Chứng Bệnh Bất Tử

Chương 3: Chương 3




Vì ngại trên xe có trẻ con, nên bước lên xe, Ngụy Bách Ngôn và Diệp Thiệu ăn ý không nói một lời nào.

Tiết mùa đông rét buốt, nhiệt độ cơ thể sắp giảm xuống năm độ, Ngụy Bách Ngôn và Ngụy Tiêu Tiêu đều mặc ấm nên không cảm thấy gì. Còn Diệp Thiệu thì tuy đã trùm kín mít như bánh chưng, song tay chân vẫn lạnh như băng. Diệp Thiệu xấu hổ không dám nhờ Ngụy Bách Ngôn bật máy sưởi, chỉ đành co mình chặt hơn một chút, hàm răng run lên cầm cập.

Ngụy Bách Ngôn đang lái xe, không chú ý tới sự bất thường của Diệp Thiệu. Chờ đến lúc đưa cô em gái về nhà, rồi vào lại xe xong hắn mới lơ đãng liếc mắt nhìn một cái, mặt Diệp Thiệu đã bị cóng đến trắng bệch cả ra.

Ngụy Bách Ngôn tức mà không biết xả vào đâu, “Lạnh sao không biết nói? Cậu câm rồi à?”

Nói xong thì bật máy sưởi lên.

Diệp Thiệu cảm nhận được trong xe ấm áp hẳn lên, cửa sổ xe bốc lên sương mù. Cơ thể cậu cũng dần dà bớt lạnh hơn.

“Cảm ơn.”

Diệu Thiệu nhẹ giọng nói cảm ơn, nhưng Ngụy Bách Ngôn quay mặt đi, không thèm để ý đến cậu.

Sắp đến giờ cao điểm, dòng xe cộ đông đúc, đường ùn tắc nặng nề. Sắc trời tối dần, ánh trăng mờ ảo, ánh đèn đường từ phía trước xe lóe lên từng cái một.

Cuối cùng cả hai dừng lại ở một nhà hàng Nhật ở bên đường.

Nhà hàng Nhật này mang hơi hướng cổ điển, có thể thấy nhà thiết kế rất có thẩm mỹ, toàn bộ đều bày trí theo phong cách đơn giản của thời xưa, đâu đâu cũng thấy thảm tatami bằng gỗ, đèn lồng giấy, cầu vòm ngoài hành lang, dưới vòm cầu có nước dâng một đèn hoa sen.

Ngụy Bách Ngôn đặt một phòng riêng.

Trong nhà hàng có máy sưởi, toàn bộ ghế đều ấm áp dễ chịu. Ngụy Bách Ngôn đi vào khu ghế, lập tức cởi áo khoác xuống. Diệp Thiệu vẫn trùm áo khoác đi vào sau, rồi lúng túng ngồi xuống.

Lúc bước vào đây, Ngụy Bách Ngôn vẫn luôn quan sát Diệp Thiệu. Còn Diệp Thiệu cứ mãi cụp mi rũ mắt, đi theo sát sau lưng hắn, từ đầu đến cuối không nói một lời. Coi như vào nhà hàng này là chuyện đương nhiên.

Hầu hết mọi người đều thích ăn hải sản, nhưng Diệp Thiệu thì lại ghét đồ tanh, đồ biển hay sashimi gì đó cậu không bao giờ đụng đến. Khi hai người hẹn hò, vì một tai nạn mà Diệp Thiệu ăn phải cá, sau đó xong việc thì bị buồn nôn ói mửa, Ngụy Bách Ngôn mới biết Diệp Thiệu không ngửi được mùi tanh hôi, ăn thịt sống cũng sẽ khiến dạ dày khó chịu. Kể từ khi Ngụy Bách Ngôn biết chuyện này, hắn tức khắc ghi nhớ trong lòng, không cho Diệp Thiệu đụng vào hải sản lần nào nữa.

Bây giờ vào nhà hàng, tận trong lòng cả hai đều hiểu rõ vì sao đến nông nỗi này. Chỉ có một người nguyện đánh, một người nguyện chịu thôi.

Thật ra nếu Diệp Thiệu thẳng thắn nói muốn đổi chỗ khác, Ngụy Bách Ngôn sẽ lập tức dẫn cậu đi. Ấy vậy mà từ đầu tới đuôi, Diệp Thiệu vẫn chẳng có phản đối, cũng chưa từng nói một lời phản kháng.

Ngụy Bách Ngôn nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng này của Diệp Thiệu, lồng ngực có chút ngột ngạt.

