Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 10: Chương 10: Lệnh hồ




Editor: Chanhneee

Ánh mắt Chu Giáng cũng bị hấp dẫn, vừa nhìn sân đấu vừa nói chuyện: “Ngươi thấy cuộc so tài này có gì tốt?”

“Có thể là đội hồng nha, đội lam xem ra không được. Người kia quá thấp gây cản trở, sao lại để hắn ra sân?”

Vân Trinh không để ý nói: “Tất nhiên là có, mỗi lần thắng sẽ thưởng một thớt lụa, mặt khác các đội trưởng đều có thưởng.”

Chu Giáng cười nói: “Ngươi đối đãi với bọn hắn không tệ —— ồ?” Ánh mắt hắn bị cái gì hấp dẫn, nhìn một lát mới nói: “Đây không phải là thần đồng của Lệnh Hồ gia sao?”

Vân Trinh ngẩn ra: “Cái gì?”

Chu Giáng nhấc cằm: “Ngươi ở nhà cư tang (*), đại sự ngày trước có lẽ chưa thấy, tuy nhiên cũng xem qua công báo rồi đi? Lệnh Hồ thừa tướng nhận tội trong ngục rồi tự sát, ba người con trai toàn bộ vấn trảm, người nhà chỉ còn lại phụ nữ, trẻ em toàn bộ bị sung quân, sung nô tịch cho lưu vong.”

Ánh mắt Chu Giáng chuyển thành thâm trầm: “Người kia chính là Lệnh Hồ Dực, thần đồng của Lệnh Hồ gia. Bảy tuổi đã có thể làm thơ, năm ngoái mới thi tú tài, Lệnh Hồ lão tướng đặc biệt thương hắn, năm ngoái còn thưởng cho hắn chữ Côn, Côn cùng Dực chung một chỗ ý chính là côn mọc ra cánh, ý chỉ đại bàng! Đại bàng một ngày theo gió nổi lên, bay thẳng lên chín vạn dặm, nhưng đáng tiếc a, đáng tiếc!”

Chu Giáng cực kỳ tiếc nuối hắng giọng nói: “Vốn dĩ đại khảo năm nay hắn có thể vững vàng đoạt chức cử nhân, mười bốn tuổi trúng cử như vậy chính là cử nhân trẻ nhất của Đại Ung chúng ta rồi. Kết quả một trận nước lũ, chuyện tham ô của thừa tướng Lệnh Hồ lộ ra, Lệnh Hồ gia cây đổ bầy khỉ tan —— đại bàng gãy cánh... Hắn sao lại tới được chỗ ngươi?”

Vân Trinh suy tư nhìn về phía tiểu thiếu niên đang chạy trên sân kia, quả nhiên thân thể hiện ra dáng vẻ văn nhược, gương mặt cũng tựa như một tiểu cô nương. Tốc độ qua lại, chạy trốn rõ ràng không theo kịp người trong đội ngũ, chạy vài bước liền đứng lại ho.

Chu Giáng cười nói: “Ta hiểu rồi, Lệnh Hồ gia môn sinh đông đảo, phỏng chừng ai đó thương tiếc hắn liền nghĩ biện pháp đem hắn nhét vào phủ công chúa. Người người đều biết Hầu phủ chỉ còn lại một mình chủ tử là ngươi, lại nói ở kinh thành, làm quân nô trong hộ viện phủ công chúa dù sao cũng tốt hơn việc tới biên cương lạnh lẽo chịu khổ. Như vậy vừa xem như sung nô vừa không tính là làm trái quy tắc.”

Vân Trinh lẩm bẩm nói: “Ta đã thấy hắn.”

Chu Giáng than thở nói: “Ta cũng từng thấy hắn trong yến hội của Lệnh Hồ gia, hắn còn bị phụ thân ân cần dạy bảo mà khích lệ. Khi đó hắn quả đúng là đồng nhi như ngọc, là tiểu công tử cơm ngon áo đẹp bao người vờn quanh, bây giờ lại thành như vậy.”

