Chồng Sói

Chương 13: Chương 13




Trời chuyển sắc tối, ngày chớm hoàng hôn.

Vệt nắng cuối ngày quét xuống, chiếu lên hồ nước nóng không ngừng trào phun từ lòng đất và tạo nên ánh nước rực sắc lửa cùng màu với chiều tà.

Sau khi bổ sung lượng muối cần thiết, bầy động vật ăn cỏ quanh hồ dần tản đi và khoan thai quay lại với bầy đàn. Mà những kẻ ăn thịt ẩn nấp trong đêm thì mới bắt đầu hào hứng chuẩn bị cho hành trình đi săn của chúng.

Thủy Thời rửa sạch những tấm da và đem hơ chúng trên đống lửa, giờ chúng đã hơi khô. Dù tay nghề Thủy Thời chưa ra đâu vào đâu nhưng da vẫn mềm hơn thấy rõ, do đó cũng ôm sát người hơn.

Phù Ly rời đi từ trước để cùng nhập đoàn với bầy sói kiêu hùng, những đợt sói tru liên tiếp vọng lại từ phía núi rừng chính là bằng chứng.

Hai con sói xanh tiếp tục được sai ở lại với Thủy Thời. Một con chở bao da thú đựng đá muối bên trong, một con thì chở Thủy Thời, bọn chúng đưa Thủy Thời về nhà cây trước khi trời tối, rồi nằm nhoài dưới tán cây và không đi đâu nữa.

Một cách tung tăng, Thủy Thời đi đun nước nấu thịt, cuối cùng cậu cũng có muối ăn rồi, cậu sẽ không phải mài mòn bản thân với các kiểu thịt nướng thịt luộc nhạt như nước ốc nữa!

Thủy Thời lấy đá muối trong suốt ra khỏi bọc da cừu. Số đá muối này có độ tinh khiết rất cao nên không cần tinh chế, tất cả những gì cần làm chỉ là nghiền nát và sử dụng.

Trên lý thuyết thì số đá này phải tồn tại ở độ sâu cực lớn dưới lòng đất, Thủy Thời suy đoán lực phun trào quá mạnh mẽ của miệng phun thủy nhiệt đã đẩy chúng ra ngoài rồi nằm rải rác xung quanh hồ. Cứ như vậy, về lâu dài một mỏ muối cỡ nhỏ sẽ được hình thành, hấp dẫn động vật trong núi. Động vật trong núi lại truyền vị trí của món quà từ thiên nhiên cho con cháu đời sau.

Thủy Thời dùng muối ướp mấy cái chân heo và thịt cừu còn lại rồi treo trên xà nhà ở đầu hướng gió, làm thế mùi vị sẽ ngon hơn mà cũng dễ xẻo thịt ăn dần.

Xong xuôi, Thủy Thời ngồi bên bếp lò sưởi ấm. Ngồi một lúc thì cậu đi đun số tuyết rơi từ cành cây xuống chiếc nồi đá lớn và bắt đầu xử lý con cừu mà Phù Ly lột da buổi sáng. Bốn chân của nó đông cứng dưới thời tiết mùa đông nên rất khó tách rời.

Lúc bị con dao xương mài đỏ lừ cả tay, Thủy Thời mới rút được ra bài học: lần sau kiểu gì cũng phải xử lý con mồi khi nó còn mềm trước. Vật vã mãi, cuối cùng cậu cũng mổ phanh bụng con cừu, may nó chưa đóng băng hoàn toàn nên vẫn có thể sơ chế.

Đang lúc đổ nước nóng làm tan vụn băng trong bụng cừu, Thủy Thời nhìn thấy hai con sói xanh ngủ giả vờ dưới bóng cây bắt đầu lần mò đến.

Chúng nó cứ lượn vòng vòng với cái vẻ trông đến là gian, thi thoảng lại còn cố tình tạo ra tiếng động, hoặc là vờ hắt xì hơi, hoặc là đào đào đất- mà đất kết băng nên sẽ phát ra mấy tiếng két ê răng.

