Cô Béo Yêu Đương Cùng Tổng Tài

Chương 61: Chương 61: The End




Sân bay quốc tế Hải Châu.

“Hải Châu, tôi đã về rồi!” Chu Tiểu Mân, vui mừng hét lên thật to.

Chu Tiểu Mân đã quay trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của cô, nơi mà cô được sinh ra và lớn lên từng ngày.

Năm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Những khu ổ chuột bây giờ đã trở thành các tòa nhà cao ốc. Cô cảm nhận được mọi thứ thay đổi đến mức khiến cô phải chóng mặt.

Cô quay trở về đây không phải với bộ dạng mập béo như xưa, mà là một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt trước đã xinh nay lại còn xinh hơn, cơ thể cô ba vòng đều đặn khiến ai nhìn cũng phát thèm.

Ai lại tin cô trong khoảng thời gian đi nước ngoài, mà thay đổi ngoạn mục vậy cơ chứ?

Chu Tiểu Mân trong lòng rộn ràng, không biết khi gặp lại cha mẹ sẽ ra sao.

Ting! Ting! Ting!

Chu Tiểu Mân, bước đến trước cửa nhà rồi nhẹ nhàng bấm chuông.

“Cho hỏi, cô tìm ai?” Người phụ nữ đã ngoài năm mươi, từ trong nhà bước ra mở cửa. Có lẽ bà không nhận ra được đứa con gái của mình.

“Mẹ…” Chu Tiểu Mân, vỡ òa cảm xúc gọi mẹ.

“Cô là ai? Mà lại gọi tôi bằng mẹ.” Trần Xuân Liễu, sững người chẳng biết được người đang đứng trước mặt bà, chính là Chu Tiểu Mân.

“Mẹ… Con là Tiểu Mân, con gái của mẹ đây.”

Trần Xuân Liễu nghe đến đây, bà không thể tin được vào tai và mắt mình được.

“Con gái tôi nó mập lắm, không giống như cô.”

“Mẹ… Mẹ vẫn không tin con gái mẹ làm được sao?”

Trần Xuân Liễu bán tín bán nghi về người con gái này: “Tiểu Mân, thật sự là con sao?”

“Là con đây…”

Trần Xuân Liễu ôm chầm lấy cô vào trong lòng: “Tiểu Mân, con đi đâu mà biệt tăm biệt tích thế? Cha mẹ và Hàn Thiên An luôn tìm kiếm con nhưng không được.”

“Mau, mau vào nhà đi con.” Trần Xuân Liễu, dắt tay Chu Tiểu Mân vào trong nhà.

Bà vừa đi vừa gọi: “Ba Tiểu Mân, ông ra xem ai đây này?”

Chu Hoàng Thiên đang uống trà trong phòng khách, liền đi thật nhanh ra xem.

“Ai mà bà vui mừng đến vậy?”

“Đây là con gái mình đó, Chu Tiểu Mân.”

“Tiểu Mân… Là con sao?” Chu Hoàng Thiên đã run cả người.

“Cha, là con đây.” Cô chạy đến ôm cả cha lẫn mẹ vào trong người.

“Tiểu Mân, con đã thực sự giảm cân thành công sao?”

“Cha này…”

Chu Hoàng Thiên quay sang phía Trần Xuân Liễu rồi nói: “Bà đi chợ mua đồ về nấu. Hôm nay, gia đình ta phải ăn một bữa thật lớn mới được.”

“Phải, phải. Tôi đi ngay!” Trần Xuân Liễu, hớn hở xách giỏ đi chợ.

“Mẹ, con đi với mẹ.”

“Tiểu Mân, con mới về thì ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Chu Tiểu Mân rất muốn đi chợ cùng, nhưng mẹ cô lại từ chối.

Sau khi, Trần Xuân Liễu rời đi, căn nhà chỉ còn lại hai cha con cô.

“Cha, lúc nãy mẹ có nói là Hàn Thiên An anh ấy vẫn luôn tìm kiếm con sao?”

“Phải. Thằng bé ngày nào cũng đều qua thăm hỏi cha mẹ về tình hình của con.”

“Anh ấy thật sự yêu con sao?”

“Cha nghĩ con và thằng bé nên nói chuyện rõ ràng với nhau.”

“Nhưng…”

“À phải rồi. Tiểu Mân, năm năm qua con bỏ cha mẹ đi đâu vậy chứ?”

“Con xin lỗi vì đã bỏ đi đường đột như vậy. Nhưng con nghĩ chỉ có như thế con mới có thể thay đổi thành công để xứng với anh ấy.”

“Tiểu Mân, con nên gặp thằng bé đi.”

“Lâm Dương, anh ấy như thế nào rồi hả cha?”

“Lâm Dương từ ngày con mất tích, cậu ấy đã có vợ và con rồi. Gia đình họ đang định cư ở nước ngoài.”

“Được như vậy, con cũng mừng cho anh ấy!”

Tập đoàn Hàn Thiên An.

“Tổng giám đốc, có người muốn gặp anh.”

“Là ai?”

“Cô ấy không nói tên.”

“Cho lên.”

Nhân viên lễ tân, gọi điện cho Hàn Thiên An.

“Xin mời cô đi theo tôi!”

Nhân viên lễ tân, hướng dẫn Chu Tiểu Mân lên phòng Hàn Thiên An.

“Cô lên tầng 31. Phòng của giám đốc ở đó.”

“Cảm ơn cô.”

Chu Tiểu Mân, nhấn thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Cốc! Cốc! Cốc!

“Mời vào!” Hàn Thiên An lạnh lùng ra hiệu.

Chu Tiểu Mân, mở cửa bước vào bên trong phòng làm việc.

Hàn Thiên An, đang ngồi bên bàn làm việc, chỉ là ngồi làm việc thôi nhưng vẫn thoát ra khí chất lạnh lùng, vẻ mặt điển trai của anh không xấu đi mà lại càng đẹp hơn.

“Cô là ai?”

“Hàn Thiên An, anh không nhận ra em sao?”

“Cho hỏi cô là…”

“Thiên An, em là Chu Tiểu Mân đây.”

Hàn Thiên An nghe đến đây, anh không tin trước mắt mình là Chu Tiểu Mân. Anh lấy tay dụi mắt hai, ba lần, sau đó nhìn vào dây chuyền trên cổ Chu Tiểu Mân.

“Tiểu Mân, là em sao?” Hàn Thiên An nhìn thấy dòng chữ khắc tên trên dây chuyền, anh không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là sợi dây chuyền mà anh tặng cô. Đọc‎ tr

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.