Chiến Thần Tái Thế

Chương 11: Chương 11: Cho một lời giải thích




Nhân sự nói xong, còn không đợi Giang Ngọc Như kịp phản ứng, liền không hề khách khi mà cúp máy điện thoại.

Cả người Giang Ngọc Như như bị sét đánh phải vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch không một giọt máu,

Từ trợ lý mức lương hàng năm bảy tỷ đến nhân viên kinh doanh mức lương hàng năm bảy trăm triệu, mức lương này đúng là chênh lệch gấp trăm lần.

Hơn nữa, nhân viên kinh doanh cực khổ biết bao, Ngày nào cũng phải chạy ở ngoài đường dầm mưa dãi nắng, còn rất có thể bị khách hàng gây khó dễ, nếu có tháng nào không đạt chỉ tiêu, đều có khả năng bị đuổi đi bất cứ lúc nào.

Ngô Tâm và Giang Chi Lâm nhìn thấy vẻ mặt của Giang Ngọc Như vô cùng khó coi, giống như sắp khóc tới nơi, vội vàng hỏi: “Con gái ngoan, rốt cuộc bên đó nói như thế nào?”

Giang Ngọc Như lập tức bật khóc thành tiếng, nói: “ba mẹ, con bị sắp xếp làm nhân viên kinh doanh rồi.”

Hai vợ chồng kinh ngạc há hốc mồm: “Hả? Nhân viên kinh doanh?”

Ngô Tâm buột miệng hỏi: “Nhân viên kinh doanh có lương bao nhiêu vậy? Lương hàng năm vẫn là bảy tỷ phải không?” Giang Ngọc Như vừa khóc vừa lau nước mắt, thở muốn đứt cả hơi nói: “Nhân viên kinh doanh đã đành còn cho là thực tập, nên lương tháng chỉ có bảy triệu

Ngô Tâm nghe xong, cảm thấy có chút chóng mặt, lập tức nổi giận nói: “Không phải đã nói mức lương hàng năm là bảy tỷ sao? Sao đột nhiên lại đổi thành lương tháng là bảy triệu? Đây không phải là đang đùa giỡn con người ta sao?”

Giang Ngọc Như lúc nãy còn đắc ý vênh váo, cảm thấy mình sắp trở thành trụ cột của gia đình này nữa.

Nhưng không ngờ giấc mơ đẹp này còn chưa duy trì được mấy phút thì đã lập tức sụp đổ.

Cô ta suy sụp bật khóc nói: “Con cũng không biết, rõ ràng là chủ tịch đích thân nói với con lượng hàng năm là bảy tỷ mà, sao lại có thể nuốt lời được chứ, đây thật là ức hiếp người quá đáng mà “ Tâm trạng của Ngô Tâm cũng trong phút chốc rơi xuống đáy vực, vốn cho rằng sau này sẽ có cuộc sống sung sướng chứ, kết quả đó chỉ là một trò cười.

Theo sau đó, Ngô Tâm nghiệm mặt nói: “Nhân viên kinh doanh thì nhân viên kinh doanh đi, dù sao đây cũng là tập đoàn Ảnh Dương, con cứ làm trước rồi nói sau.

Giang Ngọc Như vừa khóc vừa oán hận nói: “Mẹ, con không muốn làm nhân viên kinh doanh đầu, nhân viên kinh doanh mỗi ngày đều phải dầm mưa dãi nắng, vừa mệt nhọc vừa vất vả lại còn không kiếm được tiền. bảy triệu còn không đủ cho con mua mỹ phẩm dưỡng da xài trong một tháng nữa, con không đi.

Giang Ngọc Như từ nhỏ đã được Ngô Tâm và Giang Chí Lâm nuông chiều trong lòng bàn tay, làm sao có thể chịu được loại khổ cực này.

Nhưng lần này Ngô Tâm không có ý định chiều theo tính khí của Giang Ngọc Như, nghiêm giọng khiển trách: “Con có được cơ hội vào làm tại tập đoàn Anh Dương tại sao lại không đi? Con đi làm được tiếp xúc nhiều với người bên trong đó, nói không chừng còn có thể kiếm được con rể giàu có nữa” “Nhưng “

Giang Ngọc Như đang định nói chuyện, thì Ngô Tâm không cho phép nghi ngờ nói: “Chị của con làm chuyện dại dột, cứ khẳng khẳng muốn kết hôn với tên phế vật đó, nhưng con không thể dại dột được. Mẹ chỉ có thể trông cậy vào con tập đoàn Ánh Dương là nơi ẩn chứa nhân tài, dựa vào điều kiện của con, nói không chừng chỉ tới vài tháng là có thể vớ được một phó tổng, như vậy không phải phát tài rồi sao.”