Thủy Thời thấy buồn cười, nhưng không sợ, giờ cậu có gan rồi.

Đường nào thì hiện tượng bầy thú ồ ạt tràn về cậu đã chứng kiến tận mắt, sói trắng to lớn cậu cũng từng cưỡi lên, ngay cả Phù Ly – kẻ khiến muông thú kiêng dè, mà cậu... cậu cũng... cũng tắm chung luôn rồi đấy!

Nghĩ đoạn Thủy Thời vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng. Lúc ấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ra sau nên chỉ nghe được tiếng nước róc rách chảy bên tai. Sau đó sự táo bạo trỗi dậy, Thủy Thời ngượng ngập quay đầu toan bắt chuyện với Phù Ly, vì nghĩ nhỡ đâu người ta cần kỳ lưng chẳng hạn.

Cậu cứ phải khích lệ mình mãi, cuối cùng cũng quyết định xong, Thủy Thời quay ngoắt đầu lại nhìn một cú đầy dứt khoát! Để rồi khí thế lập tức xìu, thậm chí còn thấy hơi hơi mất mát.

Sau lưng Thủy Thời chỉ có mặt hồ lặng ngắt như tờ cùng vài con sói già ở mãi đằng hạ lưu, còn Phù Ly thì đã rời đi tám đời, lại còn đi không để lại dấu vết nữa.

Hắn lúc nào cũng vậy, thoắt cái xuất hiện trước mặt Thủy Thời rồi thoắt cái biến đâu mất, làm cho người ta không tài nào biết được mình còn có thể gặp hắn lần sau không và cũng vì thế mà lòng luôn bổi hổi.

Thở dài thườn thượt, Thủy Thời thôi không nghĩ nữa, cậu tiếp tục chuyên tâm vào chuyện trước mắt, đó là ném bộ lòng cho đám sói xanh. Đám sói không cảnh giác cậu như xưa, “Hai Chân” đã vào cả ổ sói trắng và còn được Vua Sói chấp nhận nữa cơ mà.

Thế là, càng không thèm khách sáo, chúng đớp ngay lòng mề từ tay cậu Hai Chân trong khi cậu chưa kịp thả xuống đất, rồi biến vút vào sau bụi cỏ trong rừng, rồi nhai ngấu nghiến.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Thủy Thời liền rửa sạch bụng cừu, cắt một chiếc chân cừu, nhóm củi nướng thịt rồi rắc ít muối và phết nước quả trám lên. Dần theo tiếng lửa tí tách, mùi dê nướng chậm rãi lan xa, lớp da bên ngoài đã vàng ruộm mà phần thịt bên trong còn mọng nước.

Ban nãy cậu đã rửa lá tía tô rồi chia làm hai phần: một phần nghiền nát trong chiếc bát bằng xương, phần còn lại dùng để cuốn thịt, ăn giải ngán mà cũng tốt cho sức khỏe.

Lại nói con cừu này vô cùng béo tốt, cho nên trong lúc nướng thịt Thủy Thời đã xẻo ít mỡ cừu, nấu trong nồi đá. Như vậy là một bên đun chảy mỡ, một bên Thủy Thời dùng cành cây phết mỡ lên lớp da của nó, dầu mỡ sẽ gợi dậy mùi đồ ăn thơm lừng. Phần mỡ còn thừa Thủy Thời cất giữ để sau này xào rau củ.

Đoạn, cậu xoa hai tay vào nhau, nhìn chiếc đùi dê cháy xì xèo và đã sẵn sàng cho một buổi tiệc tự thân nho nhỏ. Chợt nghe có tiếng sột soạt trong rừng. Thủy Thời hơi căng thẳng, có điều hai con sói xanh vẫn đủng đỉnh đánh chén đằng sau bụi cây, thành ra cậu lại rơi vào bối rối.

Cầm thịt trong tay, Thủy Thời dỏng tai nghe động tĩnh xung quanh, chuẩn bị tinh thần trốn lên nhà cây ngay lập tức. Đúng lúc này lại vọng tới âm thanh non nớt của một con thú nhỏ từ rừng, “Áuuuuu, áuuuu!”

