Chồng Trước Hào Môn Khóc Lóc Đòi Tái Hôn

Chương 6: Chương 6




Edit: Trà.

Quần chúng ăn dưa trên mạng xem rất vui vẻ, sau khi thấy account marketing giả chết câm miệng thì họ cũng dần tản đi.

Nguyễn Điềm ngắm sao đủ rồi, cũng liền trở về phòng ngủ.

Nhà ở do tổ tiết mục sắp xếp rất đơn sơ, Tần Ngạn thấy trên tường trát bằng bùn đất, họ phải nằm nệm cao su, chỉ muốn chuồn ngay lập tức.

Tính tình Lưu ảnh đê dù có tốt đến mấy đều có chút không nhịn nổi nữa, anh ở giới giải trí dốc sức làm việc mấy năm nay cũng chưa từng chịu khổ như thế này, vừa xuất đạo liền nổi tiếng, quả thật chưa từng ngủ trong căn nhà rách nát như vậy.

Nguyễn Điềm nhìn mấy người đứng lặng ở cửa, cô ôm chăn tổ tiết mục vừa phát cho, tung ta tung tăng đi vào phòng mình, trùm chăn đem mình bọc đến kín mít, lăn vào trong cùng, không bao lâu liền ngủ rồi.

Tần Ngạn đến là phục cô, thầm nghĩ cho dù hôm nay có là chuồng heo thì cô ta cũng có thể ngủ ngon lành đi.

Khách mời cũng ngại đắc tội với đạo diễn và cameraman, cưỡng chế sự bất mãn trong lòng, không tình nguyện ôm chăn đi ngủ.

Vốn là một thân mỏi mệt, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đã bị người của tổ tiết mục gọi dậy.

Một đêm này Nguyễn Điềm ngủ vô cùng ngon giấc, sau khi rời giường tinh thần phấn chấn, sau khi rửa mặt xong liền dùng chỗ gạo còn thừa đêm qua nấu một nồi cháo rau dưa.

Nguyễn Điềm múc một bát cháo, ở cạnh bệ bếp bưng lên uống sạch, cả người đều ấm lên.

Cho dù Tần Ngạn đối với Nguyễn Điềm mười phần bắt bẻ, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy không thuận mắt, nhưng không thể không thừa nhận, cô nấu cơm không chỉ thơm, còn ăn rất ngon.

Tần Ngạn da mặt mỏng, lúc hỏi xin cô cháo lỗ tai đỏ cả lên, “Kia, sau khi trở về tôi sẽ trả tiền cho cô.”

Nguyễn Điềm ngồi ở phái trước đống lửa, ánh lửa khiến cho gương mặt cô hơi đỏ lên, cô nâng lên mí mắt, liếc nhìn hắn một cái.

Không biết vì sao, Tần Ngạn cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn hắn như nhìn đồ ngốc.

“Được thôi.”

Tần Ngạn liền không còn gánh nặng ăn liền hai bát cháo lớn, rau xanh vừa ăn vào miệng liền tan, cháo nấu nhuyễn sền sệt, hương vị đặc biệt ngon.

Sau khi ăn xong, Tần Ngạn đã no đến mức gần như không thở nổi, hắn cụp mắt xuông, vô tình nhìn thấy tay Nguyễn Điềm, trên ngón tay cô có một chỗ dùng vải quấn lại.

Hắn không thể miêu tả cảm giác kỳ quái trong lòng.

Ngại mất mặt, Tần Ngạn cũng không nói ra lời quan tâm nào.

Sau khi các khách mời ăn xong, đạo diễn da mặt dày đem số cháo còn lại uống sạch.

Lúc này, ấn tượng của đạo diễn đối với Nguyễn Điềm vô cùng tốt, một cô gái xinh đẹp như vậy, lại không nũng nịu chút nào, không chỉ không có tật xấu, lại còn đặc biệt tài năng.

Mới đầu khi Nguyễn Điềm tham gia tiết mục này, ông cũng không thấy hài lòng, tuy rằng cô ta vì vụ Hứa Cảnh mà có chút nổi tiếng, nhưng dù sao cũng chỉ là một diễn viên nho nhỏ không được ưa thích, mời cô ta đến không chỉ không được ưa thích, khả năng còn mang tới một đống phiền phức.

Hiện tại, một chút ý kiến ông cũng không có.

Một cô gái tốt như Nguyễn Điềm, sao có thể không thích cơ chứ!

Nhân lúc rảnh rỗi, đạo diễn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Nguyễn Điềm, “Tiểu Nguyễn này, lát nữa chúng ta thêm Wechat nha.”

Nguyễn Điềm mơ màng chớp chớp mắt.

