Chiến Thần Tái Thế

Chương 14: Chương 14: Bù đắp cho vợ




Một màn hài kịch kết thúc, Giang Ngọc Hằng và Tô Hoài Dương cùng nhau rời khỏi biệt thự nhà họ Giang.

Sau khi đi ra ngoài, Giang Ngọc Hằng nói với Tô Hoài Dương. “Hoài Dương, lát nữa anh về nhà trước đi, em đến ngân hàng Hạ Thành một chuyến.

Tô Hoài Dương cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này, Giang Trúc Nhi đột nhiên dẫn theo Vương Tài đi tới, vẻ mặt kiêu ngạo châm biếm nói: “Ngọc Hằng à, chiều nay có phải làm cho tốt việc này đấy, ngày mai đến tham dự hôn lễ của tôi nhớ phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ một chút, đừng làm mất mặt của tôi”

Giang Ngọc Hằng lúng túng cười nói: “Được thôi Trúc Nhi, ngay mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ để làm phù dâu cho cô. Nói xong, cô lại nói: “Đúng rồi, đến lúc đó tôi sẽ mua một bộ âu phục cho Tô Hoài Dương, cũng để anh ấy cùng tới tham du.”

Nghe vậy, Giang Trúc Nhi cau mày, quái gở nói: “Tôi bảo cô tới tham dự hôn lễ của tôi, không phải là để cho cô làm phù dâu, mà là để cô tới tiếp đón khách khứa giúp tôi, cô cũng quá đề cao bản thân mình rồi đấy?”

Nói xong, cô ta lại khinh thường nhìn Tô Hoài Dương, châm chọc nói: “Còn Tô Hoài Dương, tên nghèo hèn như anh ta còn mặc âu phục? Loại người như anh ta không xứng bước vào cửa khách sạn Hương Các Lưu Mộng”

Vương Tài ở bên cạnh cũng ha hả cười lớn: “Đúng rồi, anh nghe nói khi Tô Hoài Dương và Giang Ngọc Hằng kết hôn, hai người còn không có tiền tổ chức đám cưới, chỉ đến cục dân chính đăng ký kết hôn, tổng cộng tốn được có ba mươi lăm ngàn

Giang Trúc Nhi chế nhạo nói: “Đúng vậy, bà nội không hề coi anh ta là con rể nhà họ Giang, khi đó anh ta cùng Giang Ngọc Hàng kết hôn, bà nội không những không một đồng, mà còn đuổi gia đình Giang Ngọc Hằng đến khu dân nghèo, huống chi là tổ chức đám cưới cho bọn họ.

Nói xong, cô ta nhìn sang Giang Ngọc Hằng, chế nhạo nói: “Ngọc Hằng, nếu như tên rác rưởi Tô Hoài Dương này cũng đến, vậy thì hai người cũng đừng đến tham dự đám cưới của tôi nữa, tôi không thể mất mặt như thế được.

Sắc mặt Giang Ngọc Hằng nhất thời trở nên khó coi.

Hôn lễ là niềm mơ ước của một người phụ nữ, khi đó cô và Tô Hoài Dương kết hôn không có tổ chức được hôn lễ, đây vẫn luôn là một sự tiếc nuối đối với cô

Nhưng không ngờ Giang Trúc Nhi lại lấy điều này ra làm trò cười.

Giang Ngọc Hằng cần rằng nói: “Nếu như vậy thì hôn lễ của cô, chúng tôi sẽ không tham gia nữa.

Giang Trúc Nhi khinh thường nói: “Không đến càng tốt, vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy khinh thường loại họ hàng nghèo như hai người, ngoại trừ làm gia đình mất mặt ra, cũng chả được ích lợi gi.”

Vương Tài ở một bên cười nói: “Theo anh thấy là do Ngọc Hãng cô ấy không được tổ chức hôn lễ, nên khi nhìn thấy em được tổ chức đám cưới ở khách sạn Hương Các Lưu Mộng một nơi cao cấp như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Giang Trúc Nhi chế giễu nói: “Không thoải mái cũng đáng đời thôi, cô ấy tự lên giường với tên phế vật này, còn sinh ra một đứa con hoang, thể còn có thể trách ai?”

Giang Ngọc Hằng tức đỏ cả mắt, cần răng không lên tiếng.

Tô Hoài Dương nhìn thấy tình cảnh này, liền đứng ra lạnh lùng nói: “Giang Trúc Nhi, cô đừng có ức hiếp người quá đáng, tôi sẽ bù cho Ngọc Hằng một hôn lễ thế kỷ, để mọi người ở Hạ Thành đều biết Ngọc Hằng đang sống hạnh phúc hơn bất kỳ người phụ nữ nào

Lời nói vừa dứt, người nhà họ Giang ở xung quanh đều phải lên cười.

Giang Trúc Nhi khinh thường nói: “Tô Hoài Dương, tên phế vật như anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn tổ chức hôn lễ thế kỷ sao? Thật buồn cười quá đi, tên phế vật như anh đừng nói là hôn lễ thế kỷ, ngay cả hôn lễ bình thường nhất, cũng phải chi hơn mấy trăm triệu, anh dựa vào hả?”

