Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 480: Chương 480: Lý Mộ Viên hành động




Đứng tại trung tâm của hai đại sát chiêu, Vân Diệp cắn răng, trên gương mặt hiện lên vẻ trắng bệch và trong ánh mắt lộ rõ sự ngưng trọng.

Bị hai đại cường giả vây công, Vân Diệp tuy có thực lực không hề thấp hơn họ nhưng việc bản thân vừa đột phá chưa lâu và mức độ thanh thuần của cảnh giới vẫn còn chưa ổn định nên việc hao hụt chân nguyên là rất lớn.

Chưa kể, việc phải dùng sức của một người đấu lại ba khiến chân nguyên cô hao hụt cũng tăng lên gấp nhiều lần. Ba người kia chỉ cần bỏ một phần sức thì cô ít nhất cũng phải bỏ bốn năm lần mới có thể chống trả.

Vì nhận thấy được điều đó nên cô đã dốc sức để giết chết một người trong số đó nhưng chỉ có thể khiến Thanh lão bị trọng thương nặng mà thôi.

Còn bây giờ, cô vừa không giết được, chân nguyên vừa hao hụt rất lớn và nay còn bị hai đại cường giả dốc sức tấn công khiến cô đã nguy nay càng nguy hiểm vô cùng.

Vân Diệp tuy đã dốc hết sức lực nhưng cũng không thể chổng trả lại được, thân bị trọng thương và khóe miệng đang không ngừng chảy máu nhưng cô vẫn không từ bỏ.

Ngay lúc ngàn cân treo sợ tóc, Dực Hoành cũng đã từ xa đánh tới. Chỉ thấy hắn vung tay và đồng thời đánh ra hai đạo chưởng ấn thổi bay công kích của hai người kia bị chệch hướng, cứu Vân Diệp được một bàn thua trông thấy.

Thấy sát chiêu thất bại, sắc mặt hai lão giả kia dần trở nên trầm xuống và ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng vô cùng. Bọn họ biết rõ, thực lực của bản thân có hạn và không phải quá mạnh trong cùng cảnh giới.

Trong mắt họ, việc đối phó với Vân Diệp đã là một điều không dễ dàng nhưng nay lại có thêm Dực Hoành ra tay càng khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều.

Trong lúc hai người kia còn đang bị phân tâm và bị những suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí thì Dực Hoành đã chủ động ra tay. Chỉ thấy hắn đánh ra hai đạo chưởng ấn đánh thẳng về phía hai người rồi xông lên.

Trước lúc đó, Dực Hoành ngoái đầu nhìn Vân Diệp và nói.

“Hai tên này để ta xử lý còn kẻ thù của Vân gia đành để tiểu thư ra tay giải quyết”.

Nhìn Dực Hoành lao đi, Vân Diệp đưa tay lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng rồi gật đầu. Cô quay người, ánh mắt nhìn về phía Thanh lão với sát ý khủng bố.

Đưa tay vung kiếm, Vân Diệp đạp không lao thẳng về phía lão ta và đồng thời đâm kiếm.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Lưỡi kiếm bộc phát một cổ kiếm ý cực kỳ khủng bố và chân nguyên nồng đậm. Vân Diệp cắn răng, toàn thân phát lực, cơ thể cô giống như đang hòa mình với một kiếm này.

Từ đầu mũi kiếm, từng đạo quang mang ánh lên hóa thành từng vòng cung bao bọc lấy cơ thể và mang trên mình một lượng sát thương xuyên thấu cực kỳ đáng sợ.

Trọng thương đứng ở ngoài xa, Thanh lão nhìn thấy một kiếm này thì con ngươi co rút lại. Trên gương mặt lão ta hiện lên sự kinh hãi vô cùng, tuy kiếm chiêu vẫn chưa đánh tới nhưng chỉ việc cảm nhận lực lượng này bộc phát ra đã khiến toàn bộ lông tóc như muốn dựng đứng cả lên.

Không cam chịu, lão ta cắn răng bộc phát toàn bộ chân nguyên còn lại trong cơ thể và thậm chí còn thiêu đốt cả tinh huyết của bản thân để tế cho một chiêu này.