Sau hai ngày ở chung, đạo diễn cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng có duyên với ông, ông cười hắc hắc đáng khinh, “Không phải cô muốn đóng phim sao? Tôi có một người bạn làm đạo diễn phim, sắp tới ông ta sẽ quay một bộ phim, đến lúc đó cô đi thử kính một lần, xem có thể diễn không.”

Cô! Không! Muốn! Diễn! Sao!

Thì ra, mọi người đều biết cô sống không tốt sao?

Tuy rằng, có chút cảm giác bị soi mói, nhưng Nguyễn Điềm vất rất sảng khoái cùng đạo diễn kết bạn Wechat, lễ phép khách khí nói cảm ơn, “Cảm ơn đạo diễn.”

Lúc quay cảnh sau của “Biến Tinh Kế” mới phải gọi là bi thảm.

Bốn vị khách mời chia làm hai đội, một đội xuống ruộng cấy lúa, một tổ khác thì đi bón phân.

Nguyễn Điềm đường tình duyên trắc trở nhưng may mắn thì lại có thừa, cô ở cùng tổ với Hoài Mạc, bọn họ phải xuống ruộng cấy lúa.

Tần Ngạn bị phân sang đội bên kia đi bón phân, mặt hắn so với phân còn muốn đen hơn.

Nguyễn Điềm thay ủng đi mưa vào, liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang phi xuống ruộng.

Tần Ngạn đã sớm không còn trông cậy hắn có thể chê cười Nguyễn Điềm, quả nhiên, cô vừa bước xuống ruộng đã cấy lúa vô cùng thuần thục, khi Hoài Mạc còn đang kẹt chân trong bùn không rút ra được, cô đã cấy xong rồi.

Cô gái nhỏ tóc buộc lỏng phía sau đầu, vài sợi tóc con lòa xòa trước trán, những giọt mồ hôi chậm rãi nhỏ giọt xuống hai bên má, làn da của cô trắng nõn nà dưới ánh mặt trời, ngũ quan thanh tú, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen láy, xinh đẹp như búp bê.

Hoài Mạc ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu, sau khi phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ đã đỏ hồng.

Cô vỗ vỗ vào vai cậu, “Dùng một ít lực ở chân, là có thể rút được ủng ra, không cần vội.”

Hoài Mạc lăn lộn một lúc, mới miễn cưỡng nhấc được chân lên.

Nguyễn Điềm đem cậu trở thành đứa nhỏ đáng thương bị bắt đi kiếm tiền, vừa nhìn thấy cậu liền có cảm giác đồng bệnh tương liên, hai người cởi ủng ra rồi xắn ống quần lên, ngồi ở bờ ruộng.

Nguyễn Điềm tám chuyện với cậu, “Em trai nhỏ, đây là hoạt động đầu tiên của cậu sao?”

Hoài Mạc cúi đầu, sợ cô nhìn thấy gương mặt còn đỏ ửng của mình “Dạ.”

Nguyễn Điềm thở dài, “Cậu không cần nản lòng, cái giới này chính là như vậy, cậu không nổi tiếng thì không ai quan tâm cậu, có lẽ cậu sẽ phải chịu khổ một chút, nhưng cứ nghĩ về số tiền kiếm được mà xem, có lẽ cũng không vất vả đến như vậy.”

Hoài Mặc tuy không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng cậu vẫn gật đầu.

Sau đó, cậu nhỏ giọng nói: “Chị Nguyễn Điềm, em...em...em không có ý định vào giới giải trí.” Hoài Mạc cúi mặt ngày càng thấp, “Em chuẩn bị trở về đi học.”

Nguyễn Điềm cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ là có chút tiếc nuối, một thiếu niên tuấn tú như vậy, chỉ cần một chút thời gian nữa là sẽ nổi tiếng.

Nhưng mà trở về đi học so với đi làm vẫn tốt hơn.

Cô có chút vui mừng, “Vậy cậu nhất định phải nỗ lực nha.”

Mỗi lần nói chuyện với Nguyễn Điềm đều không giấu được sự ngượng ngùng, cậu dùng sức gật đầu, “Em sẽ.”

Thiếu niên bổng nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt lấp lánh nhìn cô, cậu hỏi: “Chị Nguyễn Điềm, bây giờ chúng ta là bạn bè phải không?”

“Đúng vậy.”

“Sau này em có thể tới tìm chị không?”

“Được thôi.”

Hoài Mạc lớn lên thực sự rất đẹp, tính tình lại còn tốt, Nguyễn Điềm không thể chán ghét nổi chàng trai đáng thương như vậy.

Trong đầu cô đã tự suy diễn ra hoàn cảnh cậu thiếu niên nghèo khó bị người nhà bắt đi làm kiếm tiền.

Sau khi được cô đồng ý, Hoài Mạc liền nở nụ cười, “Chị thật là tốt.”

