Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 8: Chương 8: Rời đi




Edit: Dép

Quý Hoài nổi cả gai ốc, cậu không ngờ muộn thế này rồi Hoa Duẫn Hòa còn đi theo sau cậu. Mấy ngày nay cứ tối đến là cậu khóa chặt cửa phòng, cho tới bây giờ thì không để gã có cơ hội đi vào.

"Ưm ưm..." Quý Hoài giãy dụa, nhưng một thiếu niên chưa trưởng thành sao có thể đọ sức lực với một người lớn, cậu bị bịt miệng kéo vào trong đám cây cối.

Quý Hoài sợ tới mức run rẩy toàn thân. Đời trước cũng thế, thiếu chút nữa cậu đã bị Hoa Duẫn Hòa làm nhục, bất kể cậu giãy dụa thế nào, gào thét thế nào, cũng không có ai tới cứu. Nếu Giang Tử Mặc không đúng lúc đi ngang qua vườn hoa, mà Hoa Duẫn Hòa lại sợ hắn một phép, thì Quý Hoài đã chẳng thoát được.

Giờ lại xảy ra chuyện này, ai có thể cứu được cậu?

"Cháu trai bảo bối, bác nhớ cháu mấy ngày rồi, bác sắp không chịu nổi cháu à." Tên đàn ông bỉ ổi ôm Quý Hoài đặt dựa vào gốc cây.

Quý Hoài dậy thì muộn, 16 tuổi vẫn chưa trưởng thành hết, gầy guộc yếu ớt chỉ cao tới cằm người khác, Hoa Duẫn Hòa chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã kìm cậu không thể nhúc nhích.

"Cháu trai thật là xinh đẹp, đẹp như mẹ cháu vậy."

"Bác hai, đừng...cháu xin bác....đừng..." Quý Hoài thất kinh, mặt tái mét.

"Tính cách lại mềm mỏng hơn mẹ, như vậy mới hợp khẩu vị của bác." Hoa Duẫn Hòa đè cậu xuống hôn loạn, bàn tay đã sờ soạng vào trong quần áo.

"...Đừng..."

Quý Hoài rét lạnh cả người, Hoa Duẫn Hòa đụng vào cậu là cậu thấy ghê tởm, phần da thịt lộ bên ngoài đã sớm nổi da gà da vịt.

"Anh hai thật sự rất hăng hái, đêm khuya vắng người còn chọn đúng chỗ trước cửa nhà tôi." Một giọng nói biếng nhác chợt vang lên.

Hoa Duẫn Hòa cứng người, chầm chậm buông tay ra, xấu hổ xoay người, "Tử Mặc đấy à, muộn thế này rồi mà cậu...không ngủ sao?"

"Tôi thấy phong cảnh ở ngoài đẹp nên đi dạo một chút." Giang Tử Mặc dùng ánh mắt châm chọc trêu ngươi nhìn Hoa Duẫn Hòa, "Vừa đi ra thì thấy anh hai." Bỗng chốc, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

Quý Hoài kéo quần áo của mình xuống, lui vào trong bóng tối. Tránh được một kiếp, cậu thở phào một hơi, lần này lại là Giang Tử Mặc cứu cậu.

Hoa Duẫn Hòa vẫn còn cứng nhắc, miễn cưỡng cười. Ánh mắt âm u của Giang Tử Mặc trong màn đêm làm gã nhớ tới một lần nọ, Giang Tử Mặc suýt chút nữa giết chết gã. Dường như trong mắt Giang Tử Mặc, gã chưa bao giờ là người sống.

Nghĩ tới đây, Hoa Duẫn Hòa rùng mình.

"Tử, Tử Mặc, trời cũng muộn rồi, sức khỏe cậu không tốt, sớm trở về nghỉ ngơi đi."

"Anh hai lo lắng quá rồi, tôi ba ngày ba đêm không nghỉ vẫn có thể đứng lên giết người." Vẻ mặt của Giang Tử Mặc trở nên u ám.

Nghe vậy, Hoa Duẫn Hòa run lẩy bẩy, thân thể run tới mức nói không tròn chữ, "Anh, anh đi về nghỉ đây."

Nói xong gã vội vã bỏ chạy, bộ dạng chật vật như có người cầm dao đuổi giết.

