Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 2: Chương 2: Cá cắn câu




***

Ngay lúc này một âm thanh khàn khàn vang lên: “Không hổ là kẻ ta để tâm bấy lâu nay, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ mới có bảy tuổi mà có tài suy luận và tìm hiểu thông tin đúng là thông thiên, nhưng đáng tiếc cho các ngươi rằng hôm nay không một ai có thể thoát khỏi nơi này.”

Giữa ban ngày ban mặt thôn trấn bỗng nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, mặt đất bắt đầu rung động bên dưới mặt đất bắt đầu có những cánh tay thối rữa nhô lên. Sau đó là đầu và thân thể, hơn năm mươi tử thi từ dưới đất nhô lên, mùi thối rữa từ xác sống tản ra tràn ngập cả ngôi làng.

“Aaaaa, quái vật..”

“Quái vật muốn...aaa.” Cả đám trẻ con thấy đám xác sống ngoi lên khỏi mặt đất, sắc mặt lập tức tái mét la hét chạy tán loạn, kể cả dân làng đứng bên ngoài cũng hoảng loạn công việc đang làm cũng phải dừng lại chạy vào trong nhà.

Mạc Hiểu Nam vẫn bình tĩnh quan sát tình hình sau đó trào phúng nói: “Thật không ngờ chỉ vài câu khích tướng ngươi đã lộ ra bộ mặt thật, điều này khiến ta có chút thất vọng, nhưng cũng đáng giá cho một phần thưởng phong phú, ngươi sẽ là đệm chân cho ta vào Thanh Huyền tiên môn.”

m thanh khàn khàn kia lại vang lên: “Ngươi đây là đang đùa giỡn trước mặt ta, một phàm nhân chân trần tay đất như ngươi lại có thể biết Thanh Huyền tiên môn sao, thật là nực cười.”

“Phàm nhân như ngươi có đi cả đời vẫn chưa chắc đi ra khỏi Hoàng Phong cốc này, huống chi ngươi chỉ là một thằng nhóc chưa cai sữa mẹ như ngươi.”

Ánh mắt của Mạc Hiểu Nam đột nhiên trở nên sắc bén và âm trầm lạnh giọng nói: “Ngươi đây là đang khiêu khích ta không có cách để trảm sát ngươi sao.”

“Nhắc cho ngươi biết luyện khí tầng mười lúc trước đến để bắt ta còn bị ta thôn phệ huống chi là phàm nhân giun dế như ngươi.” thanh âm khàn khàn từ trong đám xác sống vang lên.

“Lên đi các con, thu thập huyết khí của cả ngôi làng này cho ta.”

Đám xác sống từ trạng thái đứng im đột nhiên lao lên ầm ầm mong miệng còn vang lên tiếng xì xào nghe rất chói tai, nhưng bên cạnh cây đại thụ lúc này chỉ còn mỗi Cha con Mạc Hiểu Nam và Tô Tiểu Tuyết. đám xác sống đã tản ra bắt đầu lao vào nhà dân cắn xé, từng tiếng hét chói tai vang lên.

Mạc Hiểu Nam lấy tay phải móc từ túi áo ra một tấm thạch phù, tay phải đưa lên miệng cắn một cái một dòng máu đỏ tươi tuôn ra thấm vào bên trên thạch phù, dòng máu đỏ tươi ngay lập tức bị hấp thu không còn một móng.

Thạch phù lập tức phát sáng, sau đó phá toái thành những mảnh ánh sáng phóng thẳng lên trời cao, mây đen đột nhiên kéo đến sấm chớp dữ dội hiện ra.

“Ầm..ầm..ầm…”

Một cột sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống đất, từ trong cột sáng một thanh niên bước ra khí thế tỏa ra mười phần, trong mắt hiện ra một chút quang mang, nhìn chăm chăm vào Mạc Hiểu Nam sau đó mở miệng nói: “Ta tên là Lăng Tu Phúc, cho hỏi ngươi là hậu bối Tô gia sao?”

Mạc Hiểu Nam lắc đầu nói: “Không phải ta, người đứng bên cạnh ta mới là người Tô gia.”

Thanh niên dời ánh mắt sang đại hán hỏi: “Ngươi là hậu bối Tô gia?”

Đại hán cũng lắc đầu nói: “Ta là cha hắn nên chắc chắn cũng không phải là người của Tô gia, nên tiền bối có thể hỏi người kế tiếp.”

Thanh niên ánh mắt lại dời lên người Tô Tiểu Tuyết nói: “Ngươi là hậu bối Tô gia?”

“Đúng vậy.” Sắc mặt khẩn trương thân thể run run đáp lại.

“Vậy tốt, bây giờ ngươi có thể theo ta về tông môn tham gia thi tuyển đệ tử ngoại môn, coi như trả cho Tô gia đoạn nhân quả năm xưa.” thanh niên đạo giả nói.

Thanh niên đạo giả đưa tay một luồng hào quang từ tay áo bay ra nâng Tô Tiểu Tuyết lên, hai người sắp bay lên trời thì một anh thanh chói tai vang lên: “Chờ chút!!!”

“Bẩm thượng tiên, người có thể cứu dân làng chúng ta qua đại họa này hay không?” Mạc Hiểu Nam và Phụ thân hắn đồng thanh nói, hai người bọn hắn dù sao cũng nương tựa vào nhau mà sống, tuy quan hệ bọn hắn đối với dân làng ở đây cũng không quá thân thiết, nhưng cũng thấy chết mà không cứu.

