Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 28: Chương 28: Tiểu đồng mặc hồng bào




“Tuy không quá ba thành, nhưng ngươi cũng đừng lo ta có ác chủ bài.” Mạc Hiểu Nam cứng miệng nói.

Dứt câu cơ thể hắn bắt đầu lớn lên, tiếng xương khớp lộp cộp vang lên, chẳng mấy chốc phía trước bọn hắn không còn là một đứa trẻ cao môt thước ba mà là một chàng thanh niên mét bảy, khuôn mặt anh tuấn vương vấn chút mồ hôi.

“Đã sẵn sàng.” Hắn không chần chờ mà kéo hết chín mươi chín phần trăm chân khí trong đan điền ra, khí huyết trên cơ thể cũng vận chuyển đến cực hạn.

Hắn há miệng thở ra một luồng khí trắng, trong thức hải của hắn cái bát đen lúc này tràn ra vô tận khí tức thần bí, cơ thể chân khí đột nhiên tăng mạnh hơn nữa, hai mắt hắn cũng sáng lên,, tu vi từ Trúc Cơ sơ kỳ trong phút chốc đột phá trung kỳ.

Ba người đứng sau hắn đột nhiên cảm nhận cơ thể mình có một ngoại lực thần bí nào đó tác động vào, chân khí còn sót lại trong đan điền bị kích thích bắt đầu sôi lên, khí huyết trong cơ thể cũng tương tự, cảnh giới Của Liễu Phi Phi cũng vô hạn tiếp cận Kết Đan kỳ.

Làn sóng phía trước đột nhiên dữ dội hơn một giây trước, Vũ Phượng ngay lập tức lột xác thành thánh thú Huyền Vũ phía sau nó còn có Khổng Tước, Thanh Long, cùng Bạch Hổ.

“Gàoo!!!!!!!!”

Làn sóng cùng Mạc Hiểu Nam đụng phải nhau.

“Bùm!!!”

Một tiếng nổ vang vọng cửu thiên, ngọn núi hay mặt đất lúc này đều bị rung chuyển, thang đá lúc này cũng bị nứt ra từng rãnh lớn lộ ra trận pháp bên dưới, mặt đất chung quanh cũng bị nứt ra chim chóc trong phạm vi trăm dặm là cho hoảng hốt bay tán loạn, đệ tử đang bế quan cũng giật mình tỉnh lại, kể cả các trưởng lão ngoại môn, bọn hắn ngay lập tức biến mất khỏi động phủ.

Vài phút sau, bên ngoài Bạch Thư Sơn xuất hiện bốn lão giả hai nam tử thêm bốn nữ tử.

“Đây là…”

Hai mắt khiếp sợ nhìn quan cảnh trước mắt, một nửa ngọn núi hầu như biến mất, thang đá do Hóa thần cao thủ dựng lên lúc này cũng nứt ra từng rãnh lớn, khói bụi mù mịt.

Trên đỉnh ngọn núi, cả một tập thể tám người đều ngây ngất trong cơn mê, Vân Vũ Thanh Cung bị sốc tinh thần đứng một bên, hai mắt không còn luyến tiếc gì đối với cuộc đời, hắn nghĩ đến cái cảnh lão sư khi về đến Bạch Thư Sơn nhìn thấy ngọn núi và Luyện Thanh Đăng đầy tâm huyết của mình ra nông nỗi này, không biết hắn sẽ nổi dông bão đến nhường nào đây.

Lúc này một âm thanh già nua mang theo uy nghiêm vang lên: “Vân Vũ!!!”

Hắn từ trong thất thần giật mình tỉnh lại, miệng run run: “Đệ tử tại.”

Nhưng trong lòng hắn đang rỉ máu cùng vang lên mấy chữ “Gây họa lớn rồi.”

“Đưa bọn hắn vào bên trong tĩnh dưỡng, chuyện bên ngoài từ từ giải quyết.”

Hắn nghe được những lời này lập tức thở phào nhẹ nhõm, chân khí trong cơ thể tản ra hóa thành tám bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng bọn hắn lên, cả quá trình nâng cứ như nâng trứng chả bù lúc trước.

Đi chầm chậm lại bên cạnh gốc cây đại thụ, đặt tay lên rễ của cái cây, một quầng sáng lập tức hiện ra sau đó liền biến mất, lúc này trên khúc rễ cây đó đã hiện ra một cánh cửa, Vân Vũ Thanh Cung cũng đẩy cánh cửa ra, đằng sau cánh cửa là một không gian rộng lớn, nền được làm bằng đá trông rất cổ kính, trong khuôn viên còn có rất nhiều cột đá bên trên còn khắc vô số trận pháp, nhìn qua đã biết xịn sò.