Vương Tài cũng cười giễu cợt: “Tô Hoài Dương à Tô Hoài Dương, có phải là anh không biết khái niệm hơn mấy trăm triệu là gì không? Nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo anh chưa từng được thấy qua số tiền lớn như vậy.” phế vật này chính là thích khoe mẽ, trước giờ nói khoác chưa bao giờ là đủ. “Không có cách nào khác, người ta lớn lên trong có nhi viện, cũng không được giáo dục như chúng ta, thôi cứ để anh ta tiếp tục khoác lác đi.”

Nghe được những lời này, Giang Ngọc Hằng mặt đỏ tía tai, tức giận trừng mắt nhìn Tô Hoài

Hiện tại trong hoàn cảnh nào rồi, mà anh vẫn như lúc trước vậy, không sửa được cái tính khoe mẽ này.

Còn nói hôn lễ thế kỷ, anh có biết khái niệm của hôn lễ thế kỷ là gì không? khắp Hạ Thành này chưa từng có một lễ đám cưới nào có thể được gọi là đám cưới thế kỷ cả.

Bởi vì cần phải có các nguồn tài chính và mối quan hệ vận, chi phí cao ngất ngưởng không nói, người bình thường căn bản không có năng lực “Anh đừng nói nữa, mau theo em về

Giang Ngọc Hằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói với Tô Hoài Dương một câu, rồi bỏ đi mà không nhìn lại.

Tô Hoài Dương thấy vậy, cũng không tranh chấp với Giang Trúc Nhi nữa, vội vàng chạy theo.

Mọi người ở phía sau vẫn chế giễu lấy đó làm trò cười.

Bước ra khỏi nhà họ Giang. Sắc mặt của Giang Ngọc Hằng vẫn rất u ám.

Tô Hoài Dương chỉ đành dịu giọng nói: “Vợ đừng tức giận, những lời anh nói lúc nãy đều là sự thật, anh muốn tổ chức hôn lẽ thế kỷ cho em.

Giang Ngọc Hàng tức giận nói: “Hôn lễ thế kỷ, anh chỉ biết khoác lác mà thôi, lẽ nào anh không biết khái niệm của hôn lễ thế kỷ là gì sao?”

Tô Hoài Dương nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là anh biết, cho nên anh mới có dự định sẽ tổ chức một hôn lễ thế kỷ cho em, coi như đền bù những năm tháng vất vả trước kia. Nói xong anh lại nói: “Vợ à, lẽ nào em không muốn tổ chức một hôn lễ dành riêng cho hai chúng ta sao?”

Giang Ngọc Hằng mấp máy mồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Đương nhiên là em muốn, nhưng gia đình chúng ta làm gì có số tiền đó.

Tô Hoài Dương cười nói: “Em không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, mọi thứ cứ để cho anh lo

Giang Ngọc Hằng cau mày nói: “Anh còn có thể có cách gi?”

Tô Hoài Dương đương nhiên không thể nói ra sự thật, chỉ mơ hồ nói: “Nói chung là ngày mai em sẽ biết thôi”

Giang Ngọc Hằng tức đến nghẹn lời: “Ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ? Sao anh càng nói càng thấy khó tin vậy? Một đám cưới cần phải chuẩn bị ít nhất nửa tháng, đám cưới của Giang Trúc Nhi và Vương Tài đã sớm được chuẩn bị trước một tháng đấy. Chỉ trong một ngày, ngay cả nơi để tổ chức đám cưới cũng không có.

Cô không khỏi tự giễu nói: “Haiz, đành thôi vậy, anh tự về đi, em sẽ đến ngân hàng Hạ Thành để bàn chuyện gia hạn trả nợ đây.

Nói xong, cô liền xoay người bắt taxi rời đi.

Còn Tô Hoài Dương thì đứng im tại đó, thở sâu một hơi dài. Anh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Trần Vũ

Đầu điện thoại bên kia, Trần Vũ cung kính nói: “Long chủ, cậu có căn dặn gì?” Tô Hoài Dương bình tĩnh nói: “Tôi muốn tổ chức một lẻ đảm cưới thế kỷ cho vợ tôi, khách sạn nào tốt nhất ở Hạ Thành?”

Trần Vũ suy nghĩ một lúc nói. “Là khách sạn Hương Các Lưu Mộng

Tô Hoài Dương gật đầu nói: “Rất tốt, mua nó lại cho tôi.” Trần Vũ hơi sững lại nói: “Long chủ, khách sạn Hương Các Lưu Mộng vốn đĩ chính là sản nghiệp ngoại vi của Long Môn chúng ta.

Nghe vậy, Tô Hoài Dương híp mắt lại, đám cưới của Giang Trúc Nhi cũng được tổ chức ở Hương Các Lưu Mộng, đúng thật là trùng hợp.

Thế nên anh liền nói: “Nếu là như vậy thì ông hãy bố trí bối cảnh đám cưới trước cho tôi. Ngoài ra, tất cả các phương pháp cử hành mà ông có thể nghĩ ra đều sử dụng hết cho tôi. “Tôi muốn tất cả mọi người ở Hạ Thành đều biết được vợ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.