Vân Trinh không nói, hắn là từng thấy Lệnh Hồ Dực trong đám môn hạ, môn khách của Cơ Hoài Tố. Khi đó trên người hắn có hình xăm hoa văn lúc xung quân, cả người tối tăm cay nghiệt, nhưng tài học vấn của hắn cực cao, nghe đâu là người phi thường mưu trí, Cơ Hoài Tố đặc biệt nhờ cậy hắn, gọi hắn là tiên sinh...

Hắn rơi vào trong trầm tư, nhìn đối phương mặt đỏ bừng bừng đứng trước sân, trên thực tế quẫn bách cực kỳ. Mà một tên to con của đội lam từ bên cạnh hắn chạy qua, bỗng nhiên đem trái cầu đá cho hắn, hắn duỗi chân ra vừa muốn tiếp lại bị một người đội hồng đâm nghiêng đá vào, chặn trái cầu lại. Một cú vừa đẹp vừa nhanh đem cầu đá vào trong lưới lan, đội hồng vui vẻ giơ tay hô lớn.

Chu Giáng xì xì bật cười: “Quá thảm, ngay cả được chuyền cầu cho rồi vẫn không chơi được, hắn như vậy thì vào trận làm gì? Ngoan ngoãn ở đây xem cuộc vui không tốt hơn sao? Như vậy trái lại làm luyên lụy khiến đồng đội oán hận.”

Quả nhiên đội viên đội lam trên sân, ngoại trừ người to con lúc trước, kẻ khác đều mang sắc mặt giận dữ, ánh mắt giống như lưỡi dao mà bắn về phía Lệnh Hồ Dực. Tuy rằng có Hầu gia ở đây không ai dám chân chính trở mặt, nhưng hiển nhiên sự không kiên nhẫn đã đạt đến đỉnh.

Lúc này người hầu bên ngoài sân thổi còi, biểu thị thi đấu đá cầu kết thúc. Chiến thắng của đội hồng hoàn toàn xứng đáng, vô cùng phấn chấn ôm nhau, sau đó bị quản sự kêu đến trước mạt Vân Trinh tập hợp chờ ban thưởng. Một bên là đội hồng hớn hở, một bên là đội lam ủ rũ cúi đầu, trở thành sự chênh lệch rõ ràng.

Vân Trinh nở nụ cười, sai người bên cạnh bưng lên phần thưởng đã chuẩn bị tốt – là cung tiễn tốt nhất, mỗi người một mảnh vàng lá, còn có một rổ quýt đường. Rốt cuộc cũng đều là tiểu hài tử, có đồ ngọt sẽ cao hứng, đội trưởng đội hồng hoan hô, dập đầu lĩnh thưởng.

Ánh mắt Vân Trinh lại rơi vào trên người đội trưởng đội lam, chính là người cao to ban nãy chuyền cầu cho Lệnh Hồ Dực, hắn đưa tay chỉ cậu trai kia: “Đội trưởng đội lam sao? Ngươi tên là gì?”

Nam hài tử tiến lên phía trước nói: “Tiểu nhân Phương Lộ Vân.” Hắn mặc dù vẫn là thiếu niên, dáng người lại cao to mạnh mẽ. Trời rất lạnh, trên người lại mặc đồ mỏng manh, hừng hực nóng lên hiển nhiên là một mầm non võ học.

Vân Trinh suy tư: “Bình bộ sinh mây, hảo phong giương cánh thượng thanh thiên, Lệnh Hồ Dực là gì của ngươi?”

(*) Một đoạn thơ gợi nhắc tới cái tên Côn Dực.

Mặt Phương Lộ Vân biến sắc, quay đầu nhìn sắc mặt Lệnh Hồ Dực đang cúi đầu đứng trong đội ngũ.