Hai bên thành còn được treo rất nhiều ảnh và kệ sách, còn trưng bày không ít pháp bảo, nhưng chính giữa không gian đó là một Băng trụ.

Khi Vân Vũ Thanh Cung bước vào hắn ngay lập tức cúi người xuống nói nhẹ: “Đệ tử Vân Vũ xin lão sư khiển trách.”

Trong không gian rộng lớn một âm thanh già nua vang lên: “Không cần phải tự trách bản thân, sự việc khi nãy đều là do ta thử thách bọn hắn, nhưng không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.”

“Nhưng không sao mọi thứ đều đáng giá.”

“Vâng thưa lão sư.” Vân Vũ cúi đầu một lần nữa sau đó đi thẳng vào bên trong, lướt qua Băng trụ.

Đi được mấy trăm bước thì trước mặt hắn lúc này lại là một cánh cửa, hắn lại lấy tay đẩy ra đi bước vào bên trong còn không quên đám Mạc Hiểu Nam.

Sau cánh cửa không phải là một gian phòng mà là một đường đi hẹp, trên đường đi còn có rất nhiều cánh cửa có khắc chữ “Phòng ngủ” hắn mở cửa từng phòng đặt từng người vào bên trong.

Sau đó đi đến cuối con đường lấy mấy viên thượng phẩm linh thạch bỏ vào một khe nứt, viên linh thạch khi rơi vào bên trong ngay lập tức tan biến hóa thành tinh thuần linh khí.

Dưới mặt đất những đường văn lúc này đột nhiên sáng lên, linh khí bên ngoài cây đại thụ bắt đầu bị hút vào bên trong những gian phòng này.

“Xong roài, lần này phải bế cái đại quan mười năm thôi.” Hắn quay người đi vào một gian phòng trống, bên trong gian phòng là một không gian rộng khoảng trăm mét lát đá bóng loáng, giường ghế đầy đủ, còn có một gian bếp cửa sổ đàng hoàng, trông khá là thoải mái.

Hắn nhảy một cái ào lên giường sau đó nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Trên cành của cây đại thụ một đạo thân ảnh già nua suất hiện, phía sau hắn là tiểu đồng mặc hồng bào thêu thỏ lúc trước.

Thân ảnh già nua kia ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi nói: “Haiz, không ngờ mấy trăm năm đã trôi qua trong chốc lát.”

Lão đạo quay đầu lại nói với tiểu đồng: “Ta phải đi một chuyến đến Đông Hoang, ngươi ở đây chăm sóc tốt cho đám nhóc lúc nãy, cũng dặn dò kỹ càng Vân Vũ trong vòng năm mươi năm kế tiếp phải dốc sức bồi dưỡng cho đám nhóc kia, bọn hắn sau này có thể sẽ là trụ cột cho Bạch Thư Sơn.”

Tiểu đồng mặc hồng bào không hiểu nói: “Bọn hắn không phải là đệ tử của tông môn ta, tại sao lại phải lấy tài nguyên lãng phí trên người bọn hắn?”

Hắn nghe vậy lập tức mỉm cười, sau đó mở miệng nói: “Tuy không phải là đệ tử của tông ta, cũng không phải là thành viên của Bạch Thư Sơn, nhưng sau này sẽ khác.”

“Bởi vì lúc trước khi bế quan ta đã được một người thần bí báo mộng, chỉ cần bồi dưỡng đám nhóc kia năm mươi năm, thì vị cao nhân kia sẽ cho ta biết cách thoát khỏi đại nạn sắp đến.” Nói đến đây hắn lập tức cười khổ.

“Nhưng mọi chuyện sau đó thế nào thì ta vẫn không thể đoán ra, nguyên nhân vì sao vị cao nhân thần bí kia không trực tiếp ra tay mà phải nhờ ta? vì sao lại là đám nhóc đó?”

Sau hàng loạt câu hỏi hắn lập tức lắc đầu: “Đoán không ra, mãi mãi đoán không ra.”

Ngay sau câu nói đó, lão đạo ngay lập tức phóng xuống khỏi cành cây hóa thành một luồng sáng phóng thẳng vào sâu bên trong tông môn, để lại tiểu đồng đứng một mình trên mặt còn mang theo cả núi nghi hoặc.

Tiểu đồng mặc hồng bào sau đó cũng quay đầu rời đi, miệng còn lẩm bẩm: “Xì, lúc nào cũng úp úp mở mở phiền chết đi được.”

