Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 16: Chương 16: Một cái tát




Hà Hình Lương Lương là cậu ấm giàu có.

Nếu chỉ đơn giản là cậu ấm nhà giàu thì không sao, mấu chốt là ông nội của anh ta là người đứng đầu khu vực Nam Hòa.

Mặc dù Nam Hòa và Hải Kinh là hai thành phố khác nhau. Nhưng năng lực của ông nội Hà Hình Lương là không thể xem thường.

Nếu ông ta với tay tới Hải Kinh, không ai dám hé răng nửa lời.

Đây chính là nhân vật khổng lồ, chính là năng lượng.

Từ lâu người ta đã đồn rằng, sở dĩ Tôn Hồng Võ có thể đứng vững trên đất Hải Kinh này là vì có ông trùm đứng đằng sau.

Bây giờ xem ra ông trùm này có lẽ là nhà họ Hà ở Nam Hòa.

“Hôm qua Tôn Hồng Võ bị lệnh điều đi, có lẽ là tức giận rồi, lúc này mới sử dụng đến quan hệ với nhà họ Hà”

Trong lòng Ngụy Trung Dân âm thầm phân tích, trong thâm tâm hiểu rõ rằng, Dương Kiến Nghiêm không thể động tới, đồng thời ông cũng không thể động đến nhà họ Hà ở Nam Hòa.

“Hóa ra là cậu Hà!” Suy nghĩ hồi lâu, trên mặt ông tràn đầy ý cười, chào hỏi Hà Hình Lương. "U!"

Người phía sau khẽ gật đầu.

“Chủ tịch Ngụy, tôi cũng không muốn làm khó ông, ông cũng chỉ là người mới được điều tới đây theo mệnh lệnh mà thôi, hôm nay cậu Hà đến đây cũng không phải muốn gây chuyện với ông Tôn Hồng Võ nói với Ngụy Trung Dân.

“Vâng, vâng, loại người như tôi sao có thể khiến cậu Hà để tâm chứ”. “Nghe nói hợp đồng được ký với một người có tên là Hứa Khinh Tử phải không?” Hà Hình Lương đi thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo.

“Chắc ông cũng biết, tại sao lúc đó Tôn Hồng Võ lại từ chối yêu cầu đấu thầu của Vương Kim Siêng và những người khác ở Hải Kinh chứ?” Hà Hình Thiên nói.

"Lẽ nào là?” Có vẻ Ngụy Trung Dân đã đoán ra gì đó.

“Đúng vậy!” Tôn Hồng Võ tiếp lời, lạnh lùng nói: “Đó là bởi vì mảnh đất này đã lọt vào mắt cậu Hà rồi, cả cái Hải Kinh này thử hỏi ai còn có mặt mũi lớn hơn cậu Hà đây?”.

Nghe được lời giải thích này, Ngụy Trung Dân cảm thấy nhẹ nhõm.

Chẳng trách lúc đầu Tôn Hồng Võ cứ ôm khư khư miếng đất đó không buông, hóa ra là bị nhà họ Hà nhắm trúng rồi. Quả thật như ông ta nói, ở Hải Kinh này không ai có thể sánh được với cậu Hà này.

“Đương nhiên là không có rồi” Ngụy Trung Dân cười.

“Miếng đất này tôi nhất định phải lấy được nó, vậy mà bây giờ lại nằm trong tay người khác, tôi rất tức giận" Hà Hình Lương vươn vai: “Giải quyết thế nào đây?”

"Cậu Hà, chuyện này đều nghe theo sự sắp xếp ở bên trên, tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi” Ngụy Trung Dân giải thích.

“Ký với nhà họ Hứa đúng không? Xem ra vẫn còn người đứng sau nhà họ Hứa, tôi muốn xem xem người đó lợi hại đến mức nào.”

Hà Hình Lương cười, cả vùng Hoa Dương này anh ta chưa từng sợ bất kỳ ai.

Ngụy Trung Dân thầm nghĩ, đằng sau nhà họ Hứa làm gì có ai, là có người đứng sau chồng của Hứa Khinh Tử. Nhưng ông ấy không dám nói ra, bây giờ có thể nói ít đi thì nên nói ít.