Vân Trinh nhìn hắn một chút, lại nhìn Lệnh Hồ Dực. Mặt Lệnh Hồ Dực lúc đỏ lúc trắng hiển nhiên đã rất quẫn bách, biết đối phương đã nhận ra mình. Bao gồm cả thiếu niên khác mặc áo cẩm bào đỏ lòe loẹt, đó là tiểu công tử của phủ Định Quốc công, hắn có chút ấn tượng, từng thấy qua trong yến hội ngày trước. Hắn nhẫn nhục cúi chào một cái, mím chặt môi nói: “Không phải lỗi của Lộ Vân, là tiểu nhân vô năng, nguyện bị trừng phạt.” Sắc mặt hắn cực kỳ lúng túng và khuất nhục, lại vẫn cố nén nước mắt.

Một quản sự bên cạnh quát lên: “Lớn mật! Người Hầu gia hỏi là Phương Lộ Vân, ngươi đáp cái gì?”

Vân Trinh nở nụ cười, khoát tay áo một cái ngăn lại quản sự: “Ta chính là hiếu kỳ thôi. Lệnh Hồ Dực, ngươi nói cũng được, Phương Lộ Vân là gì của ngươi?”

Lệnh Hồ Dực chắp tay nói: “Phương Lộ Vân là nhi tử của vú em nhà ta... Thuở nhỏ cùng ta lớn lên, là thư đồng của ta. Vì mẫu thân không an tâm, để hắn và ta cùng bán đi xung nô tiện hỗ trợ ta.”

Vân Trinh suy tư gật gật đầu, vừa nhìn về phía Phương Lộ Vân: “Phương Lộ Vân? Ngươi võ nghệ không tệ, chủ nhà phạm sai lầm bị xét nhà, nô bộc có thể tự chuộc lỗi mua tịch thoát thân. Nếu ngươi là con chi tử của vú em được chủ nhà coi trọng, hẳn người nhà ngươi muốn mua lại nô tịch cũng không thành vấn đề. Nay lại bị cùng sung quân nô, quân nô không có quân công cả đời không thể thoát khỏi nô tịch, trong lòng ngươi có hận không?”

Phương Lộ Vân ngẩn ra, tiến lên quỳ xuống bẩm báo: “Mẫu thân nhận ân lớn từ đại nhân, toàn gia chúng ta vạn tử khó báo, dù cho tan xương nát thịt, cũng không thể khiến tiểu chủ nhân bị ủy khuất.”

Vân Trinh nở nụ cười: “Quả thực một tia oán hận cũng không?”

Phương Lộ Vân sâu sắc cúi dập đầu: “Tiểu nhân cũng không oán hận.”

Chu Giáng vỗ tay nói: “Khá lắm là một người hầu trung gian trung nghĩa! Bên cạnh ta đang cần người sai việc. Trinh ca nhi, không bằng ngươi đem người này thưởng cho ta đi!”

Lệnh Hồ Dực cả kinh, tiến bước bật thốt lên: “Hắn đi chỗ nào ta cũng đi chỗ đó!” Chu Giáng cười nói: “Ta muốn chính là theo ta đá cầu, cưỡi ngựa, bắn tên. Ngươi thì không được.” Phương Lộ Vân vẫn quỳ gối cúi đầu không nói.

Vân Trinh quay đầu liếc nhìn Chu Giáng, có chút hoảng hốt. Chu Giáng nhỏ giọng lại gần tai hắn nói: “Người này chỉ trung thành với chủ nhân cũ của hắn, ngươi sẽ không dễ sử dụng không bằng để ta làm kẻ ác đi. Ngươi đem hắn cho ta dạy dỗ để bọn họ tách ra, qua mấy năm nữa lòng trung tâm kia của hắn cũng sẽ phai nhạt, đến lúc đó ta trả lại cho ngươi cũng được.”

Ngược lại là một lòng suy nghĩ vì hắn, Vân Trinh nở nụ cười, quay đầu nhìn Phương Lộ Vân: “Lệnh Hồ Dực không am hiểu đá cầu, miễn cưỡng muốn chăm sóc hắn, dẫn hắn vào trận sẽ chỉ khiến hắn bị những người khác căm thù và xa lánh. Sau đó mỗi ngày của hắn ở đây đều sẽ không dễ chịu, ngươi thật sự không nghĩ tới sao?”

