Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 94: Chương 94: Đường mật




Edit #Salim

Beta #Kumoe

Một đêm không ngủ, giấc này Hứa Anh ngủ thật lâu.

Cố Tinh Trầm sợ cô tỉnh dậy không có cơm ăn, liền không tới công ty nữa, một buổi trưa đều ngồi trong thư phòng, dùng laptop để xử lý văn kiện được bí thư gửi tới, lại cùng mấy nhà đầu tư nói chuyện một lúc.

Bọn họ muốn rủ anh tới quán bar tụ tập, Cố Tinh Trầm cự tuyệt.

“ Cố tổng cả ngày ru rú trong nhà, chẳng lẽ có kim ốc tàng kiều?”

Cố Tinh Trầm hơi cười, thanh âm rất đạm: “ Chỉ là có chút việc cần xử lý.”

“ Ha ha, trước kia tôi nghe Từ ca nói cậu cấm dục vốn dĩ cũng không tin, đàn ông hai tám tuổi làm sao cấm được!” Đối phương nói: “ Hiện tại tôi tin!”

“ Tôi không cấm dục, chỉ là đúng lúc vội vàng mà thôi….”

Cố Tinh Trầm nói.

Ứng phó xong những người đầy bụng thủ đoạn này, Cố Tinh Trầm có chút mệt, nhìn trời đã chạng vạng.

Anh khép lại máy tính, trở lại phòng ngủ.

Hứa Anh vẫn chưa tỉnh.

Cố Tinh Trầm ngồi xuống ghế ở mép giường. Anh không bật đèn, nương theo ánh sáng lạc từ cửa sổ trong màn đêm đi vào, nhìn Hứa Anh.

Không bao lâu, di động lại có người gọi.

Cố Tinh Trầm vừa liếc mắt đã nhận ra, dãy số gần đây vẫn luôn quấy rầy anh.

Người đàn ông này là người nhà nạn nhân của Phí Lương Sơn, đã từng làm phóng viên.

“ Alo.”

Cố Tinh Trầm đi ra ngoài đóng cửa phòng ngủ lại, tiếp điện thoại ở ban công.

Hiện tại là hơn sáu giờ tối, khu nhà có không ít người ra vào. Người già trẻ nhỏ cùng các đôi tình nhân đi tới đi lui.

Có một người đàn ông mặc áo gió màu quân phục, đứng độc một người, vẻ mặt rất lén lút.

Tay không biết đang làm gì, trên mặt có nụ cười quỷ quái, một bên gọi điện một bên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ căn nhà --- Cửa sổ đen tối, không bật đèn.

“ A ha, Cố tổng, trời đã tối rồi còn không bật đèn à? Làm việc gì không dám để người khác biết sao.”

Cố Tinh Trầm đứng ở ban công, đèn đường ở dưới khu nhà đã mở ra, người đi tới đi lui như những con kiến.

“ Anh ở dưới tầng nhà tôi?”

“ Ha, anh đoán đúng rồi.”

“……… Anh muốn làm gì.”

“ Tôi chẳng làm gì cả.” Tiếng nói người đàn ông trong điện thoại có chút khoái ý: “ Tôi chỉ nói cho anh một tiếng, địa chỉ công ty anh, địa chỉ gia đình anh còn có cả bạn gái anh, toàn bộ tôi đều đã tra được rành mạch! Anh làm tài chính, đúng không, cho nên anh giúp cha anh rửa không ít tiền?”

Cố Tinh Trầm nhíu chặt mi: “ Đừng nhiều lời, muốn cái gì. Bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho.”

“ Ha ha.” Thanh âm đối phương giống như trúng độc: “ Không hổ là cha con cầm thú, phong cách không có gì khác biệt.”

“………”

Cố Tinh Trầm trĩu mắt, cho tới tận khi nghe hắn ta nói hết lời.

Người đàn ông trong điện thoại, giống như có chút mất lý trí nổi điên.

