Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 6: Chương 6: Chèn ép




Lúc nửa đêm. Đại lộ Hàng Hải, thành phố Hải Kinh.

Đây là con đường quốc lộ rộng nhất ở Hải Kinh, cứ sau mười một giờ khuya, nơi đây tụ tập rất nhiều người tới đua xe.

Đã từng bị rất nhiều người phàn nàn, nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đầu.

Đêm đó, vẫn tụ tập mấy chiếc xe đua.

Có siêu xe, còn có xe mui trần.

Lúc này, một chiếc Mer-Benz G50 màu bạc phiên bản giới hạn từ phía xa đang chầm chậm chạy tới, dừng cạnh mấy chiếc xe đua đã đợi ở đây từ trước.

Cửa sổ hạ xuống, một gương mặt trang điểm đậm lộ ra ngoài. Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Người phụ nữ ló đầu ra, mái tóc đen dài tung bay trong gió. "Đã đến hết rồi sao?" "Chị Khương, Quý vẫn chưa tới, chúng ta đợi thêm một lát đi." “Thằng nhóc này lần nào cũng tới muộn” Tống Khương tức giận mắng một câu, sau đó lấy điện thoại ra lướt. "Chị Khương, chuyện hai mẹ con bị tông phải lần trước đã giải quyết chưa" "Ý cậu là người phụ nữ tên Hứa Khinh Tử đó hả?"

Tống Khương đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi chợt nở nụ cười: "Cái này có gì mà giải quyết, cô ta còn có thể lên trời được sao?"

"Chị Khương, chị đừng coi thường, tôi nghe đám bạn nói, người phụ nữ này hình như là cô cả của nhà họ Hứa, gia đình rất có điều kiện, cô ta vẫn đang truy cứu, xem ra không có ý định bỏ qua”

"Nhà họ Hứa cái rắm"

Nghe vậy, Tống Khương nhếch mép, trong mắt đầy vẻ khinh thường: "Mấy cái cậu nói tôi đều nghe qua hết rồi, trước đây cô ta là cô cả nhà họ Hứa, nhưng mà nghe nói năm năm trước, gả cho một tên phế vật, vì thế mà xém. chút bị người nhà đuổi đi, tuy bây giờ còn ở nhà họ Hứa, nhưng ông cụ nhà họ Hứa kia sớm đã không chấp nhận cô ta rồi”.

"Bây giờ cô ta cũng giống như đám dân đen, chẳng có gì hay ho, còn định kiện cáo tôi sao? Cho dù có kiện tôi cũng không sợ, đầu tiên phải có người nhận đơn kiện của cô ta"

"Chị Khương, có cần bồi thường cho cô ta chút tiền?” Một tên đàn em nhỏ giọng nói: “Đẩy đi chỗ khác là được

rồi.”

"Bồi thường cái gì mà bồi thường, tôi nói cho cậu biết, chuyện này, tối kỵ nhất chính là bồi thường, nếu cậu nói tông chết người, bồi thường chút tiền là được rồi, nhưng cái này là chưa tông chết, loại tiện dân đó sẽ có tư tưởng tiếp tục ăn vạ cậu, là một cái hố không đáy có biết không, yên tâm đi, tôi đã thu xếp cả rồi, sẽ không có ai giúp cô ta đâu."

“Vẫn là chị Khương lợi hại. Có người ngưỡng mộ nói. Đúng lúc này, phía trước hàng siêu xe của bọn họ, xuất hiện một chiếc xe van Wuling.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, anh ta mặc một bộ đồ màu đen, giống như Night-gaunt, cùng với màn đêm đen tối bao trùm, cho người ta một cảm giác ghê rợn đến khó lường.

"Thứ không biết điều kia, anh cản đường của bọn tôi rồi đó” Thanh niên đi siêu xe màu trắng hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra ngoài chưa hiểu rõ đầu đuôi đã bắt đầu lớn tiếng mắng.

Dương Kiến Nghiêm chẳng thèm để ý đến người này, mà đi thẳng đến phía trước chiếc xe màu bạc kia. "Cô là Tổng Khương?".

“Đúng vậy, tôi là Tống Khương, anh là ai?” Tống Khương vén mái tóc lên, dùng thái độ kiêu ngạo nhìn Dương Kiến Nghiêm đang đứng trước xe.

"Tôi là Dương Kiển Nghiêm, bố của Dương Lam Linh, chồng của Hứa Khinh Tử" Tống Khương có hơi sững sờ, đương nhiên là không phản ứng kịp.

Tên đàn em bên cạnh nhắc nhở: "Này, chị Khương, đây chính là thằng chồng phế vật mà năm năm trước Hứa Khinh Tử gả cho hắn đây sao"

Tống Khương lúc này cũng phản ứng lại, đầu tiên là cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu lên, cao giọng nói: "Sao, anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Là cô tông Lam Linh sao?"

"Đúng, là tôi tông đó, thì sao? Hứa Khinh Tử không biết làm gì, nên mới bảo ông chồng phế vật như anh tới sao?"

"Cô tống người ta là cô sai trước, gây chuyện còn trốn tránh, sai càng thêm sai, không hỏi không hạn còn là tội lớn hơn nữa, cô không hiểu sao?"

"Hiểu, là tôi sai, nhưng vậy thì sao nào? Mấy kẻ bần tiện giống như các người, đừng nói là không tông chết, cho dù là tông chết một người hai người, thì có là gì?"

Các người xem, đây là lời người nói sao?

Rốt cuộc là trong lòng méo mó cỡ nào, coi thường sinh mạng cỡ nào, nên mới nói ra mấy lời như thế này.