Và rồi một bóng trắng nhỏ xinh chạy bắn vào lòng Thủy Thời với cái vẻ rõ là phẫn nộ.

Thủy Thời vội đặt thịt xuống để vỗ về bé sói, thế nhưng nó vẫn cứ mãi dụi loạn lên người cậu. Đây là cách đánh dấu lãnh địa của sói, Sói Con muốn tuyên bố rằng con thú này là của sói ta cơ mà! Thuộc lãnh địa của ta! Đã vậy thì dĩ nhiên có đồ gì ngon cũng phải là của ta tất chứ!

Tuy nhiên, sờ cái bụng tròn lẳn của Bé Sói Trắng, Thủy Thời chắc mẩm mình không nên cho nó ăn thêm. Hẳn là nó đã đánh chén một bữa đã đời ở ổ sói, giờ còn tham ăn thì không tiêu hóa nổi.

Nghĩ đoạn, Thủy Thời xoa cái bụng với bộ lông tơ mềm mại cho Sói Con, nghịch ngợm mấy cái chân tủn ngủn của nó, rồi lòng tự nhủ, ối chà, cái cảm giác này, quả nhiên là nguyên liệu thượng hạng để làm áo len mà!

Bé thú nào đã biết lòng người lắm mối hiểm nguy, có người thoạt trông thì nhu nhược hiền lành đấy, nhưng ai ngờ lại ngấm ngầm mưu tính chiếm đoạt lông người khác đâu.

Nhìn Sói Con nằm ăn vạ miết, Thủy Thời đành phải ném hạt dẻ qua cho nó gặm chơi, để bản thân được thư thả ăn bữa tối.

Cuối cùng, cậu để phần một tảng thịt nướng trên bếp nóng, lòng thầm nghĩ về cái anh chàng không thấy bóng dáng đâu kia, thịt hôm nay ngon nên mình muốn mời anh ấy nếm thử.

Không biết anh ấy đã ăn thịt chín bao giờ chưa? Liệu có thích vị nước quả không nhỉ? Có cần nướng thêm ít hạt dẻ luôn không?

Mà, liệu anh sẽ đến chứ...

Ôm ấp những suy nghĩ ấy, Thủy Thời dần chìm vào giấc ngủ trong túp lều nhỏ quen thuộc của mình.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Không phát ra một tiếng động nào, Phù Ly đứng dưới bóng cây loang lổ những dấu vết mặt trăng hằn xuống. Hắn lắng nghe tiếng củi lửa cháy trong bếp lò và nhìn về phía túp lều quái dị.

Ban ngày, cậu thú cái đã mang khố da thú của hắn đi để xoa xoa, nhào nhào. Giờ, khi tấm da đã trở nên mềm mại, cậu gấp nó gọn gàng và đặt cạnh bếp lửa. Hơi ấm của lửa bao lấy chiếc khố, mặc vào dễ chịu vô cùng. Trên bếp còn để một tảng thịt nướng, được che đậy bởi một chiếc bát gỗ úp ngược, trên đáy bát là ba hạt dẻ bóng loáng.

Ngồi cạnh túp lều, nghe tiếng hít thở đều đều của thú cái, Phù Ly chậm rãi ăn phần ăn của mình.

Những thức ăn này không có vị thịt sống, là đồ ăn cho “người“. Phù Ly ăn thịt chín không quen nhưng vẫn chầm chậm nhai kỹ. Dường như hành động đó có thể chứng minh hắn là “người”, hắn cũng giống như thú cái nằm trong lều ấy.

Một “con thú hoang” hung dữ nay lại sinh ra cảm xúc như vậy. Hắn bắt đầu nghĩ về nơi xuất thân, cũng như nơi mình thuộc về.

Ánh trăng vằng vặc, núi rừng lặng yên. Thi thoảng có tiếng sói tru trầm trầm vọng tới, nhưng rồi cũng bị rừng rậm và hẻm núi nuốt trôi, trả lại cho đêm sự tĩnh mịch ban đầu.