Ngoài cửa sổ trời đã đen thật sâu, Cố Tinh Trầm trở lại phòng ngủ, ấn bật chiếc đèn nhỏ trên đầu giường.

Ánh đèn ấm áp trong nháy mắt liền chảy xuống, chiếu sáng lên mu bàn tay người đàn ông.

Da thịt trắng nõn có mạch máu màu xanh nhạt quấn quanh, móng tay có màu trắng trăng non.

Cố Tinh Trầm ngồi ở mép giường trong chốc lát, trong đầu lại là thanh âm có chút điên cuồng kia…..

Trên giường, Hứa Anh ngủ rất say, hồn nhiên không biết gì.

Cố Tinh Trầm nới cổ áo sơ mi, vươn ngón tay, đem tóc dính vào má cô đẩy ra.

Gần đây Hứa Anh rất nhiệt tình chủ động, dường như cô đã hạ quyết tâm, không cho anh được lùi bước.

Có lẽ….. Chính mình không nên về nước, cũng không nên lại gần cô thêm nữa.

Cố Tinh Trầm dùng khuỷu tay chống đầu gối, tinh thần có chút mỏi mệt. Trong đầu hiện lên ý nghĩ: Hoặc là, nên kết thúc ở thời điểm tốt đẹp nhất. Dù sao so với việc kết thúc trong đau đớn cũng tốt hơn….

Suy nghĩ rất loạn, Cố Tinh Trầm suy nghĩ thật lâu.

Ví dụ như, ngày mai có nên đề đơn từ chức với hội đồng quản trị hay không, sau đó, lại xuất ngoại, rời đi nơi này…..

Anh tự hỏi đến mức tẩu hỏa nhập ma, tới tận khi mắt cá chân bị một vật lông xù cọ vào, mới trở lại hiện thực.

“ Meo~”

Con mèo già bên chân hình như đói bụng, chạy tới làm nũng.

“ Tiểu Thần.” Anh thuận tay bế nó lên, vuốt vuốt lông.

Mèo già rồi, lông vừa ngắn lại khô khốc.

Vuốt ve vài cái, Cố Tinh Trầm bỗng dưng sửng sốt.

Con mèo lại một lần nữa dùng đầu mình cọ vào cánh tay anh. Nó nâng cằm, lộ ra một vết sẹo bỏng dài bằng đầu ngón út.

Trong nháy mắt đầu óc Cố Tinh Trầm giống như bị ngốc, vài giây sau theo bản năng gọi nó: “…… Tiểu Anh?”

Nghe tiếng, con mèo hơi nhíu mắt, ngẩng đầu: “ Meo.”

“……..” Hô hấp Cố Tinh Trầm có chút loạn.

Con mèo trong lồng ngực vẫn đang cọ, giống như buổi đêm năm đó, ở trong lồng ngực anh làm nũng.

Hô hấp Cố Tinh Trầm loạn lên, cả người bị kéo vào hồi ức xa xăm.

Ban đêm hôm đó.

.....Ánh mắt thất vọng lạnh nhạt của Hứa Anh trong rừng cây, cô vứt lại áo khoác của anh, đi phóng sinh mèo, anh viết xuống đoạn nhật ký cuối cùng, còn có nước ấm áp trong bồn tắm…..

Cố Tinh Trầm nhắm mắt xoa nhẹ huyệt thái dương.

Thời khắc này, anh cảm giác được thời gian đang chảy ngược, anh lại biến thành thiếu niên kia.

- --

Phòng khách, có động tĩnh rất nhỏ: 22:14

Hứa Anh tỉnh ngủ rời giường, đi chân trần dép lê tới phòng khách.

Phòng khách có mùi thuốc lá rất nặng, cô dùng tay phẩy phẩy, thấy người đàn ông đưa lưng về phía cửa sổ ngồi trên sopha.

Cố Tinh Trầm mặc áo sơ mi trắng, lộ ra bả vai cùng đoạn cổ sạch sẽ và tóc ngắn.

“ Cố Tinh Trầm?”