Đi đến bên cạnh cánh cửa ngay thân cây, đẩy nhẹ một cái rồi bước vào trong đi một mạch đến đan phòng, khi bước vào bên trong hắn lấy mấy bình đan dược có khắc mấy dòng chữ “Phụng Luân Bồi Nguyên Đan” sau đó quay đầu bước ra.

Đi đến bên cạnh mấy phòng ngủ lúc nãy, mở cửa ra bỏ bên cạnh đầu giường mỗi người một bình, còn không quên viết cho mỗi người một tờ hướng dẫn sử dụng.

Sau khi làm xong tiểu đồng viết một tờ sớ dài vài chục trang đặt lên ngực của Vân Vũ Thanh Cung, trang đầu còn đề mấy dòng chữ thật lớn “Sư huynh, ta phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ tông môn, có thể mấy năm nữa mới trở về nên viết tờ giấy này giao cho ngươi, bên trong là lời của sư phụ.”

Đặt xuống thì hắn ngay lập tức quay người đi mà không cần nói lời từ biệt, khuôn mặt vẫn giữ vững nét lạnh lùng.

Nhưng sau khi hắn đi, trên giường Vân Vũ Thanh Cung chợt mở mắt, bởi vì đang ngủ mà ngực hắn dường như có một thứ gì đó rất nặng nề đè lên, khiến hắn không thở nổi nên mới thức dậy.

Hắn liền bật người dậy nhìn chung quanh, thấy không có người nào mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt một tiếng động không to không nhỏ vang lên.

“Bộp.”

Tiếng động này làm hắn giật bén mình, nghiêng người nhìn xuống mặt đất thì thấy một xấp giấy dày cộp, hai mắt hắn chợt run lên khi đọc hết những dòng chữ đầu tiên.

Sau đó, hắn nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng phóng một mạch ra cành cây lúc nãy, hét lớn: “Hoàng Thiếu Hào đệ quay lại cho ta.”

Lời nói của hắn vang vọng khắp Bạch Thư Sơn, nhưng chả thấy có sự hồi đáp nào.

Hắn cũng không ngồi chờ mệnh, mà ngay lập tức hóa thành luồng sáng phóng thẳng về phía cổng vào của Tông môn, vừa đi vừa thả ra thần thức để dò xét chung quanh, nhưng đáng tiếc là không cảm nhận thấy sự hiện diện của tiểu đồng áo hồng đâu cả.

Khiến hắn tuyệt vọng ngồi bên cạnh một đệ tử gác cổng, hai mắt mông lung.

Bởi vì hắn muốn ngủ một giấc…Khục, bế một cái đại quan sau chuỗi ngày lênh đênh, nhưng chưa thành hiện thực đã bị sư đệ hố hàng.

Hắn buồn bã bay trờ về Bạch Thư Sơn bước chân vô lực đi vào bên trong gian phòng của mình, không quên khóa trái cửa tự mình an ủi mình.

Nhưng hắn đâu có biết sư đệ mình vẫn chưa đi ra khỏi cây đại thụ, còn ngồi trong một góc lẩm bẩm: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.”

Sau khi thấy mọi chuyện đã lắng xuống hắn mới bắt đầu xuất phát.

Ngày hôm sau, Liễu Phi Phi là người tỉnh dậy đầu tiên, tập thể dục thay đồ tắm rửa sau đó mới bước ra khỏi căn phòng, khi bước ra ngoài trùng hợp bên kia Vân Vũ Thanh Cung cũng đi đến.

Nàng lập tức giơ tay chào hỏi, nhưng mới vừa giơ tay nàng lập tức cứng họng. Bởi vì Vân Vũ Thanh Cung trước mặt nàng lúc này chỉ sau một đêm đã tiều tụy không tả được, tóc tai bù xù, hai mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch không còn sức sống.

Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra thiên ý hỏi: “Tiền Bối ngươi có chuyện gì sao?”

Nhưng trong mắt Vân Vũ Thanh Cung lúc này dường như không có tiêu tiêu cự, phía trước là một mảnh mông lung.

Chờ một hồi mới thấy hắn hồi đáp: “Không sao, chỉ bị sốc nhẹ tâm lý, tinh thần có có chút không ổn, trong đoạn thời gian này các ngươi cố gắng luyện tập tu luyện cho tốt, chuyện gì khó cứ đến báo cho ta, đan phòng ở phía nam, thư phòng ở phía bắc cách nơi này vài trăm mét….”

Hắn nói một mạch với một giọng điệu chán nản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.