Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 481: Chương 481: Chân tướng




Giải quyết xong ba người, Vân Diệp và Dực Hoành mệt mỏi từ từ hạ xuống.

Tuy hai người đã tiêu diệt được kẻ thù nhưng hao tổn và thương tích trong trận chiến vẫn là rất lớn.

Cảnh giới vừa đột phá không lâu nên chưa được ổn định và nay thì cả hai đã sử dụng một lượng lớn chân nguyên cũng như gò ép bản thân chạm tới giới hạn nên chân nguyên hao hụt là rất lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, nếu cả hai người không bình ổn cảnh giới kịp thời thì sẽ để lại một lỗ hổng rất lớn về căn cơ của cảnh giới.

Ngồi bế quan tỉnh dưỡng, cả hai người lấy ra từng bình đan dược rồi một hơi nuốt xuống và bắt đầu luyện hóa.

Lúc này, La Thiên tiến lại gần hắn và nói.

“Nguyên Quân công tử, tên Lý Mộ Viên chắc đã phát giác được sự hiện diện của ta ở nơi này rồi? Nếu còn chần chừ ở đây thêm một lúc nữa thì hắn ta sẽ dẫn người đuổi đến đây mất?”

Thanh Lương các chủ đứng bên cạnh cũng gật đầu lên tiếng, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng, tiếp lời.

“Đúng thế, với thực lực của tên đó vào một năm trước đã rất mạnh rồi, có lẽ đến hiện tại thì hắn đã đột phá tới tiểu cảnh thứ tư nên thực lực vượt xa tất cả chúng ta. Chưa kể, cường giả Tinh Cực cảnh dưới trướng hắn không ít hơn mười người”.

“Nếu như không chuẩn bị thì ta không thể đối mặt với chúng được?”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của hai người, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng có một điều mà hắn cảm thấy không được hợp lý liền nói ra.

“Hai vị không cần quá lo lắng, chuyện này ta cũng đã suy nghĩ qua rồi”.

Cất bước về phía trước, Đế Nguyên Quân vừa đi vừa lên tiếng nói tiếp.

“Ta tuy không biết rõ tính cách và hành động của tên Lý Mộ Viên là như thế nào nhưng xét về phương diện của một kẻ được cho là chủ tể thì hắn ta sẽ không hành động gấp gáp đâu”.

“Bình thường mà nói thì những kẻ mang trong mình tâm thế của chủ tể thì việc chơi đùa những kẻ mà hắn ta xem là kẻ thấp kém sẽ vui và phấn khích hơn so với việc giết chết một cách nhanh chóng”.

“Còn có một thứ khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn cả là để cho chúng ta thấy hy vọng và vui vẻ rồi đến lúc đó sẽ ra tay đạp đổ, đẩy ta xuống vực sâu của tuyệt vọng. Nhìn dáng vẻ chật vật lúc đó sẽ khiến hắn ta cảm thấy hưng phấn”.

Tiếp đó, Đế Nguyên Quân phóng nhãn ra xa rồi nở một nụ cười khinh thường trên gương mặt.

“Còn việc hắn ta dẫn người đuổi tới sao… Khà khà”.

Ngoái đầu nhìn lại rồi lên tiếng hỏi.

“Không biết hai vị có biết mối quan hệ giữa Đường gia và Lý gia hiện tại? Nếu ta đoán không nhầm thì hai gia tộc này đã tách ra đúng không, hay nói đúng hơn là Lý gia đã hất cẳng Đường gia”.

Hai người nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nhìn Đế Nguyên Quân. Họ không biết tâm cơ của hắn sâu tới mức nào nhưng chỉ nghĩ đến việc dùng suy luận có thể nói trúng được điểm mấu chốt khiến cả hai phải há hốc mồm.

Ngay cả hai người từng qua lại, bị Lý gia nhiều lần truy đuổi nên cũng biết được một vài tin tức ở trong đó. Việc Lý gia và Đường gia tách nhau ra cũng là điều hợp lý và cả hai biết chuyện đã được một thời gian. Đây là do họ tự mình nghe ngóng và nhận thấy.

Nhưng còn hắn thì khác, một người đi tìm cơ duyên gần như tách biệt với những chuyện xảy ra ở bên ngoài mà vẫn suy đoán được những chuyện đã xảy ra.

Trong lòng hai người tự hỏi, hắn có phải là một thanh niên vừa ngoài hai mươi tuổi hay là một lão già đầu sống vạn năm?

La Thiên hơi hạ thấp người, trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin cùng biểu cảm đầy kinh ngạc nhìn hắn.

“Nguyên Quân công tử, ý ngươi là?”

Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu.

“Đúng như ngươi đang nghĩ, việc Lý gia và Đường gia kết đồng minh với nhau ngay trước khi tiến vào bí cảnh là điều mà ai ai cũng biết. Nhưng tất cả chỉ là bề nổi bên ngoài mà thôi”.

“Ta dám chắc, Đường gia cũng có ý nghĩ giống như Lý gia? Liệu có một ai thoát được sự dụ hoặc của cơ duyên chứ? Lý Mộ Viên cũng thế và huynh đệ Đường gia cũng vậy?”

“Đều là người tu luyện thì sẽ có cái tham ở trong người? Trên bề mặt thì liên minh của hai gia tộc này chỉ để đảm bảo một vài chuyện thôi, nói đúng hơn là gây ra sự ảnh hưởng đối với những thế lực khác”.

“Nhưng một rừng thì không thể có hai hổ được? Việc Lý gia hay Đường gia đạt được cơ duyên trước thì cán cân này sẽ bị thay đổi, vị thế của hai gia tộc sẽ bị kéo dài ra, kẻ mạnh hơn thì sẽ đi nhanhh hơn còn kẻ yếu thì sẽ đi chậm lại”.

