Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 127: Chương 127: Anh nằm dưới đất đi




Giang Ý Mạn cảm thấy thật xấu hổ khi ngồi trên đùi Thẩm Giai Nghị.

“Để tôi xuống.”

Cô vừa định nói thêm thì đèn pin của bác bảo vệ xoẹt qua, khiến cô giật mình áp sát vào ngực Thẩm Giai Nghị, không dám ngẩng đầu lên tiếng.

Bác bảo về tìm rất lâu nhưng không thấy ai: “Chạy nhanh phết.”

Bác quay lại dập tắt đống lửa, đem cá nướng còn sót lại trên mặt đất đi, sau khi thấy không còn một tiếng động nào, Hiên Hiên là người đầu tiên đứng lên khỏi bụi cỏ, nó nhìn dì bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, tại sao dì vẫn còn ngồi trong lòng ba ba, có phải ngồi đến nghiện ngồi không? Hiên Hiên cười thầm, giả vờ như không nhìn thấy.

“Trở về thôi!” Giang Ý Mạn ngượng ngùng đứng lên.

Cô suýt nữa thì lại ngã xuống, ai khiến cô chạy nhanh mà quên mất có một vết thương ở dưới lòng bàn chân, Thẩm Giai Nghị vòng tay ôm eo cô, trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa.

Giang Ý Mạn cũng hết cách rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn để Thẩm Giai Nghị ôm, bởi vì hành trình là cả một chặng đường dài, cô không đủ nghị lực dùng một chân nhảy về phòng.

“Nếu anh mệt thì đặt tôi xuống một lát đi.” Giang Ý Mạn lúng túng nhìn anh, Thẩm Giai Nghị vẫn không nói gì, Giang Ý Mạn nói tiếp: “Nhưng mà, tôi cũng không nặng lắm, đúng không?”

Thẩm Giai Nghị liếc cô một cái: “Nặng như heo!”

Ầm!!!

“Tôi nặng như heo? Cho anh nói lại đấy.” Giang Ý Mạn tức giận véo lấy lỗ tai của Thẩm Giai Nghị, hai người vừa đi vừa đánh nhau, nhưng là anh đang nói đùa, bằng không thì với tính tình của Thẩm Giai Nghị, anh đã ném Giang Ý Mạn xuống từ lâu rồi.

Hiên Hiên đi theo phía sau bọn họ, cười đến chết mất, nó chưa bao giờ vui vẻ như vậy, hóa ra đi chơi thật sự có thể khiến người ta cảm thấy tư giãn, thoải mái đầu óc.

Nửa giờ sau, cuối cùng cũng trở lại khách sạn của khu nghỉ dưỡng. Thẩm Giai Nghị ôm Giang Ý Mạn, ba người vừa đi vào hành lang thì gặp phải cô giáo chủ nhiệm của Hiên Hiên.

Sắp đến giờ đi ngủ nên cô giáo cần đến từng phòng để kiểm tra và chắc chắn rằng mọi người đã có mặt đầy đủ, vừa rồi cô đến phòng của Hiên Hiên, gõ cửa mấy lần nhưng không có ai ra mở cửa, quay đầu lại liền thấy bọn họ.

Đây là... một gia đình tràn đầy sức sống.

“Chào ba Hiên Hiên, chào mẹ Hiên Hiên.” Cô giáo niềm nở chào hỏi.

Cô gọi kiểu gì thế này? Thẩm Giai Nghị và Giang Ý Mạn đều xấu hổ, sắc mặt cứng đờ.

“Chào buổi tối, cô giáo.” Hiên Hiên tươi cười chào hỏi, giảm bớt đi sự ngượng ngùng.

“Hiên Hiên, chào buổi tối, cũng không còn sớm nữa, mọi ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi đi! Buổi tối đừng chạy lung tung.” Cô giáo cười nói.

“Vâng.”

Hiên Hiên, Thẩm Giai Nghị, Giang Ý Mạn đều đồng thanh lên tiếng, bầu không khí càng thêm kỳ quái, đến cô giáo cũng không thể giải thích được.

“Vậy ba người nghỉ ngơi sớm đi.” Vừa định đi, cô giáo đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác: “À, ba người vừa mới từ bên ngoài trở về, có nghe thấy bác bảo vệ nói về vụ có người nhóm lửa không? Không phải là các người đấy chứ?”

“Không, không.”