Quý Hoài vẫn ở đó không dám nhúc nhích, Giang Tử Mặc thản nhiên nhìn cậu một cái rồi xoay người đi. Quý Hoài tuy sợ nhưng vẫn vội vàng nói một câu cảm ơn, "Cảm ơn, cảm ơn chú Mặc."

Bước chân của Giang Tử Mặc dừng lại, lạnh lùng hừ một tiếng, "Người vô dụng, cứu được cũng chẳng sống lâu."

Câu này giống đời trước y như đúc, khi đó Giang Tử Mặc nhìn bộ dạng khổ sở của cậu giống như là đang nhìn rác rưởi bên đường, mà Quý Hoài chỉ có thể run rẩy nín thở dưới ánh mắt đó.

Giang Tử Mặc rời đi, Quý Hoài không còn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo chán ghét ấy nữa. Qua một hồi kinh hồn táng đảm khi nãy, cậu lại càng quyết tâm phải rời đi.

Cậu vịn vào thân cây, tự cổ vũ chính mình, sự ép bức của Hoa Duẫn Hòa làm cậu không thể không đi. Quý Hoài nhìn về cuối vườn hoa, là tòa biệt thự ấy.

Cậu không muốn trở về, không muốn chịu sự vũ nhục của Hoa Duẫn Hòa, không muốn chịu ánh mắt khinh rẻ của người Hoa gia, bây giờ phải đi ngay.

Ôm ý nghĩ như vậy, tim cậu đập như trống, càng đập càng nhanh, ý nghĩ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cậu chầm chậm đi về hướng biệt thự, càng đi càng nhanh, cuối cùng dứt khoát chạy.

Cậu phải đi, vĩnh viễn không trở lại.

Cậu không dám nhìn mà cắm đầu chạy thẳng về phía sau biệt thự, hướng về phía rừng cây âm u, rừng đêm sâu thẳm là hy vọng duy nhất của cậu, hơn nữa xung quanh lại không có tường ngăn. Cậu nghe thấy nhịp tim của chính mình đang gia tốc, âm thanh của sự vui mừng.

Lúc này, ở biệt thự phía sau cậu.

Giang Tử Mặc thong thả quay về biệt thự, vừa khóa cửa, chiếc đồng hồ đeo tay màu đen liền vang lên. Giang Tử Mặc ấn một cái nút trên đồng hồ. Trên đó hiện ra một điểm đỏ đang hướng về nơi này.

To gan, thế mà lại có người dám tiếp cận nơi ở của hắn.

Lục Thất vội vàng chạy lên lầu, thấy Giang Tử Mặc thì thở phào nhẹ nhõm, "Thiếu gia, có người đang chạy về phía này."

"Ừm, tôi biết rồi." Giang Tử Mặc không hề hoang mang, đi đến giữa phòng khách, mở một cái màn hình rất lớn lên, trên màn hình hiển thị bóng dáng Quý Hoài đang chạy trốn.

Giang Tử Mặc có hơi bất ngờ, nhướn mi. Trên màn hình, lúc Quý Hoài chạy tới biệt thự, cậu cẩn thận nhìn thoáng qua phía này, hiển thị rõ ràng khuôn mặt diễm lệ đang kinh hoảng của cậu. Tiếp đó cậu vội vàng cắm đầu chạy thẳng vào khu rừng sau núi.

Lục Thất cả kinh nói: "Thiếu gia, cậu ta vào trong núi..."

"Cũng lớn gan lắm, nếu có thể thoát ra thì chứng tỏ mạng cũng lớn đấy." Giang Tử Mặc nhếch khóe miệng, vẻ mặt mỉa mai nhìn khu rừng âm u trên màn hình. Dưới tầm nhìn của camera hồng ngoại, khu rừng như căn cứ địa của loài dã thú, lặng yên không tiếng động nuốt trọn con người.

"Thông báo cho bên kia, bảo là...mèo hoang nuôi trong nhà chạy ra rồi."

Lục Thất bất ngờ nhìn thiếu gia nhà mình, thế mà lại đi quan tâm chuyện này, dù sao người đi vào rồi chưa chắc đã đi ra nổi. Anh cúi đầu, nói: "Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.