Chiến Long Vô Song

Chương 225: Chương 225: Là nể mặt cậu Trần mới qua




Phải công khai xin lỗi trên đài truyền hình à?

| Lý Thủy Tiên có hơi chột dạ.

Trần Ninh nhíu mày: "Thế nào? Cô chột dạ không dám cược à?"

Lý Thủy Tiên tin chắc vòng cổ của Tổng Sính Đình là giả, cô ta kiên trì nói: "Tôi có gì phải chột dạ chứ? Đánh cược thì đánh cược, mọi người ở đây đều làm chứng đấy. Anh tính làm sao để chứng minh vòng cổ của cô ta là thật?"

Trần Ninh quay đầu hỏi Tống Thanh Tùng: "Ông nội, ông lớn tuổi, theo ông thấy, người nào ở Trung Hải giám định đá quý tốt

nhất?"

Tống Thanh Tùng trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Đương nhiên là Trình Sơn Hà ông chủ của cửa hàng vàng bạc đá quý Yêu Trọn Đời rồi. Ông ta kinh doanh đá quý nổi tiếng ở thành phố Trung Hải, hơn nữa còn là chuyên gia giám định đá quý có tiếng."

Trần Ninh gật đầu: "Trước đây, vòng kim cương hồng Trái tim vĩnh hằng vẫn luôn là bảo vật ở cửa hàng Yêu Trọn Đời. Vậy cứ mời Trình Sơn Hà tới, bảo ông ta giám định xem vòng cổ thật hay giả"

Trần Ninh nói xong, lại gọi điện thoại cho Điển Chử.

Không bao lâu, Điển Chử lái xe, tự mình đưa doanh nhân đá quý nổi tiếng, chuyên gia giám định đá quý Trình Sơn Hà hơn sáu mươi tuổi tới.

Trình Sơn Hà nhìn thấy Trần Ninh thì vô cùng sợ hãi và kính trọng, lễ độ nói: "Chào cậu Trần, cô Trần"

Trần Ninh tự mình tháo vòng kim cương trên cổ Tống Sính Đình xuống, đưa cho Trình Sơn Hà: "Ông Trình tới đúng lúc lắm. Có người nghi ngờ vòng cổ này của vợ tôi là giả. Ông giám định luôn cho mọi người biết."

Trình Sơn Hà không dám chậm trễ, đeo găng tay màu trắng, đeo kính lão, đặc biệt cẩn thận giám định thật giả ngay tại hiện trường.

Cuối cùng, ông ta ngẩng đầu lên và trầm giọng nói: "Cậu Trần, cô Trần, tôi lấy tính mạng của mình ra bảo đảm, vòng kim cương hồng Trái tim vĩnh hằng này là thật, giá trị ít nhất phải hơn một trăm triệu"

Trình Sơn Hà vừa nói dứt lời, mọi người ở đó ồ lên.

| Lý Thủy Tiên như bị điện giật, cả người run rẩy, mặt cắt không còn chút máu, giọng run run nói: "Không, không thể nào."

Trình Sơn Hà nghe Lý Thủy Tiên nói vậy thì lập tức không vui nói: "Cô đang nghi ngờ năng lực giám định của tôi à?"

Trần Ninh mỉm cười nói: "Ông Trình, cô Lý đây cũng có một vòng kim cương hồng Trái tim vĩnh hằng. Cô ta tuyên bố của cô ta là thật. Ông không ngại cũng giám định ngay tại hiện trường cho cô ta, để cô ta tâm phục khẩu phục chứ?"

Trình Sơn Hà liếc nhìn cái vòng trên cổ Lý Thủy Tiên, nói: "Vòng cổ này của cô là giả, hơn nữa còn là loại vừa nhìn đã biết giả rồi. Kim cương hồng này là dùng Spinel nhân tạo để làm giả, tôi có thể dùng danh tiếng của tôi đảm bảo"

Lần này, ánh mắt khác thường của mọi người ở đó đều tập trung trên người Lý Thủy Tiên.