Bản thân Dương Kiến Nghiêm đã ở vị trí cao, cho nên những năm nay anh rất ít khi trải nghiệm cảm giác bị sỉ nhục giai cấp.

Bởi vì, bản thân anh vốn là người có địa vị vô cùng cao.

Và bây giờ, người phụ nữ này lại tự xem mình là đỉnh của kim tự tháp, tự cho mình là cao quý, coi thường mấy người mà cô ta cho là thấp hèn, thậm chí còn nghĩ tính mạng người ta như cỏ rác.

Thế giới vốn là như thế mà, vốn không liên quan đến Dương Kiến Nghiêm, nhưng lại có liên quan đến con gái của anh

"Cho nên, cô cảm thấy con gái tôi đáng chết sao?"

"Không phải nó vẫn chưa chết sao, bây giờ không phải còn đang nằm ở bệnh viện à, nhưng mà nói chung cho dù có chết thì có làm sao? Yên tâm, đến lúc đó nếu chết rồi, tôi sẽ bồi thường cho các người chút tiền, bây giờ muốn đòi tiền, tôi sẽ không đưa đâu."

"Cô nghĩ mình là vương pháp à?" Dương Kiến Nghiêm nheo mắt nói. Anh giơ chân lên, đạp một cái vào nắp động cơ của chiếc xe Mercedes. Một cước này, đã giẫm lún nắp động cơ làm bằng hợp kim nhôm. Đầu máy bốc khói, tiếng máy nổ tanh tách. Cảnh tượng này khiến mọi người lập tức kinh hãi. Chỉ một cú đá chẳng ra gì mà có thể giẫm móp nắp động cơ của chiếc xe Mer? Nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Dương Kiển Nghiệm thu chân lại, sải bước đi tới trước cửa kính xe.

Bằng một cú đấm, đập vỡ cửa kính ô tô mà Tống Khương vội vàng đóng lại, túm lấy cổ áo cô ta kéo ra khỏi cửa sổ.

"Thằng khốn này, mày muốn."

Bùm!

Đáp lại cô ta, là một cú đấm mạnh bạo của Dương Kiển Nghiêm. Cú đấm này, trực tiếp đấm vào bản mặt cô ta. Máu tươi ứa ra, còn rụng thêm một chiếc răng cửa.

"Rác rưởi"

Dương Kiến Nghiêm thản nhiên ném người phụ nữ xuống đất rồi lau vết máu trên tay anh.

Nhìn thấy chiếc răng cửa rơi trên mặt đất, Tống Khương mặt bê bết máu không còn dáng vẻ cao quý tao nhã như trước, mặt mày dữ tợn, tức giận quát lên: "Đồ khốn kiếp, tao phải giết mày."

"Giết tôi? Loại người như các người, đúng thật là, hở một tý là giết cái này giết cái kia, các người là chúa trời sao?"

"Ở Hải Kinh, tạo chính là chúa trời"

"Thằng rác rưởi, bây giờ mày phải quỳ xuống xin lỗi tạo, tạo chỉ đánh chết mày là xong thôi." "Nếu không mày sẽ hối hận".

"Tao sẽ giết luôn đứa con hoang đó".

"Tao cũng sẽ bắt vợ mày đi bản để cô ta làm gái điếm, bị người ta thoải mái chơi đùa."

Tổng Khương hét lên giống như sắp phát điên, hai mắt đỏ hoe, đủ thấy cô ta tức giận đến mức nào.

"Mấy năm qua, người chết trong tay tôi nhiều vô số kể, có tổng thống của nước nào đó, mấy ông trùm kinh doanh, binh vương nổi tiếng, cô còn không đủ tư cách chết trong tay tôi, nhưng cô không chết, khiến tôi khó mà trút hết cơn giận trong lòng."

Dương Kiến Nghiêm trầm giọng nói

"Ha ha ha!"

Sau khi nghe những lời của Dương Kiến Nghiêm, Tống Khương bật cười, ánh mắt đầy khinh thường và giễu cợt.

"Mày đúng là tên ngốc, đồ não tàn, nói mấy lời này, cũng không viết nháp ra sao, loại bần tiện như các người, cứ thích phóng đại ba hoa như vậy sao? Nào, nếu mày ngầu như thế, giết tao đi, tạo cầu xin mày, giết tao đi"

Ầm ầm ầm!

Cô ta vừa dứt lời, từ phía xa, từng chiếc siêu xe đang lao tới vùn vụt.

Đầu tiên dừng lại là một chiếc Lincoln thân dài. Mười giây sau, một chiếc Rolls-Royce dừng lại bên cạnh. Sau đó đến Maybach. Cuối cùng là một chiếc Hongqi. Hơn nữa, biển số của những chiếc xe này đều là 888, 666 và 111. Nhất thời, cả hiện trường đều trở nên ngột ngạt. Những chiếc “siêu xe” của mấy cậu ấm cô chiêu kia còn thua xa không biết bao nhiêu lần. Dưới sự ngạc nhiên của mấy cậu ấm cô chiêu đó, cánh cửa của chiếc Lincoln đột nhiên mở ra. Người bước xuống xe là một người đàn ông trung niên bị đánh bầm dập. Ông ta vừa bước ra thì đã quỳ dưới đất Ngay khi người đàn ông bước ra, anh ta đã quỳ trên mặt đất.

"Bố?"

Nhìn thấy người đàn ông đang quỳ kia, Tống Khương không khỏi kinh ngạc hộ lên.

Sau đó, cánh cửa lại mở ra.

Lại có thêm một người đàn ông trung niên khác bụng phệ bước xuống xe.

"Vương Kim Siêng, người giàu nhất Hải Kinh?" Đồng tử của Tống Khương co lại, kinh hãi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.