Chồng Sói

Chương 2: Chương 2




Thủy Thời bị hai chiếc lưỡi nóng rực liếm tỉnh cả người.

Vừa tỉnh lại, cậu đã thấy hai cái đầu chó sói to đùng đoàng choán trọn tầm mắt. Hai con sói xanh cao cỡ nửa người thường với bộ lông bù xù, miệng ngoác lớn, để lộ cái mõm đầy răng nanh đang nhiệt tình liếm mặt cậu và làm phát ra những âm thanh nhóp nhép.

Hết hồn chim én, Thủy Thời lùi phắt lại đằng sau. Tưởng mình đã bị xơi tái làm trái tim Thủy Thời sắp nhảy tung khỏi lồng ngực.

Hai con sói xanh thấy đối phương còn cử động được thì cũng giật bắn mình. Chúng nhảy vọt ra ngoài phòng một cách vừa nhanh chân vừa cẩn thận, sau đó lại nhìn Thủy Thời một hồi rồi híp mắt, lè lưỡi liếm liếm khóe môi.

Lâm Thủy Thời nhìn chằm chằm hai con sói. Cậu thử xê dịch thân thể, nhưng hai con sói không những không có ý định tấn công mà còn nhanh chóng lùi về sau với vẻ cảnh giác, cuối cùng chúng kết bè chạy mất tăm mất tích. Trên đường trở ra chúng để lại mấy tiếng bước chân ọp ẹp trên cầu thang gỗ.

Lúc này Thủy Thời mới dám thả lỏng thân mình và quan sát khung cảnh bốn phía. Cậu đang nằm trong một căn nhà gỗ phủ đầy bụi bặm nhưng vẫn còn nguyên vẹn, cạnh cậu rải rác những mảnh vụn rời rạc bị xé từ dải lụa đỏ thẫm đeo trên người.

Phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy những vật phẩm hỗn độn như bàn đá, ghế đá, đao xương, bát gỗ, rồi thì da lông và vải bố. Tuy nhiên ngoại trừ đồ dùng bằng đá hoặc bằng xương thì những vật dụng còn lại đều đã bị mục nát. Lớp bụi dày đặc bao quanh chúng cho thấy đã rất lâu không có người vào ở nơi này.

Sau khi ngất đi vì lạnh, Thủy Thời loáng thoáng cảm thấy mình bị ai đó xách đi. Như vậy chắc hẳn ngọn núi này còn có người sinh sống, chính người này đã cứu và đưa cậu về trong căn nhà gỗ, chẳng qua người ấy không sinh hoạt tại đây.

Nghĩ đoạn Thủy Thời chống người ngồi dậy. Bụi mù bị động tác của Thủy Thời thốc lên, làm cậu ho sù sụ.

Thủy Thời toan nhấc tay xua bụi trước mặt thì mới nhận ra tay mình xanh ngắt. Cúi đầu nhìn, cậu phát hiện những vị trí bị đông cứng nghiêm trọng như tay chân, má và tai đều được thoa một lớp dịch dày màu xanh lá. Chất dịch không những không làm cậu thấy bí da mà còn tản mác một mùi hương thanh mát.

Đưa tay lên ngửi thử, cậu cảm giác đó là mùi cây cỏ. Khả năng ân nhân đã bôi thuốc xanh cho cậu để giúp cậu không bị bỏng lạnh.

Như vậy thì hóa ra hai chú sói xanh bự con ban nãy liếm mãi mặt mình vì chính loại thảo dược trị bỏng lạnh ngọt ngào này. Thế mà làm cậu sợ hết hồn hết vía, cứ tưởng sói mưu đồ chén thịt người!

Nhớ lại hàm răng nhọn hoắt sáng choang của chúng, Thủy Thời vẫn chưa hết rùng mình.

Nhiệt độ trong gian nhà gỗ rất thấp nhưng vẫn khá khẩm hơn cái lạnh lẽo thấu xương giữa mênh mang trời tuyết. Có điều nước miếng chó sói lưu lại vẫn làm mặt cậu nhói đau vì tê cứng, cậu liền vội vã đưa tay chùi mặt.