Thanh niên đạo giả quay người lại nhìn Mạc Hiểu Nam trên mặt hiện lên một chút phiền muộn, sau đó phất tay áo nói: “Được.”

Hai cha con Mạc Hiểu Nam nét mặt hiện lên một chút vui mừng, sau đó hạ người đáp lễ thanh niên đạo giả, nhặt cúi thấp người nhặt lên nhánh trúc nói nhỏ vào tai đại hán sau đó hai người chạy một mạch vào bên trong rừng sâu.

Mạc Hiểu Nam vừa chạy vừa la lớn: “Nhờ thượng tiên chăm sóc nàng ta thật tốt, trăm năm sau ta sẽ tới Lãnh Thanh thần miếu đón nàng.”

Lăng Tu Phúc nghe thấy lời nói của Mạc Hiểu Nam không khỏi nhíu mày, hiển nhiên hắn rất bất ngờ về điều này, một phàm nhân tại sao có thể biết hắn xuất thân từ tông môn nào, chưa kể còn đưa ra điều kiện là trăm năm sau đến đón cô bé này.

Hắn không để thời gian trôi qua lập tức đưa tay phải sang một bên, từ không trung một thanh kiếm từ từ dài ra từ lòng bàn tay thân kiếm và chuôi kiếm đỏ như máu, sau đó đưa lên trước mặt nói nhỏ: “Huyết Xa kiếm, Huyết Vũ Tùy Phong.”

Hơn trăm thanh đoản kiếm xuất hiện quanh thân Lăng Tu Phúc, sau đó trăm thanh đoản kiếm bay thẳng vào từng xác sống, đoản kiếm xuyên qua đầu của từng xác sống đang cắn xé người dân trong làng, tràng cảnh máu tanh cùng cực.

Còn bên phía Mạc Hiểu Nam và Phụ thân hai người chạy một mạch về nhà lấy hết những thứ cần thiết đi, bởi vì bọn hắn bây giờ có một nhiệm vụ cao cả hơn đó chính là tìm ra hang ổ của tên thủ lĩnh đám xác sống kia, Bởi vì Mạc Hiểu Nam lúc trước không hiểu vì lý do gì mà có thể đi nhầm vào một tửu quán của tu tiên giả, hắn lúc đó rất bối rối nhưng vẫn tỏ ra dáng vẻ cao thâm khó dò, bởi vì hắn đã nghe Tô gia gia kể rất nhiều nên có thể miễn cưỡng tưởng tượng ra dáng vẻ ấy.

Điều này đặt ở tiên giới là điều đương nhiên, bởi vì tỏ vẻ cao thâm thì càng khiến người ta tỏ ra kiêng kỵ hơn, thêm một điểm nữa là đừng đánh giá tu tiên giả qua vẻ bề ngoài, bởi vì chả ai muốn chọc phải đại lão trong cái thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé thế này cả, mạng thì chỉ có một mục tiêu cũng chỉ có một, nhưng cũng có những trường hợp vì pháp bảo đan dược mà chọc giận đại lão chọc họa vào người, thế là toang.

Lúc hắn vào tửu quán có rất nhiều ánh mắt sắc bén đóng đinh trên người hắn, hắn vẫn tỏ ra cao thâm bằng cách đi thẳng đến bảng nhiệm vụ bên phải quầy nước của Tửu Quán xé đại một tờ sau đó đi thẳng ra ngoài mà không nói một lời nào.

Chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên.

“Các ngươi có để ý thấy hắn xé tờ nhiệm vụ nào hay không?”

“Hình như là tờ truy nã một tên ma tu đang gây sốt gần đây thì phải, nếu ta nhớ không nhầm thì tên đó có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng người khi nãy đúng là cao nhân nhận nhiệm vụ mà không cần phải đọc, chỉ cần thấy là bóc thật là khiến người khác ngưỡng mộ nha.”

“Đạo hữu ngươi khi nãy thấy vị cao nhân kia cảnh giới ra sao? ta thấy hắn chí ít cũng là trúc cơ đỉnh phong mới có thể làm việc mà không cần suy nghĩ như thế.”

“Còn ta thì không nhìn thấu cảnh giới của hắn, trông cứ giống giống phàm nhân thế nào ấy.”

“Ngươi tầm bậy rồi, phàm nhân sao có thể phát hiện Tửu Quán này, huống chi trận pháp che dấu và ngăn cách phàm nhân được Kết Đan tu sĩ vẽ lên, phàm nhân cho dù có may mắn đến đâu đi nữa thì có đến bên ngoài cửa Tửu Quán cũng chỉ thấy một bãi đất trống.”

“....”

Người bên dưới xôn xao bàn tán thì bên, trên gian Tửu Lâu có một nhóm tu sĩ trẻ trung nhìn bên ngoài chỉ tầm 17 đến 18 tuổi nhưng tu vi cao thâm không lường được nói chuyện với nhau.

“Phàm nhân?”

“Đúng vậy người khi nãy chính là Phàm nhân, ta nhìn thấy trên người hắn không có một chút chân khí hay khí huyết của luyện khí kỳ, điều này chứng minh hắn là phàm nhân hay là một phù sư dùng phù chú che giấu tu vi của mình.”

Một nữ tử che môi đào cười khẽ: “Thú vị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.