Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 128: Chương 128: Chụp ảnh




Khi Thẩm Giai Nghị sấy tóc trở về thì đã thấy đống chăn bông trên đất, nhìn vẻ mặt của Giang Ý Mạn, anh lập tức hiểu được đây là ý muốn để anh ngủ dưới sàn, Thẩm Giai Nghị ôm chăn bông bước đến bên giường. Một bóng dáng cao lớn từng bước tới gần làm Giang Ý Mạn lại căng thẳng.

“Anh làm gì?” Giang Ý Mạn vội vàng dang rộng chân tay ra chiếm hết giường: “Đêm nay anh ngủ dưới đất đi, phải giữ ý tứ một chút chứ.”

Thẩm Giai Nghị đứng ở đầu giường nhìn Giang Ý Mạn mấy giây, bất lực lắc đầu, anh sẽ ngủ dưới sàn mà, nhưng chỉ là không muốn ngủ quá xa giường mà thôi.

Giang Ý Mạn nhìn thấy Thẩm Giai Nghị ngủ dưới chân giường, anh nằm ngửa hướng mặt lên trần nhà, hai mắt nhắm nghiền.

Ánh mắt cô chậm rãi dời xuống, dừng lại ở phần môi anh, giống như thạch vậy, hẳn là rất mềm!

Ôi! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?

Thẩm Giai Nghị đột nhiên mở mắt ra liếc nhìn Giang Ý Mạn, cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại không dám nhúc nhích nữa.

Đêm nay, trôi qua thật êm đềm.

Hiên Hiên ngủ rất ngoan, Thẩm Giai Nghị cũng vậy, cả đêm chỉ có Giang Ý Mạn là lăn qua lăn lại, còn kéo hết chăn bông của Hiên Hiên.

Ầm một cái, Giang Ý Mạn rớt xuống sàn nhà, vậy mà cô vẫn chưa có tỉnh, trắng trợn ngủ bên cạnh Thẩm Giai Nghị!

Nửa đêm Hiên Hiên tỉnh dậy vì không có chăn bông, nhìn quanh tìm chăn thì thấy ba và dì đang ngủ cùng nhau.

Tư thế ngủ của ba ba rất tiêu chuẩn, nhưng dì lại rất xấu xí, một chân dì gác hẳn lên người ba ba, nửa người cũng đè trên người ba ba, Hiên Hiên nhìn mà có chút xấu hổ.

Sáng sớm.

A!!!

Tiếng hét của Giang Ý Mạn gần như sắp phá tan được nóc khách sạn, cô bật người dậy như lò xo, hai mắt gần như trợn trừng.

“Anh... Anh...Anh...”

Giang Ý Mạn kích động không nói nên lời, cô ôm Thẩm Giai Nghị ngủ cả đêm?

Thẩm Giai Nghị lười biếng mở mắt ra, thấy Giang Ý Mạn đang ngồi ở bên cạnh, anh rất bình tĩnh ngồi dậy.

“Làm sao vậy?” Thẩm Giai Nghị hỏi.

“Anh còn dám hỏi? Ai kêu anh nằm cạnh tôi?” Bọn họ thế mà lại ôm nhau ngủ cả đêm!

Thẩm Giai Nghị không nói nên lời:

“Điều này phải hỏi cô mới đúng.”

“Ý anh là sao? Chẳng lẽ tôi lại tự mình lăn xuống đây, Thẩm Giai Nghị, anh...” Giang Ý Mạn thoạt nhìn thì đúng như vậy, cô lập tức câm nín.

Thẩm Giai Nghị mặc kệ cô, anh đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Giang Ý Mạn đau lòng nhìn Hiên Hiên.

“Dì à, không thể trách ba ba được, tối qua dì ngủ trên giường mà.” Hiên Hiên nói.

“Dì... Dì...” Giang Ý Mạn chỉ vào chính mình.

Sau nhiều lần xác nhận lại.

