Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 9: Chương 9: Vả mặt




"Quẹt thẻ hay dùng chi phiếu?" Người phục vụ trông rất chuyên nghiệp, mỉm cười dịu dàng hỏi.

Không phải là cô ta đang nịnh nọt.

Nhưng ở nơi này, cô ấy học cách đối xử bình đẳng với tất cả khách hàng, rốt cuộc thì ít người có thể đến đây là kẻ ngốc.

"Quet the."

“Được rồi thưa anh, xin anh chờ một chút.” Người phục vụ gật đầu, sau khi đóng gói hàng hóa, cô ta lấy máy POS ra, đặt trước mặt Dương Kiến Nghiêm.

"Quẹt thẻ thật sao?" Trương Linh Uyển có chút kinh ngạc. Sáu tỷ để mua cặp óc chó này, cô ta cũng không nỡ mua. "Em cứ xem cậu ta tự vả đến sưng mặt đi." Chu Kiên Phùng ở bên cạnh lộ ra vẻ khinh thường, ông ta không tin Dương Kiển Nghiêm có thể lấy ra được sáu tỷ.

Phàm là người có chút đầu óc sẽ không nói ra bản thân có tài sản trăm tỷ đồ.

Hiển nhiên, người này đầu óc có vấn đề.

Nhưng khi cô phục vụ xinh đẹp mỉm cười gật đầu đưa hàng cho Dương Kiến Nghiêm, Chu Kiên Phùng đã vô cùng sửng sốt.

"Người đẹp, cô có chắc anh ta quẹt thẻ thành công không?"

“Thưa ông, có vấn đề gì sao?” Người phục vụ nhìn Chu Kiên Phùng với vẻ khinh thường, những chuyện xảy ra vừa rồi, cô ta đều nhìn thấy hết.

So với bây giờ, cô ta càng cảm thấy Dương Kiển Nghiêm thuận mắt hơn. “Không, không vấn đề gì” Chu Kiên Phùng nuốt nước miếng.

Nơi như thế này chắc chắn sẽ không làm việc qua loa, hàng đều đã giao cho Dương Kiến Nghiêm, chắc chắn là đã quẹt thẻ thành công rồi.

"Anh quẹt thật sao, anh không phải ngốc đấy chứ!" Hứa Khinh Tử cũng sững sờ, không ngờ Dương Kiến Nghiêm lại mua nó, hơn nữa anh còn quẹt thẻ thành công. "Vậy nếu không mua thật, em còn thích cái gì sao?" Dương Kiển Nghiêm nhìn xung quanh, cuối cùng anh nhìn thấy một sợi dây chuyền cách đó không xa. "Ngôi sao sa mạc".

Nhìn viên kim cương màu vàng đất ánh vàng lóng lánh, anh vừa nhìn đã thích ngay.

"Thưa anh, anh quả thật có mắt nhìn"

Người phục vụ xinh đẹp vừa tiếp Dương Kiến Nghiêm lập tức giới thiệu: “Mặc dù sợi dây chuyền này không phải đá quý, nhưng những viên kim cương trên sợi dây chuyền là tinh khiết tự nhiên và được nhập khẩu từ Gamma.

Những viên kim cương màu vàng phù hợp với màu da của chủng tộc da vàng của chúng ta. Tôi tin rằng vợ của ngài đeo nó nhất định sẽ là cực phẩm"

Ngay cả khi ánh mắt của Hứa Khinh Tử nhìn qua, vẫn có ánh sáng lóe lên sâu trong đáy mắt cô.

Phụ nữ rất thích trang sức, đây là chân lý muôn thuở.

"Mua"

"Thưa anh, giá của sợi dây chuyền này là chín tỷ. Vì nguồn hàng đặc biệt cho nên không đổi, có thể hoàn tiền”

"Không sao, gói lại đi". "Được, vui lòng đợi một chút."

Sau đó Dương Kiến Nghiêm lại bắt đầu quẹt thẻ.

Chỉ trong ba phút. Đã quẹt hết mười bốn tỷ. Trương Linh Uyển nhìn đến ngây ngốc. Chu Kiện Phòng đó cũng chết lặng. Ngay cả nhịp thở của Hứa Khinh Tử cũng trở nên gấp gáp. Cô ngây người nhìn Dương Kiến Nghiêm, thật lâu cũng không thể thốt lên. “Em ngốc à?” Dương Kiển Nghiêm nhắc nhở. "Anh đang làm cái gì đấy!"

Hứa Khinh Tử nhìn chằm chằm Dương Kiển Nghiêm trách mắng: "Anh tưởng tiền từ trên trời rơi xuống sao? Em không cần!"

"Tiền là quan trọng, nhưng cũng không bằng vợ nhà anh thích" "Đáng ghét.." Hai má Hứa Khinh Tử đỏ bừng, nhàn nhạt trợn mắt, nhưng lập tức thở dài: "Nhưng.." Nhưng nó rất đắt. Cô thực sự không muốn tiêu tiền vào việc này.

Tuy nhiên, lúc này Dương Kiến Nghiêm không để ý đến Hứa Khinh Tử, mà nhìn Trương Linh Uyển và Chu Kiên Phùng, anh cười nói: "Trương Linh Uyển phải không, cô không phải bạn của Khinh Tử sao? Đã gặp nhau rồi, cùng mua chút đồ gì đi?".