Cả người Phương Lộ Vân run lên cúi đầu không lên tiếng, Chu Giáng há to miệng: “A?”

Trên mặt Lệnh Hồ Dực dâng lên giận dữ nói: “Hắn là vì để ta có đầy đủ thành tích! Thành tích của ta không đủ, giường ngủ quá kém, buổi tối ngủ không được!”

Vân Trinh khẽ mỉm cười: “Hắn từ nhỏ đã làm thư đồng, vì báo ân mà cúi đầu nghe theo bên cạnh ngươi chưa từng làm trái, chỉ vì mẫu thân hắn thiếu nợ ân tình của nhà ngươi, một ngày làm nô cả đời làm nô. Nếu hắn có thể làm thư đồng nhà ngươi ta nghĩ tài hoa cũng không kém, văn võ song toàn, rõ ràng có thể tìm được tự do, thi khoa cử cũng tốt, nghê nông hay tư thương cũng tốt...”

Hắn kéo dài âm thanh: “Phương Lộ Vân? Cuộc đời của ngươi vốn là có vô hạn khả năng, chỉ vì tiểu chủ nhân này mà từ nay ngươi chỉ có một con đường quân nô để đi. Ngươi thật sự không biết ngươi như vậy không có cách nào chăm sóc hắn, ngược lại sẽ đem hắn đẩy vào hoàn cảnh càng lúng túng, quẫn bách hơn sao?”

Một người vẫn luôn yểu điệu lại bị che chở, cô lập, vẫn luôn bảo trì tác phong thiếu gia – nô tỳ, nay làm nô tỳ trong nhà cao cửa rộng, kết cục sẽ ra sao? Làm chủ nhà tức giận, bị chán ghét tự nhiên chỉ có thể trở lại thân phận quân nô. Mà một người ngay cả kỹ năng tự vệ cơ bản cũng không có, từ nhỏ đã phải làm quân nô, cơ hồ có thể dự đoán được không cần phải đợi đến lúc lên chiến trường, chỉ cần làm mấy việc cực nhọc, lưu vong đường xá cũng đã có thể khiến tiểu thiếu gia từng vang danh này chết trẻ.

Có lúc, không phải muốn nghe người nói thế nào, mà cần phải xem người làm thế nào —— mà chẳng hề chi, chỉ cần nhìn kết quả cuối cùng của loại hành vi này thôi.

Chỉ cần thấy được kết quả, đảo ngược trở lại đem tầng tầng mây mù che giấu ấy mở ra. Từng mảng móng vuốt nối nhau trước đó, chính là hiện thực xích lõa cùng chân tướng dữ tợn.

Phương Lộ Vân dập trán xuống đất không nói một lời. Tức giận trên mặt Lệnh Hồ Dực dần dần tiêu tan, trở nên mờ mịt thất thố.

Ý tứ cỡ nào a, vạch trần kẻ tự cho là trung nghĩa, chân tình bạn thân từ thuở nhỏ hóa ra sau lưng lại là chân tướng bất kham. Vân Trinh nhìn thần sắc trên mặt Lệnh Hồ Dực, nở nụ cười: “Sau này Lệnh Hồ Dực đến thư phòng của ta hầu hạ đi, thần đồng bảy tuổi đã có thể làm thơ tự nhiên cũng sẽ bất đồng với những người khác. Không cần phải tranh cao thấp chuyện thành tích với kẻ khác. Ty Mặc.”

Ty Mặc liền vội vàng tiến lên: “Có tiểu nhân.”

Vân Trinh nhấc cằm: “Mang Lệnh Hồ Dực tới viện của các ngươi ở, dạy hắn hầu hạ ở thư phòng cần làm những gì.”

Hắn liếc nhìn Phương Lộ Vân vẫn đang phủ phục dưới sàn: “Về phần Phương Lộ Vân, Chu Giáng nếu ngươi thích thì cứ mang đi đi —— ta thay ngươi mở ra gông xiềng này. Sau này hóa long hay thành trùng đều phải xem chính ngươi.” Câu sau chính là nói với Phương Lộ Vân.