Nhưng Ngụy Bách Ngôn đè nén cảm xúc mâu thuẫn trong lòng. Hắn vẫy tay gọi phục vụ, chỉ vào thực đơn nói, “Tôi muốn một phần sashimi cá hồi, hai phần nhím biển, sò lông Bắc Cực...”

Hắn gọi một hơi năm sáu phần sashimi hải sản lạnh, kêu xong cũng không hỏi Diệp Thiệu muốn gọi gì không đã bảo phục vụ bưng đồ ăn lên. Ngụy Bách Ngôn thấy Diệp Thiệu đang nhìn mình, hắn nhấp một hớp trà kiều mạch, đoạn cố ý hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì không?”

Diệp Thiệu ngẩn người, song chỉ nhẹ lắc đầu nói: “Không có.”

Ngụy Bách Ngôn hừ lạnh một tiếng.

Khi món ăn được dọn lên, thịt hải sản tươi trải đều trên lớp đá lạnh, mùi tanh xộc thẳng lên. Ngụy Bách Ngôn nhìn thấy sau khi Diệp Thiệu ngửi được những mùi này, lông mày của cậu khẽ nhíu đôi chút đến khó phát hiện ra.

Ngụy Bách Ngôn cầm đũa, chỉ vào mớ đồ tươi sống trên mặt đặt trước mặt Diệp Thiệu kia, nói: “Ăn đi.”

Sắc mặt Diệp Thiệu có hơi khó coi, tái mét như ẩn như hiện. Qua hồi lâu sau, Diệp Thiệu mới chậm chạp nhấc đũa lên, chau mày gắp một miếng sò lông Bắc Cực.

Vừa bỏ miếng sò vào miệng, một mùi khó tả như sữa bò xông thẳng vào cổ họng rồi xộc thẳng vào mũi. Diệp Thiệu cố nuốt xuống, bụng bỗng nhiên khó chịu, cả khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy.

Ngụy Bách Ngôn giả vờ chuyên tâm ăn, có điều khóe mắt vẫn không kiềm được mà liếc nhìn Diệp Thiệu. Hắn thấy Diệp Thiệu ăn xong sò lông rồi, lại cố nén kinh tởm gắp thêm một miếng cá hồi tương đối nhỏ, rồi đưa miếng cá hồi kia đến bên miệng.

Quá trình ăn cơm vừa chậm vừa dài, tựa như một cực hình.

Hắn thấy Diệp Thiệu há miệng ăn miếng cá hồi béo ngậy, lông mày cau lại, cả người cứng đờ không nhúc nhích, cơ thể theo bản năng như muốn nôn ra thứ gì đ. Nhưng cậu cố kìm xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không để đánh lạc hướng vị giác, cố gắng nhai nuốt, một lúc sau, cậu đã toát mồ hôi lạnh, hầu kết từ từ trượt xuống, đau khổ nuốt miếng cá tanh tưởi kia.

Ăn xong cá hồi, Ngụy Bách Ngôn lại thấy Diệp Thiệu gắp mấy mảnh thịt. Vẻ mặt Diệp Thiệu như chết lặng, tựa hồ người đang chịu tra tấn đây không phải là cậu vậy. Sau khi ăn xong ba bốn miếng thịt sống, Ngụy Bách Ngôn cảm thấy động tác của Diệp Thiệu có chút chậm lại, tay trái len lén vuốt bụng, thân thể hơi cong lên. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đưa đũa, tiếp tục nuốt xuống từng miếng thịt làm cậu buồn nôn kia.

Cái cách ăn uống liều lĩnh này của Diệp Thiệu khiến Ngụy Bách Ngôn không thể nào khoa tay đứng nhìn được nữa, hắn đột nhiên lấy đũa của Diệp Thiệu lại, lạnh giọng nói: “Đừng ăn nữa!”

Diệp Thiệu như được tha tội, vội vàng tu mấy ngụm trà kiều mạch, rửa sạch mùi đồ biển trong miệng.

Ngụy Bách Ngôn thấy bộ dạng Diệp Thiệu gấp gáp súc miệng, tim hắn tê dại khó chịu như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn. Cho Diệp Thiệu ăn hải sản, không biết là đang tra tấn Diệp Thiệu, hay là tra tấn chính hắn đây. Tâm trạng bồn chồn thiêu đốt lý trí, rốt cuộc không kìm được, trong bụng có một rổ lời muốn hỏi Diệp Thiệu, hắn lạnh lùng nói: “Giải thích đi... Diệp Thiệu, cậu nợ tôi một lời giải thích. “

Sau hai năm, vấn đề này cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng.