Thân trên ông hơi cúi xuống, chân nguyên trên người đều tập trung về phía cánh tay phải. Chỉ thấy lão ta cắn răng quát lớn một tiếng rồi đánh ra một chưởng.

Oanh!

Kiếm chưởng kinh khủng giao phong bộc phát một cổ lực lượng khủng bố đến mức khiến toàn bộ khu vực xung quanh phải rung động theo từng đợt sóng xung kích bắn ra và mặt đất phía bên dưới bị lực lượng của cả hai oanh chấn tạo thành một hộ sâu đến hàng chục trược và đang không ngừng lan ra.

Nhận thấy kiếm chiêu đang bị ngăn lại, sắc mặt Vân Diệp trầm xuống và trong ánh mắt hiện lên sự kiên định vô cùng. Rót chân nguyên vào kiếm chiêu liên tục, Vân Diệp cắn răng quát lớn.

“Phá”.

Từ đầu mũi kiếm bỗng phát ra một cổ lực lượng xuyên thấu kinh khủng đến mức đang dần đâm xuyên qua cả chưởng ấn. Chỉ thấy mũi kiếm đâm vào mỗi một tấc thì trên bề mặt đang dần hiện lên từng vết nứt và đang không ngừng lan ra.

Dần dần, mũi kiếm đâm vào càng sâu và Thanh lão chỉ có thể chống đỡ được thêm một lúc. Chưởng ấn bị oanh kích tạo thành một cái lỗ lớn, Vân Diệp cùng mũi kiếm cứ thế đâm xuyên qua và hướng thẳng về phía lão ta mà đánh.

Cảm thấy nguy hiểm đến cùng cực, Thanh lão cắn răng dùng lượng chân nguyên ít ỏi còn lại hóa thành một màn chắn chân nguyên bảo vệ ở trước người nhưng đó cũng chỉ là những cố gắng cuối cùng mà thôi.

Răng rắc!

Không chịu được uy lực của một kiếm, màn chắn chân nguyên hiện lên những vết nứt rồi trực tiếp phá toái.

Không còn gì có thể ngăn cản, Vân Diệp cứ thế đâm kiếm hướng thẳng về phía lồng ngực lão ta.

Chỉ nghe thấy một thanh âm da thịt bị đâm xuyên vang lên, Thanh lão cúi đầu nhìn xuống thì thấy lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua người và để lại một cái lỗ lớn.

Ánh mắt mệt mỏi dần trở nên đục màu, hai tay trở nên vô lực rũ xuống, Thanh lão ngã người ra sau rồi từ trên cao rơi xuống hóa thành một bộ thi thể.

Vung tay thu kiếm, Vân Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mắt cô từ từ nhắm chặt lại và hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài xuống. Cuối cùng thì cô cũng đã báo thù, giết kẻ đã ra tay tiêu diệt cả gia tộc và bây giờ chỉ còn lại kẻ chủ mưu đứng đằng sau nữa mà thôi.

Ở phía bên kia trận chiến, Dực Hoành dùng sức một người đối đầu với hai vị lão giả nhưng không bị rơi vào thế hạ phong mà trái lại, hắn thậm chí còn ép cả hai người đó không ít lần.

Tuy chỉ là hầu cận ở bên cạnh Vân Diệp nhưng thực lực của hắn cũng thuộc dạng mạnh mẽ, thậm chí hắn còn có phần mạnh hơn so với cô. Chỉ là vị thế của bản thân hắn ở trong Vân gia chỉ là kẻ hầu người hạ nhưng thực chất lại là thiên kiêu của Dực gia, một trong những gia tộc thuộc cấp của Vân gia.

Sau khi đánh bay cả hai người, Dực Hoành bộc phát toàn lực, chỉ thấy chân nguyên trên người hắn dạt dào và mãnh liệt giống như một cơn cuồng phong. Chỉ thấy hắn giẫm mạnh chân một cái liền đằng không xông tới.

Hai tay nắm chặt và ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay. Dực Hoành ưởn người, hai tay ném ra liên tục bốn quả cầu mang theo chân nguyên nồng đậm đánh tới.

