Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 11: Chương 11: Vào học




Editor: Chanhneee

Ngày Vân Trinh trở lại dâng thư phòng theo học rất nhanh đã tới.

Vẫn còn là đầu xuân, trời còn chưa sáng lên bên ngoài vẫn tối đen, chính là tiết trời giá lạnh của tháng ba. Trong phòng lạnh tới mức tuy đã đặt mấy chậu than nhưng vẫn cảm nhận được từng hồi lạnh lẽo.

Tuy Vân Trinh đã trừ hiếu nhưng vẫn dùng y phục mộc mạc như trước, trong cung không thể quá mức tiết kiệm, đây vốn là chuyện kiêng kỵ. Hắn mặc áo thêu ám văn xám bạc, mặc thêm một lớp áo da cừu thoạt nhìn cũng không gây chú ý, lười biếng ôm lò sưởi tay tìm một góc làm ổ.

Hôm nay hắn vẫn luôn cố gắng thu mình lại, không cần gây chú ý tới mấy vị học sĩ kẻo họ lại cho hắn đống bài tập viết không xong nổi. Kim thượng không có Hoàng tử, ngày trước chỉ có một mình hắn tới đọc sách trong dâng thư phòng. Một thân tài hoa của nhóm học sĩ nơi viện Hàn Lâm không có ai để dạy bảo, vì vậy toàn bộ đều hướng về cây gỗ mục vô dụng là hắn mà bắt chuyện, làm mệt chết hắn. Bây giờ có nhiều người theo học như vậy, mỗi người đều có khả năng là Thái tử tương lai, nhóm đại học sĩ phải càng để ý bọn họ nhiều hơn đi!

Quả nhiên rất nhanh, các công tử, thân vương đều lục tục đi đến, y phục hào hoa phú quý. Trong kinh không thể không chuyên cần, nên nhóm bồi đọc cũng dần kéo đến. Nhóm thư đồng bồi đọc này phần lớn đều là con cháu nhà huân quý thế gia, lúc đến đều cực lực chào hỏi nhóm tôn thất công tử kia, khiến thư phòng cực kỳ náo nhiệt.

Vân Trinh một thân xám xịt ở trong góc không lên tiếng, hắn giữ đạo hiếu đã mấy năm, không ra ngoài giao tiếp. Mấy năm cũng xem như biến hóa to lớn, cơ hồ không ai nhận ra Vân Trinh, chỉ có Chu Giáng đến nhìn thấy hắn. Xem hắn lười biếng trốn trong góc phòng cũng hiểu ý mà nở nụ cười, biết hắn cũng giống mình không muốn để người chú ý, liền vội vã tiến đến phía sau cùng hắn xì xào bàn tán: “Nhìn thấy người mặc cái áo màu vàng nhạt kia không, đó chính là Cơ Hoài Thanh. Là ứng cử viên đứng đầu lần này, văn võ song toàn, lại là con thứ của Tần Vương, là chi gần nhất với Hoàng thượng, thiên phú vô cùng tốt.”

“Còn có người mặc đồ màu tía bên trái kia, đó là Cơ Hoài Thịnh, con út của Tấn Vương. Chủ yếu là vì có tiền, nghe nói gia tộc mẫu phi của hắn rất lớn, là Thương gia tộc, tiền nhiều tới đếm không nổi nhưng nhìn hắn vẫn rất giản dị, đại khái là cũng được dạy bảo không nên lộ liễu. Nhưng nhìn y phục của tôi tớ nhà hắn cũng biết là người cực kỳ phóng khoáng.”

Chu Giáng nói rất nhỏ, Vân Trinh chỉ nghe cũng không đáp. Ánh mắt của hắn lặng yên không một tiếng động mà rơi trên người thiếu niên cũng đang nhét mình trong góc, Cơ Hoài Tố.

Cũng đã lâu.

Vân Trinh ở trong lòng than thở một hơi thật dài.