Nhiều lần nửa đêm trong giấc mơ, Ngụy Bách Ngôn đều muốn bắt người đàn ông này lại, hỏi con người bội bạc này rằng tại sao lúc ấy lại làm vậy. Tại sao lúc ấy lại muốn lừa gạt hắn? Tại sao lúc ấy cậu chọn làm ra sự tình kia... mà không thèm quay đầu nhìn lại?

Sau khi hỏi xong, Ngụy Bách Ngôn lập tức thấy Diệp Thiệu sững sờ.

Lông mi của cậu phủ bóng lên đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc trong mắt, dưới mảnh gió lặng sóng êm kia là từng đợt gió cuộn sóng ngầm, ẩn chứa những điều mà Ngụy Bách Ngôn không thể nào hiểu được.

Vào giờ phút này, trong lòng Ngụy Bách Ngôn lóe lên một tia hy vọng không hiểu nổi. Tựa như những chồi non xanh tươi trồi lên từ trăm dặm đất khô cằn. Hắn chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi, hắn chỉ hy vọng người trước mặt nổi khổ riêng, hy vọng người trước mặt có thể cho hắn một câu trả lời khác với sự thật mà hắn đã từng chứng kiến. Hắn hy vọng người này sẽ giống như người mà hắn đã quen thuộc lâu nay, là một người đáng tin cậy.

Nhưng người nọ lại im lặng một lúc lâu, rồi cất lời: “Bách Ngôn...Thật sự xin lỗi.”

Thêm một đòn cảnh tỉnh.

Ngụy Bách Ngôn cúi đầu, cảm thấy mình quá đỗi buồn cười, sau đó hắn thật sự cười thành tiếng. Hắn cười bản thân vừa rồi quá ấu trĩ. Vết thương trên vai hắn lại đau, máu chảy dồn dập khiến hắn khó chịu.

Trước kia ở chung với nhau lâu như vậy, sao hắn lại không hề phát hiện người này nhẫn tâm đến thế?

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đỏ, khiến người ta thấy kinh ngạc, giống như là một con báo gấm bị thương. Diệp Thiệu nhìn mà hoảng sợ. Nhưng chẳng qua bao lâu, Ngụy Bách Ngôn đã bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi: “Tại sao nữ giáo viên đó lại gọi cậu là thầy Tiếu?”

Diệp Thiệu buông chén trà xuống. Cách một màn sương mù lượn lờ, gương mặt Diệp Thiệu trở nên mơ hồ.

Diệp Thiệu nói: “Tiếu Lộ - là thân phận mới của tôi. Tôi làm ra chuyện như vậy, còn từng vào tù...Thay tên đổi họ để sống dễ hơn đôi chút.”

Giọng điệu của Diệp Thiệu rất bình thản, cứ như thay đổi tên họ của mình chỉ là một việc hết sức bình thường.

Ngụy Bách Ngôn trầm mặc, rồi lại bỗng nghĩ đến một việc, con ngươi hắn không khỏi co rút lại.

Lúc trước thân phận của Diệp Thiệu là giả, vậy có khi nào - cái tên Diệp Thiệu này, còn cả con người Diệp Thiệu này, toàn bộ những gì hắn biết về Diệp Thiệu - cũng là giả ư?

Dường như Diệp Thiệu biết Ngụy Bách Ngôn đang suy nghĩ miên man gì đó, bèn vội vàng giải thích, “Diệp Thiệu là tên thật của tôi. Tuy tôi lừa anh, nhưng lúc quen biết anh, những chuyện tôi nói với anh hầu hết là thật cả.”

Ngụy Bách Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Thiệu, giống như muốn tìm chút dấu vết gì còn sót lại từ trong mắt cậu. Ánh mắt của Diệp Thiệu gấp gáp vô cùng, dưới ánh đèn mờ ảo còn hơi phát sáng. Nhưng cũng là đôi mắt này khi đó đã lừa gặt chính hắn, lừa gạt mọi người, đánh giết khiến bọn họ không kịp trở tay.

Ngụy Bách Ngôn cười lạnh nói: “Vậy cậu làm kẻ phản bội cũng quá là chân thành nhỉ.”

Vừa nghe thấy hai chữ “Phản bội”, cả người Diệp Thiệu cứng đờ, không phản bác lại.

Hai người lại nhìn nhau không nói lời nào một lần nữa, cả bàn ăn đều chìm vào thinh lặng.

Để tránh cho xấu hổ, Diệp Thiệu đành phải nhấp từng ngụm trà nhỏ, đoạn rồi: “Vậy còn anh? Mấy năm qua anh thế nào rồi?”

