Chúng Ta Bỗng Nhiên Lại Yêu Nhau

Chương 5: Chương 5: Bị chụp trộm (1)




Mạc Dao dứt khoát từ bỏ ý muốn lừa thêm nhiều đồ ăn vặt từ chỗ Tiểu Huyên, quyết định lấy hộp kẹo sữa đến tay trước, đợi đến ăn hết hộp kẹo sữa rồi lại nói.

Ga giường và chăn đơn trong máy giặt còn mấy phút nữa là giặt xong, cô đã không đợi kịp rồi, kéo Tiểu Huyên trực tiếp ra cửa.

“Dù sao cũng không dùng gấp, trở về rồi lại phơi.”

Xoay người đóng cửa phòng, Mạc Dao vừa quay người, cửa phòng đối diện đúng lúc mở ra.

Giang Tề và Đặng Hạo Hạo trong phòng đi ra, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến trùng hợp như vậy.

Đặng Hạo Hạo nói một tiếng: “Chị Dao Dao chào buổi sáng.” lại nói: “Xe của đoàn phim sắp đến rồi, đúng lúc chúng ta cùng đi xuống đi.”

Giang Tề: “Ừm, cùng đi đi.”

Lại gặp Giang Tề, Mạc Dao không biết tại sao có chút thấp thỏm vô hình, “Tôi còn muốn đến phòng Tiểu Huyên một chút, lấy một ít đồ.”

“Không sao, tôi cùng em đi.”

Mạc Dao được Giang Tề đưa đến trước cửa thang máy, vẫn có chút chưa lấy lại tinh thần.

Cô đang muốn nói không cần rồi, cô luôn cảm thấy mất mặt khi bị Giang Tề nhìn thấy bản thân muốn ăn kẹo — mặc dù trước kia việc mất mặt hơn cũng không phải chưa bị hắn nhìn thấy qua, nhưng mà trải qua chuyện tối qua…

Lúc này cửa thang máy vừa lúc mở ra, mấy người chỉ có thể bước vào thang máy trước, Giang Tề lại nói: “Tiểu Huyên ở lầu mấy?”

Tiểu Huyên lập tức nói: “Lầu hai.”

Giang Tề liền ấn xuống nút lầu hai.

Mạc Dao: “...”

Cô cái gì cũng chưa nói.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, xem ra không có cách nào cự tuyệt rồi, Mạc Dao trong lòng lặng lẽ nghĩ.

Nói xong ba điều quy ước, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh, cô không nên xoắn xuýt như vậy, coi như là củng trước kia như nhau là tốt rồi.

Tưởng tượng một chút, nếu là trước ngày hôm qua, Giang Tề cùng cô đi lấy đồ, cô sao có thể do dự.

Cô phải giữ tâm bình thường, tâm bình thường.

Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra, đã đến lầu hai.

Mạc Dao hít sâu một hơi, đã là vẻ mặt thản nhiên.

Ra khỏi thang máy, cô bắt đầu kéo tay Tiểu Huyên vừa đi vừa dặn dò: “Nhớ lấy kẹo sữa trong cái hộp sắt màu lam đó biết chưa? Cái hộp lớn nhất nặng nhất đó, ngàn vạn lần không được cầm nhầm, nếu không ăn được hương vị chị thích đợi chút quay phim xong chị sẽ không có tinh thần, em hiểu chưa?”

Bàn tay mũm mĩm của Tiểu Huyên bị bàn tay nhẵn bóng non mềm của cô vuốt ve, âm thanh bên tai còn nghe hay như vậy, chỉ chốc lát sau thì bị dụ dỗ chóng mặt nói: “ n ân, chị Dao Dao chị yên tâm, em nhớ rồi, sẽ không cầm nhầm đâu.”

“Vậy thì tốt, em đi nhanh đi.” Mạc Dao vui vẻ vỗ vỗ tay Tiểu Huyên, đưa mắt nhìn cô đi vào phòng, ánh mắt không khỏi đầy mong chờ.

Giang Tề nhìn toàn bộ quá trình nhẹ nhàng cười một cái, ngay cả tiếng cười cũng đều ôn nhu êm tai như vậy.

Mạc Dao thu hồi sự trông chờ nóng bỏng đối với kẹo sữa, nhìn về phía Giang Tề, phát hiện hắn vẫn thật sự rất đẹp.