“Đó hẳn là ba con kéo dì xuống, hẳn là anh ta...” Giang Ý Mạn không chịu thừa nhận chính mình chủ động lăn xuống.

“Được rồi, là lỗi của ba, là lỗi của ba. Dì ơi, con dìu dì vào phòng tắm.” Hiên Hiên nhảy ra khỏi giường, dìu Giang Ý Mạn vào phòng tắm, Thẩm Giai Nghị đã vệ sinh cá nhân xong, đang ở bên cạnh sofa thay quần áo.

Giang Ý Mạn quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy anh đang cởi trần.

Ồ! Cái kia... khá nhiều múi.

“Dì à, dì nhìn cái gì vậy?” Hiên Hiên giúp Giang Ý Mạn bóp kem đánh răng và lấy nước, mới phát hiện cô đang ngây người, nó vừa định quay đầu lại, Giang Ý Mạn đã nhanh chóng đóng cửa.

“Không có gì, đánh răng thôi.”

Giang Ý Mạn thở dài thườn thượt, mặt đỏ bừng, Thẩm Giai Nghị chết tiệt, đây là đang cố tình quyến rũ cô!

Hiên Hiên cười khẩy, vì nó đã biết hết rồi, hehe, ba của nó vừa đẹp trai vừa giỏi giang, không người phụ nữ nào không cúi đầu trước dáng đẹp của ba cả.

“Con cười cái gì vậy?” Giang Ý Mạn hỏi Hiên Hiên.

“Không, không, không có gì.” Hiên Hiên lắc đầu, làm bộ như không.

Tắm rửa xong, ba người cùng nhau bước ra ngoài, với khí chất và dáng vẻ của mình, cả ba cùng nhau xuất hiện với tướng mạo đẹp nhất và khí thế kinh thiên nhất!

Sau khi bữa ăn kết thúc.

Tất cả các bậc phụ huynh, các em học sinh và các thầy cô giáo đều tập trung tại sân khu nghỉ mát rộng rãi đủ chỗ cho tất cả mọi người, dẫn đầu là cô giáo chủ nhiệm lớp của Hiên Hiên, cô đang giới thiệu các hoạt động tiếp theo.

Cuộc thi chèo thuyền, một gia đình ba người phải tham gia, mỗi gia đình là một đội, sau đó cùng nhau chèo từ điểm xuất phát sang bờ đối diện và quay trở lại.

“Phải làm sao đây? Tôi không thể chèo vì bị thương ở chân. Cô giáo nói một gia đình ba người phải tham gia?” Giang Ý Mạn nhìn Hiên Hiên và Thẩm Giai Nghị.

Một gia đình ba người?

Những lời này Thẩm Giai Nghị nghe rất êm tai.

“Không thành vấn đề, dì chỉ việc ngồi im một chỗ thôi, cứ để cho ba ba và con lo.” Hiên Hiên vỗ vỗ ngực cam đoan.

“Có được không? Như vậy sẽ không chậm hơn so với đội khác chứ? Dì không muốn về cuối đâu.” Tinh thần cạnh tranh của Giang Ý Mạn lên ngôi.

Hiên Hiên bật cười.

“Chúng ta nhất định có thể giành được giải nhất, ba ba, con nói có đúng không?” Hiên Hiên nhìn ba, nó cảm thấy chỉ cần có ba ở đây, sẽ không có vấn đề gì, bởi vì ba của nó là một người toàn năng!

Cuộc so tài bắt đầu.

“Dì à, có căng thẳng không?” Hiên Hiên lo lắng đến mức lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

“Không căng thẳng.” Giang Ý Mạn cười nói, cô đâu thể chèo thuyền, chỉ có thể ngồi trên thuyền ngắm cảnh, làm gì mà căng thẳng.

Hiên Hiên quay lại nhìn ba ba, vừa định nói thì ba đã lên thuyền rồi, Hiên Hiên kéo Giang Ý Mạn, hai người cùng nhau lên thuyền.