Ngụy Bách Ngôn cười nhạt, hỏi ngược lại cậu: “Cậu thấy sao?”

Diệp Thiệu cúi đầu, dùng lòng bàn tay khẽ cọ vào lõm hoa văn in trên thành ly: “Anh cũng đã ở trong lực lượng cảnh sát một thời gian. Hiện tại hẳn là đã thăng chức...”

Ngụy Bách Ngôn cắt ngang lời cậu: “Tôi từ chức lâu rồi.”

Nghe thấy lời của Ngụy Bách Ngôn, toàn thân Diệp Thiệu chấn động.

Ngụy Bách Ngôn nhàn nhạt nói: “Nhờ ơn của ngài, ngài bắn tôi xong tôi chẳng thể cầm nổi súng được nữa, coi như nửa tàn phế rồi.”

Sau hai ba giây, Diệp Thiệu hình như mới hoàn toàn tiêu hóa lời Ngụy Bách Ngôn nói. Mặt cậu dần tái mét, sự bình tĩnh ngày thường đi tong mất: “Sao, sao lại như vậy? Tôi còn tưởng...”

Ngụy Bách Ngôn nói: “Cậu tưởng cái gì? Cậu tưởng tôi sống tốt à?”

Diệp Thiệu như bị người ta đánh một gậy vào đầu, sững sờ tại chỗ, không thốt nổi lời nào.

Ngụy Bách Ngôn không vừa mắt cái điệu bộ này của Diệp Thiệu. Thật ra hắn đang nói dối, chỉ vì muốn khiến Diệp Thiệu thấy có lỗi. Cú bắn của Diệp Thiệu không gây cho hắn bất kỳ di chứng nào, nhưng hắn đã từ chức vì Diệp Thiệu. Sự phản bội không chút do dự của Diệp Thiệu và cả phát súng bất ngờ kia làm hắn thất vọng tột cùng, hắn không bao giờ muốn ở trong lực lượng cảnh sát nữa.

Diệu Thiệu choáng váng đến tận lúc thanh toán.

Dùng xong một bữa cơm, ngoại trừ mấy miếng thịt kia thì Diệp Thiệu chưa ăn được gì cả. Lúc ra khỏi nhà hàng, sắc mặt Diệp Thiệu đã trắng bệch đến bất thường, còn túa ra mồ hôi lạnh, cậu nói với Ngụy Bách Ngôn, “Thật xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một chút. Anh cứ về trước đi.”

Nói xong, cậu lập tức run rẩy vọt vào WC, bước chân như lâng lâng.

Ngụy Bách Ngôn không khỏi nhíu mày, có hơi không yên tâm bèn theo cậu đi vào nhà vệ sinh, đến đó thì nghe được âm thanh Diệp Thiệu nôn như muốn ói luôn cả dạ dày ra. Có vẻ như Diệp Thiệu thật sự nhịn không nổi nữa, cậu chưa kịp đóng cửa đã quỳ bệch hai gối xuống sàn nhà dơ hầy, gập người cong vòng như con tôm, nước mắt cũng giàn giụa ứa ra.

Cậu nôn vô cùng vất vả, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy đầy mặt, không biết có phải khóc hay không. Nôn xong cậu dội sạch sẽ đồ ô uế, đặt mông ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm bồn cầu tới ngây ngốc.

Ngụy Bách Ngôn phải nhịn rất lâu mới không nhào đến đỡ người kia dậy.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Diệp Thiệu nôn mửa vì ăn hải sản, hắn hoảng loạn nhảy dựng lên, chốc thì đun nước nóng chốc lại đưa thuốc dạ dày, còn tự tay nấu cháo cho Diệp Thiệu. Diệp Thiệu ốm yếu nằm trên giường, cười nhạo hắn là tên ngu ngốc lớn xác. Nhưng chỉ mới hai năm trôi qua, giữa hai người lại có một bức tường ngăn cách, người kia bây giờ chật vật đến thế, vậy mà hắn chẳng còn sức lực để đỡ cậu lên.

Lúc này đây Ngụy Bách Ngôn thật sự hối hận vì đưa Diệp Thiệu đến nhà hàng này.

Qua một hồi lâu, Diệp Thiệu mới ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu chống tường đi qua bồn rửa tay, cẩn thận rửa mặt rồi mới đi ra ngoài. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện Ngụy Bách Ngôn vẫn đang đợi mình ở cửa, cậu có chút kinh ngạc thốt lên: “Anh còn ở đây à?”

Ngụy Bách Ngôn nhíu mày, không nói gì, rồi lôi người vào xe.

- Hết chương 3 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.