Nhân viên phục vụ xinh đẹp rất hiểu chuyện, nhanh chóng lấy ra một sợi dây chuyền từ trong quầy, tuy rằng màu sắc và tay nghề không bằng cái vừa rồi nhưng thoạt nhìn cũng thuộc loại hàng cực phẩm.

Cô ta đưa cho Trương Linh Uyển điềm nhiên nói: "Thưa cô, sợi dây chuyền này cũng rất quý giá.." Trương Linh Uyển nhìn giá cả. "Bốn tỷ rưỡi" Cô ta nuốt nước bọt.

Sau đó, cô ta háo hức nhìn Chu Kiên Phùng, kéo lấy góc áo của người đó, làm nũng, nói: "Chồng, người ta cũng muốn."

"Trương Linh Uyển, em xem bỏ ra mấy tỷ mua cái thứ này có đang không chứ” Chu Kiên Phùng ngượng nghịu cười.

Đùa gì chứ, Trương Linh Uyển là một người nổi tiếng trong giới, nhưng ông ta cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Bỏ ra mấy trăm triệu thì xong rồi, bỏ ra ba bốn tỷ, ham cái gì chứ? Hơn nữa bốn năm tỷ đối với ông ta mà nói, quả thật không ít. Trên người ông ta cũng chỉ có hơn ba mươi tỷ. "Đáng, sao lại không đáng" Tuy nhiên, vào lúc này, Dương Kiến Nghiêm lại lên tiếng.

"Mua đồ cho những người phụ nữ của mình bỏ bao nhiêu tiền cũng đảng. Không phải có một câu nói rất hay sao, ngàn vàng khó mua được nụ cười mỹ nhân".

Nụ cười của Dương Kiến Nghiêm mang theo ý giễu cợt, anh nhìn Chu Kiên Phùng để xem thử ông ta muốn nói gi.

"Chồng à, người ta muốn mà, có phải anh không yêu em nữa không, ngay cả một sợi dây chuyền cũng không mua cho em, hay là anh không mua nỗi!" Trương Linh Uyển lại làm nũng.

"Mua! Mua! Mua!"

Chu Kiên Phùng hung hăng trừng mắt nhìn Dương Kiến Nghiêm, như muốn nói, tao sẽ tính sổ mày. Nhưng Dương Kiến Nghiêm chỉ mỉm cười, không quan tâm đến sự đe dọa trong ánh mắt anh ta. Hết cách rồi, không thể để mất mặt được. Trong lòng Chu Kiên Phùng bắt đầu suy tư, ông ta nhớ ra sáng nay, vừa có một khoản công trình ba tỷ. Tiền thì vừa đủ, cùng lắm đến lúc đó quay trở lại trả là được rồi. "Phục vụ gói lại cho tôi, quẹt thẻ!" Ông ta nghiến răng nói.

Sau đó nhân viên phục vụ đóng gói cho ông ta, còn ông ta bắt đầu quẹt thẻ. Tuy nhiên, âm thanh thông báo tiếp theo lại khiến ông ta xấu hổ đến mức ngượng ngùng. "Bip, quẹt thẻ thất bại, vui lòng đọc lại" "Sao lại thất bại?" Chu Kiên Phùng xấu hổ nói. "Thưa anh, số dư trong thẻ của anh không đủ, anh có thể đổi thẻ khác được không?" Ông ta lại đổi một thẻ khác. Kết quả vẫn như cũ.

Sau đó ông ta lên ngân hàng di động kiểm tra, lúc đó mới phát hiện quỹ dự án lúc sáng vẫn chưa đến, tức là trong tay ông ta căn bản không có đủ bốn tỷ rưỡi.

"Trương Linh Uyển, nhìn xem, tiền dự án chỗ anh còn chưa về, chúng ta chờ mấy ngày nữa hãy mua đi?" Chu Kiến Phùng lúng túng giải thích.

"Tiền không đủ, các người há mồm ra, không phải là bạn của Khinh Tử sao, tôi có thể hỗ trợ cho các người mượn một chút." Lúc này, Dương Kiển Nghiêm tiếp tục hạ dao.

Khi nghe điều này, Trương Linh Uyển càng kích động hơn. "Chồng à, anh nhìn Hứa Khinh Tử đi, cô ta vừa mua đã mua hết mười lăm tỷ, em mặc kệ, em muốn mua."

"Trương Linh Uyển, em hiểu chuyện một chút đi, hôm nay chúng ta không mua, anh dẫn em đi coi xe được không?"

“Em không muốn, em muốn sợi dây chuyền này!” Trương Linh Uyển vẫn kiên quyết không chịu buông. Chu Kiên Phùng đứng tại chỗ, xấu hổ hồi lâu, cuối cùng đột nhiên nổi giận. Bốp một cái, ông ta tát một cái trời giáng vào mặt cô ta.

"Con điếm thối, ông nói không mua là không mua, cô ở đây bồ lô ba là cái gì chứ, bốn tỷ rưỡi, cô tự làm ra sao? Cút ngay cho ông!"

"Chu Kiên Phùng, anh dám mắng tôi?"

Thế là hai người cãi nhau. Thậm chí còn định đánh nhau nữa.

Cảnh tượng vô cùng vui nhộn. Nhưng không lâu sau, bảo vệ cũng chạy tới. "Hai người, nếu muốn đánh nhau xin mời ra ngoài!" Chưa tới nửa phút bảo vệ đã đến, thật khiến người ta bất ngờ.

"Các người gây rối ở đây, làm phiền người ta buôn bán, tôi đã gọi bảo vệ tới rồi" Dương Kiến Nghiêm giải thích như không có chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.