Chúng Ta Bỗng Nhiên Lại Yêu Nhau

Chương 2: Chương 2: Ước pháp tam chương (2)




Phòng khách sạn Mạc Dao ở là căn phòng nhỏ, ngoài phòng ngủ là phòng khách, Giang Tề nói xong liền đi ra ngoài.

Thấy cửa đóng rồi, Mạc Dao mới chống đỡ thân thể mỏi nhừ đứng lên mặc quần áo.

Trên người mặc dù rất không thoải mái, giống như phản ứng của ngày thứ hai sau khi vận động quá độ, nhưng rất sạch sẽ khoan khoái. Cô hoài nghi là khi bản thân ngủ Giang Tề đã giúp cô tắm qua. Bất quá cô đều không nhớ được, cũng không có quá nhiều cảm xúc thẹn thùng, chỉ có chút hơi ngại.

Quần áo Giang Tề đưa cô có một chiếc áo cổ cao, cô mặc lên đường như đã hiểu ra chuyện gì.

Đến phòng vệ sinh nhìn gương một cái, cuối cùng đỏ mặt dùng kem che khuyết điểm che kín dấu vết trên cổ.

*

Phòng khách

Mạc Dao ngồi lên ghế sô pha đơn đối diện Giang Tề.

Giang Tề mở lời trước: “Mạc Dao, chuyện tối qua, em nghĩ thế nào?”

“Tôi...tôi không nghĩ thế nào cả, chỉ là có chút ngoài ý muốn.” Mạc Dao mím nhẹ môi, “Hai ly rượu cuối hôm qua hẳn là quá bất bình thường, chúng ta không cẩn thận trúng chiêu, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn.” giống như là nhấn mạnh, cô nói hai lần ngoài ý muốn, cũng tiết lộ suy nghĩ trong lòng của mình, chỉ hy vọng đây là ngoài ý muốn.

Giang Tề nghe xong biểu tình dừng lại, hắn đương nhiên hiểu tâm tư của cô, nhưng vẫn do dự hỏi: “Vậy em vẫn muốn cùng tôi tiếp tục làm bạn bè à?”

“Dĩ nhiên. Chúng ta cũng quen biết nhau mười năm rồi, cũng không thể vì...mà tuyệt giao được.”

Chẳng lẽ Giang Tề muốn tuyệt giao với cô?

Cô lo lắng hỏi: “Cho nên anh nghĩ thế nào?”

Cô rất ít bạn bè khác giới, Giang Tề là cái tên duy nhất cô nghĩ đến khi nhắc đến cái từ bạn bè.

Giang Tề trong lòng cô với khuê mật Khương Thư, Kiều Tịnh An là như nhau, cô không muốn vì chuyện tối qua mà mất đi một người bạn quan trọng.

Mạc Dao nhìn về phía Giang Tề, bổ sung nói: “Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi.”

Nghe đến câu này Giang Tề hơi ngẩn ra.

Ngay sau đó, nghiêm trang nói: “Ừm, tôi giống như em, cũng không cần em chịu trách nhiệm với tôi.”

“A?...”

Mạc Dao khẽ cười.

Thấy cô cười, Giang Tề cũng cong khóe môi, cô ấy vui thì tốt.

“Vậy chúng ta quy ước ba điều đi?” Mạc Dao đề xuất, cô cảm thấy như vậy tương đối nghiêm cẩn.

“Quy ước ba điều thế nào?”

Mạc Dao trầm ngâm chốc lát, liền nói: “Ước định quên chuyện tối hôm qua, coi như cái gì cũng chưa phát sinh, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn bè. Như thế nào?”

Giang Tề đáp ứng: “Được.”

“Kia—” Mạc Dao đưa tay phải ra làm động tác bắt tay.

Giang Tề đưa tay cầm lấy tay cô.

Ba giây sau buông ra.

Hai người vừa buông tay, điện thoại của Mạc Dao liền vang lên.

Là cô trước đó cài báo thức gọi bản thân rời giường, kết quả là buổi sáng ngủ không quá an ổn, cô tỉnh trước.

Mạc Dao tắt báo thức, nghĩ đến báo thức vang xong vài phút sau trợ lý Tiểu Huyên sẽ đến gõ cửa. Nếu như để Tiểu Huyên nhìn thấy Giang Tề trong phòng của cô...

Khẳng định sẽ hiểu lầm!

...Mặc dù không tính là hiểu lầm, nhưng cũng không thể để người khác nhìn thấy.

“Giang Tề, anh mau về phòng của mình đi, Tiểu Huyên sắp đến rồi!” Mạc Dao thay đổi sắc mặt đứng lên, trên eo đột nhiên bị một trận đau nhức đánh úp, cô cả người đều lung lay đôi chút, nhờ có Giang Tề kịp thời nắm lấy eo cô mới khiến thân hình cô ổn định.