Hắn đã từng không biết gì hết, đơn phương mong đợi, cuối cùng mới biết trong mắt người ta mình chỉ là kẻ đứng ra gánh vác. Cho nên giờ nhìn một cái là biết ai nợ ai.

Thần sắc trên mặt Chu Giáng rất phức tạp, nhìn về phía Vân Trinh: “Được, vậy ta sẽ mang hắn đi.” Hắn nghĩ nghĩ rồi vẫn nói một câu: “Thánh nhân luận tích bất luận tâm, hành động của Phương Lộ Vân là cử chỉ trung nghĩa, cho dù trong tâm có điểm oan ức, oán hận vốn cũng không có gì đáng trách. Không cần quá mức nghiêm khắc, không làm hỏng quốc gia đại sự là tốt rồi.”

Vân Trinh nở nụ cười lành lạnh, không tỏ rõ ý kiến.

Phương Lộ Vân vẫn không nói tiếng nào dập đầu một cái liền đứng lên đứng phía sau Chu Giáng, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Dực nữa.

Lệnh Hồ Dực hồn bay phách lạc, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lộ Vân, lại bị Ty Mặc kéo tay, nhắc nhở hắn rời đi.

Vân Trinh cầm trà nóng chậm rãi uống, đã sớm buông xuống chuyện hai người kia, chỉ dựa vào ghế trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác. Áo choàng lông cừu trắng như tuyết ôm lấy hắn nhìn thật lười biếng, ánh mắt cùng lông mi dài rủ xuống như thác đổ lại phảng phất như đang nhìn về đâu đó xa xôi.

Chu Giáng nhìn hắn, hắn luôn cảm thấy Trinh ca nhi sau khi hết cư tang liền giống như biến thành một người khác, tuy hắn biết làm chủ nhân không thể để cho người dưới lừa gạt. Nhưng bộ dáng nhìn thấu tình đời, cảm giác có thể phỏng đoán ý xấu trong lòng người khác lại khiến người ta cảm thấy, có phải hắn đã trải qua chuyện gì không tốt hay không. Vốn hôm nay tới chỉ để nói chuyện trên học đường, giải buồn một chút, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy Trinh ca nhi còn nhỏ tuổi hơn mình đang đứng trước mắt này có chút xa cách, không biết tâm tư hắn đang trôi dạt đi đâu.

Vân Trinh lại chuyển mắt qua, liếc nhìn hắn: “Tử Đồng.”

Chu Giáng phục hồi tinh thần lại: “A?”

Vân Trinh tựa như cười mà không phải cười: “Ta không để ý tới cái gì gọi là luận tích bất luận tâm. Ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý, dù cho chỉ có một tia oán hận, oan ức, vậy cũng không cần ủy khuất giả vờ giả vịt, loại giả vờ giả vịt này ta không muốn.”

Giống như lúc trước, ngươi vừa lựa chọn ở cùng với ta, rồi lại còn muốn vẹn toàn đôi bên kéo dài dòng dõi.

Cho nên ta không muốn.

Chu Giáng sợ hết hồn, chỉ cảm thấy lời nói bỗng nhiên thốt lên này của Vân Trinh nặng tựa chì, trong đôi mắt đen kịt kia phảng phất như cũng mang theo trào phúng. Hắn bỗng có mấy phần chột dạ, lại không biết cảm giác chột dạ này từ đâu mà đến, cũng không biết nên trả lời như thế nào: “Ồ... ta biết rồi.”

Vân Trinh gằn từng chữ: “Quá nghiêm túc quá tính toán, quả thật sẽ khiến lòng mang gánh nặng, cho nên tốt nhất từ khi bắt đầu đã không có mong đợi, không cần giao phó sẽ rất nhẹ nhàng.”

Đời này, chúng ta vẫn là làm huynh đệ đi.

(*) Cư tang: ở nhà để chịu tang cha mẹ trong vòng 3 năm, theo tục lệ cổ truyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.