Xuyên qua tầng khói mỏng, Hứa Anh thấy Cố Tinh Trầm quay đầu lại, đôi mắt rất sâu. Cô đi qua. “ Làm sao vậy, hút nhiều như thế.”

Cố Tinh Trầm đặt tay trên đầu gối, giữa các ngón tay kẹp điếu thuốc đang lượn lờ khói.

Đôi mắt anh rất đen, ánh mắt có chút suy sụp, hờ hững. Hứa Anh cảm thấy xa lạ, lại giống như đã từng quen biết…..

Thời điểm học năm ba cấp ba, ở trong rừng cây trường học, ánh mắt của thiếu niên kia…..

“ Con mèo, là trước đây anh nuôi, đúng không?”

Hứa Anh nhớ lại từ hồi ức. Trước kia không nói, là bởi vì cô không nghĩ sẽ hợp lại cùng với anh, hiện tại đã nghĩ khác, đương nhiên có thể nói: “ Đúng vậy, chính là con mèo cũ của anh!”

Cô đặt mông ngồi xuống bên cạnh, đem con mèo ngồi trên sopha đuổi đi xa một chút: “ Không nghĩ tới em đã nuôi nhiều năm như vậy, nó vẫn thân thiết với anh. Lạnh lẽo ghẻ lạnh em. Thôi đi đi đi, phiền chết mất, đừng chiếm địa bàn của tao.”

Cố Tinh Trầm hút một ngụm thuốc lá, từ từ phun ra, cả người cứng nhắc, thâm trầm, cùng với bộ dạng ôn hòa ngày thường không giống nhau: “ Cho nên, năm đó em đi tìm anh…….”

Hứa Anh không ngẩng đầu, thuận miệng nói: “ Phải, đi tìm. Hai tuần sau đi tìm anh…..”

Cô vẫn chưa từng nói ra, đề tài mẫn cảm ấy: “ Sau đó em ở dưới lầu thấy mèo của anh, liền mang về.”

Người bên cạnh vẫn luôn im lặng, Hứa Anh quay đầu lại.

Cố Tinh Trầm vẫn đang nhìn chằm chằm cô.

Đôi mắt vừa lạnh vừa thanh, ánh mắt sắc bén, nhưng hốc mắt….. Tựa như có chút hồng.

Người đàn ông trước mặt cao lớn thành thục, nhưng bỗng dưng Hứa Anh lại nhớ về rất nhiều năm trước, bóng dáng đứng trong mưa nhìn cô rơi lệ, nói: “ Cậu sắp mắt đi tớ.”

Trong lòng Hứa Anh có tư vị chua xót không nói nên lời, vươn tay, vuốt ve mặt anh: “ Cố Tinh Trầm anh làm sao vậy?”

“ Anh đang đau đớn sao.”

Cố Tinh Trầm: “ Không có.”

Làn da cùng môi răng của anh đều rất nhạt, cho nên thời điểm cười luôn có hương vị sạch sẽ lại lạnh lẽo. Tiếng nói cũng rất lạnh: “ Không có đau……”

Hứa Anh.

Em như vậy, anh có thể đi như thế nào được…….

- --

Ngày hôm sau chạng vạng, Hứa Anh tụ hội với hội bạn gái hồi cấp ba.

Thời điểm xuống xe, cô mang kính râm cùng khẩu trang.

Đối diện đường cái, Trần Tinh Phàm cùng Tống Tiểu Chi vẫy vẫy tay với cô. Bên cạnh còn có một người phụ nữ chụp mũ cùng khẩu trang, là Đường Đường.

Đèn đỏ đếm ngược ba hai một, đèn đi bộ xanh lên, Hứa Anh xen lẫn trong dòng người qua đường.

Trần Tinh Phàm: “ A, đại minh tinh, cuối cùng cũng chờ được cậu.”

“ Đúng vậy, nữ thần cậu quá chậm.”

Tống Tiểu Chi đáp lời: “ Khó trách Cố Tinh Trầm không đồng ý quay lại, tớ thấy anh ấy là ngại chăm sóc cậu vì cậu quá phiền toái.”

