Chú Đừng Qua Đây!

Chương 14: Chương 14: Ông không sợ gặp ác mộng?




Lúc Lãnh Di Mạt đi vào trong khoang thuyền thì Tả Bân đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trông biểu cảm của hắn vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại nhíu mày rơi vào trầm tư một lúc mới tiếp lời người bên kia đầu dây. Hắn vừa nhin thấy cô thì ngay lập tức thay đổi hẳn thái độ cũng như biểu cảm từ nãy giờ, nói thêm mấy câu với người trong điện thoại rồi cúp máy ngay.

- Chịu về rồi?

Hắn bước đến gần Lãnh Di Mạt, kéo cô vào trong ngực, khóe môi nâng nhẹ tạo thành một nụ cười hài lòng khi cô không có hành động phản kháng hay chống đối, rất ngoan ngoãn để yên cho hắn nhấc bổng lên, đặt cô nằm gọn trong vòng ôm của hắn khi hắn ngồi xuống sofa sang trọng, hắn để ngồi trên đùi của mình. Nhưng hình như hắn đã đánh giá cô quá vội rồi, Lãnh Di Mạt im lặng nãy giờ, làm sủng vật ngoan ngoãn của hắn chưa được bao lâu thì đã thay đổi hẳn thái độ, cô không liều mạng vùng vẫy mà vô cùng bình thản, trong giọng điệu có vài phần châm chọc.

- Tả Bân, ông không sợ tối ngủ sẽ gặp ác mộng sao?

Hơi lạnh từ chiếc nhẫn trên tay của người đàn ông làm cho Lãnh Di Mạt rùng mình và nghiêng đầu né tránh. Tả Bân nhìn thái độ đó của cô, còn có câu mà cô vừa mới hỏi nữa, mấy ngón tay của hắn chầm chậm lướt qua khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ đang nổi giận, một tiếng cười khẩy bật ra trong cổ họng của hắn.

- Trò mới sao? Cháu nghĩ giả thần giả quỷ thì có tác dụng đối với chú hửm?

Do sự chênh lệch về vóc dáng của hai người lại còn cùng ngồi trên một chiếc ghế nên Lãnh Di Mạt càng thêm nhỏ nhắn trong lòng của người đàn ông, Tả Bân giống như diều hâu đang bắt một con gà con. Mỗi động tác mơn trớn da thịt mềm mại, hắn đều không ngừng liên tưởng đến cảnh ân ái của hai người, hình ảnh cô gái nhỏ trong ngực e thẹn ngượng ngùng nằm dưới thân hắn rên rỉ hưởng thụ, cứ nhớ lại thì toàn thân hắn bắt đầu nóng rực, máu thì chảy ngược. Vòng tay hắn khóa chặt vòng eo nhỏ kia hơn, không để lại một chút khoảng trống nào.

Mặc dù bị hắn trêu đùa đến cơ thể dần có phản ứng không kiểm soát được, nhưng Lãnh Di Mạt vẫn đối mặt với hắn bằng thái độ khinh miệt như cũ. Đôi mắt quật cường đến khó tin, tĩnh lặng đến mức không có gì có thể phá vỡ, nhẹ nhàng nâng khóe môi lên.

- Ông nên cẩn thận một chút. Cha tôi luôn đứng phía sau ông đó.

Không biết có phải Lãnh Di Mạt thật sự ngốc quá hay là thật sự là ngốc đây, một kẻ hai tay đã nhuốm đầy máu như Tả Bân thì sao có thể tin những chuyện thần quỷ kia chứ, hắn chỉ tin chính bản thân hắn, lời hắn nói mới chính là công đạo. Hơn nữa, không phải hắn còn đáng sợ hơn cả ma quỷ sao?

Có lẽ Lãnh Di Mạt thừa biết điều này, nhưng cô vẫn nói như vậy cũng chỉ vì muốn giải tỏa chút uất ức trong lòng thôi, cô không tin, Tả Bân càng không tin. Nhưng hắn lại không vì cho rằng cô chỉ đang làm loạn mà nhắm mắt bỏ qua, bàn tay to lớn bóp chặt cằm của cô.

- Mạt Mạt, chú nghĩ cháu cần bác sĩ tâm lý rồi. Nếu cháu còn tiếp tục làm loạn như vậy thì chú sẽ đưa cháu vào bệnh viện tâm thần.

Ánh mắt sắc bén, dữ tợn hằm hằm sát khí đó của hắn đã nói rất rõ ràng với Lãnh Di Mạt hậu quả sẽ xảy ra nếu cô tiếp tục khiêu khích giới hạn của hắn. Cho dù có đang sợ hãi đến đâu thì cô cũng không muốn làm một kẻ hèn nhát trước mặt hắn.

- Ông sợ sao? Tả Bân, thật khó tin đấy, ông mà cũng biết sợ sao?

Tả Bân nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, vẻ mặt dở khóc dở cười. Hắn chắc chắn mình không nghe nhầm, nhóc con này lại dám nói hắn đang sợ? Thật biết cách pha trò mà. Tả Bân hắn lớn lên bằng cách giẫm lên xác của hàng ngàn người. Sợ? Trong từ điển của hắn chưa bao giờ xuất hiện chữ này. Hắn vẫn luôn rất muốn biết sợ sẽ là càm giác như thế nào nữa.

- Mạt Mạt của chú, là lỗi của chú khi đã quá nuông chiều cháu từ bé đến giờ. Từ giờ chú sẽ dạy dỗ lại cháu.

- Ông muốn làm gì hả? Tả Bân, ông thả tôi ra!