“A!” Đây là lần đầu tiên Giang Ý Mạn được ngồi thuyền: “Trời ạ, sao cứ lắc hoài vậy? Chúng ta không bị rơi xuống nước chứ?”

Giang Ý Mạn trực tiếp ngồi xổm ở giữa, hai tay ôm chặt thành thuyền.

Thẩm Giai Nghị và Hiên Hiên ngồi ở trước và sau cô, khi trọng tài thổi còi, thuyền của mọi người đều lao về phía trước, đặc biệt là Thẩm Giai Nghị, tốc độ cực nhanh như đang lái trực thăng. Giang Ý Mạn sợ tới mức túm chặt lấy quần Thẩm Giai Nghị, lúc này cô khá nhát gan.

Thẩm Giai Nghị cúi đầu, ghét bỏ nhìn Giang Ý Mạn: “Buông tay ra.” Quần của anh sắp bị cô kéo tụt xuống rồi.

“Không được, lỡ tôi bị rơi xuống thì sao?”

Bên bờ, tất cả mọi người đều cổ vũ hò hét rất sôi động.

Lúc này, Hiên Hiên cùng thuyền của bọn họ đã đang trên đường về đích, những đội khác bị bọn họ bỏ lại phía sau rất xa.

Cuộc thi kết thúc.

Đương nhiên rồi, đám người Giang Ý Mạn đã giành được vị trí đầu tiên, ba người kiêu hãnh đứng trên sân khấu, Thẩm Giai Nghị đứng ở giữa, Giang Ý Mạn và Hiên Hiên đứng ở hai bên cùng anh.

Lúc này, Hiên Hiên cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả, như thể họ thực sự là một gia đình vậy, đây là khoảnh khắc vinh quang nhất cuộc đời cậu.

Thẩm Giai Nghị kiêu ngạo, lạnh lùng đứng ở đó, trên mặt không chút biểu cảm gì, Giang Ý Mạn thì cười tươi rói, làm như mình có công lắm vậy!

Đích thân cô giáo chủ nhiệm lên trao giải cho Hiên Hiên.

“Hiên Hiên, chúc mừng em, ba và mẹ của em thật tuyệt vời.”

Hiên Hiên lúng túng trong giây lát.

Những tràng pháo tay như sấm phát ra dưới khán đài.

Cậu cầm trên tay giấy chứng nhận giải nhất, còn có bộ đồ cho gia đình.

“Dì, ba ba, hai người đều bị ướt cả rồi, phải đi thay quần áo khác thôi, hay là chúng ta cùng nhau thay bộ quần áo này đi!” Hiên Hiên đề nghị.

“Không sao!” Thẩm Giai Nghị nói, dù sao anh cũng không thích mặc nó.

“Anh thì cả ngày lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc thế kia trông cổ quái lắm ấy, không dám mặc mấy bộ quần áo này đúng không, sợ bị dìm nhan sắc?” Giang Ý Mạn cố ý khiêu khích Thẩm Giai Nghị.

“Người đã đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp.” Anh liếc nhìn cô rồi cầm bộ quần áo bước vào phòng.

Giang Ý Mạn và Hiên Hiên đều bật cười.

“Con có thấy ba con tự cao quá không? Lúc nào cũng cho rằng mình đẹp trai lắm, thật ra anh ta cũng chỉ ở mức trung bình thôi, anh ta...” Giang Ý Mạn vừa mở cửa, Hiên Hiên liền nhìn thấy Thẩm Giai Nghị đang thay quần áo trong phòng khách.

Anh không vào nhà vệ sinh mà trực tiếp thay đồ ở đây! Không mặc áo sơ mi, anh đứng dưới ánh đèn, đặt đồ xuống ghế sofa, động tác thay quần áo diễn ra khá nhanh.

Cơ bắp, toàn là cơ bắp, anh chàng này đã làm thế nào để có được thân hình “nóng bỏng” như thế này?