Lý Thủy Tiên vốn nổi tiếng là gái gọi cao cấp. Hôm nay cô ta đeo vòng giả, hãm hại Tống Sính Đình một cách ác ý. Tính cách của cô ta thật sự quá tệ, mọi người cực kỳ xem thường cô ta.

Trần Ninh thấy Lý Thủy Tiên run rẩy, hờ hững nói: "Sự thật chứng minh đó là đồ giả, người luôn miệng nói dối chính là cô. Tối nay, tôi muốn nghe được lời xin lỗi của cô trên tin tức của đài truyền hình Trung Hải. Bây giờ cô có thể cút rồi."

Khi Lý Thủy Tiên tới giống như con thiên nga kiêu hãnh, bây giờ lại chẳng khác nào con gà rừng rơi vào nồi nước sôi. Cô ta dẫn theo mấy đàn em của mình chật vật rời đi. Đọc nhanh tại Tamlinh247.com

"Cô Lý, cô Lý.."

Tống Thanh Tùng thấy Lý Thủy Tiên bị Trần Ninh chọc cho chạy mất, ông cụ vừa vội lại vừa giận, quay đầu căm tức mắng cả nhà Trần Ninh và Tổng Sính Đình: "Không ngờ các cháu lại chọc cho cô Lý chạy mất."

"Hợp tác giữa nhà chúng ta và nhà họ Lý cũng hỏng luôn rồi. Xem chuyện tốt mà đám yêu tinh hại người các cháu làm đi!"

| Trần Ninh lạnh lùng nói: "Nếu ông không thật lòng muốn chúc mừng sinh nhật cho Sính Đình, vậy bữa tiệc sinh nhật của Sính

Đình không cần tổ chức ở đây cũng được."

Trần Ninh nói xong, lại nói với các vị khách: "Mọi người, xét thấy tình hình có chút thay đổi, bữa tiệc sinh nhật của vợ tôi sẽ đổi sang tổ chức ở nhà hàng Dạo Bước Trên Mây. Nếu mọi người nể mặt, mời rời bước sang Dạo Bước Trên Mây. Cảm ơn mọi người."

Cả nhà Trần Ninh và Tổng Sính Đình thật sự rời đi như vậy.

Có khách nể mặt Tổng Sính Đình, cũng đi qua nhà hàng Dạo Bước Trên Mây theo.

Có khách muốn lấy lòng ông cụ nhà họ Tống, lại không đi cùng.

Tống Thanh Tùng không ngờ mọi chuyện sẽ ầm ĩ thành như vậy. Khó chịu nhất là người nhà họ Tống chẳng mò được gì, còn tự nhiên đắc tội nhà họ Lý.

Tống Thanh Tùng tức giận mới buột miệng của Trần Ninh, của cả nhà Tống Sính Đình.

Mà lúc này, thị trường Chu Nhược Thụ dẫn theo một đám lãnh đạo thành phố từ bên ngoài bước vào.

Tống Thanh Tùng thấy vậy, vội vàng dẫn theo người nhà tới đón, vừa mừng vừa lo nói: "Thị trường, sao các cậu tới đây vậy?"

Chu Nhược Thụ mỉm cười nói: "Tôi tới chúc mừng sinh nhật cô Trần và xin chén rượu uống. Cậu Trần và cô Trần đâu?"

Đám người Tống Thanh Tùng nghe vậy thì lúng túng, ấp úng mãi không nói được lời nào.

Chu Nhược Thụ thấy thế lại nhíu mày, rất nhanh đã biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Ông ta lạnh lùng liếc nhìn đám người Tống Thanh Tùng và hừ lạnh một tiếng, xoay người dẫn theo một đám lãnh đạo thành phố rời đi.

Tống Thanh Tùng vội vàng nói: "Thị trường, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc, cậu uống một chén rồi hãy đi?"

Chu Nhược Thụ lạnh lùng nói: "Tôi nể mặt cậu Trần và cô Trần mới qua. Bọn họ không ở đây nữa, tôi uống rượu làm gì?"

Cả nhà Tống Thanh Tùng nghe vậy đều há hốc mồm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.