Giang Ngọc Như nhất thời không biết nên nói gì, nghĩ tới chị gái mình mấy năm nay luôn bị gia đình và cả người ngoài coi thường cười chế, trong lòng cô ta cũng cảm thấy không được bước theo gót của chị gái

Vì vậy cô ta cũng chỉ có thể gật đầu, ủy khuất nói: “Được thôi, con đi.”

Nói xong, cô ta có thể là lại nghĩ đến chuyện mức lương hàng năm bảy tỷ của mình, gục mặt xuống bàn bật khóc nức no.

Tô Hoài Dương thấy vậy, chỉ khẽ nhún vai, nếu như em vợ không kiêu ngạo hống hách như vậy, anh khẳng định cũng sẽ không can thiệp đến sự sắp xếp của Chu Hoàng Nhật. Chỉ đáng tiếc là cô em vợ này quá không biết điều, tự mình vuột mất cơ hội quan trọng như vậy.

Giang Ngọc Hằng muốn an ủi em gái của mình, nhưng chưa kịp nói chuyện, thì điện thoại đã đổ chuông.

Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy tên ghi chú là bà nội.

Bà cụ nhà họ Giang xưa nay đều không thích Giang Ngọc Hằng, mỗi lần gọi điện thoại không phải là mắng thì là trách phạt.

Giang Ngọc Hằng nơm nớp lo sợ mà nhấn nút nghe máy, cẩn thận nói: “Bà nội, muộn như vậy rồi bà gọi đến có chuyện gì không a?”

Bà cụ bên đầu dây bên kia lạnh giọng măng: “Giang Ngọc

Hằng, cháu có biết là hôm nay tên phế vật đó của cháu đã ở tập đoàn Ánh Dương gây ra tai họa rồi không”

Giang Ngọc Hằng ngơ ngác nói: “Bà nội, cháu không biết bà nói vậy là có ý gì.

Bà cụ cười lạnh một tiếng, giận dữ nói: “Tên phế vật đó ở tập đoàn Ảnh Dương nói xấu cậu chủ Khoa, hại cho cậu chủ Khoa bị bảo vệ đuổi ra khỏi Ánh Dương, nhà họ Trương cũng đã bị tập đoàn Ánh Dương cho ngừng hợp tác, chuyện đến nước này sau này còn có ai có thể giới thiệu tập đoàn Ánh Dương cho nhà họ Giang chúng ta hả?”

Giang Ngọc Hằng vội vàng giải thích: “Bà nội, tuy rằng chuyện này cháu không hiểu rõ lắm, nhưng bên trong hạn là có hiểu lầm.

Bà cụ lạnh lùng nói: “Bớt nói những lời nhảm nhí đó với tôi, ngày mai châu dẫn Tô Hoài Dương đến nhà họ Giang một chuyển, chuyện này nhất định phải cho nhà họ Giang một lời giải thích và cho cậu chủ Trương một lời giải thích”

Nói xong, bà ta trực tiếp cúp máy điện thoại.

Giang Ngọc Hằng không khỏi cảm thấy chua xót, Ngô Tâm và Giang Chi Lâm thấy vậy, vội vàng truy hỏi. “Ngọc Hằng, bà nội con nói gì với con vậy? Tại sao sắc mặt con lại khó coi thế này?”

Giang Ngọc Hằng cười khổ nói: “Bà nội nổi giận rồi, bảo con ngày mai dẫn Tô Hoài Dương đến nhà họ Giang một chuyển, nói tới lên án hỏi tội.”

Giang Chí Lâm kinh ngạc nói: “Tại sao lại thế này?”

Giang Ngọc Hằng thở dài nói: “Bởi vì Tô Hoài Dương đã phá hỏng chuyện tốt của nhà chúng ta và tập đoàn Ánh Dương, bà nội bảo Tô Hoài Dương đến cho Trương Khoa một lời giải thích “ Tô Hoài Dương gật đầu, mang theo vẻ nghiền ngầm cười nói: “Vợ hãy yên tâm, ngày mai anh nhất định sẽ cho bà nội và

Trương Khoa đó một lời giải thích”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.