Hứa Anh: “ Hai người còn lớn tiếng như thế à, nhìn xem nơi này có bao nhiêu fans của tớ?”

Đường Đường: “ Được rồi được rồi, mấy người đừng nói nữa, nếu bị phát hiện thì cuộc hội tụ bạn thân khó có khi được một lần của chúng ta sẽ bị ngâm nước nóng mất!”

Sau khi tốt nghiệp cấp ba mọi người đều ước định với nhau mỗi một năm sẽ tụ hội một lần, năm nay cũng không ngoại lệ.

“ Vẫn là Đường Đường hiểu chuyện.”

Hứa Anh nhướn mày mà cười không đứng đắn.

Các cô thuê một căn phòng, ăn cơm nói chuyện phiếm, sau đó tới KTV uống rượu, cùng nhau ca hát.

Sau khi chơi mệt, ngồi xuống cùng nhau nói về tình hình gần đây.

Tống Tiểu Chi trải qua những ngày tháng an ổn vui vẻ khoan thai, sinh hoạt của Đường Đường cũng tương đối ổn định, trước mắt người sốt ruột nhất chính là Trần Tinh Phàm cùng Hứa Anh.

“ Vậy nên rốt cuộc bây giờ cậu với Giang Hoàn là thế nào?”

Hứa Anh tự mình rót nửa ly rượu, cùng Trần Tinh Phàm cụng ly: “ Mỗi lần nhận được điện thoại của cậu ta nói không tìm thấy cậu, tớ liền thấy thương hại cậu ta, cậu đừng tra tấn người ta tới điên nữa.”

Trần Tinh Phàm nuôi tóc dài, biến thành ngự tỷ, cô vẫy vẫy tay: “ Được rồi nói sau, tớ đã đồng ý với cậu ta rồi, nếu năm 35 tuổi tớ vẫn chưa kết hôn, sẽ gả cho cậu ta.”

Sau đó Hứa Anh cùng mấy người trợn trắng mắt, mắng rằng thật xấu xa.

“ Tiểu Anh, cậu cùng Cố Tinh Trầm thì sao? Không phải cậu nói hai người ở chung sao?”

Tống Tiểu Chi hỏi: “ Nói thật, tớ cảm thấy Cố Tinh Trầm cũng khá tốt, cậu cũng nên quý trọng người ta.”

“ Tớ quý trọng mà!” Hứa Anh nuốt xuống một ngụm rượu đáp: “ Vấn đề hiện tại là, anh ấy không đồng ý…..”

“ Không thể nào, Cố Tinh Trầm thích cậu tới muốn điên, lại còn không đồng ý?”

“ Đó là trước kia, hiện tại…..”

Hứa Anh nhướn mày, ngửa đầu uống rượu, môi đỏ ánh lên ánh đèn cùng màu rượu lam nhạt, giống như con yêu tinh săn thú giữa đêm khuya.

Cô cười, đôi mắt đều là sự vũ mị cùng tự tin: “ Nhưng cũng không sao, Cố Tinh Trầm không phải chính là loại cần phải theo đuổi cần phải nịnh nọt sao. Tớ lại tiếp tục theo đuổi hai tháng, thu phục anh ấy!”

Cô buông chén rượu.

Mấy người khác đều tỏ vẻ chịu phục.

Sau khi nói chuyện tình cảm một lúc, bỗng nhiên Đường Đường nhớ tới sự kiện gì: “ Việc của Phí Lương Sơn gần đây cậu còn chú ý không?”

“ Không chú ý, nhưng tin tức vẫn thường xuyên đọc.”

Hứa Anh nói.

“ Cậu không thể không chú ý đâu. Đó là Từ Viện Viện đấy!”

Giọng điệu của Đường Đường có chút khẩn trương, Hứa Anh giương mắt nhìn cô: “ Ừm, Từ Viện Viện sao vậy?”