Không biết vì sao mà trên núi còn ấm áp hơn ở dưới thôn làng. Những tưởng “Tháng tư hương sắc phai tàn hết, chùa núi đào hoa mới nở đầy (1)” cơ chứ, sao thời tiết nơi đây lại đảo lộn giữa trên núi-dưới làng rồi, đúng thật là vô lý.

Nghĩ đến đây, Thủy Thời lại bắt đầu lơ mơ trước sự khác biệt giữa thực tế và kiến thức phổ thông của mình. Trước kia vì mức độ khuyết tật quá cao nên cậu không thể đi học bình thường, tuy nhiên ba mẹ đã mời giáo viên đến kèm tận nhà, để cậu vẫn được học hành tử tế.

Một ngày trước khi xảy ra tai nạn giao thông, cậu nhận được thẻ dự thi đại học dành cho người khuyết tật, chỉ chờ qua bước kiểm tra sức khỏe là sẽ được đi thi.

Thật ra cậu không chấp niệm với việc học lên đại học, song cậu muốn để ba mẹ yên lòng. Chẳng qua cuối cùng vẫn không ai lường được sự trớ trêu của vận mệnh.

Phát ra một tiếng thở dài, rồi xoa xoa đôi chân nguyên vẹn của mình, Thủy Thời hạ quyết tâm, nếu đã có được may mắn, cậu nhất định phải sống khỏe sống đẹp thì mới không phí hoài cuộc sống mới.

Nhưng giờ cậu vừa lạnh vừa đói, không thể cứ nhẫn nại là xong. Không cần biết ai đưa cậu đến nơi này, chuyện cần kíp hiện giờ là tìm đồ ăn và tìm cách giữ ấm.

Thế nên, Thủy Thời lảo đảo đứng lên và tiếp tục quan sát căn phòng. Sau đó cậu thở dài đánh thượt, nghèo quá đi thôi, không có gì để ngắm nghía hết. Căn phòng thoảng mùi mốc và mùi bụi, may thay đang mùa đông giá rét nên không có rắn rết sâu chuột gì.

Bí kế, cậu đành phải ra ngoài tìm xem có nguồn nước hay hoa quả rừng gì lót dạ không.

Ai ngờ mới ra đến cửa Thủy Thời đã sững sờ, đây không chỉ là một căn phòng gỗ đơn thuần mà là cả một chiếc nhà cây!

Một căn nhà nhỏ nhắn và xinh xẻo, dựng trên cây cổ thụ năm người ôm không xuể, cách mặt đất chừng mười lăm mười sáu mét. Cành lá sum suê rủ xuống mái nhà, cột nhà bóng loáng, không rõ làm từ chất liệu gì mà không hề có dấu hiệu bị sâu mọt ăn mòn.

Cửa phòng nối liền ra ban công, ban công được bao quanh bởi một lan can gỗ thưa thớt. Bên phải ban công là bậc thang dẫn xuống được tu sửa từ các loại cây leo bám quanh co quanh thân cây cổ thụ.

Thủy Thời nhớ ban nãy hai con sói đã chạy đi từ chính nơi này. Cây dây leo chắc mà rộng, chẳng trách ngay cả loài sói không quen leo trèo cũng có thể tự do lên xuống.

Mà Thủy Thời kinh ngạc nhất ở chỗ, cậu đến nơi này ngay đúng mùa rét đậm, dù chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng có khác biệt nhau thì quang cảnh trước mắt chí ít cũng phải là rừng cây trơ trọi mới đúng. Ấy thế nhưng dõi mắt ra xa, khoảnh rừng ở đây vẫn còn chia chỉa lá xanh.

Đang kinh ngạc trước sự kỳ diệu của thiên nhiên thì một cơn gió lạnh đột nhiên thốc tới, làm Thủy Thời- với mỗi một bộ quần áo mỏng tang- lạnh run cả người.

Ắt chù! Cậu siết chặt vạt áo khơi khơi đón gió của mình. Lo lắng cho tính mạng làm Thủy Thời định bụng phải kiếm một ngọn đuốc, như vậy là vừa có thể sưởi ấm, vừa có thể phòng ngừa thú dữ.

