Cô Bé Mù

Chương 5: Chương 5: Lớp mũi nhọn




(Lớp mũi nhọn chỉ lớp giỏi, đứng đầu)

Giờ cơm trưa qua đi, Tô Nhuyễn ở nhà ngủ trưa được nửa tiếng, sau đó rời giường đi học.

Cô thay bộ đồng phục mới, đồng phục mặc trên người cô rộng thùng thình mang lại cho cô dáng vẻ xinh xắn lanh lợi.

Đôi mắt được che bởi mảnh vải màu xanh lục, phía sau đầu như cũ được thắt nơ bướm.

Cô vừa đi ra, Kha Tùng Ứng liền tắt điện thoại, đi tới.

Trở về ăn cơm xong anh liền vội vàng đi đến đây, ở trong siêu thị gần tiểu khu ăn một cây kem, còn cùng chủ tiệm nói chuyện đến nửa tiếng, rảnh rỗi không có việc gì làm thì chơi điện thoại, ngồi chờ cô tới.

( u là chời anh gặp người lạ mà anh nói chiện nửa tiếng, người lạ thành người quen:)))

Anh không đến gần cô, chỉ muốn nhìn thử xem ngày thường cô đi học như thế nào, cho nên vẫn luôn bảo trì khoảng cách với cô.

Tô Nhuyễn cầm gậy dẫn đường từng bước một đi thẳng về phía trước, khi qua cây đèn giao thông thứ nhất cô nghiêng tai lắng nghe, bên cạnh có một ông cụ thấy cô không nhìn được, lên tiếng nhắc nhở cô “ Này cô gái, đèn xanh rồi.”

“Cảm ơn ông ạ.” Tô Nhuyễn ngoan ngoãn nói cảm ơn, cầm gậy dẫn đường tiếp tục đi về phía trước.

Đến cột đèn giao thông thứ hai xung quanh không có ai, Tô Nhuyễn cầm gậy dẫn đường đứng đợi, lắng nghe tiếng động bên tai, không nghe có tiếng xe cô liền cất bước đi về phía trước.

Một chiếc xe máy từ chỗ rẽ giao lộ chạy tới, tiếng động cơ gầm rú vang đến, như có một trận gió gào thét thổi qua, Tô Nhuyễn không nhìn thấy cô chỉ nghe được tiếng xe, cô đứng yên tại chỗ.

Đột nhiên trong không khí vang lên một tiếng hô đầy mạnh bạo “ Con mẹ nó, có biết lái xe không?!”

Kha Tùng Ứng nhíu mày đem Tô Nhuyễn kéo đến trước mặt, đối diện người đàn ông đội mũ bảo hiểm mắng to, hắn bị mắng một câu liền đuối lý, cũng không leo xuống mà mở mũ bảo hiểm ra phun nướt bọt xuống nền đường, rồi phóng xe chạy đi.

“ Mẹ kiếp! ” Kha Tùng Ứng muốn đuổi theo “ Mày con mẹ nó đứng lại cho tao! ”

Tô Nhuyễn thấy tình hình nguy cấp liền giữ chặt lấy anh, cơ thể bị anh kéo đi cả người lảo đảo suýt chút nữa đã té ngã.

Kha Tùng Ứng xoay người đỡ cô đứng vững lại, lúc này mới hỏi “Không có việc gì chứ?”

Kỳ thật mọi việc đều không có gì, chiếc xe máy cách Tô Nhuyễn 3 mét đã bắt đầu nghiêng nghiêng sang một bên, nhưng Kha Tùng Ứng ở phía sau, không nhìn thấy chiếc xe đã lệch qua một bên, anh chỉ nhìn thấy chiếc xe máy suýt nữa đã đâm vào Tô Nhuyễn.

“… Không có việc gì.” Tô Nhuyễn nghe giọng nói của anh, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới câu cứng rắn*, thân thể liền cứng nhắc dừng lại, không rõ anh muốn làm gì.

[Mình nghĩ là câu anh giới thiệu tên mình với chị á, chỗ này mình hông hiểu lắm sorry mọi người nhiều:(((

Nguyên văn của nó là như vậy nè mọi người:((( “…… Không có việc gì.” Tô Nhuyễn đã nghe ra hắn thanh âm, trong đầu vô cớ nhớ tới câu kia cứng rắn, thân mình liền có chút cứng đờ mà đốn ở kia, không rõ hắn muốn làm cái gì.]

Kha Tùng Ứng thu tay lại “Được.”

Tay anh đút vào trong túi quần, đứng cách cô nửa mét.

Tô Nhuyễn nghe thấy tiếng bước chân của anh ở phía sau, không khẳng định được là anh đã đi chưa hay vẫn còn đi theo cô, cẩn thận nắm chặt gậy dẫn đường trong tay đi về phía trước.

Kha Tùng Ứng một đường đi theo Tô Nhuyễn, thấy cô đi vào trường học, cùng chú bảo vệ chào hỏi sức khỏe, thấy cô từng bước một đi đến khu dạy học, dọc theo cầu thang đi lên.

Cây gậy dẫn đường ở trên mặt cầu thang gõ gõ, một chút rồi lại một chút, cô bước đi càng lúc càng xa.

Ban 1 ở lầu 5, toàn bộ lớp 11* Cao Trung luôn có một ban là học tốt nhất, bên trong đều là học sinh giỏi.

[ Ở đây ghi là Nhị Trung Cao Trung mình thấy nhiều trung quá nên thôi mình ghi lớp luôn nha:<<]

Lớp của Kha Tùng Ứng ở lầu 1.

Toàn bộ Cao Trung lớp kém cỏi nhất là ban 13, đều là học sinh hư.

Anh nhìn Tô Nhuyễn bước đi không ngừng về phía ban 1, cô đi vào trong có rất ít học sinh ở trong lớp, cô tìm được vị trí của mình ngồi xuống, móc trong cặp ra cuốn sách chữ nổi, vươn ngón trỏ bắt đầu đọc.

Hôm nay anh có sờ vào bàn tay ấy tuy rằng rất mềm, nhưng ngón trỏ cùng ngón giữa ở lòng bàn tay lại có một lớp chai sần nhẹ.

Đứng cạnh cửa sau, anh dựa vào lan can lẳng lặng nhìn cô.

Tô Nhuyễn an tĩnh ngồi ở đó, mảnh vải màu xanh lục che đi đôi mắt, đôi môi nhỏ đỏ bừng tạo nên sự hài hòa, tựa như đầu ngón tay cô lặng lẽ chạm vào chữ viết cùng nó hòa vào nhau.

Đứng cách một khoảng nhưng Kha Tùng Ứng có thể tưởng tượng được khi cô phát ra âm thanh mềm mại.

Anh bỗng nhiên muốn biết, khi cô cất tiếng gọi tên của mình có bao nhiêu êm tai.

Đặc biệt là…

Khi bị anh đè dưới thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.