“ Cô ta muốn trả thù cậu. Dường như đã biết là cậu ở sau lưng chỉnh cô ta. Hiện tại cô ta ở trong giới giải trí sắp sửa tiêu đời, danh dự cả đời cũng bị hủy hoại, không biết hận cậu bao nhiêu đâu.”

Đường Đường nói: “ Chương Ngọc Lộ cùng phòng làm việc paparazzi số một không phải quan hệ với nhau rất gần sao, ngẫu nhiên tớ nghe được cô ấy nói, dường như Từ Viện Viện tìm người theo dõi cậu, cũng không biết chụp được cái gì.”

Đôi mắt Hứa Anh hơi ánh lên tia sắc bén, buông chén rượu: “ Khi nào?”

“ Gần một tháng này. Cậu có phát hiện điều gì dị thường hay không?”

Hứa Anh thoáng nhớ lại. Trước kia cô có chút cảm giác cổ quái. Nhớ lại trong lòng còn nổi da gà.

Trần Tinh Phàm cùng Tống Tiểu Chi hỏi Đường Đường sao lại thế, có nghiêm trọng không, nhưng các cô không phải người trong vòng giải trí, cũng không giúp được gì.

Cuối cùng Hứa Anh hơi cười, vẫn là một bộ dạng không sợ trời đất: “ Không sao đâu. Tớ xuất đạo bị bôi đen cũng không ít, xe chấn, phá thai đều có, còn có cái bôi đen nào có thể át được nữa? Không lo lắng đâu các chị em.”

“ A, chỉ có cậu là vững vàng nhất!”

Hứa Anh cười cười, vừa vũ mị lại sáng lạn ấm áp: “ Tâm không vững, chị đây có thể làm chị đại của khối nhiều năm như vậy sao?”

Đường Đường nói: “ Tiểu Anh, lại nói tiếp việc Từ Viện Viện cùng Phí Lương Sơn vẫn là do cậu làm ra, lần này không biết phong ba bao giờ mới bình ổn. Từ Viện Viện bị mắng rất thảm, cuối tuần tiết mục của cậu có phải cũng có cô ta hay không? Cậu cẩn thận chút.”

Hứa Anh gật gật đầu.

Sau đó mấy người thuận tiện lại nói về chuyện bát quái của Phí Lương Sơn. Mấy năm trước có một cô gái bị hại nhảy lầu tự sát, chồng của cô ấy là một phóng viên, hiện tại ở trên diễn đàn TY đăng tin nóng lột gốc gác gia đình, nghe rợn cả người. Cũng không biết thật hay giả.

Hứa Anh chống cằm không có hứng thú, suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua.

Hôm qua, sau khi phát hiện ra con mèo chính là Tiểu Anh bị phóng sinh xong, Cố Tinh Trầm ngồi trên sopha nói với cô một câu rất kỳ quái:

Anh nói: “ Hứa Anh, nếu em không chắc chắn rằng có thể bỏ qua tất cả mà cùng anh bên nhau, thì đừng lại gần anh nữa.”

Lúc ấy cô thật sự nghe không hiểu nổi.

Cố Tinh Trầm muốn nói gì?

Dù sao cũng có cảm giác, lời nói này của anh có ẩn ý.

Não có chút đau, Hứa Anh dùng tay gõ gõ mặt: Vậy nên, rốt cuộc Cố Tinh Trầm có ý tứ gì. Có phải hay không anh ấy không yêu mình, cho nên muốn mình biết khó mà lui?

Hứa Anh suy nghĩ trong chốc lát, liền nghĩ muốn gọi điện cho Cố Tinh Trầm.

Điện thoại vừa kết nối, Đường Đường liền thò qua: “ Đúng rồi, Kim Vũ nói Cố Tinh Trầm cùng Phí Lương Sơn trông rất giống nhau, có ý tứ gì.”

Hứa Anh: “ Cái gì?”