Tất nhiên không thể nhóm lửa từ nhà cây, Thủy Thời trầm ngâm hồi lâu lại thấy mình không có kinh nghiệm sinh tồn gì, chỉ có ít vốn kiến thức qua phim ảnh, sách báo. Thế nên giờ cậu sợ trong lúc châm lửa mình lại lỡ tay đốt cả căn nhà cây điệu nghệ của người ta thì chết!

Cuối cùng bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể run rẩy xuống nhà cây. Thủy Thời đã dùng hai chân khá thạo, thậm chí còn có thể nhảy xuống khỏi bậc thang cuối cùng.

Sau khi lượm nhặt cành khô và vụn cỏ, Thủy Thời ngẩn người ngồi xổm dưới bóng cây mà lấy làm rầu rĩ, giờ phải đốt làm sao?

Theo trí nhớ của cậu ca nhi, dân thôn nơi này đã biết dùng đá và dao nhằm đánh lửa. Nhưng hiện giờ hai tay trống rỗng, mà cậu cũng không tìm thấy đồ dụng gì có ích trong căn nhà gỗ.

Thôi được, đã thế thì dùng cách ban sơ nhất! Cậu lấy chiếc đao xương trên nhà cây xuống, khoét một cái lỗ nhỏ trên phiến gỗ mục, lấp đầy vụn cỏ vào, rồi dùng hai tay chà xát một nhánh cây nhỏ đã được tước bóng loáng.

Thẳng đến khi hai tay bị chà xát đỏ bừng, phồng rộp, Thủy Thời mới bắt đầu cảm nhận được hơi lửa ấm áp le lói giữa tiết trời băng giá...

Lo lắng về khả năng gió cuốn lửa vào rừng, Thủy Thời lại hì hục đẩy mấy tảng đá quây quanh đống lửa. Ánh lửa ấm áp phủ lên người cậu, làm cậu thấy an tâm hơn giữa chốn không người.

Nhưng chưa chờ cho cơ thể cậu được xông ấm, những đợt sói trú kéo dài đã liên tiếp vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân hỗn loạn của thú hoang. Thủy Thời dáo dác nhìn quanh với vẻ thận trọng và sợ hãi, rồi chèn thêm củi vào, khiến ngọn lửa bốc lên cao hơn đôi chút.

Dường như ánh lửa tí tách đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu giữa núi rừng âm u.

Rất lâu sau, khi cơ bắp toàn thân cậu đã cứng còng vì căng thẳng, tiếng sói tru mỗi lúc một gần mới dần dần ngưng bặt, như thể chúng đã đoạt được con mồi và đang bắt đầu đánh chén hăng say. Lúc này Thủy Thời mới hơi thả lỏng thân mình rồi buông bó đuốc trên tay xuống.

Chính tại thời điểm ấy, bất thình lình, hai con sói quen thuộc ló cái đầu ra khỏi bụi cỏ đằng trước. Cặp mắt chúng lấp lóe sáng giữa sắc trời chớm tối, chẳng qua thấy ngọn lửa trước mặt nên chúng chỉ lảng vảng xung quanh mà không tiến lại gần.

Thủy Thời khá hoảng sợ, chỉ biết giơ đuốc phòng thân. Chúng đến gần lúc nào? Mình không hề phát hiện!

Một người hai sói nhìn nhau chằm chằm, hai con sói xanh không tiến lên mà đang trao đổi với nhau bằng thứ âm thanh “gừ rừ” trong cổ họng. Ngay sau đó, đôi tai nhúc nhích, chúng cúi đầu với bóng tối sau lưng.

Thủy Thời tập trung toàn bộ tinh thần, cơn đói và sự căng thẳng làm cậu hơi hoa mắt. Chỉ thấy sâu trong cánh rừng u tối, loáng thoáng có bóng hình kỳ lạ vọt về phía căn nhà gỗ, khiến Thủy Thời sợ dựng tóc gáy.

Khi bóng hình lộ diện dưới ánh lửa và ánh nắng mờ mờ, Thủy Thời mới thoáng yên tâm: đó là một người đàn ông vạm vỡ khoác bộ da thú trên mình, vai hắn còn vác theo một con hươu đực với cặp sừng tua tủa.

Dù không thấy rõ diện mạo người đàn ông, nhưng bất luận ra sao thì anh ta cũng là một con người thứ thiệt! Thủy Thời toan mở lời chào hỏi thì người đàn ông đã quẳng con hươu xuống đất một cách nhẹ tênh, đoạn nhấc cây thương gỗ và bổ nhào về phía cậu!