Hai tai của Lãnh Di Mạt còn đang ong ong, chưa định hình được chuyện gì nữa thì Tả Bân đã đem cô vác lên vai và bước nhanh về hướng phòng nghỉ, một tay mở cánh cửa ra, không một chút động tác thừa đã đưa cô gái nhỏ của mình ném lên chiếc giường lớn trong phòng.

- Tả Bân, ông muốn làm gì hả?

Lực ném của hắn khá mạnh, Lãnh Di Mạt cảm giác như mình vừa bị gãy mất mấy cái xương sườn. Nhưng cơn đau từ da thịt chẳng còn là vấn đề mà cô quan tâm lúc này nữa, nguy hiểm đang rình rập cô ngay trước mắt đây chính là con thú hoang Tả Bân đang rình rập cô như con mồi đang sập bẫy của hắn.

Tả Bân đứng trên cao nhìn xuống, vô cùng hài lòng nhìn dáng vẻ chật vật sợ hãi và tìm đường tháo chạy của con mèo nhỏ trên giường. Hắn đứng đó như một bậc quân vương cao cao tại tại thượng, toàn thân toát lên một loại khí chất cường thế bá đạo, khiến đối phương chỉ có thể phục tùng.

- Từ hôm nay chú sẽ dạy cho cháu biết trên giường phải làm thế nào để hầu hạ đàn ông. Thế nào mới là công cụ phát tiết hữu dụng nhất.

Cố nén đau đớn nơi lồng ngực tràn ra khắp từng tế bào, Lãnh Di Mạt càng lúc càng không nhận ra người đàn ông đã bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn nữa, hắn càng lúc càng xa lạ, xa lạ đến mức khiến cô sợ hãi càng thêm sợ hãi. Tả Bân mà cô từng biết không phải loại đàn ông khốn nạn như vậy, càng không bao giờ nói bất cứ câu nào tổn thương hay sỉ nhục cô. Nhưng Tả Bân bây giờ đang đứng trước mặt cô lại chỉ xem cô như công cụ giải tỏa dục vọng cho hắn, cô không không phải tiểu công chúa mà hắn nâng niu trong tay nữa.

- Ông đừng qua đây! Tả Bân, tôi cảnh cáo ông, ông không được qua đây.

Nhìn cô liên tục lùi lại góc tường, hai tay nhặt được bất cứ thứ gì trên giường đều ném về phía mình, không những không làm cho Tả Bân từ bỏ ý định mà hắn càng thêm thấy kích thích hơn nữa. Từng bước đi của hắn vững chắc và mang theo cả một cỗi đe dọa đến chút bình tĩnh cuối cùng của Lãnh Di Mạt. Hắn tiến một bước thì cô lại lùi thêm một chút, đến khi cô không còn đường lui nữa, người đàn ông như thú săn mồi đã đến ngay trước mặt cô rồi, cô chỉ có thể mở to mắt mà nhìn hắn, nỗi sợ sớm xông lên đến tận đại não.

- Tả Bân, ông đừng qua đây! Ông tránh ra, đừng lại gần tôi!

Lãnh Di Mạt vừa vung loạn hai tay ra trước thì đã lập tức bị Tả Bân bắt lấy, hơn nữa hắn còn khóa chặt hai tay của cô lại bằng một tay của hắn. Trong chớp mắt đã đem cô gái nhỏ vây hãm trong khoảng không gian chật hẹp giữa giường và vòm ngực của hắn.

- Suỵt! Mạt Mạt của chú thật là không ngoan chút nào. Cháu vẫn luôn nghe lời chú nhất mà, vậy bây giờ cũng phải nghe lời chú chứ. Ngoan nào, đừng quậy nữa, chú không thích ồn ào.

Lãnh Di Mạt nhìn hắn cứ như thấy ma quỷ, sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt. Cô muốn phản kháng nhưng đều lực bất tòng tâm, ngoại trừ la hét đến khàn cả cổ họng thì cô không thể làm gì khác để thoát khỏi được hắn.

- Ông thả tôi ra! Tả Bân, ông thả tôi ra!

Tiếng kêu của cô càng lúc càng yếu dần, bất lực dần lớn hơn, lớp trang điểm trên mặt cũng đã bị nhòe đi vì nước mắt. Người đàn ông nằm đè lên người cô thì không một chút thương xót, mỗi động tác của hắn đều vô cùng thuần thục, dứt khoát kéo đứt thắt lưng váy của Lãnh Di Mạt, chiếc váy đen còn che chắn được chút da thịt trắng mịn cũng rất nhanh bị xé bỏ rồi ném xuống mặt sàn, mặt hắn chôn giữa hõm cổ thơm ngát, hôn dọc khắp vành tai đang rất nhạy cảm, thỉnh thoảng còn ngập tai của cô giữa môi đến dùng sức cắn. Cho đến khi ép được cô phải buông thả, phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều phóng đãng nhất.

- Ưmmm…..đừng….aa.a…aa…

Toàn thân run rẩy không chịu đựng nổi những hành động trêu chọc của người đàn ông, Lãnh Di Mạt co ro, uốn éo né tránh, nhưng trong mắt của con sói hoang đang chìm đắm trong dục vọng thì hình ảnh của cô lại trở thành một chất xúc tác hữu hiệu, bởi vì cô trông rất giống xà yêu đang cố tình quyến rũ hắn.

- Mạt Mạt đáng yêu của của chú, không phải vừa rồi cháu nói Lãnh Di Tu luôn ở sau lưng chú sao? Nếu thật sự là như vậy thì chú sẽ cho ông ta thấy con gái ngoan của ông ta ở trên giường hầu hạ chú như thế nào. Cháu không muốn cho ông ta thấy dáng vẻ phóng đãng của cháu khi được chú cắm vào hửm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.