“Hai người lại đây.”

Tôn Hồng Võ nhận ra Hứa Thu Hân và Hứa Kiến Lập, thế là liền gọi hai người tới "Trong tay hai người đang cầm gì vậy?”. Anh ta thản nhiên cầm lấy hợp đồng trong tay hai người xem qua, sau đó nheo mắt đưa cho Hà Hình Lương. “Cậu Hà, đây là hợp đồng của miếng đất đó, nó đã được bán cho nhà họ Hứa rồi” “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi cậu Hà” Chân Hứa Kiến tập mềm nhũn. Cuộc nói chuyện vừa rồi hai cha con họ đã nghe được hết rồi.

Hà Hình Lương này, đừng nói tới bọn họ, cho dù là cả nhà họ Hứa ở trước mặt anh ta cũng chẳng là gì cả.

Hợp đồng này như một hòn đá nóng vậy, sớm biết thế này thì ông ta đã không đến đây. Hứa Khinh Tử muốn ký thì để cô ấy ký là được, bây giờ thì hay rồi, họ bị người ta giữ lại rồi.

“Hiểu lầm? Nhà họ Hứa các người cũng to gan quá nhí”

"Thực sự là hiểu lầm thôi cậu Hà!” Hai chân Hứa Kiến Lập run lên, đột nhiên nghĩ là điều gì đó liền nói: “Hợp đồng này là Hứa Khinh Tử ký, Hứa Khinh Tử đã không còn là người nhà họ Hứa nữa rồi. Mấy năm trước cô ta đã bị trục xuất ra khỏi nhà, không liên quan gì đến chúng tôi nữa rồi”

"À" Hứa Kiến Lập nhở ra gì đó lập tức bổ sung: “Còn có chồng của Hứa Khinh Tử, cậu ta xúi Hứa Khinh Tử ký, thực sự là không liên quan gì đến chúng tôi”

“Hứa Khinh Tử sao?”

Hà Hình Lương nheo mắt, ánh mắt sắc bén lộ ra.

Bị nhìn chằm chằm như vậy trong lòng Hứa Kiến Lập lạnh ngắt.

arly.

“Tôi cho các người hai tiếng đồng hồ để mang Hứa Khinh Tử tới đây, nếu không, nhà họ Hứa các người động tới miếng bánh của tôi, tôi có thể san bằng nhà họ Hứa” “Vâng vâng” Hứa Kiến tập run rẩy gật đầu.

Ông ta lập tức gọi điện cho người nhà, kể lại tình hình nghiêm trọng ở đây, ông còn nói nếu không đến, hai người họ sẽ phải chết ở đây.

Còn nhà họ Hứa vốn đang chìm đắm trong niềm vui lấy được mảnh đất này, nhưng có điện thoại giống như dội. gáo nước lạnh lên người, lập tức đánh thức họ.

Đặc biệt là Hứa Đức Minh, mặt ông cụ tái mét. “Miếng đất này sao lại dây dưa với nhà họ Hà ở Nam Hòa chứ?”

“Đều tại Hứa Khinh Tử!” Một người phụ nữ lo lắng: “Đây là miếng đất mà nhà họ Hà muốn, nó còn động tới làm. gì? Bây giờ thì tốt rồi, gây cho nhà ta chuyện lớn rồi. Không phải cậu Hà đã nói rồi sao, đưa Hứa Khinh Tử tới là được.”

"Nhưng chúng ta vừa đuổi người ta đi” Hứa Đức Minh bất lực thở dài.

“Thì gọi lại thôi, không phải vì nó thì sẽ gặp chuyện lớn này sao. Thu Hân và chồng con còn đang bị cậu Hà giữ kia, nếu không đưa người tới, bất cứ chuyện gì cậu Hà đó cũng làm được."

"Đúng đó ông nội, có thể nào thì cũng phải đưa Hứa Khinh Tử tới đó.”

“Nhưng cho dù có đi, Hà Hình Lương sẽ bỏ qua sao?” Hứa Đức Minh nhíu chặt mày.

Ông ta biết, Hà Hình Lương muốn trút giận thì nhà họ Hứa cũng không thể ngăn cản được, chỉ cần một ngón tay thôi cũng có thể san bằng nhà họ Hứa.