Tống Tiểu Chi cùng Trần Tinh Phàm vây lại, đem điện thoại đưa cho Hứa Anh: “ Phóng viên trên diễn đàn kia đăng tin nóng, nói Phí cầm thú còn có một đứa con riêng, làm tài chính, vẫn luôn thay ông ta rửa tiền.”

Hứa Anh mắt nhìn diễn đàn, sau đó nhăn mi lại thật sâu, đem di động Trần Tinh Phàm ném trả: “ Cậu muốn nói gì Trần Tinh Phàm!”

Trên bàn sách hộp gỗ mở ra, Cố Tinh Trầm cầm những bức ảnh cũ của Hứa Anh đặt trước bàn nhìn, gương mặt thiếu nữ tươi cười xinh đẹp. Trên bàn còn cắm hoa Hứa Anh tặng anh.

Điện thoại gọi tới, Cố Tinh Trầm tùy tay đặt điện thoại bên sách vở, mở loa ngoài.

Anh há mồm chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy âm thanh huyên náo bên kia, xa xa còn có thanh âm nói chuyện của Hứa Anh cùng các bạn ---

“ Cậu muốn nói gì Trần Tinh Phàm! Đừng đem Tinh Trầm của tớ cùng với loại con trai của cầm thú xấu xa này đánh đồng với nhau, ok? Tinh Trầm nhà tớ sạch sẽ đoan chính, là đàn ông tốt, biết không!”

Thanh âm của một cô gái khác: “ Ha, đúng đúng đúng, đàn ông nhà cậu sạch sẽ thuần khiết. Cũng không biết thời điểm cấp ba cậu không dám lộ cổ ra là vì sao?”

Đôi mắt Cố Tinh Trầm trừng to lên, cả người cứng đờ, ảnh chụp từ trong tay rơi đầy trên mặt đất.

Mũi anh từ từ hít vào một hơi thật sâu, cố bình ổn trong lòng, không thể hít thở nổi.

Hứa Anh nói chuyện xong với Trần Tinh Phàm, mới phát hiện điện thoại đã kết nối mười mấy giây, cô nhanh chóng tiếp lấy: “ Alo, đang làm gì vậy anh trai Tinh Trầm….”

“….. Xem chút tài liệu.”

“ Tối đến nơi rồi còn tăng ca à, đừng làm việc nữa.”

Hứa Anh ở trong điện thoại da mặt dày làm nũng: “ Mắt bị thương em đau lòng lắm đó.”

“ Ừm.”

“ Ừm là đồng ý?” Hứa Anh chịu đựng ánh mắt cự tuyệt cẩu lương của mấy người Trần Tinh Phàm, tới buồng vệ sinh cùng Cố Tinh Trầm nói chuyện điện thoại.

- --

Cố Tinh Trầm cũng không biết vì sao mình có thể bình tĩnh tới vậy.

Chờ Hứa Anh đem anh đùa giỡn đủ, mới treo điện thoại.

Hứa Anh ở trong điện thoại nói thật lâu thật lâu, trong lúc đó có điện thoại của bí thư cùng cổ đông công ty gọi cho anh.

Sau khi tắt máy, trên màn hình di động có mấy cuộc gọi nhỡ.

Cố Tinh Trầm trước nay làm việc nghiêm túc nghiêm cẩn, trên người cũng mang trách nhiệm trọng đại. Nhưng hiện tại anh không có hứng thú quản.

Khuỷu tay Cố Tinh Trầm chống lên bàn, xoa bóp huyệt thái dương, bỗng nhiên cảm thấy tức ngực cực kỳ.

Giống như, mất đi khả năng hô hấp.

Anh cố bình ổn, từ bình hoa rút ra một bông hoa hồng, lòng bàn tay nắm chặt lấy, máu nhỏ giọt trên bàn.

Nhưng tựa hồ Cố Tinh Trầm hồn nhiên không cảm thấy gì, chỉ nhìn đóa hoa mĩ lệ, nhíu mi thật sâu.

Là đường mật, hay là thuốc độc.

_____

4 chương đếm ngược, và vẫn đang ngược tơi tả anh Trầm của tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.