Cậu cầm bó đuốc trong tay mà phản xạ quá chậm chạp. Trong khi người đàn ông lại tấn công quyết liệt như con báo săn mồi, chớp mắt đã đứng sát người Thủy Thời, cánh tay như gọng kìm ấn chặt Thủy Thời vào thân cây.

Bó đuốc trên tay rơi bộp xuống đất, trái tim nảy liên hồi, cậu ngẩng đầu cứng ngắc. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông với đôi mắt sói vàng sậm, con ngươi co, giãn theo luồng sáng biến đổi khôn lường, đang cúi đầu nhìn thẳng cậu.

Thủy Thời đã ghi nhớ ánh mắt này vĩnh viễn. Đó là ánh mắt của loài dã thú mạnh mẽ và tàn bạo, trong mắt không có cậu, chỉ có dòng máu hoang dã cuồn cuộn và sục sôi.

“Anh, anh, anh là...” Chưa chờ cho Thủy Thời lắp bắp nói xong, người đàn ông đã đứng thẳng người và rút cây thương vừa cắm xuyên thân cây. Không ngờ đầu mũi thương lại ghim một con rắn xám bụng xanh, xem chừng rất độc.

Người đàn ông hất tay ném con rắn độc vào giữa đống lửa, rồi quay lại nhìn Thủy Thời- con thú yếu ớt bị bộ tộc vứt bỏ vào lãnh địa của hắn.

Sau đó, hắn đá con hươu đã chết qua cạnh đống lửa và đi thẳng vào rừng sâu, không quay đầu trở lại.

Thủy Thời chết sững, không nói nên câu, chỉ biết nhìn theo bóng người cao lớn cho đến khi khuất mắt.

Thủy Thời vừa sợ hãi vừa kính nể đối phương. 20 năm ngắn ngủi sống trên đời cậu chưa từng gặp người nào như thế! Một người đàn ông nhanh nhẹn mà dũng mãnh, khí chất toàn thân đều phát ra tín hiệu nguy hiểm chớ gần.

Hắn có thân hình rắn chắc, tốc độ cực nhanh, thái độ tự tin và kiêu ngạo, tựa như đã quen được vạn vật nơi rừng núi phục tùng.

Thủy Thời thở dốc, đến khi ngửi thấy mùi thơm từ thịt rắn cậu mới hoàn hồn. Cơn đói kéo cậu về thực tại và ngăn cậu đừng suy nghĩ linh tinh, anh ta có vẻ cũng không có ý xấu, lại còn cứu mạng mình. Dù trông chỉ giống tiện tay cứu đại...

... nhưng anh ta vẫn nhớ đến mình và thậm chí mang cho mình cả một con hươu đực béo tốt!

Tuy nhiên sau khi sờ lên cơ thể còn hơi ấm của con hươu, Thủy Thời lại ngồi đực mặt, da nó dày thế này thì phải xử lí ra sao nhỉ? Trước kia cậu sơ chế đến gà vịt trong bếp là cùng!

Có điều hiện thực ép người ta phải trở nên mạnh mẽ. Muốn sống sót, cậu phải động não lên, phải tin mình có thể quen tay hay việc.

Quan sát hồi lâu, Thủy Thời định bụng, tốt nhất là lột tấm da hươu ra chống rét; số thịt này cậu chưa ăn hết ngay được nên cũng phải nghĩ cách bảo quản; ngoài ra phải khử mùi máu tanh để tránh gây chú ý với những động vật ăn thịt khác- về vấn đề này, may sao căn nhà cây vẫn có thể giúp cậu nương náu một thời gian.

Thủy Thời toan bắt tay làm việc, thì ngẩng đầu lại thấy hai con sói xanh chưa rời đi theo người đàn ông nọ, mà vẫn lấp ló trong bụi cỏ cách cậu không xa.

Thậm chí chúng còn liếc nhìn con hươu mập bên đống lửa, rồi bắt đầu liếm mép...

(1) Trích từ bản dịch của Lang Xet Tu trên thivien.net cho bài thơ Đại Lâm tự đào hoa – Bạch Cư Dị

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.