Hiên Hiên nhìn thấy Giang Ý Mạn đang nuốt nước miếng ừng ực, như thể đang rất khát.

“Ba ba đã thay đồ rồi sao?” Hiên Hiên cố ý hô lên.

Thẩm Giai Nghị xoay người lại, thản nhiên kéo áo đang quấn quanh cổ xuống, che đi mọi thứ.

Giang Ý Mạn cảm thấy hơi khó thở.

“Xong rồi.” Thẩm Giai Nghị ngồi trên sofa, quần áo có màu vàng, áo ngắn tay, cơ bắp trên cánh tay anh lộ ra rất rõ ràng, làn da khá trắng, nhìn rất điển trai.

Hóa ra anh vẫn rất đẹp trai ngay cả khi mặc những bộ quần áo đơn giản như vậy, màu vàng rất hợp với làn da của anh, khiến da anh trở nên trắng như sữa.

“Dì ơi, vậy dì vào nhà tắm thay đồ đi, con sẽ thay ở đây.” Hiên Hiên chỉ vào cửa phòng tắm.

“Ừm.” Giang Ý Mạn gật đầu.

Ba người thay quần áo xong xuôi, đồng thời đứng ở trong phòng khách, trông có vẻ khá hợp, bộ dáng rất tốt, đừng nhìn bình thường thấy Giang Ý Mạn có vẻ gầy gò hay ốm yếu, thật ra dáng dấp cô rất chuẩn, cần mông có mông, cần ngực có ngực.

“Dì, ba ba, chúng ta chụp một tấm ảnh được không?”

Qua chuyến đi này, Hiên Hiên dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, nó dám đề nghị, phát biểu những ý kiến riêng ​​của bản thân, thay vì làm mọi thứ đều phải suy xét người khác, đặc biệt là ba, vì nó sợ ba sẽ phản đối.

Đương nhiên sau khi Hiên Hiên nói xong điều này, hoàn cảnh lập tức trở lên khó xử, bởi vì Thẩm Giai Nghị ngồi ở chỗ đó như tảng đá, không có nhúc nhích.

“Được thôi, cứ chụp một tấm giữ làm kỷ niệm đi.”

Giang Ý Mạn thấy Hiên Hiên xấu hổ liền nhảy ra đỡ cho cậu quý tử của mình, cô đặt điện thoại lên máy pha cafe, hẹn giờ rồi kéo Hiên Hiên ngồi xuống cạnh ghế sofa, vì Thẩm Giai Nghị không muốn động đậy, vậy nên bọn họ phải ngồi sát bên anh, anh có cười hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có mặt trong ảnh là được rồi, có thể coi như thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của Hiên Hiên.

“Kim chi.” Cười lên nào!

Đầu của Giang Ý Mạn nghiêng về bên Thẩm Giai Nghị, đầu Hiên Hiên cũng vậy, cả hai người đều hướng tâm vào Thẩm Giai Nghị, chỉ có Thẩm Giai Nghị là vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi ở chỗ đó, cánh tay khoanh lại giống như ông chủ.

“Chụp xong rồi, Hiên Hiên, mau đến xem thử đi.”

“Này, nhìn ba con kìa, mặt mũi hôi hám vậy, chúng ta đâu có thiếu nợ anh ta? Nhưng bức hình trông cũng được đấy!” Giang Ý Mạn cười nói.

Hiên Hiên đặc biệt rất thích bức ảnh này, từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ được chụp ảnh chung với ba mẹ, bọn họ bận đến mức không có thời gian chăm sóc cho con cái.

“Dì ơi, dì có thể gửi ảnh cho con được không?” Hiên Hiên ghé vào tai Giang Ý Mạn, thận trọng nói.

Nó cũng có điện thoại, và nó muốn lưu giữ bức ảnh này mãi mãi.

Chẳng mấy chốc, chuyến du lịch đã sắp kết thúc trong sự nuối tiếc của Hiên Hiên, nó thật muốn sống hạnh phúc mãi như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.