"Chúng ta trả đất lại đi, rồi bảo Hứa Khinh Tử xin lỗi cậu ta, nếu không được thì tùy ý cậu ta xử lý Hứa Khinh Tử, dù sao thì chỉ cần chúng ta vô sự là được.”

Hà Hình Lương cho thời gian hai tiếng. Người nhà họ Hứa không dám chậm trễ, chỉ mất một tiếng đã đưa được Hứa Khinh Tử đến Thuận Nghiệp. “Hứa Khinh Tử, quỳ xuống xin lỗi”.

Người nhà họ Hứa đứng đầy cổng Thuận Nghiệp, đến cả Hứa Đức Minh cũng đến, bởi vì ông ta cho rằng như vậy mới bày tỏ được thành ý của bọn họ.

Sau khi thấy Hứa Khinh Tử đến, Hứa Đức Minh liền trầm giọng nói. "Ông nội, có chuyện gì vậy?”

Hứa Khinh Tử sững sờ, cô bị thím và em họ gọi từ bệnh viện tới, nói cần bàn về chuyện hợp đồng. Cô vốn rất vui vẻ nhưng đến đây là cảnh tượng gì vậy?

“Còn hỏi chuyện gì? Cô là cái thứ hại người, mảnh đất mà cô ký là của cậu Hà, bây giờ cậu Hà tức giận rồi, còn không màu xin lỗi?”

Hứa Khinh Tử ngẩn người.

Lúc này, Tôn Hồng Võ giải thích ngắn gọn với Hứa Khinh Tử rồi nói: “Chồng cô đầu, gọi anh ta tới đây, cậu Hà muốn giải quyết.”

Nghe xong lời giải thích, lúc này Hứa Khinh Tử mới rõ ngọn ngành, ánh mắt cô khinh miệt nhìn người nhà họ Hứa.

"Cướp công của tôi là mấy người, bây giờ xảy ra chuyện lại đẩy tôi ra hứng, tại sao tôi lại sinh ra trong nhà họ Hứa này chứ? Trong lòng cô lạnh lẽo.

“Bớt nói nhảm đi, mau quỳ xuống xin lỗi cậu Hà!” Một người lên tiếng quát. "Cô qua đây” Hà Hình Lương gọi Hứa Khinh Tử.

Hứa Khinh Tử bước tới.

Bốp! Kết quả vừa mới bước qua, một cái bạt tại đã giáng xuống mặt Hứa Khinh Tử”.

“Dám đụng vào Hà Hình Lương tối, tôi nể tình cô là con gái nên sẽ không đánh chết cô, tôi cho cô hai mươi phút, mau gọi chồng cô tới đây”.

Thực ra không cần anh ta lên tiếng. Khi Hứa Khinh Tử đến, không nhìn thấy Dương Kiến Nghiêm, Ngụy Trung Dân đã gọi điện cho anh rồi.

Sau khi nhận được cuộc gọi, Dương Kiển Nghiêm bừng lửa giận.

Dám động đến vợ anh?

Không muốn sống nữa à? "Ông đưa máy cho tên đó” Dương Kiến Nghiêm tức giận.

“Vâng” Ngụy Trung Dân vốn định âm thầm gọi điện, nhưng Dương Kiến Nghiêm đã yêu cầu như vậy, ông cũng không đành từ chối.

Thế là ông đi tới trước, đưa điện thoại cho Hà Hình Lương. "Cậu Hà, là điện thoại của anh Dương” "Ồ?" Hà Hình Lương hơi nheo mắt lại. Thuận tay nhận điện thoại. Anh ta không nói mà chờ Dương Kiển Nghiêm nói. Sau một hơi thở, Dương Kiếm Nghiêm trầm giọng nói. “Mày nghe đây, tạo không quan tâm anh là ai, mày tát vợ tao một cái, tao sẽ chặt một chân của mày”. “Năm phút sau tao sẽ tới nơi, trước lúc đó, mày còn dám động tới vợ tao, tao sẽ lấy mạng mày”.

“Rất thú vị, tạo sẽ đợi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.