên lại có thể khiến hắn thay đổi cái nhìn?

Cũng thật sự là nhờ cung tốt, lần này cải tạo cung tiễn từ phía bộ binh cũng xem như có tiến bộ rất lớn. Hắn lại đã ở nhà khổ luyện một thời gian, nhìn cũng có chút ra dáng.

Nhưng hắn biết vẫn còn kém xa, bia ngắm này là dành cho đám quý nhân yêu kiều bọn họ dùng, cực kỳ gần.

Hắn quay đầu, đem ánh mắt một đời trước từng mong mà không được quăng ra sau đầu, bước nhanh khỏi thao trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.