Cố Chấp Đợi Chờ Chân Tình Nơi Anh

Chương 18: Chương 18: Chúng ta của năm ấy




“Mà tại sao mày lại thích Quan Tuấn Bách đến vậy? Tao thấy anh ta cũng chỉ có thế.” Huỳnh Diệu Thi không nhịn được, đây là chuyện cô ấy tò mò bấy lâu nay.

Cả Quang Nam cũng gật đầu, phụ hoạ theo: “Đúng vậy! Ngoại hình không bằng tui, gia thế cùng lắm cũng ngang cơ với tui. Nghe bảo hắn ta chính là một tên điên, cư xử với phái nữ vô cùng thô lỗ.”

Lâm Hạ My bên cạnh như một bà mẹ già nhìn đám con nhỏ, cô học chung với Quan Tuấn Bách và Mai Ngọc Anh ba năm cấp ba, đương nhiên biết được tính khí thất thường của anh. Nhưng anh đối với Mai Ngọc Anh vô cùng khác biệt!

“Tao kể rồi mà, cứ nói đi nói lại ngại ghê.”

“Nhưng mày kể cho My chứ có kể cho tao với Nam nghe đâu!” Huỳnh Diệu Thi phản bác lại khiến Mai Ngọc Anh á khẩu.

Thật là...

“Thì cái lần đầu tiên gặp nhau, tao bị chó đuổi...”

Chưa nói hết câu đã bị tiếng cười của Quang Nam cắt ngang. “Cái gì cơ? Bị chó đuổi? Sao nhục vậy bà nội, há há há há!!!”

Nhận ra ánh mắt hình viên đạn đang xuyên thẳng vào người mình, Quanh Nam liền im bặt.

Nếu có thể, Mai Ngọc Anh nhất định sẽ quay lại cảnh ban nãy đăng lên mạng, cho Quang Nam mất hết hình tượng luôn!

“Rồi rồi, kệ cậu ta, kể tiếp đi.”

Cô cũng chẳng muốn quan tâm anh ta, nói tiếp: “Thì... ừm... cậu ấy đã...” Càng nói, giọng Mai Ngọc Anh càng nhỏ lại.

Quang Nam và Huỳnh Diệu Thi nhanh chóng lắng nghe, trong đầu đã xuất hiện bao nhiêu cái kịch bản ngôn tình lãng mạn, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp rồi. Chỉ có Lâm Hạ My an tĩnh uống nước lọc, dáng vẻ thanh tao thoát tục, không màng sự đời. Bởi cái câu chuyện này cô ấy nghe đến phát ngấy rồi, từ cấp ba đến giờ, cái vẻ mặt của hai người kia y như cô ấy của lần đầu tiên.

“Có phải anh ta chiến đấu với con chó để cứu mày.”

Quang Nam tán thành với Huỳnh Diệu Thi: “Đúng vậy, xong mày cảm nắng luôn.” . Truyện Ngôn Tình

“Ai da, đâu có đâu. Cậu ấy thấy con chó to quá, cũng chạy mất dạng luôn.” Một câu nói của Mai Ngọc Anh đánh tan giấc mộng của họ. Huỳnh Diệu Thi mất hết hy vọng về cuộc tình của cô, hảo cảm của cô với Quan Tuấn Bách xuống còn âm. Cô ấy cứ nghĩ anh sẽ phong độ, lịch lãm, chỉ quan tâm mình Mai Ngọc Anh, bảo hộ cho cô thôi. Ai dè...

“Đấy, thất vọng chưa?” Lâm Hạ My đặt chiếc cốc xuống bàn, như là một người từng trải nhìn về phía họ. Thấy tâm trạng của hai người xuống dốc, cô ấy nói tiếp: “Cũng chỉ là lần đầu tiên gặp nhau thôi, để tao kể tiếp cho chúng mày nghe câu chuyện về sau, đảm bảo vô cùng lãng mạn!”

“Thật không?” Quang Nam đã bị một cú sốc, khó tin nhìn Lâm Hạ My, thấy cô ấy chắc nịch như vậy liền nghe theo.

Mười một năm trước...

Quan Tuấn Bách nhìn thấy Mai Ngọc Anh chung lớp với mình thì vô cùng bất ngờ. Nhận ra cô chính là cô gái trong tấm ảnh, liền lấy cớ tiếp cận, thân thiết hơn với cô.

Ban đầu, giáo viên đã có ý định cho học sinh chọn chỗ tự do, nhưng mà lớp quá ồn ào, thành viên trong lớp hầu như không quen biết nhau, bèn đổi ý định, chuyển sang bốc thăm.

Anh lúc này đã âm thầm tính kế để được ngồi cạnh cô, nhưng lúc ấy bốc thế nào mà để cho bản thân mình ngồi cạnh một tên ất ơ nào đó, còn Mai Ngọc Anh lại ngồi cạnh Phạm Nhật Minh ngay phía sau anh.

Chuyện sẽ không có gì nếu như Quan Tuấn Bách không lấy thân mình ra đỡ cho Mai Ngọc Anh.

Khi đó, vào tháng mười thời tiết vẫn còn nắng nóng, ấy vậy mà có một cô bạn mang bình giữ nhiệt đến lớp, trong đó đựng nước nóng. Rồi bày trò đánh bài, ai thua sẽ phải uống nước đấy. Một trong người trong đám trong lúc trêu đùa đã làm cho bình nước văng ra khỏi tay, bay về phía Mai Ngọc Anh. Lúc ấy, mọi người đều vô cùng hoảng sợ, thì Quan Tuấn Bách đã lao đến ôm cô vào lòng, che chắn cho cô.

Sau sự kiện đấy, Mai Ngọc Anh sinh ra hảo cảm với Quan Tuấn Bách, anh cũng tiếp cận cô để tìm hiểu về Huỳnh Diệu Thi.

Quay lại hiện tại...

“Thật không ngờ nha!!! Năm lớp mười tui còn xem phim hoạt hình Doraemon với Shin cơ, vậy mà tên Bách đó đã trình diễn một màn ấn tượng như vậy.” Quang Nam sau khi nghe xong trố mắt kinh ngạc.

“Thực ra là chỉ muốn lại gần Ngọc Anh để tìm hiểu về Thi thôi, khi ấy anh ta vẫn nghĩ người cứu mình là Thi còn tự ảo tưởng là mình yêu cô ấy sâu đậm nữa chứ.” Lâm Hạ My bổ sung thêm.

Nhìn ba người họ, anh một câu, tôi một câu, bàn luận về câu chuyện do chính mình làm nhân vật chính, Mai Ngọc Anh thấy hơi lạ. Nhưng cũng khiến cô nhớ lại về năm tháng ấy, quả thật cô đã mộng tưởng, mộng tưởng từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói, hành động dành cho cô là vì anh thích cô. Trong đầu còn mơ mộng về một cuộc tình màu hồng như trong phim Hàn nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.