Hắn mặc một thân áo bào màu xanh đậm, trên eo có một khối ngọc bội trắng ngọc, tất cả trang sức đeo trên đai áo đều cực kỳ tối giản. Mặt mày trầm ngưng, ngồi ngay ngắn ở đó cầm một cuốn sách mà chuyên tâm nhìn, phảng phất như một phòng đang ồn ào náo loạn này hoàn toàn không quấy nhiễu tới hắn.

Nước da của hắn trắng nõn, lông mi dày đặc, ngũ quan tuấn tú, mặt mày có ba phần giống Kim thượng, hơn nữa còn mặc y phục màu tối, cử chỉ trầm tĩnh, thần thái quạnh quẽ. Thường ngày ít nói thì càng có bảy phần giống.

Có câu 'Thiên tử thanh y', Cơ Băng Nguyên ngày thường đều mặc đồ màu xanh đen, mang miện phục thiên tử, lúc không mặc đế bào thì phần lớn cũng là y phục tối màu.

Hoàng đế trầm tính ít lời, rất thích y phục tối màu.

Tất cả mọi người đều cho là như vậy, kỳ thực chỉ là vì y phục tối màu có thể mấy ngày không cần thay đổi, lúc theo binh tướng viễn chinh bên ngoài tương đối thuận tiện.

Định Tương trưởng Công chúa, khi còn sống thường xuyên mang theo Vân Trinh tiến cung cùng Cơ Băng Nguyên thương nghị quân vụ. Cơ Băng Nguyên thường thường tiện tay, để người đưa mấy đồ mới được cống tiến vào cung ban cho trưởng Công chúa. Ngày đó, hắn còn hiếu kỳ hỏi tại sao mẫu thân không thích y phục màu sáng, mẫu thân hắn cười cười giải thích: “Ở bên ngoài xuất chinh, bụi bặm đầy mặt, mặc y phục màu tối mới dễ quản lý.”

Cơ Băng Nguyên lúc đó còn bổ sung một câu: “Y phục màu tối, lúc bị thương cũng không nhìn thấy máu thấm ra.”

Vân Trinh khi đó còn nhỏ, giật mình mở to miệng. Cơ Băng Nguyên nhìn thấy hắn giật mình cũng rất kiên trì giải thích: “Chủ tướng trên chiến trường bị thương sẽ khiến quân tâm dao động, cho nên chúng ta có thói quen mặc y phục tối màu.”

Vân Trinh nhớ lại chuyện đã qua, dường như đang mơ. Lúc này nhớ tới, mỗi lần tiến cung gặp vua mẫu thân đều mang mình theo, ngay cả khi cùng Hoàng thượng nói chuyện cũng luôn để mình ngồi bên cạnh, có lẽ là vì tránh hiềm nghi đi? Hoặc là để 'phụ tử' ruột thịt bọn hắn có thể thân cận hơn? Chỉ là tính cách Hoàng thượng quả thật có chút lạnh lùng.

Ánh mắt Vân Trinh rơi trên người Cơ Hoài Tố thật lâu, chắc hắn cũng cảm giác được, ngước mắt lên liếc nhìn Vân Trinh một cái. Đôi mắt Cơ Hoài Tố có con ngươi đen kịt, lúc nhìn người khác cũng là bộ dáng cực kỳ chăm chú nhưng không nói cái gì. Vân Trinh trước đó thật sự là bị thần thái này của hắn hấp dẫn, không nhịn được mà muốn dâng cho hắn tất cả mọi thứ hắn muốn.

Vân Trinh thản nhiên nghênh đón ánh mắt giống hệt bạch nguyệt quang kiếp trước trong lòng hắn, cũng không tránh né.

Cơ Hoài Tố nhìn ánh mắt bằng phẳng của Vân Trinh khi dõi theo hắn, tựa như nhìn hắn lại tựa như xuyên thấu qua người hắn mà nhìn về phía xa. Nghĩ có lẽ chỉ là ngẫu nhiên xuất thần, còn là một người lạ mặt không biết là công tử nhà nào, tới bồi đọc sao? Hay cũng là con cháu tôn thất?