“Chính vì lý do đó nên sự liên minh của hai gia tộc này sẽ đổ vở ngay lúc đó”.

“Với tình hình hiện tại thì Lý gia có lẽ là người được lợi nhất lúc này rồi, còn Đường gia thì khó nói được lắm?”

Thanh Lương các chủ nghe thấy vậy cũng giật mình, hắn nghe thấy những câu nói trước rất hợp lý nhưng đến câu cuối cùng thì nhíu mày và trên mặt hiện lên vẻ suy nghĩ. Dựa vào ngữ điệu của Đế Nguyên Quân thì hắn nghĩ đến việc sâu xa hơn.

Suy nghĩ một lúc, Thanh Lương các chủ dường như đã nhận định được suy nghĩ của Đế Nguyên Quân thì giật mình, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi rồi thốt ra.

“Ý của ngươi là Lý gia còn dụng ý khác to lớn hơn nữa sao?”

“Với lực lượng hiện tại của Lý gia hiện tại đã vượt qua cả Đường gia. Dựa vào tính cách của hắn ta thì mục đích sẽ là…”.

“Hồng Linh thành?”

La Thiên nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt có chút khó tin nhìn qua rồi lên tiếng.

“Mục tiêu của Lý Mộ Viên không phải ta mà là Hồng Linh thành sao?”

Đế Nguyên Quân gật đầu.

“Không sai, việc mà Lý Mộ Viên làm ra hiện tại là giết chết hai người, loại bỏ Đường gia. Nếu cả hai gia tộc bị suy yếu thì kẻ được lợi nhất sẽ là ai?”

“Đường gia tiếp quản Hồng Linh thành suốt một thời gian dài nên Lý gia từ lâu đã có dụng ý từ trước rồi. Chẳng qua là chưa có thời cơ để ra tay nên mới mượn việc kết minh để che đi ý định thật sự của hắn”.

“Thâm sâu hơn là Lý gia sẽ chuyển mục tiệu sang nơi mà Đường gia nhìn thấy rõ nhất và La gia chính là một quân cờ thí của Lý Mộ Viên? Hy sinh một quân tiểu tốt để bắt một quân vương, đây mới là ý định thật sự của Lý Mộ Viên”.

“Không thể nào?”

La Thiên nghe thấy vậy thì cúi đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự căm phẫn cùng với sát ý của bản thân. Nghĩ lại nguồn cơn của tất cả mọi chuyện, La Thiên lúc này mới giật nảy mình, việc Lý gia trở mặt đối địch với La gia vẫn còn ẩn tình rất lớn.

Nghĩ lại những lời nói của Đế Nguyên Quân, La Thiên lúc này mới chợt tỉnh, ánh mắt nhìn về phía hắn rồi lên tiếng.

“Chuyện hai gia tộc trở mặt đúng là có nhiều nghi vấn thật. Có lẽ lời La gia chỉ là quân cơ trong mắt Lý gia thật, nhưng với một gia tộc lâu đời và có gốc rễ tại Hồng Linh thành sẽ không bị đưa vào tròng dễ như thế được?”

“Có khi nào?”

Đế Nguyên Quân gật đầu, ánh mắt nhìn La Thiên gợi lên một ý cười rồi lên tiếng.

“Cũng có thể lắm, nếu bình thường thì Đường gia sẽ nổi lên nghi ngờ, nhất là về nguồn cơn xảy ra xung đột giữa hai gia tộc. Chắc họ cũng đã nghĩ đến việc này không đơn giản nhưng nếu như Ls gia có tay trong thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn nhiều”.

La Thiên thở dài một hơi rồi nói.

“Chuyện này đúng là khó tin thật”.

“Đúng là thế thật”.

Đế Nguyên Quân quay người, ánh mắt nhìn ra xa rồi lên tiếng đáp lời.

“Muốn biết chân tướng thì chỉ có Đường gia mới là người nắm rõ nhất. Thêm nữa, với thực lực của ta hiện tại mà muốn đối phó Lý Mộ Viên là điều rất khó nên nếu như có người chịu ra tay trợ giúp thì ta sẽ có cơ hội”.

La Thiên gật đầu.

“Ý của công tử là tìm kiếm tung tích của Đường gia sao?”

“Đúng thế, nếu như có sự giúp đỡ của Đường gia thì ta sẽ nắm chắc được phần thắng cao hơn”.

Đế Nguyên Quân ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm nhìn lên cao rồi thở ra một hơi và giọng nói hắn dần trở nên nặng nề.

“Với tính khí của Lý Mộ Viên thì người Đường gia có lẽ vẫn còn sống nhưng có nằm trong tay của hắn ta không thì ta không dám chắc”.

“La gia chủ, ngươi có biết nơi Lý Mộ Viên bắt nhốt những kẻ chống đối hắn ta hay không?”

La Thiên suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ đến một nơi liền thốt ra.

“Đúng rồi, có một nơi hắn ta đã từng nhắc đến? Có lẽ người Đường gia và những gia tộc không quy thuận đang bị nhốt ở đó, nếu như ta có thể kéo được những người đó về phe thì ta đủ sức đấu với Lý Mộ Viên. Nhưng…”.

“Người thủ vệ nơi đó chính là tay phải đắc lực của hắn ta, cảnh giới ít nhất cũng đạt tới Tinh Cực cảnh tầng ba và những người dưới trướng của tên đó”.

“Muốn cứu người từ trong tay hắn ta không phải chuyện dễ dàng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.