Lòng bàn tay hắn dán vào giữa lưng cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay cách một tầng quần áo truyền đến trên sống lưng mẫn cảm của cô, sau lưng khẽ run lên một chút.

Tiếp xúc tay chân như vậy rất dễ khiến cô nhớ đến tối qua.

Giang Tề tựa hồ phát giác được sự căng thẳng của cô, đem cô đỡ ổn sau đó liền buông ra.

“Đừng gấp.” hắn lo lắng hỏi, “Mạc Dao, em có phải hay không thân thể không thoải mái? Hôm nay còn phải quay phim, em không khỏe hay là xin nghỉ đi, tôi giúp em đi tìm đạo diễn...”

“...” Mạc Dao mím môi len lén nhìn hắn, lông mi chớp nhanh, “Vừa mới nói xong quy ước ba điều...”

Nhanh như vậy liền quên rồi.

Đều nói cái cũng đều chưa phát sinh, còn hỏi cô phải hay không không thoải mái, đây không phải là biết còn hỏi sao.

Dĩ nhiên, cô sẽ không thừa nhận bản thân cũng vừa nghĩ đến tối qua.

Mạc Dao rất tiêu chuẩn kép hoài nghi Giang Tề.

Giang Tề đành phải nói: “Xin lỗi, tôi chỉ là quan tâm em.”

Mạc Dao nghĩ đến quy ước ba điều mới có một lát, quên cũng là điều có thể thông cảm, vì vậy trong lòng đón nhận lời xin lỗi của hắn, thuận tiện thay hắn tha thứ cho bản thân.

“Tôi không có gì, quay phim cũng không có vấn đề, không cần xin nghỉ.”

Cô với Giang Tề gần đây đang ở Hoành Điếm quay một phim truyền hình lấy bối cảnh dân quốc, hai người trong phim phân vai diễn nam nữ chính.

Hôm qua cô tham gia là tiệc ăn mừng, nhưng cùng bộ phim này không có quan hệ, là đoàn phim cấp trên của cô, gần đây sau khi phim phát sóng nhận được tỉ suất người xem không tệ, những người khác liền tổ chức buổi ăn mừng như thế.

Cô còn nghĩa khi gần đến giờ liền đi, không nghĩ đến phát sinh việc uống sai rượu ngoài ý muốn.

Nhưng ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, nên quay phim thì vẫn phải quay phim.

Hôm nay cô quay vài cảnh kịch văn cùng Giang Tề, không có quá nhiều động tác, cô tự nhận thấy mình có thể hoàn thành cảnh quay, chính là có thể nhẫn nhịn một chút.

Cái này giống như mang thương tích đi làm, có thể chống đỡ, nhưng hơi khó khăn.

Mạc Dao không muốn ảnh hưởng công việc, vì thế quyết định nhịn một chút.

“Tôi không sao, anh đi trước đi.” Cô giục.

“Chờ chút.”

Giang Tề bỏ cô xuống, đi thẳng vào phòng ngủ.

Chỉ thấy hắn đứng cạnh giường đưa lưng về phía ngoài cửa, động tác trên tay vô cùng dứt khoát kéo ga giường, vừa tháo ga ngoài chăn đơn, cầm ga giường, chăn đơn bỏ vào máy giặt ngoài ban công, cho thêm nước giặt rồi bắt đầu khởi động.

Mạc Dao ngẩn ra: “Anh đây là...”

“...”

Giang Tề không lên tiếng.

Mạc Dao nhanh chóng nghĩ tới anh làm như vậy là vì cái gì, ngoan ngoãn im lặng.

...Ga giường đã ngủ qua quả thật phải giặt.

Nhưng qua một lát, Mạc Dao nhìn dáng vẻ Giang Tề vẫn chưa chuẩn bị rời đi, không khỏi sốt ruột, không đi nữa là Tiểu Huyên đến thật đó.

“Có thể đi được chưa?” ngữ khí cực nôn nóng

Giang Tề phảng phất cảm thấy một tia ghét bỏ.

“...Tôi cảm thấy giống như quên chuyện quan trọng gì đó.”

“Đi đi, đừng nghĩ nữa.” Mạc Dao trực tiếp đẩy Giang Tề ra ngoài cửa, “Nếu quên rồi thì chứng tỏ chuyện đó không quan trọng, không cần nghĩ nữa.”

“Mạc Dao...”

Giang Tề còn muốn để cho Mạc Dao đợi thêm chút, thì thấy Mạc Dao đã giúp hắn mở cửa.

Ngoài cửa, Tiểu Huyên một tay cầm bữa sáng, một tay duy trì tư thế gõ cửa vẫn chưa hạ xuống.

Mạc Dao: “...”

Giang Tề: “...”

Tiểu Huyên: “Anh Giang sao anh ở đây...”

Tác giả có lời muốn nói:.......

Lam Lam: Bản gốc tác giả có viết thêm một đoạn giới thiệu bộ truyện khác, do lười nên không dịch nha. Xin cảm ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.