Cố Chấp Đợi Chờ Chân Tình Nơi Anh

Chương 2: Chương 2: Lâu ngày không gặp




Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố rất yên tĩnh, người sống ở đây không phú thì quý. Mai Ngọc Anh ngồi trong xe, mắt đăm chiêu nhìn phong cảnh bên ngoài như đang suy nghĩ gì đấy.

Cô đã từng đến đây một lần.

Quan Tuấn Anh ngồi ghế phó lái, quan sát kĩ từng hành động, cử chỉ cũng như nét mặt của cô. Anh ta thấy quá yên tĩnh, định bụng hỏi cô một số vấn đề, nhưng cô gái này như đang chìm vào thế giới riêng của bản thân mình.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đi đến nơi cần đến, số lượng người giúp việc đã giảm bớt. Vừa chạm chân đến cửa, quản gia của căn biệt thự hớt ha hớt hải, chạy đến trước mặt Quan Tuấn Anh.

“Cậu chủ, cậu chủ... cậu Tuấn Bách... cậu Tuấn Bách lại phát điên nữa rồi.”

Người trong nhà đều không mấy xa lạ với tính khí của Quan Tuấn Bách. Chỉ là từ sau khi gặp tai nạn, đôi chân thành tàn phế, tần suất phát điên tăng lên, không chịu cho bác sĩ chữa trị, mấy người được thuê về chăm sóc riêng cho anh đều bị doạ sợ mà bỏ chạy.

Quan Tuấn Anh vội chạy lên tầng xem tình hình. Người em trai này của anh ta rất ưu tú, mọi thứ đều hơn anh ta, chỉ tiếc trời sinh nóng tính, lại bị đả kích sau khi bố mẹ ly hôn nên luôn tự làm theo ý mình, phách lối ngang ngược. Anh ta chỉ có duy nhất đứa em trai này, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, mặc nó càn quấy.

“Tôi nói các người cút hết!”

“Biến!”

“Đừng ở đây chướng mắt tôi!”

Đám người giúp việc sợ đến chân tay run rẩy, nhưng họ vẫn không chịu rời khỏi vị trí.

Cậu chủ này quá đáng sợ!

Hắn ta chính là một kẻ điên!

“Các người ra ngoài đi.”

Câu nói của Quan Tuấn Anh như là một đặc ân đối với họ, ánh mắt long lanh nhìn anh ta biết ơn dữ dội. Ở đây giống như là địa ngục vậy!

“Anh tìm được người chăm sóc riêng cho em rồi.”

“Tôi không cần ai cả, anh kêu người ta đi đi.”

Sắc mặt của Quan Tuấn Bách đã hoà hoãn hơn, không còn dữ tợn như ban nãy nữa, nhưng vẫn đáng sợ.

Anh ta làm lơ anh, tiếp tục đi đến nhặt khung ảnh mà Quan Tuấn Bách vừa làm rơi. Đây là ảnh chụp gia đình của họ, anh ta vốn chỉ là con riêng của Quan Tuấn Dũng - bố họ. Ngày đưa anh ta về, mẹ Quan Tuấn Bách gần như phát điên, từ đấy tình cảm vợ chồng dần dần rạn nứt.

Bức ảnh gia đình này, vốn dĩ là không có mặt anh ta, nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy anh ta lại ló đầu vào.

“Anh đang đứng hồi tưởng lại quá khứ sao?”

Quan Tuấn Bách nhìn anh ta đầy chế giễu, trên miệng nặn ra nụ cười quỷ dị.

“... Cô đi vào đi.”

Tự nhiên anh ta lại thất thần, Quan Tuấn Anh vội gọi Mai Ngọc Anh đi vào. Vừa nãy hỗn loạn quá chưa kịp đón tiếp cô chu đáo, nhưng cũng là cơ hội tốt để cho cô biết tình trạng của Quan Tuấn Bách.

Người con gái vừa bước vào, vốn Quan Tuấn Bách đang định buông lời doạ nạt, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt cô lại bất ngờ đến thất thần.

Mái tóc màu hạt dẻ của cô được cắt ngắn, chỉ hơi chạm đến vai một chút. Đôi mắt bồ câu linh động, đen láy, anh như bị hút hồn vào nó.

“Lâu rồi không gặp.”

Bỗng nhiên im lặng như vậy khiến Mai Ngọc Anh hơi khó xử, lúc này Quan Tuấn Bách mới hoàn hồn lại. Nhìn cô một lát rồi quay mặt đi. Quan Tuấn Anh thấy anh như vậy cười nhẹ, xem ra đã chấp nhận cô gái này rồi.

Tâm tình của Quan Tuấn Bách có vẻ khá tốt, có nên nhắc lại việc chữa trị không nhỉ?

“Tao còn tưởng mày đi luôn, không về nữa chứ?”

Bỗng nhiên, Quan Tuấn Bách lên tiếng, so với lúc nãy, sắc mặt anh càng tệ hơn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

“Ở bên đấy chán rồi, về đây để làm bảo mẫu cho mày đây.”

“Hừ, nhà thiết kế nổi tiếng như mày mà nguyện làm bảo mẫu cho thằng què như tao à? Nói đi, Quan Tuấn Anh đã đưa cho mày bao nhiêu tiền?”

Cho dù có bao nhiêu ngươi cười nhạo, chửi rủa sau lưng khi anh rớt đài, Quan Tuấn Bách đều không quan tâm.

Chỉ có người con gái này là khác biệt, anh không muốn cô thấy mình trong tình trạng này.

Suốt bốn năm không gặp, anh cứ nghĩ... cứ nghĩ... sẽ bình tĩnh đối diện được với cô, nhưng kể từ khi nhìn thấy cô cả ánh mắt, nhịp đập đều không thuộc về anh nữa rồi.

“Phiền anh ra ngoài được không ạ? Bọn tôi có chuyện riêng cần giải quyết với nhau.”

“A... được.”

Ôm một bụng đầy nghi vấn, chẳng lẽ... Mai Ngọc Anh chính là cô gái đấy sao?

Đợi Quan Tuấn Anh đi khỏi, Mai Ngọc Anh mới tiến lại gần Quan Tuấn Bách. Lúc này, anh đang ngồi trên xe lăn, cô đứng trước mặt anh, nhìn anh từ trên xuống dưới. Bắt gặp cặp mắt đánh giá của cô, Quan Tuấn Bách liền quay ra chỗ khác.

Chết tiệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.