Cố Chấp Đợi Chờ Chân Tình Nơi Anh

Chương 7: Chương 7: Mất một nửa (2)




“T... tao đến đó ngay đây.”

Đang ôn lại chuyện xưa thì nhận được điện thoại của Lâm Hạ My, Mai Ngọc Anh vội vã chuẩn bị rời đi.

“Không ở lại ăn cơm tối sao?”

Thấy bạn mình sắp sửa rời đi, Huỳnh Diệu Thi vội đứng dậy, ánh mắt ngập tràn nuối tiếc nhìn theo.

“Tao có việc rồi, để khi khác nha, bye.”

Chưa đợi cô ấy phản ứng lại, Mai Ngọc Anh đã chạy đi mất.

Có trời mới biết, cô đang hoảng loạn, căng thẳng cỡ nào. Anh đang bị như vậy... mà lại... mà lại xảy ra chuyện nữa. Từ đây đến bệnh viện phải mất tận hai mươi phút, nghĩ vậy Mai Ngọc Anh liền phóng nhanh quá mức quy định. Đầu óc cô trống rỗng, miệng không ngừng cầu nguyện, Lâm Hạ My chỉ nói phòng anh không may bốc cháy, Quan Tuấn Bách được cứu ra kịp thời nhưng chẳng hiểu sao lại cố chấp lao vào đám cháy, bị người ta giữ lại.

Không khí ở bệnh viện vô cùng ngột ngạt, mỗi bước chân đều nặng nề, quãng đường như dài vô tận không có điểm dừng. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực phủ lên đầu cô, độc chiếm lấy tâm trí cô.

“A, Ngọc Anh.”

Người gọi là Phạm Nhật Minh, Mai Ngọc Anh vội vàng chạy đến, nắm lấy cánh tay anh hỏi liên tục: “Tuấn Bách...Tuấn Bách không có gì nghiêm trọng chứ? Cậu ấy hiện giờ đang ở phòng nào? Đã tỉnh lại chưa? Tại sao...”

“Cậu ấy không sao, Mai Ngọc Anh.”

Anh ta cắt ngang lời, vỗ vào vai cô an ủi. Đợi đến khi Mai Ngọc Anh bình tĩnh lại, Phạm Nhật Minh mới nói tiếp: “Cậu ấy hoảng loạn quá mức, bị mất bình tĩnh nên đã được bác sĩ tiêm thuốc an thần rồi. Có lẽ tôi không có tư cách gì, nhưng là bạn cậu ấy tôi muốn nhờ cậu chăm sóc cho cậu được không? Buổi tối, trước lúc đi ngủ cậu ta đều phải uống thuốc, thấy cậu ta bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng lại có phần yếu đuối.”

“Tôi biết.”

Anh hiện tại đã không có gì đáng lo rồi, có lẽ cô nên rời khỏi đây. Còn về việc mà Phạm Nhật Minh nhờ thì...

“Tôi có một cô bạn, dù không có kinh nghiệm mấy nhưng tôi chắc nếu được cô ấy chăm sóc, thì Tuấn Bách sẽ ổn hơn.”

“Đừng nói là...”

Cô gái trong miệng Mai Ngọc Anh chính là chủ nhân của sợi dây chuyền và bức ảnh mà Quan Tuấn Bách gìn giữ suốt bao lâu nay đấy.

“Vậy được rồi.”

Khi gặp cô gái đó, có lẽ Quan Tuấn Bách mới nhận ra được người anh yêu là ai... chứ cứ mù quáng thế này chỉ khổ cả hai.

“Cậu thật sự muốn vậy sao?”

“Không còn cách nào khác, tôi về trước đây.”

Cô nhanh chóng quay lưng rời đi, tránh để cho Phạm Nhật Minh thấy đôi mắt ngấn lệ, sắp sửa trào ra.

Anh yêu Huỳnh Diệu Thi như vậy, nếu có cô ấy ở bên cạnh chắc chắn việc điều trị sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

Nếu là Mai Ngọc Anh của mười năm trước, cô sẽ không do dự mà tìm đủ mọi cách để chia rẽ hai người họ. Bởi vì cô biết... chỉ cần Huỳnh Diệu Thi và Quan Tuấn Bách ở bên nhau, cô sẽ hoàn toàn, triệt để mất hết cơ hội.

Cô ấy không như những cô gái trước đây cùng Quan Tuấn Bách qua lại, cô ấy là người trong lòng anh.

Nhưng Mai Ngọc Anh của hiện tại, lại bỏ tình yêu của mình phía sau, tác thành cho hai người họ.

Cô không muốn nhìn thấy anh phải khổ sở, chỉ cần Quan Tuấn Bách hạnh phúc, cô cũng mãn nguyện.

Cuộc sống tấp nập, ai cũng tranh đoạt miếng cơm manh áo, ai cũng muốn có một tổ ấm đầm ấm để trở về sau một ngày dài vất vả bon chen, ai mà chẳng muốn ở bên người mình yêu chứ.

Nhìn bóng lưng ấy rời đi, Phạm Nhật Minh chỉ thở dài. Đôi lúc anh ta ghen tị thật với Quan Tuấn Bách.

Luận về ngoại hình, gia thế hai bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân. Xét về tính cách, anh ta chắc rằng mình hơn hẳn Quan Tuấn Bách. Nếu anh luôn trưng ra cái vẻ mặt lạnh nhạt hững hờ, thì anh ta lại tươi cười ấm áp.

Bất quá, lại có một người con gái yêu Quan Tuấn Bách sâu đậm, coi anh như mạng sống.

Đợi anh tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt chính là Phạm Nhật Minh.

“Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, tao đợi mày từ hôm qua đến giờ. Đồ của mày đây.”

Nói xong liền đặt lên tay anh một bức ảnh đã bị lửa thiêu mất một nửa.

Đây là ảnh chụp chung của Mai Ngọc Anh và Huỳnh Diệu Thi, anh ta không hiểu tại sao Quan Tuấn Bách lại có nó.

Anh khó khăn ngồi dậy, cầm bức ảnh lên nhìn, ánh mắt ngay lập tức tối sầm, mi tâm nhíu chặt lại.

“Thái độ gì vậy? Ông đây đã lao vào trong đám lửa lấy ra đấy, với cả nữ thần của mày vẫn còn nguyện vẹn này.”

Vừa nói vừa chỉ vào cô gái trong bức ảnh với giọng điệu bất mãn.

Ảnh đã bị cháy mất một nửa, trong đó chỉ còn Huỳnh Diệu Thi. Rõ ràng đây là cô gái mà anh yêu, nhưng nhìn vào một bên ảnh đã mất kia trong lòng vô cùng khó chịu.

Nhiều lần... anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng lấy ảnh ra chỉ để ngắm nhìn Huỳnh Diệu Thi, nhưng ánh mắt lại vô thức chìm đắm vào Mai Ngọc Anh.

“A, hôm qua Ngọc Anh có đến, nhưng tao bảo mày không có gì nghiêm trọng nên cô ấy đi về rồi.”

Chết tiệt!

Quan Tuấn Bách nghe vậy, khẽ chửi thề, quay ra lườm Phạm Nhật Minh, anh ta nào để tâm.

“Tao còn bảo Ngọc Anh nhờ nữ thần của mày đến làm bảo mẫu cho mày đấy, cô ấy sắp ly hôn rồi, mày có cơ hội rồi. Thấy vui không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.