Lòng hắn tự biết thiệt hơn, quay đầu lại chuyên tâm xem sách trong tay.

Trong lòng Vân Trinh lại suy nghĩ, hóa ra là từ lúc này, cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế tựa như chiến tranh đã sớm bắt đầu. Những nhóm công tử này, người trong nhà đã sớm phái những mưu sĩ lão luyện nhất ở bên cạnh họ, dốc lòng chỉ đạo nhất cử nhất động, quyết định con đường phù hợp nhất với bọn họ.

Cơ Hoài Thanh, Cơ Hoài Thịnh có bối cảnh hùng hậu, bản thân tư chất cũng đều không tồi, tự nhiên sẽ mượn ưu thế mà trở thành người tài ba trong nhóm tôn thất tử này. Mà Cơ Hoài Tố là con thứ tư của Khanh Vương, Khanh Vương đất phong nhỏ, nghèo lại xa xôi, mẫu gia suy thoái, phi tử cũng là người sa cơ lỡ vận.

Nhưng bối cảnh cơ cực cũng là ưu điểm của hắn.

Cơ Băng Nguyên chinh chiến thiên hạ, là một Hoàng đế cứng rắn, cực kỳ cường thế lại lạnh lùng.

Trong mắt đại đa số người, chỉ sợ y sẽ không hi vọng con nuôi mình nhận làm Hoàng Thái tử tương lai sẽ có cha mẹ ruột cường thế.

Bối cảnh ủy khuất lại rất giống Cơ Băng Nguyên, ngoài ra còn nhẫn nhịn rất giỏi, nhịn được cô đơn, chăm chỉ tiến tới. Đối với Hoàng thượng luôn là một lòng quấn quít chi tâm, đây chính là hình tượng mà Khanh Vương tỉ mỉ mưu kế cho nhi tử nhà mình.

Song cực kỳ xinh đẹp.

Mà chuyện lôi kéo một người như Vân Trinh, con trai duy nhất của Định Tương trưởng Công chúa xuất thân từ dân gian, từng bước nắm giữ quân quyền, chắc cũng là con đường mà bọn họ sớm đã đặt ra, mà hắn cũng quả thực là kẻ hữu dụng... Tự mình đem hết thảy toàn bộ những gì nắm giữ được chắp tay dâng lên, chỉ vì muốn đổi lấy ánh mắt rơi trên người mình của hắn.

Hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên đồng hồ gõ xuống, Mai đại học sĩ run rẩy bước vào. Vị Mai đại học sĩ này thư học song tuyệt, còn là nguyên lão tam triều, mọi người đều cực kỳ tôn kính ông, tất cả đều đứng lên cung kính nghênh tiếp.

Mai đại học sĩ híp mắt, mắt mờ chân chậm, rung đùi đắc ý bắt đầu giảng. Hắn nói một tràng giọng Giang Nam, chất giọng mềm mại uyển chuyển nhu hòa, huyên thuyên huyên thuyên, vẫn giống như trước khiến người buồn ngủ.

Vân Trinh vốn vì không muốn đến muộn mà dậy thật sớm, nghe nghe một hồi tự nhiên thực sự thấy buồn ngủ. Không được bao lâu đã cúi đầu làm ổ trong góc phòng mà ngủ gật.

Hắn lại không biết hôm nay lên triều rất nhanh, sau khi cùng trọng thần thương nghị quốc sự Cơ Băng Nguyên liền nhàn rỗi, nhất thời hứng khởi đi tới dâng thư phòng nhìn nhóm tôn thất tử học tập một chút. Y bảo nhóm nội thị không được thông báo, tự mình đi tới bên ngoài thư phòng, xuyên qua song cửa sổ nhìn vào bên trong. Liếc mắt một cái liền thấy tất cả đều nghiêm mặt, đàng hoàng trịnh trọng nghe Mai đại học sĩ giảng bài, chỉ có Vân Trinh nhắm mắt lại vùi trên tay ghế ngủ tới mặt đỏ bừng bừng.