*

Bước trên ánh trăng trần, Sói Nữ vương già ra khỏi hốc cây khô và đến gần Vua Sói trẻ tuổi bị thương. Ngửi thấy mùi da non đã lên, bà liếm lên nó một cách hiền từ. Các dấu hiệu cho thấy con bà sắp bình phục, sẽ không rơi vào kết cục như người cha mất sớm của nó: an nghỉ dưới tán cây sau khi thương nặng.

Bà đứng trên sườn núi, đón làn gió phất qua, bộ lông dày của bà vẫn là minh chứng cho hào quang ngày trước. Bà đã sống ba mươi tám năm, sắp đến tuổi thọ lớn nhất của sói trắng. Một đời bôn ba, cuối cùng bà đã bồi dưỡng ra được người nối nghiệp, đồng thời nuôi lớn – dù cũng khá long đong – hậu duệ cuối cùng của Thần Sói.

Bà bình thản nhìn về phương xa, về phía đồng cỏ và thung lũng mênh mang không bờ không bến, nơi các loài thú tuân theo số mệnh và quy tắc sinh tồn của chính loài mình. Bầy sói trắng cũng tuân thủ lời thề canh giữ, sinh sản và sinh sống tại vùng núi này, vĩnh viễn không rời đi, suốt nhiều thế hệ.

Rồi nghĩ về con “người” mới đến, bà thầm nhủ đến lúc rồi, chẳng chóng thì chầy, hậu duệ của Thần Sói sẽ phải bước ra khỏi vùng núi này và trở lại thế gian.

Bất luận học giống đến đâu, mạnh mẽ đến mấy, thì Phù Ly vẫn khác hẳn tất cả thành viên trong bầy sói.

Vì sau cùng thằng bé cũng không phải dã thú.

*

Cái cậu “người” trong suy nghĩ của cựu Nữ vương Sói đang túm chân trắng của Sói Con mà tra hỏi.

“Khai, có phải mày ăn trộm thịt nướng không! Sói không được ăn muối! Ăn vào rụng lông thành sói trọc bây giờ!” Dứt lời cậu còn vuốt lông Sói Con một cái với điệu bộ hau háu, “Xem đây này, hậu quả của ăn muối đấy.”

Miệng thì nói vậy chứ tay thì hành động rất nhanh, Thủy Thời cứ vuốt Sói Con lia lịa rồi cất giữ hết đống lông rơi rụng, chuẩn bị sau này còn xoắn thành sợi len!

Chẳng qua, lúc quét dọn khu vực xung quanh lều, Thủy Thời ngạc nhiên phát hiện có ít mảnh vụn rơi ra từ vỏ hạt dẻ. Trong khi ở đây chỉ có mình Phù Ly ăn hạt dẻ kiểu này, nhét thẳng vào miệng nhai nát mà không bóc vỏ

Cậu liền chạy đi xem chỗ để da thú cho Phù Ly thì thấy tấm da đã bị đem đi. Lúc này Thủy Thời mới bừng tỉnh, chắc mình trách nhầm Sói Con rồi.

Vậy là anh ấy đã đến. Là tại mình ngủ say quá nên không có cơ hội hỏi anh ăn thịt nướng thấy thế nào.

Thủy Thời đang ngẩn người thì hai con sói xanh tất tả chạy đến, một con trong bộ lông xộc xệch, một con thì còn dính cả lông chim trên đầu.

Chúng đến trước mặt Thủy Thời, cúi đầu, rồi mỗi con nhả ra một quả trứng. Trứng này vỏ đỏ au, lớn gấp đôi trứng ngỗng, trông rất đẹp.

Xem điệu bộ của hai anh chàng sói thì dám chắc là hai chàng ta đi ăn trộm đâu về rồi! Thủy Thời thấy dở khóc dở cười trước dáng vẻ ngạo mạn của hai con chó sói.

“Cái này là trộm được chứ gì! Nghiệp lắm đấy nhé!”

_____

Tác giả có lời:

Sói ăn trộm ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.