“Chúng tôi chỉ đi dạo chút thôi, không phải chúng tôi.”

“Cô giáo à, không phải chúng tôi đâu.”

Cả ba người bọn họ đều cảm thấy tội lỗi.

“Được rồi, vậy thì chúc mọi người ngủ ngon.” Cô giáo cười bước đi.

Hiên Hiên đẩy cửa đi vào, Thẩm Giai Nghị nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong phòng.

Dưới ánh đèn ấm áp, cả ba đều ngượng ngùng vì chỉ có một phòng tắm.

Giang Ý Mạn và Thẩm Giai Nghị nhìn nhau, cả hai người đều dùng ánh mắt để nói với đối phương, hay là anh/cô tắm rửa trước đi, nhưng không ai chịu đi trước mà cứ nhường nhau, sau đó cả hai người đều đồng thời nhìn về phía Hiên Hiên.

“Con sẽ tắm rửa trước.” Trong giây lát, Hiên Hiên liền hiểu ra, nhanh chóng lao vào phòng tắm.

E hèm, Giang Ý Mạn hắng giọng, bầu không khí có vẻ hơi khó xử, Thẩm Giai Nghị đang ngồi ở bên cạnh cô, trong phòng yên tĩnh muốn chết.

“Muốn xem TV không?” Giang Ý Mạn hỏi.

“Không.” Thẩm Giai Nghị từ chối.

“Muốn ăn trái cây không?” Giang Ý Mạn lại hỏi.

“Không ăn.”

“Có muốn nghe nhạc không?” Giang Ý Mạn hỏi tiếp.

“Ồn.”

“Vậy… anh định làm gì?” Giang Ý Mạn vươn cổ tới.

“Cô im miệng là được rồi.”

“...”

Mười phút đã trôi qua.

Hiên Hiên vẫn còn chưa tắm xong, tắm gì mà lâu vậy con trai, có cần phải giày vò người khác như thế không?

“Tôi đi xem Hiên Hiên thế nào.” Giang Ý Mạn xấu hổ muốn chết, không muốn cùng Thẩm Giai Nghị cứ ngồi im lặng thế này.

“Hiên Hiên, sắp xong chưa?” Cô gõ cửa.

“Xong ngay đây.” Hiên Hiên đã tắm xong rồi, nó đang do dự không biết có nên đi ra ngoài ngay không, hay là để dì và ba có không gian riêng tư một lát.

Hiên Hiên ghé vào cửa lắng nghe hồi lâu cũng không có nghe thấy ba ba nói chuyện phiếm, bọn họ có vẻ như không thích nói chuyện, nó mở cửa bước ra ngoài.

“Dì ơi, con tắm sạch sẽ rồi, dì vào tắm đi!”

Giang Ý Mạn ôm bộ đồ ngủ, nhảy một chân vào phòng tắm.

Năm phút sau.

A!!!

Có tiếng la hét trong phòng tắm phát ra, kèm theo âm thanh của nhiều đồ vật rơi xuống, lộp bộp!

“Ba ơi, hình như dì bị ngã rồi.” Hiên Hiên hét lên.

Đương nhiên là Thẩm Giai Nghị nghe được, Giang Ý Mạn này hẳn là loại không có đầu óc, chân đang bị thương mà còn không biết đường đi đứng cẩn thận.

“Không sao chứ?” Thẩm Giai Nghị gõ cửa.

Giang Ý Mạn nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức.

“Không... ổn.”

Thẩm Giai Nghị đạp cửa đi vào, phòng tắm bốc hơi nước nghi ngút, Giang Ý Mạn nằm trên mặt đất, cũng may cô vẫn đang mặc đồ ngủ, chỉ lộ ra một đôi chân dài trắng như tuyết, Thẩm Giai Nghị cũng không thấy quá xấu hổ, bước tới ôm Giang Ý Mạn đi tới bên giường.

“Đau ở đâu?” Thẩm Giai Nghị hỏi.

“Toàn thân đều đau.” Giang Ý Mạn muốn khóc.

Cô ấy chưa bao giờ bị thảm như vậy.

“Nằm xuống.” Thẩm Giai Nghị lạnh lùng nói.