Tần Ngạn ở phía bên kia ruộng lạnh lùng nhìn hai người đang ngồi trên bờ đất vừa nói vừa cười, trên mặt lộ vẻ khinh thường, trong lòng lại có chút tức giận, từ khi nào Nguyễn Điềm lại có quan hệ tốt như vậy với tiểu thiếu gia Tần Gia?

Hoài Mạc chính là người thừa kế duy nhất của Hoài gia.

Từ nhỏ đã được người trong nhà bảo hộ chặt chẽ, gần như trước nay chưa từng lộ mặt trước công chúng, tính cách cậu ta có chút kỳ lạ, giống như kim giấu trong bông tiếu lí tàng đao, cũng không phải thứ gì tốt lành.

Một kẻ khó chung sống như vậy, thế mà lại đi theo sau mông Nguyễn Điềm suốt ngày gọi chị nọ chị kia?

Tần Ngạn cảm thấy Hoài Mạc là tên có mắt như mù.

Tần Ngạn thu hồi ánh mắt, ngay sau đó đem thùng gỗ chuyển sang bờ ruộng, trong mắt tràn ngập hai chữ ghét bỏ.

Tần Ngạn muốn chớt.

Thực sự muốn chớt.

Qua hôi rồi. Hôi đến mức hắn muốn trầm cảm luôn.

Nguyễn Điềm đứng dậy, đảm đương vị trí chỉ huy, “Tần thiếu gia, anh tưới vậy là không đúng rồi, phải chậm rãi, không thể tưới quá nhiều cũng không thể quá nhanh.”

Tần Ngạn híp mắt liếc qua, trong mắt viết hai chữ lớn: Mẹ kiếp.

Nguyễn Điềm cực kỳ vô tội, “Tôi là sợ anh tưới chết hết cây thôi.”

Đôi tay cầm đòn gánh của Tần Ngạn đã không khống chế nổi, gắt gao trừng mắt nhìn cô.

Nguyễn Điềm nói: “Anh trừng tôi thì liền biết làm sao? Vậy thì anh cứ trừng đi.”

Chờ tưới xong phân, Tần Ngạn đã không còn muốn nói chuyện nữa.

Hắn giống như một con cá muối đi trên đường, Nguyễn Điềm thấy hắn thì tự động cách sang bên cạnh một mét, thật giống như chính mình đi bên cạnh một cái hố phân.

Lông mày Tần Ngạn nhảy dựng, nếu như đôi mắt có thể giết người, Nguyễn Điềm đã sớm hóa thành tro.

Nguyễn Điềm cảm thấy mình vẫn nên giải thích một chút, “Anh quá hôi rồi.”

Hôi.

Hôi quá trời luôn.

Tần Ngạn nắm nắm tay, thật sự nhịn không nổi, “Cút, mau cút, biến nhanh lên.”

Đến buổi chiều, lần quay “Biến Tinh Kế” này hoàn toàn kết thúc.

Hai ngày một đêm đối với cô mà nói quá mức nhẹ nhàng, còn lại những người khác đều cảm thấy như trút được gánh nặng.

Tần Ngạn cảm thấy lúc trước chắc chắn đầu óc hắn bị vào nước nên mới có thể tham gia tiết mục này.

Nguyễn Điềm ngồi trên xe của tổ tiết mục rời khỏi thôn Hiếu Bắc, dọc đường đi cũng chưa từng ngủ, vừa nghịch di động vừa đợi Thẩm Xá chuyển tiền bồi dưỡng sau ly hôn cho cô.

Bọn họ đã ký giấy ly hôn một khoảng thời gian rồi.

Tiền đâu? Thẩm Xá ăn quỵt sao?

Vì sao hắn muốn ăn quỵt? Ăn phân không tốt sao?

Aizz.

Lại nói tiếp, thật mất mặt.

Trong túi Nguyễn Điềm thật sự ngượng ngùng, nghèo đến hốt hoảng.

Trên đường trở về, Nguyễn Điềm bởi vì bần cùng mà ngủ không nổi.

Cô cảm thấy buồn chán đăng nhập vào tài khoản Weibo, fans của cô từ 98 vạn tăng tới 120 vạn.

Trang Weibo chính của cô rất sạch sẽ, ảnh tự chụp cũng rất ít khi đăng.

Ở giữa một đám bình luận lăng nhục, Nguyễn Điềm liếc mắt một cái liền nhìn thấy bình luận của fans yêu cầu cô đăng ảnh.

Vì thế, cô chọn ảnh đã chụp ở thôn Hiếu Bắc, đăng lên.

[Tiểu tỷ tỷ đứng dưới ánh mặt trời thật xinh đẹp nha!]

[Hôm qua sau khi nhìn ảnh từ account marketing tung ra, tui thấy hình tiểu tỷ tỷ tự chụp là đẹp nhất!]