Mỗi một quả cầu mang trên mình lực lượng cực kỳ bá đạo và mỗi khí sắp đánh trúng thì nó sẽ chủ động bạo nổ tạo thành từng đợt xung kích đánh tới.

Bị tám quả cầu oanh kích liên hồi, hai lão giả dùng chân nguyên hóa thành một màn chắn bảo vệ nhưng trước lực lượng dồn dập của Dực Hoành thì chỉ có thể chống đỡ được một lúc mà thôi.

Màn chắn chân nguyên vỡ nát, hai lão giả bị sóng xung kích thổi văng ra xa và ngay khi vừa ổn định cơ thể thì từ trên cao bỗng truyền đến một cổ nguy cơ.

Khi cả hai người vừa ngẩng đầu nhìn lên thì con ngươi đột nhiên co rút lại. Dực Hoành từ trên cao lao xuống với một đại chưởng ấn đang đánh xuống với một tốc độ cực kỳ nhanh.

Không đủ thời gian để tránh thoát, hai người hợp lực bộc phát toàn lực và thiêu đốt tinh huyết của bản thân đánh ra một chưởng.

Oanh!

Song chưởng trùng kích kịch liệt bộc phát ra từng đợt dư ba cực kỳ khủng bố và phong bạo tại nơi trung tâm va chạm mang theo lực lượng của cả hai bên quét qua xung quanh.

Ngay khi hai người kia tưởng đã có thể ngăn được một chưởng này thì đột nhiên, một cổ khí tức ở ngoài xa đang lao tới và mang trên mình một cổ sát cơ vô cùng to lớn.

Vân Diệp, sau khi giết chết Thanh lão thì cô liền chuyển hướng đanhns về phía hai người. Chỉ thấy lưỡi kiếm trong tay cô ánh lên rồi đánh ra hai đạo kiếm mang thẳng hướng về phía hai người.

Sát chiêu từ trên cao đánh xuống cùng kiếm mang ở ngoài xa, hai lão giả lúc này chẳng còn nơi nào để tránh được nữa. Cho dù họ có trốn đi đường nào hay ngăn chặn loại công kích nào thì cũng chỉ có một kết quả là “Chết” mà thôi.

Kiếm mang lướt xuyên qua người, hai vị lão giả đột nhiên run lên một cái rồi máu tươi từ trên người cứ thế tuôn ra như suối và rơi từ trên cao xuống hóa thành hai bộ thi thể.

Tại một hậu viện nào đó trong bí cảnh, Lý Mộ Viên ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở trên bảo tọa giống như một bậc chủ tể. Khí tức trên người tuy đã thu liễm lại rất nhiều nhưng khí thế ở trên người toát ra lại khiến ai ai cũng phải dè chừng.

Bỗng, hai mắt hắn ta đột nhiện mở lớn và ba cái ngọc thạch trong tay đột nhiên vỡ nát. Biết người của mình vừa mới bị giết, Lý Mộ Viên chỉ nở một nụ cười lạnh trên gương mặt rồi nói với một giọng điệu cực kỳ âm hiểm.

“Thì ra là trốn ở đó, đám chuột nhắn này trốn thật là kỹ?”

Gồng mình đứng dậy, ánh mắt hắn ta nhìn ra ngoài rồi lên tiếng.

“Truyền lệnh ta, tất cả phải quay về gấp? Không cần tìm mấy con chuột đó nữa, ta đã biết chúng ở đâu rồi?”

Cất bước đi ra ngoài, Lý Mộ Viên phóng đãng ánh mắt nhìn lên trời cao mà không giấu được sự phấn khích trên gương mặt.

“La Thiên ơi là La Thiên, một năm trước ngươi đã không phải là đối thủ của ta thì nay càng không phải, ta còn tưởng ngươi sẽ trốn ở một nơi nào đó thật kỹ chứ không ngờ ngươi dám xuất đầu lộ diện”.

“Không chỉ có thế, ngươi còn khoa trước đến mức giết người của ta? Tự động để lộ vị trí của bản thân?”

“Khà khà… Ta đã không giấu được sự phấn khích khi chà đạp ngươi ở dưới chân? Đợi sau khi rời khỏi bí cảnh, chính tay ta sẽ huyết tẩy La gia, trở thành Hồng Linh thành chi chủ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.