Giang Ý Mạn nhìn anh, nằm xuống? Anh ta muốn làm gì? Cô chưa kịp phản ứng, hai tay Thẩm Giai Nghị đã duỗi ra rồi, cô vốn tưởng anh ta nhân cơ hội này muốn ăn đậu phụ của mình, suýt nữa thì la toáng lên. Kết quả là, Thẩm Giai Nghị chỉ muốn kiểm tra thân thể của cô, xem xem cô có bị vấn đề gì không.

Bọn họ đang ở trên núi, tương đối hẻo lánh, lúc này cũng không có cách nào để gọi bác sĩ tới cả, anh phải kiểm tra qua trước từ đầu đến chân xem thế nào.

“Không sao, cứ bôi cái này vào là sẽ ổn.” Thẩm Giai Nghị ném cho Giang Ý Mạn một lọ thuốc trị thương.

“Thật sao?”

Thẩm Giai Nghị mặc kệ cô, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, ngay sau đó, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

“Dì à, để con bôi thuốc cho dì!” Hiên Hiên nói.

“Vậy thì làm phiền Hiên Hiên rồi!” Giang Ý Mạn nằm bẹp trên giường, Hiên Hiên ngồi xổm bên cạnh cô, hai người vừa trò chuyện vừa bôi thuốc, chỗ bị thương rất lớn, cần khá nhiều thuốc.

Hiên Hiên thật sự rất ấm áp, động tác siêu nhẹ nhàng.

Thẩm Giai Nghị ở trong phòng tắm hơn một giờ đồng hồ.

Giang Ý Mạn đã bôi thuốc xong.

“Ba con tắm lâu như vậy, không sợ bị tróc da sao?” Giang Ý Mạn nhìn về phía phòng tắm.

“Ba ba rất thích sạch sẽ.” Hiên Hiên nói.

“Chúng ta kệ ba con đi, ngủ thôi, ngày mai còn có hoạt động cần tham gia! Dì bị thương thế này, chắc chỉ có thể đứng cổ vũ cho con.” Giang Ý Mạn cảm thấy rất nuối tiếc.

“Dì đừng buồn, dì đi chơi cùng con là vui lắm rồi.” Hiên Hiên nói.

“Ngủ đi!” Giang Ý Mạn vòng tay ôm Hiên Hiên.

Hiên Hiên tựa vào trong vòng tay của Giang Ý Mạn, thật sự có cảm giác như một người mẹ, rất ấm áp.

“Dì ơi, ở bên dì thật tốt, Hiên Hiên thích dì lắm.” Hiên Hiên nói.

“Ngủ thôi nào.” Giang Ý Mạn đưa tay ôm Hiên Hiên.

Hiên Hiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vết thương trên người Giang Ý Mạn hơi đau, cô vẫn chưa ngủ được.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở.

Bóng dáng Thẩm Giai Nghị cao lớn từ trong phòng tắm đi ra, Giang Ý Mạn quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện, nhìn thấy anh đứng ở cửa phòng tắm, hơi nóng từ phòng tắm trào ra, vây quanh bóng người cao lớn kia, giống như vừa mới bước ra từ cõi thần tiên, đẹp trai đến mức tưởng chừng như không có thật.

Tóc anh ướt sũng, chắc vừa mới gội đầu, ngón tay nhấc lên rất tùy tiện rũ rũ tóc, nhẹ nhàng hất lên, nước trên tóc bắn tung tóe khắp nơi.

Bộ đồ ngủ thấp cổ, cơ ngực săn chắc lấp ló, nhìn mà chảy nước miếng, Giang Ý Mạn gần như tắt thở.

Thẩm Giai Nghị bước tới đứng ở đầu giường, trầm mặc nhìn Giang Ý Mạn, nước từ trên tóc rơi xuống, nhỏ giọt trên người cô

“Anh không sấy tóc đi, còn đứng đây làm gì?” Giang Ý Mạn bắt đầu lắp bắp.

Thẩm Giai Nghị cúi người duỗi tay ra, eo hơi cong thấp xuống, đến gần trước mặt Giang Ý Mạn, gì đây? Anh ta đang muốn làm gì vậy? Cả người cô đều căng thẳng, lại cảm thấy khó thở.

Anh đưa tay nắm lấy chăn bông kéo lên.

Trời đất!

Hoá ra anh đang giúp Hiên Hiên kéo chăn bông, Thẩm Giai Nghị đi sấy tóc, Giang Ý Mạn nhanh như chớp bước xuống khỏi giường, đem gối và một chiếc chăn bông khác đặt trên sàn nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.