[Cục cưng ngọt ngào!!! Rốt cuộc bọn mẹ có thể thấy được con up ảnh selfie a a a, không cần để ý tới những bình luận xấu xí đó, bọn mẹ sẽ vĩnh viễn đứng phía sau con.]

[Điềm Tể yên tâm bước, fan sẽ vĩnh viễn bên cạnh bạn!]

[Điềm Tể của chúng ta thật là càng ngày càng có tiền đồ, thừa dịp cuối năm gặp mặt rất nhiều lưu lượng nổi tiếng, không sai, muốn cọ liền phải cọ người thật nổi! Điềm Tể xông lên đi!!!]

Nguyễn Điềm gãi gãi đầu, cười ngây ngô hai tiếng.

Bốn giờ sau, xe của tổ tiết mục đã đưa cô đến chung cư mà cô thuê.

Nguyễn Điềm kéo hành lý vào phòng, lười biếng ngồi trên sô pha, bắt đầu gọi điện cho Thẩm Xá.

Chuông kêu mười mấy tiếng vẫn không có người nhận.

Nguyễn Điềm giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, vì thế cô mặc một chiếc áo khoác ấm, ra cửa.

Tuyết rơi trên kinh đô, cảnh tuy đẹp, nhưng mà rét quá trời luôn.

Nguyễn Điềm lái xe tới trước cửa tập đoàn Thẩm Thị, công ty nằm ở vị trí hàng đầu trong giới thương nghiệp, tòa nhà mấy chục tầng lầu cao ngất lẫn vào tầng mây, cô ngẩng cổ lên xem rồi ngây người trong chốc lát, cảm thấy bả vai đau nhức.

Vài phút sau, Nguyễn Điềm thở ra một hơi, hơi hơi nâng mặt lên, chậm rì rì đi vào dưới tầm mắt của bảo an.

Chưa đi vào thang máy, Nguyễn Điềm đã bị nhân viên quầy lễ tân cản lại.

Nhân viên lễ tân mỉm cười với cô, “Xin chào, xin hỏi cô là?”

Nguyễn Điềm cảm thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt nhân viên tiếp tân đã phản bội cô ta, cô nhân viên này chắc chắn có biết cô.

Cô đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi tìm Thẩm Xá.”

Cô nhân viên lễ tân hòa hòa khí khí nói: “Tiểu thư, cô có hẹn trước không?”

“Không có.”

“Kia, cô phải hẹn trước thì mới được vào.”

“Tôi có việc tìm hắn.”

“Cô không có lịch hẹn trước thì tôi không thể nào giúp cô sắp xếp được.”

Nguyễn Điềm trầm mặc.

Sau đó, cô chỉ chỉ vào gương mặt chính mình, “Cô biết tôi đúng không?”

“?”

“Tôi cùng hắn có quan hệ gì không phải trong lòng cô biết rõ rồi sao? Không lẽ lúc chúng tôi lên giường còn phải tìm cô để hẹn trước à?”

“......”

Tiếp tân một lời khó nói hết nhìn cô, trên mặt một dạng biểu tình “Nhìn xem người vợ bị bỏ rơi này nhất định là vì không được yêu mà phát điên rồi“.

“Nguyễn tiểu thư, chúng tôi bắt buộc phải làm theo quy định.”

Lễ tân coi cô thành người đàn bà yêu Thẩm Xá đến mức phát điên, đến để quấy rầy Thẩm Xá, nhất định không chịu cho cô đi lên.

Nguyễn Điềm cạn lời vô cùng bất đắc dĩ, “Không phải, tôi không có.”

Cô tới là để đòi tiền mà.

Mẹ kiếp.

Cuối cùng, Nguyễn Điềm bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Cô trưng vẻ mặt tôi muốn chết đứng ở dưới cao ốc chừng vài phút.

Không ngờ tới cảnh này bị người đi đường chụp lại rồi đăng ẩn danh trên diễn đàn.

[ Mọi người mau lại ăn dưa, một phu nhân hào môn nọ là diễn viên tuyến mười tám, ngay cả mặt chồng cũng chưa thấy được đã bị đuổi ra khỏi cửa, ảnh ở dưới phần bình luận.]

2L: Ha ha ha ha ha cmn tui cười muốn ngất rồi.

3L: Trước khi nhìn thấy ảnh, tui cũng không ngờ lại buồn cười tới vậy.

4L: Dm, là Nguyễn Điềm phải không? Vậy tin đồn vị Thẩm gia kia muốn đá cô ta đi là sự thật à?

5L: Cái gì mà phu nhân hào môn, sắp thành phu nhân bị bỏ rơi đến nơi rồi.

6L: Tôi nóng lòng muốn đẩy thuyền Thẩm Xá với những cô gái xinh đẹp khác, thương gia giàu có và cô nàng xinh đẹp, đúng là mai gu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.