Khóe miệng y giật giật, vốn dĩ mỗi ngày y tới nhìn đều thấy nhóm tôn thất tử này từng người đều nghiêm túc chuyên tâm học tập, hẳn là đã bị phụ huynh, trưởng bối ân cần dạy bảo. Nhưng bây giờ trong nháy mắt lại bị đứa nhỏ này chọc cười, quay đầu hỏi Đinh Đại: “Hóa ra hôm nay tiểu Cát Tường Nhi trở lại dâng thư phòng học, trẫm lại quên mất. Lát nữa buổi trưa để hắn lại đây cùng dùng bữa.”

Đinh Đại vội vã thấp giọng đáp lại, thấy Cơ Băng Nguyên quay đầu đi đến hướng ngự thư phòng. Mới ra khỏi hành lang liền nhìn thấy một trận gió se lạnh thổi đến, hạt tuyết nặng trịch bên ngoài rơi trên ngói lưu ly tựa như hạt đậu bị ném ra, gió lạnh xuyên thấu người. Cơ Băng Nguyên nhíu nhíu mày, nhớ tới vừa nãy thấy y phục mỏng manh trên người Vân Trinh, liền cởi áo khoác trên người đưa cho Đinh Đại, thuận miệng dặn hắn: “Gọi người đứng chờ tan học, đợi Cát Tường Nhi đi ra thì mặc vào cho hắn. Tỉnh dậy gặp gió, cơ thể hắn yếu ớt lại mới vào học không nên để bị bệnh.”

Đinh Đại vội vã đáp ứng, vẫy tay gọi tiểu nội thị tới thông báo một phen rồi vội vã đuổi theo hầu hạ Hoàng đế.

Vân Trinh ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bị Chu Giáng đánh thức, Mai đại học sĩ rốt cuộc cũng ngừng lại bài giảng thao thao bất tuyệt. Tất cả học sinh đứng lên cung tiễn sư phụ rời đi, kế tiếp là tập viết ba tấm kinh nghĩa đã giảng hôm nay, vậy là kết thúc buổi học buổi sáng.

Bọn học sinh cũng bắt đầu tập viết, Vân Trinh cầm bút lên tinh thần tựa như rồng bay phượng múa mà tốt xấu gì cũng viết xong ba tấm giấy, đem bút quăng sang một bên chờ khô. Sau đó thấy mấy thái giám hầu hạ văn chương trong thư phòng lại đây, đem theo một đám tiểu thái giám thu hồi từng tấm chữ bọn họ vừa viết rồi để vào hộp mang ra ngoài.

Hắn có chút kỳ quái, hỏi Chu Giáng bên cạnh: “Bọn họ đem chữ chúng ta viết đi đâu?”

Chu Giáng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn: “Đưa đến ngự thư phòng —— nha, quên nói cho ngươi biết sau khi vào dâng thư phòng học, mỗi ngày Hoàng thượng đều khảo nghiệm bài tập cùng chữ viết của chúng ta.”

Vân Trinh giật nảy cả mình: “Ngươi vì sao không sớm nói cho ta a?”

Chu Giáng áy náy: “Là ta quên mất.” vì hắn quá hưng phấn muốn nói với Vân Trinh sự tình trong mấy tháng này.

Vân Trinh nhớ đến vừa nãy mình giả mù mà một mạch viết chữ, nghĩ tới Cơ Băng Nguyên liền tê cả da đầu: “Xong rồi.”

Còn muốn cường điệu mà tạo ấn tượng tốt với Hoàng thượng, không nghĩ tới ngày đầu tiên vào học đã bị hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.