Không chỉ là khí chất ôn nhu, vẻ ngoài cũng rất xuất sắc, chỉ bất quá mọi người luôn theo thói quen cho rằng tướng mạo ôn nhu không thu hút người nhìn bằng tướng mạo sắc sảo, nhưng kỳ thực gương mặt Giang Tề như vậy mới dễ nhìn nhất.

Bất kể khi nào, đều khiến người khác cảm thấy như mộc xuân phong*.

*Như mộc xuân phong: Tỉ dụ chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp.

Nhưng không bao gồm hiện tại.

“Anh cười cái gì?”

Giang Tề cười đáp: “Đừng ăn nhiều quá, nếu không cô ấy lại bị trừ tiền thưởng đấy.”

Cái này dĩ nhiên là chỉ Tiểu Huyên, vạn nhất Tống tỷ lần sau đến phát hiện cân nặng của Mạc Dao tăng lên, Tiểu Huyên coi như người không có năng lực giám sát nên chắc chắn sẽ bị mắng.

Mạc Dao “hừ” một tiếng, nghiêm nghị chính trực nói: “Tôi biết.”

Không bao lâu, Tiểu Huyên ôm một hộp kẹo lớn đi ra.

Hình vẽ trên hộp kẹo là khoảng trời không xanh đậm và một vầng trăng vàng sáng, trong hộp sắt có thêm trọng lượng của kẹo sữa không tính là nhẹ, hai tay Tiểu Huyên cầm cũng cảm thấy nặng trĩu.

Không khỏi lộ vẻ do dự: “Chị Dao Dao, cái hộp này hình như có chút nhiều…”

Mạc Dao thì cố ý lựa hộp lớn nhất, cô an ủi nói: “Không sao, không nhiều, chủ yếu là cái hộp sắt tương đối nặng, đều là đóng gói mà thôi.”

Không để cho Tiểu Huyên tiếp tục suy nghĩ, cô đem hộp sắt đặt vào trong túi lớn của bản thân.

Trên tay nhất thời trùng xuống.

Tiểu Huyên nhìn thấy liền nói: “Vẫn là em cầm cho.”

“Không cần đâu, chị có thể tự cầm.”

Không dễ dàng gì mới lấy lại kẹo sữa, Mạc Dao một chút cũng không ngại nặng.

Dù sao xuống lầu ngồi xe cũng có chút khoảng cách ngắn như vậy, Tiểu Huyên liền tùy cô.

Có lẽ là làm người không thể quá đắc ý, đến phim trường khi xuống xe, Mạc Dao động tác có hơi nhanh, không cẩn thận liên lụy đến eo vốn không chịu nổi gánh nặng.

Cô đỡ eo, nhẹ “tê” một tiếng, khuôn mặt đều trắng bệch một chút.

Tiểu Huyên một mực chú ý đến cô nhanh chóng tiến lên trước: “Chị Dao Dao, sao vậy?”

Đáy mắt Giang Tề toát lên vẻ âu lo, hắn có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng không thể nói, còn phải giả vờ như cái gì cũng không biết.

“Có thể là chuột rút rồi.” Mạc Dao lơ mơ nói.

Tiểu Huyên muốn giúp cô cầm túi, cô vẫn không nguyện ý đưa.

Xa xa giống như có một đường sáng trắng thoáng qua.

Đột nhiên kế bên duỗi ra một cánh tay, cánh tay thon dài rắn chắc từ trước mắt cô thoáng qua, chiếc túi trong tay liền bị cầm đi.

m thanh của Giang Tề vang lên, ôn hòa lại không cho cự tuyệt: “Tôi giúp em cầm, để Tiểu Huyên đỡ em đi.”

Mạc Dao quay đầu nhìn hắn, hắn cầm túi xách của cô mà không xuất hiện chút mất tự nhiên nào, trọng lượng của túi xách đối với hắn mà nói cũng rất thoải mái, trong ánh mắt đối diện với cô viết [như vầy có thể yên tâm chưa?]

Cô nghĩ rồi lại nghĩ, để Giang Tề cầm an toàn hơn so với để Tiểu Huyên cầm, dẫu sao Giang Tề cũng không tịch thu đồ ăn vặt của cô.

Vì vậy ngoan ngoãn gật đâu: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.